Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Ngoại Truyện 3

21
1521

Ngoại Truyện 3: Kỳ Thượng Dương và Tiêu Tiêu

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Gần đây, trong giới cổ phong có một việc rất lớn, không, nói chính xác hơn là một cuộc thảm sát.

Trên Weibo, đại thần Hàn Lâm đại thần điên cuồng khoe ân ái, cuối cùng cũng tung ra chiêu khoe ân ái mới, đó là: khoe nhẫn cưới. Chỉ một thoáng, Weibo của những đại thần cổ phong từng hợp tác với đại thần Hàn Lâm đều bị chiếm đóng, nhất là Weibo của Lưu Thương bị tổn thương nặng nề nhất.

“Con mẹ nó, ai nói couple Hàn Lưu tường đồng vách sắt kiên cố lắm mà? Thế giới này không có tình yêu chân thật rồi. [tạm biệt]”

“Không ngờ hai người không phải một đôi! Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe!”

“Đại thần Lưu Thương, trái tim nhỏ bé của anh vẫn ổn chứ? Có phải đau lắm không, tựa đầu vào ngực em này.”

“Thời đại của Hàn Lưu vậy là kết thúc rồi, từ đây, đại thần Lưu Thương phải sống lại cuộc sống của một người đàn ông. [Husky]”

“Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc (1), Lưu Thương vẫn là chó độc thân. [doge]”

(1) Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc (Nguyên văn: Lưỡng cá hoàng li minh thuý liễu) trích trong bài thơ “Tuyệt Cú” của Đỗ Phủ.

“Chúng ta đã mất đi đại thần Hàn Lâm, đại thần Lưu Thương, anh đừng vứt bỏ chúng em như vậy! Tuyệt đối đừng yêu đương! [khóc lớn]”

“Các chị em đừng ầm ĩ, bây giờ là lúc tôi công khai thân phận bạn gái của Lưu Thương. :)”

“Chứng kiến nhiều bình luận giả mạo bạn gái Lưu Thương thế này, với thân phận là bạn gái chính quy tôi phải ra sân thôi. :)”

“Thật ngại quá, đại thần Lưu Thương đang nằm bên cạnh chị đây mấy cưng. :)”

“…”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, khu bình luận dưới Weibo Lưu Thương biến thành trận chiến tranh giành nam thần. Từ nằm trên giường đến đang tắm rồi lại thăng tiến thành đang lăn giường, đầy các suy nghĩ lưu manh, mà đương sự lại không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Kỳ Thượng Dương nhìn Tiêu Tiêu đang cầm điện thoại di động của mình lướt xem bình luận, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đoán chừng anh phải làm cháu ngoan hai ngày rồi. Quả nhiên, Tiêu đại gia tức tối ném điện thoại di động lại cho anh, mặt tối sầm nói: “Fan hâm mộ của anh chẳng trong sáng gì hết, tại sao cả đám đều muốn ngủ với anh vậy hả?”

Kỳ Thượng Dương nặng nề gật đầu, tỏ vẻ cùng chung mối thù với đại gia nhà mình: “Đúng vậy, con gái thời nay thật sự quá lưu manh.”

Tiêu Tiêu đánh giá anh từ trên xuống dưới, hỏi: “Có phải anh thường thả thính các cô ấy không?”

“Tuyệt đối không có.” Kỳ Thượng Dương vỗ ngực đảm bảo, thành khẩn nói: “Anh chỉ thả thính em thôi.”

Lúc này, Tiêu Tiêu mới nguôi giận, bĩu môi hừ một tiếng: “Xem như anh thức thời.”

Cô và Kỳ Thượng Dương quen nhau cũng tầm một tháng, nhưng luôn cảm thấy không chân thực, nói trắng ra là thiếu cảm giác an toàn. Đặc biệt là kể từ khi cô biết anh chính là Lưu Thương mà mình từng say mê, mỗi lần đọc bình luận của fans dưới khu bình luận Weibo của anh, trong lòng cô rất phức tạp.

