Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Ngoại Truyện 6

24
1202

Ngoại Truyện 6: Quyển sách chơi ác

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Khi Kiều Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trời chỉ vừa hừng đông.

Phía chân trời hiện ra ánh sáng trắng, thành thị huyên náo giờ đây cũng trở nên tĩnh lặng.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Kiều Hạ vươn tay xoa xoa cái mũi hơi ngứa, lại phát hiện… hình như có chỗ nào đó không đúng?

Ôi chao, tại sao trên tay của cô có nhiều lông thế này? Ôi không tại sao ngón tay của cô lại biến thành móng vuốt rồi?!

Kiều Hạ kinh ngạc kêu ra tiếng, âm thanh truyền vào trong tai lại là…

“Gâu?”

Tình huống gì thế này?! ┌(. Д. )┐

Hai nhóc con bên cạnh hình như bị cô làm ồn, Đại Cẩu híp mắt buồn ngủ kêu hai tiếng, nó lấy móng vuốt đập cô hai cái, còn Tứ Cẩu thì lại gần liếm cô hai cái sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng tiếp.

Kiều Hạ: …

Chuyện vượt quá mức bình thường xảy ra trên người mình thế này, cho dù là ai cũng sẽ không thể nào lập tức chấp nhận được. Việc đầu tiên Kiều Hạ nghĩ đến chính là Lăng Hàn, cô vội vàng leo ra khỏi ổ chó, lảo đảo chạy về hướng phòng ngủ chính.

Cô nhập vào thân thể chó rồi, vậy thân thể của cô đâu? Không phải, sẽ không phải bị…?

… Hy vọng không phải như cô nghĩ.

Hai mươi mấy năm làm người đi bằng hai chân nên việc đi đường bằng bốn chân đối với Kiều Hạ quả thật không dễ dàng.

Cô mất rất nhiều sức mới có thể chạy vào phòng ngủ chính, cô gọi to Lăng Hàn và “mình” đang ngủ say dậy. Đáng tiếc những lời ra khỏi miệng đều bị tự động phiên dịch thành tiếng chó.

Lăng Hàn bị tiếng chó sủa đánh thức, mộng đẹp bị cắt ngang, anh nhíu mày không vui, ngồi dậy liền nhìn thấy con chó Poodle nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình.

Lăng Hàn nhìn ra sau lưng, thấy cô vợ nhà mình vẫn đang ngủ ngon lành bèn thở phào nhẹ nhõm, chỉnh chăn giúp cô, sau đó xoay người thở dài với nhóc con, ôm nó lên, vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ vừa nhỏ giọng an ủi nó: “Có phải Tiểu Ngũ đói bụng rồi không? Cha lấy thức ăn chó cho con nhé.”

Không! Không phải! Lăng Hàn, em là Kiều Hạ đây.

Kiều Hạ gào thét trong lòng, nhưng vô dụng thôi. Cô trơ mắt nhìn Lăng Hàn đưa mình vào phòng thú cưng, sau đó đi lấy thức ăn, lúc quay lại đặt một bát thức ăn chó trước mặt cô, dịu dàng sờ lên đầu cô: “Ăn đi.”

Kiều Hạ: …

Hôm này còn phải đi làm, Lăng Hàn vội vàng đến công ty. Mặc dù anh đã nhận quyền quản lý công ty từ tay Lăng Thần, dưới sự quản lý của anh công ty ngày càng phát triển, nhưng anh không còn cố sức liều mạng như hai năm trước, cũng không hề ỷ vào chức vụ quản lý mà nghỉ việc vô cớ, luôn kiên trì với nhân viên của mình cùng làm việc cùng tan ca, điều này đã tạo cho anh một hình tượng tốt đẹp ở công ty.

Lăng Hàn vừa đóng cửa ra vào lại, Kiều Hạ lập tức chạy từ phòng thú cưng ra, cô chạy đến cửa sổ sát đất nhìn anh lái xe từ gara ra rồi dần dần đi xa.

Xác định anh đã đi xa, Kiều Hạ lập tức chạy về phía phòng ngủ chính, nhìn ‘mình’ vẫn còn ngủ say trên giường, cô dừng chân.

Hiện tại cô đã ở trong cơ thể của Ngũ Cẩu, nếu Ngũ Cẩu thật sự cũng ở trong cơ thể cô, vậy khi nó tỉnh lại, không chừng sẽ lấy cơ thể cô ra làm chuyện gì đó xấu hổ, nũng nịu lăn lộn hay tiểu tiện ra bất cứ đâu… Không được, cô tuyệt đối không được đánh thức nó.

Kiều Hạ hành động nhẹ nhàng hơn, cẩn thận từng li từng tí khều cái điện thoại di động trên tủ đầu giường, sau đó dùng miệng ngậm lấy chạy tới phòng khách.

Thân cô… à không, thân chó không thể làm gì được cả, nhất định phải nhờ viện trợ mới được.

Đệm thịt khó khăn lắm mới mở được khóa điện thoại cảm ứng, chạm vào công cụ tìm kiếm trên danh bạ, móng vuốt gõ hai chữ tìm tên của Tiêu Tiêu, bàn phím hai mươi sáu phím quá chật chội, móng vuốt cứ bấm nhầm vào phím bên cạnh, rốt cuộc sau khi cố gắng mười mấy phút cô cũng gõ được một câu: “Tiêu Tiêu, cứu tớ, tớ biến thành chó rồi!”

Kiều Hạ do dự hai lần, cuối cùng chuyện này cũng sẽ thành trò cười, giữa mặt mũi và cơ thể của mình đương nhiên cái sau quan trọng hơn. Cô cắn răng nhấn vào nút gửi đi.

Nhưng cô đã quên, bây giờ là buổi sáng, Tiêu Tiêu, Tiêu đại gia hàng năm thức đêm sao có thể lãng phí thời gian buổi sáng mà không ôm chăn triền miên trong mộng chứ. Đúng như dự đoán, Kiều Hạ đợi rất lâu cũng không nhận được hồi âm.

Kiều Hạ suy sụp tinh thần gục đầu xuống, đúng lúc này bụng vang lên tiếng ùng ục kháng nghị, thức ăn cho chó vừa rồi cô vẫn không đụng đến.

Đúng lúc này, trong phòng thú cưng vang lên tiếng chó con sủa gâu gâu, Kiều Hạ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một con Poodle lông xoăn màu nâu, hưng phấn chạy về phía mình.

… Tứ Cẩu.

Chứng kiến dáng vẻ há miệng lè lưỡi tung tăng chạy về phía mình của Tứ Cẩu, Kiều Hạ mở to hai mắt, trong lòng thoáng có dự cảm không tốt, đang định chạy trốn thì đã bị đối phương nhào tới đè trên mặt đất.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!” (Tiểu Ngũ, tại sao em lại chạy tới đây?)

Tứ Cẩu hưng phấn liếm láp đồng bọn nhỏ của mình.

Đồng bọn nhỏ Kiều Hạ: …

Kiều Hạ biết, trong mấy nhóc con thì Tứ Cẩu là đứa ầm ĩ nhất, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ nó ầm ĩ đến mức này!

Nhìn con thú cưng ôm búp bê nhỏ làm những động tác của chó không thể giải thích được, Kiều Hạ không khỏi nhìn trời, xem như cô đã tận mắt chứng kiến thuộc tính của Poodle trong truyền thuyết rồi.

Có lẽ ánh mắt của Kiều Hạ quá “nóng bỏng”, Tứ Cẩu đang ôm búp bê nhỏ chơi quên trời quên đất đột nhiên dừng lại, yên lặng nhìn sang Kiều Hạ đang ngồi xổm ở trong góc, sau đó há miệng, quát to một tiếng: “Gâu!”

Kiều Hạ: …

Thế là trong phòng diễn ra một cảnh kinh điển trong phim ngôn tình chính là anh đuổi tôi chạy, chỉ có điều nam nữ chính đổi thành… hai con Poodle.

Sau cùng Tứ Cẩu không thể đuổi kịp Kiều Hạ, cô vung thức ăn chó trong ngăn tủ ra khắp phòng mới có thể chuyển sự chú ý của con chó nào đó, thế mới thoát được một kiếp.

Truy đuổi ầm ĩ một phen, Tứ Cẩu có vẻ đã mệt, Kiều Hạ cũng mệt đến không thở nổi, nhưng mà lúc này cô không thể lơ là cảnh giác. Cô nhảy lên ghế, từ trên cao trừng mắt nhìn Tứ Cẩu, nhưng thân thể dần dần không còn chút sức lực nào.

Thấy Tứ Cẩu không quậy phá nữa, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ vì quá mệt, Kiều Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảnh trong mơ vô cùng hỗn loạn, khi thì mơ thấy mình trở lại thành người rồi, sau đó lại biến thành chó, cô giống như đang ngồi trên cỗ máy thời gian, trở về mùa hè khi còn ở thành phố A. Cô nhìn thấy mình hưng phấn ôm Nhị Cẩu xoay vòng, nhìn thấy mình cho Nhị Cẩu ăn thức ăn cho chó, nhìn thấy mình dẫn nó đi dạo… vân vân, cô còn nhìn thấy gì nữa nhỉ?

Nhị Cẩu, con chó Poodle nhỏ kia, đang dùng máy tính lướt web?!

… Thế giới này quá huyền huyễn rồi.

Nhị Cẩu đang gõ cạch cạch gì đó trên máy tính, Kiều Hạ nheo mắt muốn nhìn rõ đó là gì, lại bị một giai điệu dễ nghe đánh thức.

Kiều Hạ dụi đôi mắt nhập nhèm, không ngờ thấy tay của mình… Cô biến lại thành người rồi?!

Lúc này bên ngoài trời vẫn là tảng sáng, người bên cạnh vẫn yên bình chìm trong giấc ngủ, Kiều Hạ nhìn thời gian, mãi sau mới phản ứng lại, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều do cô nằm mơ sao?

Cô nở nụ cười thoải mái, đúng thế, thế giới này sao có thể kỳ ảo như thế.

“Gâu gâu!”

Tiếng chó sủa kéo suy nghĩ của cô về, Kiều Hạ cúi đầu nhìn xuống liền trông thấy một con Poodle nhỏ màu nâu lông xoăn đang ngồi xổm dưới đất, lè lưỡi nhìn mình.

Trông thấy bà chủ đã chú ý tới mình, Tứ Cẩu hưng phấn sủa hai tiếng: “Gâu gâu!”

Kiều Hạ: …

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đọc chương này… đọc xong có hối hận cũng đừng ném đá (cười khóc)

Cuối cùng cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ!

TOÀN VĂN HOÀN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS

  1. Đến đây là hết rồi, vừa vui vì sẽ có truyện mới mà cũng buồn vì sau này không được gặp những nhận vật dễ thương nữa.
    Cảm ơn các boss nhiều nhiều!!