Người Định Hình Tâm Lý – Chương 1

60
1463

Chương 1: Người chết kể chuyện (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

(Đôi lời muốn nói trước khi bắt đầu truyện: Truyện không kể theo ngôi thứ nhất, xin nhắc lại: TRUYỆN KHÔNG KỂ THEO NGÔI THỨ NHẤT. Cứ đọc đến mấy chương sau đi, các bạn sẽ hiểu chương 1)

Đoán xem câu chuyện này bắt đầu thế nào đi?

Tôi nhìn đoạn địa chỉ trong tin nhắn, sau khi xác nhận mình đã đến đúng nơi, tôi mở của phòng ra, trong tủ giày trước cửa toàn là giày dép của nữ, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, những người như tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thêm một đôi dép đi trong nhà nữa; cho nên, sau khi thay giày xong tôi liền đi vào nhà.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình tôi đi đến nhà người ủy thác một mình, khá hưng phấn, cũng có chút mong đợi, và dĩ nhiên tôi cũng khẩn trương nữa.

Có vẻ như có mỗi mình tôi cảm thấy khẩn trương thì phải. Người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt tôi khi đối mặt với một người lạ, lại thấy tôi tự mình mở cửa đi vào cũng không hề cảm thấy hốt hoảng chút nào, ngược lại cô ta còn rất ung dung ngồi trên ghế; có lẽ cũng vì cô ta đã biết, giờ này sẽ chỉ có mình tôi đến nơi này.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ sậm, được làm từ loại vải rất mềm, chiếc váy dài đến mắt cá chân, tôn lên nước da trắng ngần của cô ta. Tóc cô ta búi cao, phần tóc mai rủ xuống hai bên, dù đang ở nhà nhưng cô ta vẫn đi đôi giày cao gót màu đen, có vẻ như hôm nay cô ta đặc biệt chăm chút đến ngoại hình của bản thân.

Tôi ngồi rất gần cô ta nên có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi hương đặc trưng trên người cô ta.

Từ lúc ngồi xuống, tầm mắt của tôi vẫn luôn dừng lại ở ngực đối phương, mặc dù tôi biết đây là hành động không lẽ phép, nhưng trên đó có một đóa hoa hồng rất đẹp, những cánh hồng trắng. Nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu cho phải, mà đóa hoa kia lại mang theo một nét đẹp quỷ dị, thu hút khiến tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào đó, đồng thời cũng giúp tôi có cảm giác dễ chịu hơn không ít.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương, nhưng tôi cũng đảm bảo là người phụ nữ trước mặt tôi không cảm thấy khó chịu, nên tôi mới dám bắt đầu công việc.

Tôi lấy một quyển sổ và một cây bút, lật đến trang trắng, sau đó giới thiệu bản thân, “Xin chào cô Kim, tôi là…”

“Khỏi giới thiệu, tôi biết anh là ai, bây giờ anh chỉ cần nghe tôi nói thôi là được rồi.”

“À!” Đang nói dở lại bị cắt ngang khiến tôi thấy hơi khó xử, nghe được giọng của cô Kim, động tác mở nắp bút của tôi lập tức ngừng lại, một phần là bởi lúng túng, phần khác là do giọng của cô ta. Nhưng tôi lập tức chấn chỉnh lại thái độ của mình, nhanh chóng mở nắp bút ra, lắp nó vào đuôi bút, rồi mới nói: “Mời cô nói.”

Vài giây sau, giọng nói của cô Kim vang lên: “Trong một gia đình bình thường nọ, có tổng cộng ba miệng ăn, một người mẹ và hai chị em gái, cha của hai chị em bỏ rơi ba người từ khi hai chị em còn rất nhỏ, hai người được mẹ nuôi lớn. Mặc dù hai chị em là cặp song sinh, dáng người rất giống nhau, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người chị khá hướng nội, dù là ở nhà hay đi ra ngoài cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện, rất thích yên lặng ngồi yên một chỗ. Còn người em thì rất hoạt bát, lại dẻo miệng nên rất được chào đón, bất kì người nào từng tiếp xúc cũng rất thích cô ấy. Từ khi hai chị em còn bé, mẹ đã dặn cô chị phải chăm sóc em gái thật tốt, lúc nào cũng phải nhường nhịn em mình. Cô chị nghe theo lời mẹ dặn, đồ mà em gái thích, cô không bao giờ đòi lấy, mà khi có đồ tốt cũng nhường cho em mình luôn.”

Tôi viết trên giấy vài chữ: nhà ba người, cha rời nhà, chị (hướng nội), em gái (hoạt bát), tôi suy đoán, có lẽ cô Kim đang kể về chuyện gia đình của cô ta.

Cô Kim kể chuyện rất chậm, “Cứ như thế, hai người dần trưởng thành, bắt đầu đến tuổi lấy chồng, người em có tính cách tốt, nên có nhiều người theo đuổi, nhưng cô em yêu cầu rất cao nên không đồng ý lời tỏ tình của ai. Cô chị cũng có vài ba người theo đuổi, nhưng cuối cùng cũng không ai ngỏ lời với cô, ngược lại còn quay ra theo đuổi cô em gái có vẻ ngoài giống cô. Cả hai chị em đều không có người yêu khiến cho người mẹ bắt đầu cảm thấy nóng ruột, bà bắt đầu xếp lịch xem mắt cho hai chị em, nhưng cả hai đều chống đối lại bà.”

“Mãi cho đến một ngày, một người bạn của mẹ đến nhà chơi, bà ấy còn dẫn theo cậu con trai của mình đến. Người con trai kia rất cao lớn, đẹp trai, tuổi tác cũng xấp xỉ hai chị em, sự nghiệp tương đối ổn định, mẹ có vẻ rất hài lòng với cậu ta. Lúc ăn cơm không ngừng hỏi thăm tình hình của cậu ta. Sau đó cô chị có thiện cảm với cậu ta rất vui khi được biết cậu ta vẫn còn độc thân, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy vẻ mặt của em gái mình. Cô biết, em gái mình cũng đã rung động, cô chị cảm thấy mất mát, vì cô biết mình không thể tranh được với em gái. Anh hiểu cảm giác ấy chứ?”

Tôi đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên phát hiện ra cô Kim đang hỏi mình, liền dừng bút, ngẩng đầu lên, “À, tất nhiên là hiểu rồi, tôi cũng có một em trai, từ nhỏ em trai thích món đồ chơi nào thì tôi sẽ nhường nó. Mẹ tôi cũng dặn tôi rằng không được giành đồ của em.” Chuyện này dĩ nhiên là do tôi bịa ra, tôi là con trai một, làm gì có em trai nào tranh đồ chơi với tôi, nhưng trong lúc này nói dối cũng là một loại kĩ xảo, khiến đối phương biết mình đang đồng cảm với họ, càng muốn trao đổi thêm với mình.

“Đúng vậy, về phía mẹ, cô chị cũng cảm nhận được mẹ đang ra sức giới thiệu cô con gái út của mình cho cậu con trai kia, bà muốn mai mối cậu ta cho cô con gái bảo bối của mình. Cô chị biết mình không có cơ hội, nên đành cúi đầu xuống ăn cơm, hạ thấp sự tồn tại của bản thân tới mức thấp nhất có thể, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô lại phát hiện ra cậu con trai kia đang nhìn mình mà không phải em gái mình, cô lại cảm thấy mình có dũng khí để hy vọng.”

“Sau đó, người con trai kia thường xuyên hẹn cô chị ra ngoài, không phải em mình mà là mình. Cảm giác ấy khiến cô chị vô cùng vui vẻ, nhưng mỗi lần đi chơi về, cô em lại cố gắng lấy thông tin của người con trai từ miệng chị mình, lần đầu tiên cô chị cảm nhận được sự ghen tị trong giọng nói của em mình.” Tôi để ý thấy môi của cô Kim hơi nhếch lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười sau khi bước vào nhà, hiển nhiên tâm trạng lúc ấy của cô ta vừa ngọt ngào vừa thỏa mãn.

“Nửa tháng sau, cô chị được người con trai kia tặng một chiếc vòng tay được làm từ những viên thủy tinh màu hồng, nó đẹp lắm. Cô chị nhìn chiếc vòng tay, thầm nghĩ nó chính là tín vật đính ước của hai người. Nhưng một tháng sau, chiếc vòng tay đột nhiên biến mất, cô chị tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu, cũng không biết phải nói thế nào với người bạn trai… Một thời gian sau cô cũng tìm ra chiếc vòng, nhưng nó đã nằm trên tay cô em gái mất rồi … Ha ha ha…” Cô Kim cười, nhưng lại có một giọt chất lỏng chảy ra từ mắt cô ta, trượt dọc theo gò má, cuối cùng nhỏ xuống đóa hoa hồng trên ngực cô ta.

Tôi thấy cánh hồng hơi run lên, thầm nghĩ, chuyện này là thế nào vậy, chẳng lẽ cô em gái thấy vòng tay của chị đẹp nên lấy để đeo? Sau đó tôi cúi đầu, vẽ một mũi tên chỉ từ chiếc vòng tay đã mất đến hai chữ ‘Em gái’.

Ngữ điệu cô Kim dần trở nên lạnh lùng, “Sau đó mọi chuyện đều thay đổi, người đàn ông kia không hẹn chị gái đi chơi nữa, mà trên mặt cô em gái ngày nào cũng có nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào. Một hôm, cô chị lén đi ra ngoài theo em gái, rồi thấy người đàn ông ấy ở dưới tầng, em gái cô nhào vào lòng anh, anh ấy ôm lấy cô em rồi mở cửa xe…. Trước kia anh ấy chưa từng đối xử với tôi như thế bao giờ.”

Tôi để ý thấy lời kể của cô Kim đã có sự thay đổi, không còn là “cô chị” nữa, mà đã đổi sang dùng “tôi”. Tôi thở dài, đây vốn là câu chuyện của cô ta.

“Chưa đầy hai tháng sau, họ liền kết hôn, là mẹ tôi đã thúc giục họ sớm kết hôn, khi đó tôi ốm một trận nặng, không đến tham gia hôn lễ của hai người. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi hai người kết hôn, sáng nay tôi vừa đến nhà họ. Nhà của bọn họ được trang trí rất ấm áp, chiếc vòng tay vốn là của tôi vẫn nằm trên tay em gái tôi, nó cướp vòng tay của tôi, cũng cướp cả người đàn ông của tôi. Ha ha ha, đương nhiên là bây giờ chiếc vòng tay ấy vẫn còn nằm trên tay nó rồi, đồ nó đã đeo vào tay rồi sao tôi có thể cướp lại chứ. Dù sao bây giờ tôi cũng có một món đồ tốt hơn rồi, bây giờ nó chỉ thuộc về tôi, chỉ nhìn duy nhất mình tôi mà thôi.” Cô Kim vừa nói xong câu cuối cùng liền dùng tay phải vén một tấm vải màu đỏ lên, lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra tay cô ta còn cầm thứ gì đó, vì màu vải phủ lên trùng với màu váy nên khi nãy tôi mới không chú ý đến.

Cô Kim gạt tấm vải ra, nâng đồ trong tay về phía tôi, đó là một chiếc bình thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng, và bốn thứ gì đó đang nổi lềnh phềnh.

“Á!!!” Tôi trợn mắt, hít một hơi lạnh; nói thật, sự thay đổi đột ngột này đánh rất mạnh vào thị giác của tôi, giống như lúc tôi thấy cô Kim khi mới vào cửa vậy. Tuy nhiên, tôi thầm nhẩm lại lời nói của thầy giáo tôi: Họ đều là người muốn chết hoặc sắp chết, nên dù nhìn thấy gì đi chăng nữa cũng không được cảm thấy ngạc nhiên, cũng không nên hỏi nhiều, làm cho xong việc của bản thân là được.

Đây cũng là lí do vì sao ban đầu tôi không nghĩ kế để bỏ chạy, cũng không hỏi nhiều. Nghề của tôi chính là lắng nghe lời tâm sự cuối đời của những người muốn chết hoặc sắp chết. Họ chỉ cần người để lắng nghe, mà không phải là một kẻ nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác. Vì vậy, chỉ cần nghe cho xong thôi là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm làm gì, làm cho xứng với đồng lương mà mình được nhận, đó chính là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.

“Anh cho rằng nếu dùng chúng để làm thành vòng tay thì có đẹp không?” Tôi nghe cô Kim lên tiếng hỏi mình.

Đây là lời nói cuối cùng của cô Kim đối với tôi, thật ra cô ta cũng không cần tôi đáp lại, nhưng tôi vẫn trả lời: “Hình như hơi to quá.”

Người đối diện không nói thêm gì nữa, tôi liền thấy hối hận, nói mấy lời này làm gì thế không biết. Cầm phong bì tiền mà cô Kim đã chuẩn bị sẵn, tôi vội vàng thu dọn lại đồ đạc, định quay lại chào tạm biệt thì chợt nhớ ra, thầy giáo có dặn là sau khi rời đi không được phép gọi lại cho người ủy thác cũ, liền quay lại nói thêm, “Cô Kim, nếu cô hài lòng, đừng quên đánh giá tốt cho tôi. Tôi đi trước.”

Hình như cô Kim vẫn đang suy nghĩ về chuyện kích cỡ lớn nhỏ, nên hai hốc mắt trống rỗng của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bình thủy tinh, không đáp lại tôi.

Tôi xách túi đồ ra ngoài, đi được nửa đường, tôi đá phải thứ gì đó dưới chân, sợ đá hỏng đồ nhà người ta nên tôi vội vàng cúi xuống nhìn một cái, đó là một chiếc khung ảnh.

Hả? Tôi ngạc nhiên đến nỗi phát ra tiếng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS

  1. Đọc lại lần nữa thấy câu truyện cẩu huyết của bà chị Kim kia giống với bộ truyện nào đó mình đã đọc r. À tất nhiên nữ chính sẽ hạnh phúc bên nam chính con đôi gian dâm Kia sẽ đổ vỡ ?

  2. Lâu lắm rồi mới đọc truyện ở ngôi t3 thấy không quen cho lắm, cơ mà mới đọc chương 1 đã thấy rùng rợn rồi, đây là cái nghề gì vậy.và mình rất thắc mắc thứ trong bình cô chị để là cái gì vậy, không lẽ là đôi mắt của chồng cô e.

  3. đọc câu cuối mới biết người này không phải nv chính, nên mới nói là ngôi thứ 3
    lúc đầu cứ tưởng kể chuyện ngôi thứ nhất mà lại là nam kể nên thấy lạ lạ

  4. Lại nhảy hố bộ trình thám -lhc98 mình ko định đọc đâu vì đợt này đọc nhiều trình thám quá rồi!!! Sợ nhìn cái gì cũng thành dàn cảnh giết người -lhc9 cơ mà chả có gì để đọc …
    Trong lúc chờ đợi phúc lợi của các chủ bộ Kẻ hai mặt, nguyện ý cày tiếp bộ này!!! -lhc6
    Lan man một lúc chủ yếu là để cảm ơn bạn editor ạ!!!!

  5. Câu chuyện đến bước này một phần cũng do lỗi dạy bảo của bà mẹ cơ, chị nhường em là đúng nhưng mà em cũng phải biết yêu thương chị, không phải cái gì cũng đòi nhường xong coi đó là điều đương nhiên. Anw chẳng biết anh zai kia thấy vòng có tưởng nhầm em là chị không :3