Mặc dù cô cũng là một trong những thành viên của đội quân đùa giỡn đó, nhưng đứng trên góc độ ở thế giới thực cô luôn cảm thấy không dễ chịu. Bạn trai nhà mình ở trên mạng bị người ta đùa giỡn như thế, cho dù là ai cũng cảm thấy không thoải mái.

Đối với chuyện này, Kiều Hạ tỏ ra nước chảy mây trôi hơn cô, cô nói tâm trạng của mình cho Kiều Hạ nghe, Kiều Hạ cười cô, nói đó là vì cô rất thích Kỳ Thượng Dương. Bởi vì rất thích cho nên không cho người khác ngấp nghé.

Nói thì nói thế, trong lòng Tiêu Tiêu vẫn có một hòn đá, nhưng cô lại không thể nói gì với fan hâm mộ, dù sao bọn họ cũng chỉ nói đùa, cũng bởi vì quá thích Lưu Thương. Cho nên cô chỉ có thể đổ mọi trách nhiệm lên người Kỳ Thượng Dương, ai bảo anh được nhiều người thích quá làm gì!

Nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu lại hung dữ trừng mắt với Kỳ Thượng Dương.

Kỳ Thượng Dương vừa muốn thở phào, bị cô trừng mắt một cái trong lòng anh lại rơi lộp bộp. Anh chột dạ sờ chóp mũi, lên tiếng lấy lòng bạn gái nhà mình: “Tối nay đi xem phim, được không em?”

“Không…”

“Là phim mới của Lục Lễ đấy.”

“Đi!”

Kỳ Thượng Dương: …

#cần dùng phim mới của người đàn ông khác để dỗ dành bạn gái :) #

**

Tiêu Tiêu và Kỳ Thượng Dương xem phim xong, tay trong tay đi dạo trên phố mua sắm.

Ban đêm, trên phố mua sắm có rất nhiều người, đặc biệt là ở quảng trường Thần Hi, phần lớn là các cặp tình nhân đến ngược chó độc thân.

Tiêu Tiêu vẫn còn đắm chìm trong nội dung bộ phim, không, đắm chìm trong nhan sắc của Lục Lễ không dứt ra được mới đúng. Vẻ mặt cô vô cùng ngây ngất, ca ngợi: “Khả năng diễn xuất và giá trị nhan sắc của Lục Lễ tăng lên rồi, ôi thật muốn cưỡng hôn anh ấy.”

Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Thượng Dương lập tức đen lại, sau đó nhanh chóng bình thường, không oán trách gì cả. Hiện tại anh đang “thân mang tội”, không dám có ý kiến gì với Tiêu đại gia, cho dù trên trán anh dán ba chữ to “ý kiến lớn”, anh cũng không thể nói gì.

Thế nhưng, tối nay có vẻ như Tiêu Tiêu càng mê Lục Lễ hơn trước, cô đi chưa được mấy bước đã cảm khái không thôi: “Ai da muốn đi xem Lục Lễ biểu diễn thời trang quá, còn có thể nắm tay Lục Lễ nữa.”

Kỳ Thượng Dương: …

Mình nhịn.

Tiêu Tiêu: “Không biết khi nào Lục Lễ có hoạt động nữa, thật muốn ra sân bay đón.”

Kỳ Thượng Dương: …

Mình sẽ nhịn.

Tiêu Tiêu: “Ôi, thật sự muốn hôn nam thần một cái.”

Kỳ Thượng Dương: …

Nhịn tiếp nào.

Buổi tối hẹn hò của hai người kết thúc trong những câu cảm khái của Tiêu Tiêu và sự nhẫn nại của Ninja rùa Kỳ Thượng Dương.

Mặc dù quá trình tàn bạo nhưng tóm lại kết quả cũng tốt. Xét thấy biểu hiện đêm nay của cháu trai Kỳ làm Tiêu đại gia hài lòng, trước khi tạm biệt, Tiêu Tiêu ôm cổ Kỳ Thượng Dương dùng sức hôn anh một cái, còn phát ra tiếng ‘chụt’ vô cùng vang dội.

