Người Định Hình Tâm Lý – Chương 17

119
3998

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

119 COMMENTS

  1. Tôi vẫn thích Lục Diệp hơn -zx Nam chính theo đuôi Mặt Liệt chỉ vì cảm thấy không thôi miên được thì có quá … tự phụ không nhờ !
    Hmm, nghi vấn Tưởng Vân Kiệt thực sự bị theo dõi. Tôi biết tới Trình Chu của Đông Chí nên cứ nghe theo dõi là nghi ngờ nghi ngờ thôi -zj

  2. Ông Mai bị lừa quá ngoạn mục, chắc từ khi gặp Mặt Liệt ổng mới chịu thất bại như vậy nên tính tình ngoan cố nổi dậy.
    Chắc Lần này thì MTL sẽ bám theo MT đến khi yêu cô ấy luôn

  3. “Tiếng kêu xen lẫn tiếng khóc, gương mặt xinh đẹp đó toàn là nước mắt. Thật đẹp!
    Tôi cúi người xuống, hôn một cái lên gò má cô ấy. Làn da nhẵn nhụi vị hơi mặn… Không đủ! Vẫn còn thiếu chút gì đó.”
    nghi anh này là hung thủ rồi tự nghĩ ra một người khác là hung thủ -lhc88
    chứ không cũng bị lây tính biến thái của hung thủ rồi —

    • Vẻ mặt người đàn ông trong clip trở nên dữ tợn. Sau đó đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn ra phía sau, rồi quay máy quay ra phía đó, cười lớn: “Bây giờ, có thấy con đàn bà phía sau tôi không? Nó chết rồi. Đồ vô dụng.”
      là hung thủ đến 90% —

  4. “Này.” Đúng lúc cửa sắp đóng lại, một cánh tay đưa ra kéo nó lại. Mai Tư Lễ đứng dậy, đứng sau lưng Mộc Thất: “Mộc Thất, tôi ở đây đợi cô mấy tiếng đồng hồ, thế mà cô lại không gọi tôi dậy!”
    Không biết có phải là ảo giác hay không, Mộc Thất lại nghe thấy giọng anh có vẻ rất oan ức.
    oan ức ư -lhc72

  5. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Mai Tư Lễ mở miệng: “Là chuyện liên quan đến Lý Hoàn, cô muốn nghe không?”
    Mộc Thất nghiêm túc nhìn anh, đánh giá xem anh có nói thật hay không, vài giây sau mới đồng ý: “Đi theo tôi.”
    chỉ cóa thể mới thuyết phục được chị :vv

  6. Mai Tư Lễ đứng vài giây, không thấy có con chó nào lao ra ngoài, đang nhấc chân định bước vào trong thì… Cửa sập lại ngay trước mặt anh.
    Cửa! Sập! Lại!
    chị chơi thâm ghê -lhc86 -lhc86 -lhc86

    • “Mộc Thất! Cô lừa tôi!” Mai Tư Lễ lớn bằng từng này, trừ hồi còn bé bị cha mẹ lừa ra, thì sau khi lớn lên chưa bị ai lừa bao giờ. Nào ngờ lần này lại bị lừa ngon ơ thế này! Thật bực mình!
      Thật là… đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn. Mộc Thất là người mắc chứng sạch sẽ, vì đặc thù nghề nghiệp nên thường xuyên không ở nhà, sao có thể nuôi chó được?
      thương anh quá mà -lhc104

  7. Mộc Thất tiếp tục đả kích anh: “Đừng có tìm vấn đề trên người tôi. Anh không thôi miên được tôi, chỉ có một lý do duy nhất, kĩ thuật anh có vấn đề.”
    câu kĩ thuật có vấn đề dễ đả kích nam9 lắm đấy :v

  8. Lại ấn chuông cửa, nhưng Mộc Thất không để ý đến anh nữa, “Cái đồ mặt liệt kia!” Mai Tư Lễ lầu bầu nói với cánh cửa đóng chặt một câu xong tức giận bỏ đi.
    Xuống một tầng.
    “Dám lừa tôi!”
    Xuống tiếp một tầng.
    “Kĩ thuật của tôi có vấn đề? Nhất định là cô có vấn đề mới đúng!”
    Xuống tiếp một tầng nữa.
    “Tôi không tin là không thể thôi miên nổi cô.” Mai Tư Lễ chợt dừng lại, cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, vẻ mặt phức tạp, “Đi nhầm cầu thang bộ rồi….”
    -lhc86 -lhc86 -lhc86
    đi được 2 tầng mới nhớ là mình đi cầu thang :vv

  9. Tưởng Vân Kiệt rúc vào một góc, vẽ vòng tròn xuống đất, ngẩng đầu tố cáo: “Mấy người…. Đủ rồi! Không an ủi tâm hồn bé bỏng đang bị tổn thương vì quá sợ hãi của tôi thì thôi, lại còn cười nữa à?”
    tội anh ghê :vv nhưng cười thì không thể ngừng được -lhc86 -lhc86 -lhc86

  10. Mộc Thất cũng nói: “Cậu có thể nói chuyện với tôi.”
    “Mặt Liệt!” Tưởng Vân Kiệt đau khổ xông đến bên Mộc Thất, nhưng còn chưa tới nơi đã bị Cố Mi kéo ngược trở lại: “Tránh sang một bên cho tôi.”
    Tưởng Vân Kiệt tủi thân muốn khóc.
    sao chị Cố lại ngăn anh lại cơ chứ :Vv

  11. “Ha, ha, ha…”
    Sau khi kể chuyện đêm qua với phụ tá của mình, Mai Tư Lễ lập tức bị cười nhạo. Anh nhìn Tôn Nhất đang cười nghiêng cười ngả, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi là ông chủ của cô.”
    là ông chủ có quyền uy hiếp :vv -lhc86 -lhc86

  12. Tôn Nhất cầm tờ giấy, nhìn lưng Mai Tư Lễ rồi hỏi: “Ông chủ, anh muốn theo đuổi em gái nào đấy à?”
    Mai Tư Lễ liếc cô ấy: “Hả, em gái nào?”
    “…”
    -lhc86 -lhc86
    ý anh là sao đây :vv

  13. Đọc tới đoạn Mộc Thất nghĩ ra kế hoạch rồi nói nhà có nuôi chó, em đoán anh Mai kia sẽ bị nhốt ngoài cửa chống trộm, ai ngờ ảnh bị nhốt thiệt, đáng đời ai kêu chọc Mộc Thất, còn ngẩn ngơ đi thang bộ haha…

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1