Người Định Hình Tâm Lý – Chương 20

31
629

Chương 20: Kẻ bắt cóc thầm lặng (9)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Những tổn thương mà bạn gây ra cho người khác, sớm muộn gì cũng báo ứng lên chính bạn.

 

Đội điều tra đặc biệt vội chạy đến chi nhánh của tiệm bánh ngọt Lợi Vũ, Cao Đình xuất trình thẻ ngành rồi yêu cầu nhân viên lấy danh sách những người đã đặt bánh ngọt gần đây. Mọi người nhanh chóng tìm ra một người đàn ông họ Phương đã đặt bánh ngọt hai tuần trước hôn lễ của mình, ngày nhận bánh là ngày 12 tháng 4.

Phương Khải, 26 tuổi, ngày 12 tháng 4 anh ta kết hôn với bạn cùng lớp cấp hai của mình – Cố Yến Phương. Năm cấp hai, anh ta là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cao lớn, đẹp trai, là kiểu người giống Lý Hoàn, còn Cố Yến Phương là hoa khôi của trường, tóc dài, da trắng, giống như Mạnh Vân Phỉ.

Khi đội điều tra cảnh sát liên lạc với Phương Khải, hai vợ chồng anh ta vẫn đang đi hưởng tuần trăng mật, vì hai người là bạn học cùng cấp hai nên Cao Đình phán đoán rằng hung thủ cũng học cùng cấp hai với hai người. Phương Khải cũng có nhắc đến chuyện hồi cấp hai có một nam sinh thường xuyên theo dõi Cố Yến Phương, còn trộm đồ của cô ta nữa.

Phương Khải cố nhớ tên của người đó: “Tên cậu ta là…. Ngô Dịch, đúng rồi là Ngô Dịch.”

Nhận được điện thoại của Cao Đình, Tưởng Vân Kiệt lập tức đi kiểm tra kho dữ liệu, “Ngô Dịch, đúng là bọn họ đã từng học chung cấp hai với một người tên là Ngô Dịch, là người thành phố này, sau khi cha mẹ qua đời thì anh ta sống một mình, có một chiếc xe, nhưng không có việc làm. Có vẻ như hiện tại đang sống dựa vào tài sản do cha mẹ để lại. Tôi đã gửi địa chỉ nhà anh ta cho đội trưởng rồi.”

Từ lúc tìm ra manh mối về tiệm bánh ngọt, đến lúc chắc chắn nghi phạm là ai, cả đội mất chưa đến hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng khi đến nhà Ngô Dịch thì không có ai ra mở cửa, đội cảnh sát đặc biệt đã phải phá cửa vào, cảnh tượng ở căn phòng tầng ngầm khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Trong tầng hầm có hơi ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi tanh của máu, có một đôi nam nữ trên người thì bị thương, tay chân thì bị xích lại bằng xích sắt. Ngoài ra còn có một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, nhìn qua có vẻ thương nặng hơn hai người kia một chút. Mà đó lại chính là nghi phạm mà họ đang tìm: Ngô Dịch.

Đội điều tra ngẩn ra, một hung thủ đã ngược đãi hai nạn nhân đến chết, bây giờ lại xuất hiện trước mặt họ trong bộ dạng của người bị hại…

Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: Chúng ta có nhầm không? Hay hung thủ là một người khác?

Trong miệng cô gái trẻ có nhét một miếng vải. Khi thấy cảnh sát đến, cô ta liền kích động giãy giụa, cố nói gì đó.

Tôn Đống tiến lên, lấy miếng vải trong miệng cô gái ra ngoài, cô ta ho khan, vừa khóc vừa kêu lên: “Cảnh sát, mau cứu tôi với!”

“Không sao, không sao.”

Cô gái chỉ vào Ngô Dịch ngồi cách đó không xa, “Cảnh sát, là hắn ta, hắn ta bắt cóc tôi rồi nhốt tôi lại ở đây! Hắn còn dùng roi da đánh tôi nữa!”

