Người Định Hình Tâm Lý – Chương 12

62
883

Chương 12: Kẻ bắt cóc thầm lặng (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Tôi có thể cứu một thân thể bị thương, nhưng làm sao để cứu một tâm hồn sai trái?

 

Một căn phòng tối đen, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt đóng chặt.

Bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi yên trên chiếc ghế màu nâu. Đầu anh ta cúi thấp, dường như anh ta đang ngủ say.

Một lúc lâu sau, ngón tay người đàn ông hơi giật giật, chân mày cũng nhíu chặt lại, nhưng đôi mắt anh ta vẫn nhắm chặt…

Đầu đau như vừa uống rượu xong vậy. Dần dần anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn, chầm chậm mở mắt ra. Trong tầm mắt mờ mờ, anh ta thoáng trông thấy cánh cửa phòng.

Cái cửa này bị sao thế… Anh ta nghĩ mình vẫn đang nằm trên giường, thầm tự hỏi sao cánh cửa lại đổ xuống?

Người đàn ông chớp mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện điều bất thường.

“Chỗ này… Hình như không phải là cửa nhà mình…” Anh ta lầm bầm, định đưa tay lên gãi cổ thì đột nhiên phát hiện ra cả người mình đang bị trói chặt lại, “Đệt! Lại bị bắt cóc?!?”

***

Thời gian quay ngược trở về bốn ngày trước.

Thứ sáu – một ngày sau khi kết án, đến giờ tan ca, Hề Thiên Tường đáng lẽ phải đang ở phòng tư liệu để sửa sang lại hồ sơ, thì lại cầm điện thoại đi vào phòng làm việc. Anh ta lạnh lùng đến chỗ Lục Diệp đang pha cà phê, giọng nói anh ta cũng lạnh tanh y như bản mặt anh ta vậy, “Lục Diệp, cậu bảo với dì là đang có vụ án nên cuối tuần này cậu ở lại cục à?”

Lục Diệp khuấy cà phê, ngẩng đầu lên: “Thì sao?”

“Dì vừa gọi điện thoại hỏi tôi.” Người dì mà anh ta nhắc đến chính là mẹ Lục Diệp.

“À, cảm ơn.” Lục Diệp nếm thử cà phê, cảm thấy vẫn chưa đủ ngọt lại quay sang cho thêm đường.

Hề Thiên Tường chau mày: “Sao cậu biết…” Tôi không bóc phốt cậu.

Lục Diệp nhún vai, “Vì điện thoại di động của tôi chưa đổ chuông.”

“Chỉ là về nhà thôi mà, sao cậu không về?” Hề Thiên Tường quen Lục Diệp từ nhỏ, quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt, nên Hề Thiên Tường vẫn hơi áy náy khi phải nói dối mẹ Lục Diệp.

Lục Diệp trả lời rất đơn giản: “Không muốn về.”

“Xem mắt?” Mộc Thất đi ngang qua để rót nước, nói chen vào.

Nhìn vẻ mặt Lục Diệp, Mộc Thất liền biết mình đã đoán đúng rồi.

Tưởng Vân Kiệt nghe mọi người nói chuyện, cũng thò đầu ra khỏi máy tính để hóng hớt, “Chỉ là đi xem mắt thôi mà, Lục đại gia, tầm tuổi anh, cũng cần phải tìm một cô bạn gái rồi.” Lục Diệp bằng tuổi Hề Thiên Tường, đều gần 30, mà Hề Thiên Tường đã có bạn gái rồi, nhưng Lục Diệp vẫn không hề để ý đến chuyện yêu đương, bảo sao mẹ anh ta chẳng sốt ruột, suốt ngày ép anh ta đi xem mắt.

Tuy nhiên Lục Diệp lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, “Trên đời này, yêu đương chính là việc không cần thiết nhất, tôi tình nguyện dành hết khoảng thời gian ấy vào việc ngủ và phá án.”

Hề Thiên Tường đẩy kính lên, “Tôi nghĩ đội trưởng sẽ rất vui nếu cậu đảo ngược lại thứ tự của việc ngủ và phá án đấy.”

“Người quái dị, anh không thể biết trước được tương lai của mình đâu. Em nói này, anh đừng ép dì, không chừng một ngày nào đó dì sẽ dẫn cô gái nào đó đứng chặn cửa văn phòng này để bắt anh đấy.” Tưởng Vân Kiệt cảm thấy lời tiên đoán của mình rất có khả năng sẽ trở thành sự thật.

Mộc Thất đặt ly nước xuống bàn làm việc của mình, phân tích: “Thật ra anh ta sợ dính vào mối quan hệ thân mật với người khác, hơn nữa anh ta cũng lười duy trì mối quan hệ đấy.”

Về điểm này thì cô khá giống anh ta, chỉ khác mỗi nguyên nhân.

Tưởng Vân Kiệt chậc chậc, “Tóm lại thì vẫn là do lười mà ra.”

“Hay là anh nói với dì là anh có chứng sợ tiếp xúc với phụ nữ.” Trong văn phòng có Tôn Đống cũng mắc chứng bệnh kì lạ này.

“Nhắc mới nhớ đến anh Tôn, thực ra anh ấy không hề mắc chứng này đúng không?” Mộc Thất nhớ thời gian cô mới vào tổ, Tôn Đống không dám nói chuyện với cô lấy một câu, nhưng giờ thì mọi chuyện hoàn toàn bình thường.

Tưởng Vân Kiệt lập tức nhảy dựng lên, “Không thể! Lần trước tôi đi ra ngoài cùng anh ấy, có một cô gái hỏi đường, anh ấy liền đỏ mặt tía tái, còn không dám mở miệng ra nói câu nào cơ.”

Mộc Thất buồn bực: “Thế sao anh ấy vẫn nói chuyện với tôi bình thường?”

Lục Diệp dựa người vào ghế, vỗ tay một cái: “Chúc mừng cô Mộc Thất, anh ta không hề coi cô là nữ giới.”

Mộc Thất: “…”

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Cao Đình làm xong việc cũng trở lại văn phòng, cười nói bảo mọi người chọn món cho buổi trưa mai. Mỗi lần xong một vụ án, Cao Đình và Hề Thiên Tường sẽ thay phiên nhau mời cả đội ăn cơm trưa, ngày mai đến phiên Cao Đình.

Mộc Thất: “Đội trưởng, ngày mai tôi có chút việc.”

Tưởng Vân Kiệt tỏ vẻ khiếp sợ: “Mặt Liệt, cô không đi? Nếu Lục đại gia không đi tôi còn hiểu được, nhưng chẳng phải cô thích đồ ăn ngon nhất sao?”

“Vì có hẹn với người khác trước rồi.”

Vài hôm trước, giáo sư Tống nhờ cô tư vấn tâm lý cho một cô bé mới bị bắt cóc. Xét trên tình huống hiện tại của cô bé, cần phải được làm tư vấn tâm lý càng sớm càng tốt. Nên buổi sáng nay cô đã liên lạc với cha mẹ cô bé qua điện thoại, hai bên cũng đã thống nhất là sáng sớm ngày mai, Mộc Thất sẽ đến nhà họ.

***

Sáng hôm sau, Mộc Thất bắt taxi đến nhà của cô bé kia. Sau khi trả tiền taxi, đến trước cửa nhà, bấm chuông cửa.

“Ai vậy?”

Mộc Thất tự giới thiệu: “Chào cô Đường, tôi là Mộc Thất.”

“À, bác sĩ Mộc.” Giọng nói của đối phương có chút kích động.

Ngay sau đó cửa nhà mở ra, Mộc Thất bước vào, đi thang máy lên tầng 11, mẹ của Hạ Quân đã sớm mở cửa đứng đợi.

Mộc Thất đi tới, chào thêm một lần nữa: “Chào cô.”

Đường Ân nhiệt tình: “Bác sĩ Mộc, cô mau vào nhà đi.”

Lần đầu tiên được người khác gọi là bác sĩ, Mộc Thất có chút không quen, “Không cần gọi tôi là bác sĩ đâu.”

Nhưng sự chú ý của Đường Ân lại tập trung hết vào con gái của mình, bà không để ý lắm đến lời của Mộc Thất, mà chỉ lo lắng kể lại tình huống của con gái mình: “Bác sĩ Mộc, con gái tôi ở trong phòng, hôm nay con bé lạ lắm, sáng nay chồng tôi đưa bữa sáng cho con bé, nó không ăn, còn gào khóc ầm ỹ nữa.”

Sau khi Hạ Quân được cứu về, cô bé không hề bước ra khỏi phòng mình lấy một bước. Mộc Thất vừa thay đôi dép do Đường Ân chuẩn bị, vừa hỏi, “Mấy ngày trước cô bé có những biểu hiện như vậy không?”

“Không, chỉ mỗi hôm nay thôi.” Đường Ân vội vã đáp.

Cửa phòng cuối hành lang đang mở rộng cửa, một người đàn ông dáng vẻ khá lịch sự, nhưng khuôn mặt lại khó chịu đứng đó. “Không được, con bé còn chưa ăn gì. Đây là ai thế?” Thấy Mộc Thất, sắc mặt ông ta lại càng tệ hơn nữa.

Giọng Đường Ân khẩn trương, “Đây, đây là bác sĩ tâm lý mà giáo sư Tống giới thiệu, em đã nói với mình rồi mà.”

Chồng Đường Ân lại lên giọng, có vẻ rất bất mãn: “Có ích gì chứ, lần trước một bác sĩ tâm lý đến, không những không tốt lên mà giờ lại còn tệ đi đây này.”

Có Mộc Thất ở đây, Đường Ân cực kì lúng túng, vội khuyên chồng: “Mình đừng nói vậy, anh cứ để bữa sáng ở đấy đi, em vào đút cho con.”

Người chồng để đồ ăn sáng lên bàn, thở phì phò trở về phòng, có thể thấy gần đây ông cũng buồn phiền rất nhiều vì con.

Đường Ân áy náy nhìn Mộc Thất, “Bác sĩ Mộc, xin lỗi cô, ông nhà tôi cũng chỉ vì lo cho con mà thôi.”

Mộc Thất cũng thông cảm với hoàn cảnh của hai người, “Không sao, vào xem cô bé đi.”

“Vâng, vâng.” Đường Ân bưng cháo đến cửa phòng của con gái, Mộc Thất để ý thấy trên cửa có dán một bức tranh, có vẻ là do Hạ Quân vẽ.

Đường Ân nhẹ nhàng mở cửa, sợ sẽ dọa đến con gái mình, nhưng dù động tác của bà có nhẹ nhàng đến mấy, cô bé trong phòng vẫn hoảng sợ, hét toáng lên, sau đó trong phòng còn có tiếng đồ đạc rơi xuống đất.

Mộc Thất thấy Hạ Quân đang ôm đùi rúc vào góc phòng. Khoảng thời gian bị bắt cóc và ngược đãi đã khiến cô bé phải chịu tổn thương nhất định về mặt tinh thần. Cô bé cảm thấy sợ hãi với các loại âm thanh và những người xung quanh mình, thậm chí còn có dấu hiệu khép kín bản thân.

“Quân Quân, đừng sợ, là mẹ đây, mẹ đây mà.” Đường Ân đau lòng nhìn con gái mình, nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân, từ từ đến bên con gái, nhẹ giọng dỗ dành cô bé.

Dưới sự trấn an của mẹ mình, Hạ Quần dần dần bình tĩnh lại, khi được mẹ ôm vào lòng, cô bé cũng không phản kháng lại. Mộc Thất bước nhẹ ra ngoài, khi có sự xuất hiện của người lạ, tâm lý Hạ Quân sẽ có sự dao động, lúc này cô cần Hạ Quân từ từ tiếp nhận sự tồn tại của mình.

Đường Ân bưng cháo lên, nhẹ nhàng: “Quân Quân, chúng ta ăn chút cháo nhé?”

Hạ Quân không từ chối, cũng không khóc, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Đường Ân xúc. Một lát sau đã ăn hết nửa bát cháo, cô bé lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình không muốn ăn nữa.

Đường Ân cũng không ép con, chỉ nhẹ giọng dỗ cô bé vài câu, sau đó cầm bát cháo đi ra ngoài.

“Bác sĩ, con bé ăn xong rồi.”

Dựa trên những quan sát của mình từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, Mộc Thất cũng đã có những phán đoán riêng của mình, đầu tiên cô hỏi Đường Ân: “Cô Đường, chồng cô đã từng trách móc cô về chuyện đứa bé bị bắt cóc hay chưa?”

Cô nhìn ra được chồng Đường Ân thường tỏ vẻ bất mãn, lo lắng, mà khi Đường Ân đối mặt với chồng lại tỏ vẻ sợ hãi và cẩn trọng quá mức. Đây là tình huống thường thấy khi ai đó phạm sai lầm, và đại đa số thì thường liên quan đến việc đứa trẻ bị bắt cóc.

“Có, thật ra chuyện đứa bé bị bắt cóc đúng là do tôi tắc trách, anh ấy mắng tôi cũng đúng.” Câu trả lời của Đường Ân lại càng chứng tỏ suy luận của Mộc Thất.

“Anh ta có đánh cô không?”

Sắc mặt Đường Ân hơi thay đổi, có lẽ do thấy xấu hổ nên bà chỉ khẽ gật đầu.

“Tình huống sáng nay của Hạ Quân thật ra có liên quan đến chồng cô. Người bắt cóc là đàn ông nên cô bé sợ hãi với những đối tượng là nam giới. Thêm nữa, cô bé nghe được tiếng chồng cô đánh chửi cô, nên trong tiềm thức cô bé đã ảo tưởng rằng chồng cô là người xấu. Đó cũng là lý do tại sao cô bé để cho cô ôm, để cô đút cháo, nhưng khi thấy chồng cô lại hoảng sợ hét toáng lên.”

Đường Ân nóng lòng, “Vậy, vậy bây giờ phải làm sao?”

Mộc Thất: “Điều quan trọng nhất là quan hệ giữa vợ chồng cô phải được cải thiện. Bây giờ cô bé rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh mình, theo tôi, mỗi lần vào phòng Hạ Quân, hai người nên cùng nhau đi vào, hơn nữa phải thường xuyên nắm tay, hoặc ôm nhau, biểu hiện sự thân mật trước mặt cô bé. Như vậy dần dần Hạ Quân sẽ tiếp nhận chồng cô. Và chuyện đánh chửi nhau tuyệt đối không bao giờ được xảy ra thêm lần nữa. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện cụ thể với chồng cô sau.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Mộc Thất lại nói tiếp: “Một lúc nữa chúng ta cùng đi vào, cô hãy giới thiệu với cô bé tôi là bạn cô, sau đó cô cũng ở trong phòng một lúc, đến khi cô bé không còn cảnh giác với tôi nữa thì hẵng đi ra ngoài, để tôi và cô bé ở riêng với nhau một lát.”

“Vâng, vâng.”

Sau khi thống nhất, Mộc Thất đi theo Đường Ân vào phòng, lần này khi thấy Mộc Thất, Hạ Quân lại tỏ vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Đường Ân lập tức dỗ dành con gái: “Quân Quân, đừng sợ, đây là bạn của mẹ đến thăm con một lát. Con mau chào dì đi.”

Hạ Quân sợ hãi nép sau lưng mẹ, cẩn thận quan sát Mộc Thất, sau đó mới nhỏ giọng: “Dì.”

“Chào Quân Quân.” Mộc Thất cười nói với cô bé, cô gắng hết sức để trông mình có vẻ thân thiện nhất có thể, “Quân Quân có thích vẽ không?”

“Kìa, dì hỏi con kia, con có thích vẽ không?”

Hạ Quân khẽ gật đầu.

Mộc Thất ngồi xổm xuống nhìn Hạ Quân, “Vậy dì ngồi vẽ với cháu nhé?”

Hạ Quân nhìn mẹ, sau đó lại gật đầu.

“Được, chúng ta cùng vẽ nào.” Đường Ân lấy giấy vẽ và sáp màu để xuống đất.

Hạ Quân lấy một cây sáp màu đen, sau đó bắt đầu vẽ.

“Bác sĩ Mộc, tôi ra ngoài trước.” Đường Ân nói nhỏ với Mộc Thất.

“Ừ.”

Đường Ân sờ sờ đầu con gái, dịu dàng nói: “Quân Quân, con ngồi vẽ tranh với dì Mộc, mẹ ra ngoài gọt hoa quả cho con ăn nhé.”

Hạ Quân ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Đường Ân rời đi, Mộc Thất cũng cầm một cây sáp màu đen, nhìn ngôi nhà mà Hạ Quân vừa vẽ ra, “Quân Quân vẽ nhà, vậy giờ dì phải vẽ gì đây?”

Hạ Quân không đáp lại. Cô bé vẽ một con đường mòn trước căn nhà, sau đó lại đổi sang cây sáp nâu và xanh, vẽ hai cái cây hai bên đường.

Mộc Thất đặt sáp màu xuống, nhìn bức tranh Hạ Quân vẽ.

Trên đường mòn, Hạ Quân vẽ một cô bé đang chạy, chỉ là một bóng lưng. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng, tóc được bên thành hai chiếc đuôi sam nhỏ. Sau đó cô bé lại cầm cây sáp màu đen, vẽ hai vòng tròn ở chân cô bé váy hồng, sau đó lại vẽ một đường thằng dài, từ chân phải cô bé, nối vào căn nhà, rồi lại lặp lại động tác ấy đối với chân còn lại của cô bé.

Vẻ mặt Mộc Thất dần dần thay đổi, cô nhíu mày nhìn bức tranh, dường như phát hiện ra việc gì đó, “Quân Quân, nói cho dì nghe xem, cô bé này đã gặp chuyện gì?”

Vốn dĩ Mộc Thất cho rằng Hạ Quân đang vẽ những việc đã xảy ra với cô bé, nhưng lúc này cô lại nghĩ khác…

“Chị ấy bị bắt cóc, sau đó chạy trốn… Nhưng mà…” Đột nhiên Hạ Quân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mộc Thất, nở một nụ cười quái dị, “Chị ấy không trốn thoát.”

Hai tay Mộc Thất dần dần run lên, dù cô có cố nắm chặt tay lại nhưng vẫn không kiểm soát được bản thân. Cô thấy Hạ Quân cúi xuống, dùng bút sáp màu đỏ, viết lên đầu cô bé trong tranh một chữ.

Mộc.

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Chúc mừng U23 Việt Nam đã vào chung kết, hôm nay sẽ đăng chương 12, 13, 14, 15 bộ Người định hình tâm lý để chung vui với cả nước  =)))) 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

62 COMMENTS

  1. Cô bé này không phải là người bắt cóc chứ? Hơn nữa “Mộc” có phải là liên quan đến người bị bắt cóc không? Người trong đoạn đầu chương là ai vậy?? Lại còn nghĩ mình “lại” bị bắt cóc, có phải là bị bắt cóc nhiều lần lắm rồi không nhỉ!?
    Hóng chương tiếp quá ~~~~

  2. Chắc là cô bé bị thôi miên, và người muốn bắt lại MT đã dùng gì đó uy hiếp giáo sư Tống để MT đến chỗ bé gái này, thông qua cô bé truyền tải thông điệp đến cho MT. Người đàn ông bị bắt cóc đầu chương là ai nhỉ -lhc33