Người Định Hình Tâm Lý – Chương 21

44
1124

Chương 21: Kẻ bắt cóc thầm lặng (10)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Thứ bảy kết án, sáng sớm chủ nhật, Mộc Thất ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị ra ngoài. Thời tiết đang dần ấm áp, Mộc Thất mặc áo khoác màu lam nhạt có mũ trùm đầu, quần bò, vai khoác một chiếc túi xách nhỏ, cầm chìa khóa đi ra cửa.

Đang đổi giày thì chuông cửa reo.

Mộc Thất đứng dậy nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một cái bọc, không thấy người bên ngoài là ai. Chuông cửa lại vang lên, Mộc Thất hỏi: “Ai vậy?”

“Cô Mộc, cô có bưu kiện.”

Một giọng nói kì lạ cất lên, vừa nghe qua đã biết là người kia cố tình bịt mũi lại để nói. Mộc Thất rất nhạy cảm với các loại âm thanh, nhất là giọng nói của người khác. Nên dù đã cố thay đổi, nhưng cô vẫn nhận ra được, người đứng ngoài cửa chính là Mai Tư Lễ.

Cố chấp thật đấy, Mộc Thất nghĩ thầm, “Phiền anh để đồ ở ngoài cửa, lát nữa tôi ra lấy.”

Sau vài giây yên lặng, người bên ngoài vẫn không chịu từ bỏ: “Cô Mộc, có hóa đơn cần cô tự mình kí nhận.”

Mộc Thất không đáp lời, ngồi xổm xuống đi giày tiếp, xong xuôi cô còn xếp lại dép, kiểm tra đồ đạc trong túi xách. Cô cố ý kéo dài thời gian ra một lúc lâu. Cuối cùng mới nhìn lại vào mắt mèo, bọc hàng đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt bất mãn được phóng to ra.

Lúc này cô mới chịu mở cửa, thấy Mai Tư Lễ bên ngoài, vẫn mặc áo phông cộc tay, đội mũ. Cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, “A, tại sao lại là anh thế? Nhà tư vấn tâm lý là anh, ông chủ nhà hàng cũng là anh. Giờ anh còn làm cả nghề đi giao hàng à?” Lời nói kinh ngạc pha chút hài hước được Mộc Thất dùng giọng điệu đều đều của mình thốt ra, nghe cảm giác rất khó chịu. Cô đưa tay ra, định nhận túi đồ.

Mai Tư Lễ lườm cô, trong lòng thầm oán: Thì ra ngay từ đầu đã biết mình đứng ở ngoài cửa rồi.

Anh mỉm cười, giấu bọc đồ trống không ra sau lưng, nâng cằm, “Cô định ra ngoài?”

Hơi cúi xuống nhìn quần áo của cô, thấp đầu hơn chút nữa xem lại quần áo của mình, rồi anh ngẩng đầu lên, híp mắt, “Này, thật trùng hợp, chúng ta… mặc quần áo…. Có màu giống nhau.” Anh ngập ngừng, vì theo bản năng anh định thốt ra từ đồ đôi. Nhưng lại nghĩ đến mấy chuyện ngu xuẩn mà con bé Tôn Nhất kia làm, không biết liệu Mộc Thất có hiểu lầm rằng anh thích cô hay không nữa.

Mai Tư Lễ định đánh giá qua vẻ mặt của đối phương, nhưng bất hạnh thay cô lại là một người mặt liệt. Anh cũng không hiểu nổi dạo này mình đang làm gì. Sau khi nhận ra mình không thôi miên được cô, lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú với một người, nên cứ hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt cô, nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn luôn coi thường anh… Vậy mà não của anh lại bay đi hết sau khi anh nhìn thấy khuôn mặt liệt của cô.

Mai Tư Lễ cảm thấy mình có vấn đề.

“Ồ!” Đối với việc ngẫu nhiên trùng màu sắc trang phục, Mộc Thất chỉ lơ đễnh đáp lại một từ. Sau đó đi ra ngoài, khóa cửa nhà, rồi đi thẳng ra thang máy, coi như không thấy Mai Tư Lễ.

“Cô đi đâu đấy?” Mai Tư Lễ đi theo.

“Tư vấn tâm lý cho một cô bé.” Mộc Thất nói xong đột nhiên dừng bước, nhìn Mai Tư Lễ một cái, chủ động rủ anh, “Đi cùng không?”

Vốn dĩ Mai Tư Lễ tưởng mình sẽ tiếp tục bị coi thường, đang chuẩn bị mặt dày: Cô nhìn xem, hôm nay chúng ta trùng hợp mặc đồ cùng màu thế này, hay là đi cùng nhau luôn đi. Nào ngờ cô lại chủ động rủ đi cùng.

Chẳng lẽ là vì Tôn Nhất đã miễn một lần tiền cơm cho cô? Mai Tư Lễ chau mày.

Tất nhiên là Mai Tư Lễ đoán sai. Mộc Thất rủ anh đi cùng là để anh kiểm tra xem liệu Hạ Quân có bị người khác thôi miên hay không. Hành động và lời nói hôm trước của con bé thật sự rất quái lạ.