Dù bị chỉ điểm, nhưng vẻ mặt Ngô Dịch vẫn rất bình thản, nhìn qua có vẻ không hề lo lắng chút nào.

Cao Đình nhìn Ngô Dịch, trong tay hắn có cầm một chiếc máy quay, đang ở trạng thái quay phim. Cao Đình nhìn vào mặt hắn, xác nhận lại: “Ngô Dịch?”

“Là tôi.” Ngô Dịch bình tĩnh trả lời, sau đó lại giơ máy quay lên, hướng ống kính về phía mặt mình, “Hôm nay là ngày thứ tư tôi bị bắt cóc, cảnh sát tới rồi, chúng tôi được cứu.” Nói xong hắn còn mỉm cười với ống kính, giống như một nạn nhân vừa được giải cứu vậy.

***

Cố Mi đi ra khỏi phòng pháp y, thấy mọi người vẫn còn buồn bực, khó hiểu hỏi: “Vẻ mặt của mấy người thế này là sao? Vẫn chưa bắt được hung thủ à?”

Tưởng Vân Kiệt lắc đầu, “Không, bắt được rồi, còn xem được đoạn video do chính hắn quay lại cơ.”

Cố Mi nhìn thoáng qua màn hình máy tính, cầm trong tay một túi quả hạch đi đến chỗ Lục Diệp, “Ăn không?”

“Phải đập vỏ, không ăn.”

“Đồ lười!”

Tôn Đống lấy một quả hạch ra, đập mạnh một cái, vỏ quả hạch lập tức vỡ nát: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này đấy. Nghi phạm tự giam mình dưới tầng hầm, tay chân cũng bị trói lại như những nạn nhân khác. Mọi người nói xem, rốt cuộc hắn là nạn nhân hay là hung thủ vậy?”

“Hắn chính là hung thủ.” Lục Diệp ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy nhân quả hạch cho vào mồm.

Tưởng Vân Kiệt quay sang, chỉ chỉ vào video mình vừa xem xong, “Thế mà trong mỗi đoạn video hắn đều tự coi mình là nạn nhân đấy. Ngày nào cũng quay lại tình huống của mình và những nạn nhân khác. Thật sự rất thảm, mà hắn cũng thường xuyên nhắc đến người đàn ông bắt cóc họ nữa.”

Bị Lục Diệp ăn mất nhân quả hạch, Tôn Đống lại tiếp tục đập vỡ một quả khác, “Hay là chúng ta nhầm thật?”

Lục Diệp lại ăn tiếp: “Đừng nghĩ nhiều quá, chẳng có tên đàn ông nào bắt cóc tất cả bọn họ cả. Hắn chính là kẻ bắt cóc.”

Tưởng Vân Kiệt nghi ngờ, “Là sao?”

“Vấn đề rất đơn giản.” Cố Mi giải thích: “Hắn cố ý ngụy trang thành nạn nhân, rồi dựa vào điều đó để thoát khỏi cảnh sát.”

“Không phải.”

Nghe thấy giọng của Mộc Thất, mọi người liền hướng ra cửa, Cố Mi vội hỏi: “Mộc Thất, lấy khẩu cung xong rồi?”

Mộc Thất, Cao Đình và Hề Thiên Tường đi vào phòng làm việc, sau đó đến bên cạnh Cố Mi, giải thích với mọi người: “Ừ, Ngô Dịch chính là người đã bắt cóc và sát hại hai nạn nhân trước. Nhưng hắn không cố tình ngụy trang thành nạn nhân, hắn đang đóng vai nạn nhân.”

“Hai điều này đâu có khác gì nhau đâu.” Cố Mi đưa túi quả hạch nhân ra trước mặt Mộc Thất: “Ăn không?”

Mộc Thất lắc đầu, ăn món này rất phiền, “Ở góc nhìn của chúng ta thì giống nhau, nhưng về bản chất thì không. Cố ý ngụy trang thành nạn nhân là để cảnh sát phán đoán sai, nghĩ rằng hung thủ là một người khác. Còn đóng vai nạn nhân tức là Ngô Dịch tự đặt ra cho mình một nhân vật là nạn nhân bị bắt cóc, sau đó cùng sinh hoạt với những nạn nhân thực sự.” Vừa nói xong thì có người lập tức nhét nhân hạnh nhân vào miệng cô.

Tưởng Vân Kiệt cau mày: “Do sở thích à?”

Hề Thiên Tường lên tiếng: “Tôi lấy khẩu cung của nữ nạn nhân, ban đầu cô ấy không thấy mặt mũi hung thủ ra sao. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói chặt lại, và Ngô Dịch cũng thế.”

Tôn Đống: “A, vậy là họ cũng cho rằng Ngô Dịch chỉ là nạn nhân.” Nói xong lại đập một cái, thêm một quả hạnh nhân nữa bị vỡ.

Lục Diệp xoa xoa phần hạnh nhân bị dính vỏ, “Rồi sau đó họ lại phát hiện ra mình nhầm, thái độ sẽ thay đổi hoàn toàn.” Lại ném nhân hạnh nhân vào miệng.

Mộc Thất ăn xong, tiếp tục nói: “Đây là một kiểu ngược đãi tinh thần. Ngô Dịch muốn cảm nhận được những gì mà các nạn nhân khác phải chịu đựng. Hắn hành hạ các nạn nhân là để thỏa mãn thú tính của mình, đồng thời cũng muốn ghi chép lại mọi chuyện dưới góc độ là một nạn nhân, tóm lại thì đây đúng là một tên biến thái chính hiệu.”

Cao Đình thở dài, “Hắn đã thừa nhận những việc mình làm, nhưng lại không hề cảm thấy áy náy chút nào. Hắn nói những nạn nhân kia chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi. Hỏng rồi thì phải vứt đi.” Dù rằng hắn không cảm thấy hối hận đi chăng nữa thì hắn vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

“Đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!” Tưởng Vân Kiệt cảm thán, “Nhưng mà này, hắn có từng theo dõi tôi không?”

Hề Thiên Tường liếc anh ta một cái, lắc đầu: “Hắn không theo dõi cậu đâu. Cậu không phải tuýp người hắn cần.”

Cao Đình cũng bổ sung thêm, “Trong khoảng thời gian cậu cảm thấy bị theo dõi, hắn ta còn đang ở tầng hầm tra tấn các nạn nhân, không thể xuất hiện ở gần nhà cậu được đâu.”

Nghe xong, Tưởng Vân Kiệt ủ rũ: “Được rồi.” Trong lòng thầm nghĩ: Thà rằng bị Ngô Dịch theo dõi còn hơn, bây giờ hắn bị bắt, mình cũng chẳng cần lo lắng nữa, nhưng mà bây giờ…

Thấy Tưởng Vân Kiệt có vẻ bất an, Cao Đình liền an ủi: “Đừng lo, mấy ngày tới tôi đưa cậu về.”

Tưởng Vân Kiệt yên tâm hơn, “Cảm ơn đội trưởng!”

***

Tuy nhiên lúc này Tưởng Vân Kiệt lại bị trói trên ghế, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, anh ta buồn rầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Mấy lần trước anh ta cảm giác có người theo dõi mình, nên cứ nghĩ rằng kẻ theo dõi kia sẽ ra tay trên những đoạn đường vắng không người. Nào ngờ hôm qua anh ta được đội trưởng đưa về đến tận cửa thì tên kia đã đợi sẵn ở trong nhà!

Tưởng Vân Kiệt ngẩng đầu, đau khổ kêu rên: “Này, sao mọi chuyện đều không hợp lẽ thường vậy!?!?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Trời đất, cái người nói ” lại” bị bắt cóc ở mấy chương trước là TVK, mạch truyện nó ngắt quãng sang mấy đoạn dài dài rồi mới nối liền với trước kiểu này chắc rối não quá. đúng là có người theo dõi TVK.