Kỳ Thượng Dương ngây người đứng sững tại chỗ, Tiêu Tiêu nhón chân lên xoa đầu anh, giống như đang an ủi một con chó lớn, cô còn cố ý giả bộ đau lòng: “Nam thần nhà em hôm nay chịu uất ức lắm nhỉ, chị đây hôn anh một cái, đừng đau lòng nữa nhé.”

“Nam thần?”

Kỳ Thượng Dương hơi choáng váng, chẳng lẽ lúc nãy Tiêu Tiêu nói muốn hôn nam thần một cái là chỉ…

Trông thấy dáng vẻ mờ mịt của anh, Tiêu Tiêu cau mày: “Thế nào, chẳng lẽ nam thần nhà em không phải anh sao? Hay là anh không muốn cho em hôn… Ưm…”

Lời còn chưa nói hết, Kỳ Thượng Dương đã cúi đầu hôn Tiêu Tiêu.

Như một con dã thú đã bị giam giữ rất lâu cuối cùng được thả ra, nụ hôn này của Kỳ Thượng Dương không thể nào kết thúc được. Một tay anh ôm chặt eo của Tiêu Tiêu, để cô gần sát mình hơn, một tay khác giữ sau gáy cô, khéo léo cạy đôi môi đang mím chặt của cô, dây dưa chơi đùa với cô, cướp lấy mật dịch ngọt ngào của cô.

Lúc đó hai người đứng dưới một gốc cây ở khu nhà Tiêu Tiêu, hơi hẻo lánh, lại trong đêm tối mười một giờ, hiếm khi có người qua lại nên không lo bị người khác bắt gặp.

Hai người hôn đến không dứt ra được, cuối cùng Tiêu Tiêu thua trận, xét về kỹ thuật hôn, cô không phải là đối thủ của Kỳ Thượng Dương.

Tiêu Tiêu thở hổn hển, trên mặt đỏ ửng, đôi mắt cũng ngập nước, Kỳ Thượng Dương thấy vậy lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh cúi đầu muốn hôn cô lần nữa lại bị tay Tiêu Tiêu cản lại.

Tiêu Tiêu che miệng Kỳ Thượng Dương lại, lên tiếng cảnh cáo: “Anh hôn lợi hại như vậy, miệng em sưng lên rồi đây này, chút nữa làm sao về nhà hả?”

Cô oán trách trừng mắt nhìn Kỳ Thượng Dương, nhưng trong mắt Kỳ Thượng Dương lại cảm thấy biểu cảm của cô giống hờn dỗi, nũng nịu hơn, chẳng có chút uy hiếp nào. Kỳ Thượng Dương bắt lấy đầu ngón tay đang che miệng của mình, cúi đầu, thấp giọng thì thầm bên tai Tiêu Tiêu: “Vậy thì không về nữa.”

Giọng anh vốn hơi trầm, giọng nói khàn khàn bình thường giờ vì ảnh hưởng của dục vọng mà không còn tí vẻ cấm dục nào, chỉ còn gợi cảm, là vẻ gợi cảm từ sâu bên trong.

Suýt chút nữa Tiêu Tiêu đã bị giọng nói của anh mê hoặc, sửng sốt một lúc lâu cô mới phản ứng lại được. Cô nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt vẫn còn lại vẻ ngơ ngác, như bị cái gì đó làm hoảng sợ.

Một lúc lâu sau Kỳ Thượng Dương vẫn không nghe cô trả lời, định lặp lại lần nữa, lại thấy cô nhìn mình một cách sâu xa, yếu ớt lên tiếng: “Bây giờ em đã biết vì sao Kiều Hạ lại cố chấp muốn Lăng Hàn rên cho cậu ấy nghe rồi.”

Kỳ Thượng Dương: …

~~~Tác giả có lời muốn nói: Nhất định phải đọc!

Chương tiếp theo vẫn là ngoại truyện của Kỳ lô cốt, nhưng ở gốc độ của Kỳ lô cốt! Nội dung liên quan đến chính văn.

Chương sau nữa là ngoại truyện về Tống Tử Câm dưới góc nhìn của nhà trai! Đừng đọc!                    

Cuối cùng là ngoại truyện do tác giả động kinh nghĩ ra! Mãnh liệt đề nghị đừng đọc!!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS