Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Ngoại Truyện 1

23
1358

Ngoại Truyện 1: Sau khi kết hôn

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi kết hôn với Lăng Hàn, Kiều Hạ dọn đến ở với anh. Bởi vì việc học, nên những lúc làm vận động đặc biệt Kiều Hạ và Lăng Hàn đều dùng biện pháp an toàn, việc này khiến cho nam thần rất khó chịu.

Đàn ông bị TT (1) trói buộc cũng giống như kiếp trước bị trói cánh thiên sứ vậy, Lăng Hàn cũng không ngoại lệ.

(1) TT: Bao cao su

Cuối cùng, Lăng Hàn cũng đợi được đến lúc thả tự do cho tiểu Hàn Hàn: Kiều Hạ tốt nghiệp.

Khi Kiều Hạ mang giấy chứng nhận học vị về nhà, Lăng Hàn cảm động suýt bật khóc. Được rồi, chỉ có cảm động thôi, anh làm gì còn tâm trạng để ý mấy chuyện khóc lóc này, vội vã ôm nàng dâu của mình, cầu ôm cầu thân mật cầu lăn giường.

Kiều Hạ không khỏi đổ mồ hôi lạnh với dáng vẻ vội vã không nhịn được của ông chồng nhà mình, cô cảm thấy khá lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình.

Và đúng như dự đoán của cô, những ngày kế tiếp, cuộc sống của cô, nhất là sinh hoạt vợ chồng vô cùng hài hòa.

Buổi sáng hôm nay, cô đang chìm trong mộng, bỗng cảm thấy trên mặt có một cái gì đó xù xù cọ qua cọ lại, từ mặt xuống cổ, đến xương quai xanh rồi đến ngực…

“Bốp!”

Kiều Hạ vỗ vào cái đầu trên ngực mình, đối phương mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, khóe miệng cô giật giật: “Không phải tối hôm qua mới làm sao?”

Lăng Hàn lại sáp lại gần cô, ôm cô cọ cọ, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Vợ à, làm một lần nữa đi.”

‘Làm một lần’ nói nghe nhẹ nhàng đơn giản quá nhỉ, sao anh không dùng năm ngón tay giải quyết đi!

Vẻ mặt Kiều Hạ đen lại, cô ho khan một tiếng: “Hôm nay không được.”

Lăng Hàn chớp chớp đôi mắt, tội nghiệp nhìn cô: “Tại sao chứ? Dì cả của em vẫn chưa tới mà?!”

Kiều Hạ: …

Cho nên anh vì chuyện này mà nắm rõ kỳ sinh lý của em luôn sao?

Nói đến đây, Kiều Hạ đột nhiên nhớ đến, dường như lâu rồi dì cả của cô không đến. Cô không nắm rõ chu kỳ sinh lý nên cũng không để ý lắm, với lại lần nào đến cũng vội vàng khiến cô không kịp chuẩn bị cũng thành quen rồi.

Nhưng lúc này đây cô lại hy vọng dì cả mau đến.

Trông thấy trên mặt Lăng Hàn viết to mấy chữ chưa thỏa mãn dục vọng, khóe miệng Kiều Hạ giật giật vài cái, cô vươn tay tìm điện thoại di động trên tủ đầu giường, ấn hai cái, đưa tới trước mặt anh: “Anh nhìn xem hôm nay là ngày mấy?”

“Ngày gì…”

Lăng Hàn vừa hỏi được một nửa, liền thấy mấy chữ màu đỏ chướng mắt dưới ngày 26/9 trên lịch của điện thoại: Ngày Tránh thai thế giới

#Phụ nữ ngạc nhiên, đàn ông rơi lệ, cô vợ nhỏ vì tránh vận động lấy cái lý do này ra hù dọa anh?!#

Lăng Hàn lắc đầu, cưỡng chế xua đuổi cái tiêu đề tin tức nào đó hiện lên trong đầu.

Kiều Hạ thấy cuối cùng anh cũng không còn suy nghĩ đó nữa, thở dài một hơi, vừa đứng dậy mặc quần áo vừa nói: “Hôm nay em hẹn với Tiêu Tiêu đi dạo phố, giữa trưa không về nhà đâu.”

Cô với Tiêu Tiêu quen biết nhau từ lúc học đại học đến khi học nghiên cứu sinh, trừ nghỉ đông và nghỉ hè thì hầu như hai người đều dính lấy nhau. Bây giờ cả hai đã tốt nghiệp, mỗi người đều vội vàng tìm việc làm, bất giác đã hai tháng rồi chưa gặp mặt.

Vừa đúng hôm nay là cuối tuần, có thể cùng Tiêu Tiêu đi dạo phố, giữa con gái muốn thân thiết hơn thì dạo phố với nhau là cách tốt nhất để tăng thêm tình cảm.

Một người đàn ông thẳng như Lăng Hàn đương nhiên không hiểu được, anh nhìn Kiều Hạ với vẻ trách móc: “Hạ Hạ, hôm nay là cuối tuần, anh không đi làm.”

Ý trên mặt chữ, em nhẫn tâm để anh ‘phòng không’ một mình ở nhà sao?

Kiều Hạ vẫn thờ ơ, cô mặc quần áo tử tế đi đến trước mặt Lăng Hàn, như đang vỗ về một con chó lông vàng, sờ lên tóc Nhị Cẩu nhà mình: “Nhị Cẩu ngoan, còn Đại Cẩu, Tam Cẩu và Tứ Cẩu ở với anh mà, ở nhà chơi ngoan nhé.”

Kiều Hạ vừa nói xong, ba con chó Poodle nhỏ có màu sắc giống nhau tựa như có tâm linh tương thông chạy từ căn phòng bên cạnh sang, đồng loạt ngồi xổm ở cửa phòng ngủ, gâu gâu gọi Lăng Hàn.

Lăng Hàn: …

Tại sao anh lại có một dự cảm không tốt nhỉ?

Làm nũng không có tác dụng, Lăng Hàn không thể giữ chân Kiều Hạ lại. Cho dù trong lòng không muốn anh vẫn giả bộ rộng lượng, đảm nhiệm làm lái xe miễn phí, đưa cô vợ nhà mình tới chỗ đã hẹn với Tiêu Tiêu, còn mỉm cười bảo cô đi chơi vui vẻ.

Kiều Hạ vừa quay đi giây trước giây sau anh đã không mỉm cười được nữa, anh lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng nhắn cho Kỳ Thượng Dương một tin.

[Hàn Lâm]: Khi nào cậu mới kết hôn?

Lúc đó Kỳ Thượng Dương đang ở nhà nhàn nhã uống trà, còn định ăn sáng xong thời gian còn lại sẽ sửa lại ca từ viết tối hôm qua, sau đó sẽ gửi cho Lăng Hàn, ca khúc tháng này cũng đã hoàn thành được một nửa. Bỗng dưng nhận được tin nhắn này, thiếu chút nữa anh ta đã phun hết thức ăn ra ngoài.

Hiện tại, anh ta thật sự đang ở độ tuổi bị người nhà giục kết hôn, nhưng bạn gái nhà anh ta cứ liên tục ám chỉ hôn nhân là nấm mồ tình yêu, cô nàng không muốn nhảy xuống mồ nhanh nhứ thế.

Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là, bạn gái đáng yêu của anh ta – Tiêu đại gia xem hôn nhân là mộ phần tình yêu – từ chối việc quan hệ trước hôn nhân!

Nghĩ đến đây, Kỳ Thượng Dương vô cùng uất ức, anh em tốt cùng nhau lớn lên đã ôm được người đẹp về nhà, hàng đêm sênh ca. Còn anh ta thì sao, mỗi lần chỉ có thể sờ! Có trời mới biết tiểu Kỳ Kỳ chỉ có thể được năm ngón tay thương yêu, trống rỗng lạnh lẽo đến cỡ nào.

Nhưng mà, đột nhiên Lăng Hàn hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ngay cả Lăng Hàn cũng nhìn ra anh ta chưa thