Người Định Hình Tâm Lý – Chương 14

57
937

Chương 14: Kẻ bắt cóc thầm lặng (3) – Phần 1

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Có lúc chúng ta sẽ thấy được, nghe được sự dối trá.

 

Ngoại ô thành phố S, tại một nhà máy xử lý chất thải, hàng ngày có rất nhiều rác thải được chở đến nơi này, nhưng sáng sớm hôm nay lại xuất hiện một thứ đáng lẽ không nên ở đây – thi thể của một người đàn ông trần truồng. Trên người anh ta không có mảnh vải nào, cũng không có phần sinh thực khí, vì thế những người đi qua ban đầu cũng chỉ nghĩ đó là một bức tượng hay con ma nơ canh nào đó bị vứt bỏ. Nhưng về sau lại phát hiện ra đó là thi thể, họ lập tức đi báo cảnh sát.

Đội điều tra đặc biệt đến hiện trường, lập tức phong tỏa bãi rác lại. Cố Mi và Cao Đình đến chỗ thi thể trước. Cố Mi vừa kiểm tra thi thể xong, lập tức kêu lên: “Chờ chút, chờ chút. Mộc Thất, đừng nhìn!” Mặc dù bình thường hai người có cãi cọ nhau, nhưng mỗi khi có chuyện thì Cố Mi luôn nghĩ đến Mộc Thất đầu tiên.

“Sao thế?” Nào ngờ Mộc Thất đã đứng sau lưng cô ấy, vừa tiến lên, Mộc Thất đứng trên liền nhìn thấy hết thi thể, “Ồ, thấy rồi.” Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Cố Mi lại cáu lên, quay đầu chỉ thẳng vào mặt Mộc Thất: “Này, cô không thể có chút phản ứng bình thường của con gái được à?”

Cố Mi luôn coi Mộc Thất như con gái mình, nên gặp tình huống có thi thể bất thường thế này, bản năng muốn bảo vệ trong cô ấy trỗi dậy, cô ấy không muốn để Mộc Thất thấy chuyện này.

“Tôi là cảnh sát.” Mộc Thất nói xong bốn chữ này, liền tiến đến quan sát thi thể.

Cũng có lý. Cố Mi đột nhiên nhận ra mình không thể phản bác lại được cô.

“Cô quá coi thường Mộc Thất rồi.” Cao Đình tiến lên hỏi: “Cố Mi, thời gian tử vong là khoảng lúc nào?”

Sau khi kiểm tra sơ bộ, Cố Mi kết luận, “Dựa vào tình huống của thi thể, nạn nhân đã tử vong khoảng 9- 10 tiếng, do đó thời gian tử vong có lẽ là vào khoảng 10- 11 giờ đêm qua. Nạn nhân bị một hung khí sắc nhọn đâm vào tim, khiến máu chảy ra ào ạt, nguyên nhân tử vong là do mất quá nhiều máu. Những vết thương trên người anh ta là do roi da gây nên, nhưng không cùng lúc với khi bị đâm.”

Mộc Thất chỉ chỉ về phần thân dưới của nạn nhân: “Thế phần sinh thực khí của nạn nhân thì sao, bị cắt trước lúc chết à?”

Cố Mi gật đầu: “Đúng rồi, là vết thương trước lúc chết.”

Lục Diệp kiểm tra quanh thi thể người chết, không thấy sinh thực khí của nạn nhân đâu: “Vấn đề bây giờ là phần sinh thực khí ấy đâu rồi?”

Tôn Đống cũng chạy loăng quăng một lúc, rồi quay lại báo cáo: “Xung quanh cũng không có. Nếu như thật sự bị hung thủ vứt bừa đi đâu đó, nhiều rác thế này thì sao mà tìm được?”

Cao Đình quyết định bảo đội cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ đến để tìm, chứ bãi rác to thế này chỉ có người thôi thì không thể tìm nổi.

Đúng lúc này Tưởng Vân Kiệt gọi điện cho Hề Thiên Tường, anh ta bắt máy xong bật luôn loa ngoài: “Nói đi.”

Vẻ mặt Tôn Đống rất khó chịu: “Đừng nói là hung thủ giữ lại …. Làm kỉ niệm chứ?”

“Chẳng phải lần trước có giữ lại mắt sao? Và vụ án trước đó nữa, cậu quên rồi sao, hung thủ giữ lại cái gì mà ngón tay…” Tưởng Vân Kiệt vẫn còn nhớ như in nhưng chuyện trước kia.

“Cậu điều tra được tin tức về người chết chưa?” Sợ Tưởng Vân Kiệt lại nổi máu tám chuyện, Hề Thiên Tường vội vàng chặn miệng anh ta.

Tưởng Vân Kiệt dừng một chút, sau đó nói tiếp. “Bây giờ mọi người không cần gọi anh ta là người chết đâu, tôi điều tra ra tên anh ta rồi, Lý Hoàn, 27 tuổi, là một vận động viên cử tạ.”

Lục Diệp sờ cằm: “Là vận động viên, bảo sao người lại đô con thế.”

Mộc Thất đứng bên cạnh cũng gật đầu: “Bảo sao.”

Hề Thiên Tường nghe hai người cảm thán, hơi bất lực, “Hai người có thể để ý đến những thứ bình thường hơn một chút có được không?”

Hai người nhướng mày, có gì bất thường sao?

Đầu dây bên kia Tưởng Vân Kiệt nói tiếp: “Biết vì sao tôi điều tra ra không? Anh ta có tên trong hồ sơ những người mất tích, hai ngày trước người nhà anh ta vừa báo cảnh sát.”

“Tức là trước khi anh ta chết, anh ta đã bị bắt giam hai ngày?” Cao Đình nhăn mày.

Cố Mi nâng tay người chết lên, tỉ mỉ kiểm tra: “Cổ tay, cổ chân có dấu vết bị trói hằn rất sâu, hơn nữa, rất giống vết của vật gì đó bằng kim loại, trước khi chết có vẻ anh ta đã bị hành hạ khá nhiều.”

“À, đúng rồi, chỗ đó không có camera giám sát, mà hàng ngày có vô số chiếc xe chạy qua con đường ấy, nên không có nhân chứng nào thấy chiếc xe nào đáng nghi cả.”

Cao Đình nghe xong, phân nhiệm vụ cho mọi người, “Được rồi, Tôn Đống, cậu đi cùng tôi đến nhà nạn nhân để xem xét tình huống, xong việc thì gặp nhau ở cục cảnh sát.”

“Vâng.”

Sau khi Cao Đình rời đi, đội cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ đến hiện trường, sau khi ngửi mùi nạn nhân, mấy con chó nghiệp vụ lập tức đi lục lọi khắp bãi rác. Vì ở hiện trường có rất nhiều loại mùi khác nhau, nên tận nửa giờ sau mới có thể thấy sinh thực khí của nạn nhân ở chỗ cách thi thể của nạn nhân khá xa.

Khám xét hiện trường xong, Hề Thiên Tường dẫn các đội viên về cục cảnh sát.

***

Trên bảng trắng của phòng họp đội điều tra đặc biệt có dán tài liệu của nạn nhân và các ảnh chụp hiện trường.

Lục Diệp tựa lưng vào ghế, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Nạn nhân không thuộc nhóm người dễ gặp tai nạn, thậm chí hung thủ đã mạo hiểm chọn một người cực kì khó khống chế và khó đối phó. Bây giờ muốn biết hung thủ là ai, việc đầu tiên là phải xác định được động cơ của hắn. Ba động cơ hay thấy nhất là giết người vì thù, vì tình và vì tiền.”

Cao Đình phân tích lời khai của những người dân xung quanh nhà Lý Hoàn và nơi phát hiện thi thể, “Về cơ bản thì có thể loại bỏ trường hợp giết người vì tình. Lý Hoàn vẫn luôn dốc lòng vì sự nghiệp, mấy năm nay không hề có bạn gái; giết người vì thù, theo lời của cha mẹ và huấn luyện viên của anh ta, bình thường Lý Hoàn rất khiêm tốn, đối xử với người khác cũng rất tốt, không có người nào có xích mích với anh ta. Nhưng tạm thời không thể loại bỏ khả năng này. Còn giết người vì tiền thì càng không thể. Hung thủ đã bắt cóc Lý Hoàn hai ngày, nếu vì tiền, trong hai ngày này hắn nhất định sẽ gọi điện cho người nhà anh ta để tống tiền. Tuy nhiên, người nhà Lý Hoàn lại không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào đại loại như thế cả.”

“Hung thủ bắt giam Lý Hoàn hai ngày, mục đích chính là để hành hạ anh ta, còn cắt bỏ sinh thực khí của anh ta, vứt xác anh ta trần truồng ở bãi rác, thể hiện rất rõ ý định làm nhục Lý Hoàn. Hung thủ rất hận anh ta, nhưng mà hắn hận một cá nhân hay hận cả một tập thể…” Mộc Thất còn chưa phân tích hết, cửa phòng họp mở ra.

Cố Mi đi vào, vẻ mặt cô ấy rất phức tạp, “Tôi làm xong việc khám nghiệm tử thi rồi, những thứ khác đều không có vấn đề gì, nhưng mà….” Vẻ mặt cô ấy vừa muốn nói lại vừa không.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Cố Mi đến bên cạnh bàn, “Có một chuyện rất kì lạ. Tôi phát hiện ra trước lúc chết một khoảng thời gian, người chết đã từng làm tình… Và tôi còn phát hiện ra DNA của một người phụ nữ.”

Não Tôn Đống dường như ngừng hoạt động, “Hả? Chuyện này là sao?”

Lục Diệp nghiêng người về phía trước, đặt trán lên trên miệng ly nước. “Tức là hung thủ của chúng ta là nữ, hoặc còn có một nạn nhân nữa là nữ.”

***

“Đây là ngày thứ hai tôi bị bắt cóc. Đến hôm qua tôi mới biết, vẫn còn một người đàn ông nữa bị bắt cóc, nhưng hôm qua anh ta bị giam trong căn phòng khác. Anh ta tên là Lý Hoàn, đã bị nhốt ở đây hai ngày. Trên người anh ta cũng có những vết thương giống chúng tôi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Buổi tối, khoảng chín giờ, Lý Hoàn bị dẫn sang căn phòng của chúng tôi. Anh ta bị ép phải quan hệ với Mạnh Vân Phỉ, tất nhiên là anh ta không đồng ý. Nhưng kẻ bắt cóc chúng tôi lại uy hiếp anh ta, hắn nói nếu anh ta không chịu làm thì sẽ giết chết cả hai người họ. Sau đó anh ta làm theo, mà tôi thì bị ép ở bên cạnh quan sát bọn họ. Cả quá trình hai người đều rất đau đớn, lúc ấy bên tai tôi chỉ có tiếng khóc lóc, van xin của Mạnh Vân Phỉ. Nhưng người đàn ông kia thấy vẫn chưa đủ. Hắn bắt tôi xử phạt Lý Hoàn. Nếu không làm thì tôi sẽ chết, vì vậy tôi cầm lấy roi, quất vào người Lý Hoàn. Tôi rất sợ, nhưng tôi cũng chỉ có thể làm theo, vừa làm tôi vừa luôn miệng xin lỗi anh ta.

Cuối cùng người đàn ông bắt cóc chúng tôi vẫn không hài lòng, hắn cầm một con dao, cắt chỗ đó của Lý Hoàn, lúc này Mạnh Vân Phỉ đã ngất đi, tôi cũng bị chảy máu, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông đó đâm dao vào tim của Lý Hoàn. Chỉ một lúc sau, Lý Hoàn chết.”

“Cầu xin anh, tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra!”

“Vừa rồi là giọng của Mạnh Vân Phỉ. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần là cầu xin hắn ta chỉ tốn sức mà thôi, hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Thế nhưng cô ấy vẫn không ngừng van xin. Thật ngốc.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

  1. Đoạn video là sao nhỉ??
    Phải chăng để lại DNA của Mạnh Vân Phỉ là muốn báo cho cảnh sát biết cô ấy cũng là nạn nhân.
    Thiết nghĩ chuyện này với cô bé Hạ Quân gì đó nhất định có liên quan, chỉ là … chưa nghĩ ra -cr

  2. kẻ bắt cóc biến thái quá, càng đọc càng thấy hại não. cái đoạn quay video đó là sao? có vẻ như đội của MT chưa nhận đc đoạn video đó hay sao ý. huhu. không hiểu nổi.càng ngày càng gay cấn.
    -zz

  3. Đọc một lúc mới hiểu sinh thực khí là cái qué gì :| tên bắt cóc này biến thái gớm, bắt 2 người abc 1 người ngồi xem và trừng phạt, sau đó quay lại video tự sự của nạn nhân gửi cảnh sát