Xuống dưới tầng, Mộc Thất vốn định bắt taxi nhưng nào ngờ Mai Tư Lễ lại lái xe đến. Dù không biết hãng xe, nhưng nhìn qua thì cũng có vẻ là một chiếc xe đắt tiền, chẳng qua hơi trái ngược với quần áo anh mặc. Tất nhiên là đến một ngày nào đó Mộc Thất biết được giá tiền những chiếc áo cộc tay mà Mai Tư Lễ mặc hàng ngày, cô âm thầm thu lại ý nghĩ này của mình, đồng thời nghĩ: Chỉ là một miếng vải thôi mà?

Mộc Thất lên xe, điều chỉnh tư thế, sau đó cài dây an toàn rồi đọc địa chỉ nhà Hạ Quân.

“Cô bé tên Hạ Quân. Tháng trước từng bị bắt cóc và ngược đãi mấy ngày liền. Sau đó được cảnh sát cứu ra. Về nhà, cô bé không chịu rời khỏi phòng của mình, có biểu hiện sợ hãi khi nhìn thấy nam giới.” Mộc Thất kể sơ qua về chuyện của Hạ Quân. “Tôi muốn để anh kiểm tra xem liệu cô bé có từng bị thôi miên hay không?”

Bây giờ Mai Tư Lễ mới hiểu vì sao cô lại để anh đi cùng, “Sao cô lại nghĩ vậy, cô bé có động tác nào quái lạ sao?”

“Cô bé vẽ một bức tranh, là tôi khi còn bé, khi đang vẽ cô bé còn viết họ của tôi lên bức tranh.” Mộc Thất không giấu giếm chuyện gì, nếu cần sự giúp đỡ của anh, những chuyện như thế này phải kể đúng sự thật.

Mai Tư Lễ cũng không hỏi nội dung cụ thể của bức tranh, “Lần đầu tiên hai người gặp mặt hả?”

Mộc Thất gật đầu.

Mai Tư Lễ một tay cầm lái, một tay sờ sờ mũ, “Có ý nghĩa.”

“Nhưng anh phải đảm bảo với tôi một chuyện. Trong tình huống tôi chưa chuẩn bị, anh không được thôi miên cô bé.”

“Không thành vấn đề.” Mai Tư Lễ thoải mái đồng ý. Anh dừng xe đợi đèn đỏ, quay đầu sang nhìn khuôn mặt trắng nõn của Mộc Thất, hỏi thử: “Thế nếu cô biết, tôi có thể thôi miên cô sao?” Chỉ một lát sau, đèn chuyển sang màu xanh, Mai Tư Lễ lại quay đầu về phía trước, tập trung lái xe.

Nghe xong lời của Mai Tư Lễ, Mộc Thất cúi đầu, dường như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới đáp lại: “Không thể.”

Mai Tư Lễ đang lái xe, suýt nữa không nhịn được mà đạp phanh.

***

Tỉnh táo được khoảng một giờ đồng hồ, Tưởng Vân Kiệt vẫn luôn phân vân xem đây là trò đùa dai của bạn bè, hay là mình bị bắt cóc thật. Cuối cùng vẫn buộc phải thừa nhận rằng anh ta bị bắt cóc thật.

Kêu một lúc lâu không ai thưa, cũng không có ai đi vào. Dường như cả ngôi nhà này chỉ có mình anh ta vậy. Tưởng Vân Kiệt bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình. Có vẻ căn phòng này cách âm rất tốt nên dù gào thét thế nào cũng không có ai nghe thấy, cuối cùng Tưởng Vân Kiệt đành giữ sức, chuyển sang cách khác.

Sợi dây trói tay quá chặt, giằng mãi không ra, Tưởng Vân Kiệt chỉ còn cách cuối cùng là lê cả người và ghế ra cửa.

Nhưng mà cách này cũng chẳng dễ dàng cho lắm, không biết có phải người bắt cóc đoán trước được anh ta sẽ dùng cách này hay không, mà cả tay và chân anh ta đều bị buộc chặt vào ghế, thậm chí chân còn cách mặt đất một chút. Tưởng Vân Kiệt không thể giẫm xuống đất mà cõng ghế, chỉ có thể nằm xuống, ưỡn ẹo bò đến cửa.

Bước một bước thôi cũng rất gian nan. Cánh tay bị lưng ghế cọ vào rất đau. Trong căn phòng dường như không có tí gió nào, cả người Tưởng Vân Kiệt ướt đẫm mồ hôi, dù cố gắng đến mấy thì vẫn cách cửa rất xa.

Khi đã tiêu hao rất nhiều thể lực, Tưởng Vân Kiệt lại nghĩ đến người đội trưởng luôn bắt mọi người phải rèn luyện thân thể. Mà trước đây anh ta thì sao, nghĩ mình là kĩ thuật viên, không cần phải đi ra hiện trường nên chưa bao giờ rèn luyện thể lực cho nghiêm túc, để bây giờ phải hối hận thế này đây.

“Đội trưởng, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Rèn luyện thân thể thật tốt!” Anh ta nói với căn phòng trống không, sau đó thở dài, việc đầu tiên anh ta cần phải làm là phải còn sống để thấy đội trưởng đã.

Không được, than thở thì có ích gì chứ. Tưởng Vân Kiệt hít sâu một hơi, thổi thổi phần tóc mái bị mồ hôi làm ướt, tiếp tục bò về phía trước.

Lại một lúc lâu thật lâu sau, khi Tưởng Vân Kiệt thở không ra hơi, cuối cùng anh ta cũng bò được đến cửa. Sau đó dùng cằm, ấn tay nắm cửa, nhưng nó chỉ hơi nghiêng xuống một chút rồi dừng lại.

Tưởng Vân Kiệt tuyệt vọng nhận ra một điều, cửa bị khóa.

Anh ta khổ sở: “Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra rằng cửa bị khóa chứ.” Trong nháy mắt cả người anh ta như mất hết sức lực, đầu ngửa về phía sau, rất buồn bã.

Đợi rất lâu nhưng vẫn không có ai đi vào. Tưởng Vân Kiệt bắt đầu nhớ lại hai mươi sáu năm cuộc đời của mình. Từ nhỏ đã là một cô nhi, chưa nhìn thấy mặt cha mẹ mình bao giờ, lớn lên ở cô nhi viện, mặt mũi bình thường, học hành bình thường, không giỏi giao tiếp. Đến khi học cấp hai được tiếp xúc với máy tính, lập tức say mê nó. Từ đó lại càng trở nên yên lặng hơn trước, chỉ vùi đầu vào nghiên cứu. Cũng may là nhờ niềm hứng thú này mà anh ta kiếm được một công việc rất tốt.

Sau khi gia nhập vào đội điều tra đặc biệt, quen những người đồng nghiệp mới, anh ta từ từ thay đổi.

Đội trưởng luôn quan tâm đến cấp dưới của mình, thậm chí trong mắt người ngoài rất giống một bà quản gia, thực ra lại rất ấm áp.

Đội phó thì vừa mặt lạnh, lại còn độc mồm, trong mắt người ngoài có vẻ rất lạnh lùng, thực chất rất hay che chở cho các đồng nghiệp của mình.

Tôn Đống, hơi một tí là bị người khác lừa gạt. Hầy, nếu không có anh ta, ai sẽ đi giúp Tôn Đống vạch trần những lời dối trá kia đây?

À, còn cả Cố Mi, cô gái thích thi thể hơn là người sống, “Cố mỹ nhân, Cố mỹ nhân…” Anh ta nhìn lên trần nhà, kêu lên. Nhưng lần này chẳng ai mắng anh ta nữa.

Có cả thiên tài với IQ siêu cao nhưng lại cực kì lười biếng, Lục đại gia. Đây là người đầu tiên anh ta thấy còn lười hơn cả mình.

Cuối cùng là Mặt Liệt, đây là biệt danh anh ta đặt cho Mộc Thất. Không biết sau khi phát hiện ra mình có chuyện, vẻ mặt của cô ấy có thay đổi không?

Tưởng Vân Kiệt vẫn luôn nhớ có một lần họp lớp cấp ba, có bạn học hỏi về anh ta: “Thằng ngốc kia, giờ làm gì rồi?”

Khi đó anh ta khoe khoang nói rằng mình làm cảnh sát, là kỹ thuật viên của đội.

Nhưng bạn học anh lại không hâm mộ, mà lại cười nhạo: “Kỹ thuật viên? Tức là lúc họ không phá án, cậu ngồi tra tài liệu hộ à?”

Mới đầu anh ta không phục, nhưng sau này phát hiện ra họ nói đúng, mình chẳng phải là chỉ ngồi điều tra vài ba tin tức tài liệu này nọ sao?

Hôm sau đi làm, Mặt Liệt biết chuyện, rồi lại kể với cả đội. Khi ấy họ lại nói thế này:

Cao Đình: “Văn Kiệt, nếu không có cậu, chúng tôi tìm hung thủ kiểu gì?”

Hề Thiên Tường: “Để ý mấy chuyện ấy làm gì? Mau đi viết báo cáo cho tôi!”

Tôn Đống: “Họ đang ghen tị với cậu đấy.”

Cố Mi: “Một đám người sống nhàm chán, này, tôi cho cậu mượn cái đầu lâu để chơi này.”

Lục Diệp: “Thiên tài đều sống cô độc.”

Mộc Thất: “Tưởng Vân Kiệt, cậu là một thiên tài. Này, mau đi đập con gián kia đi.”

Mấy năm qua, Tưởng Vân Kiệt đã thu được rất nhiều năng lượng tích cực từ mọi người. Anh ta không muốn mất đi họ. Liệu khi phát hiện ra anh ta mất tích, mọi người có đi tìm anh ta hay không?

Ngồi nghĩ một lúc, Tưởng Vân Kiệt bật khóc.

Sau lần khóc vì biết mình là cô nhi, đây là lần đầu tiên anh ta bật khóc.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS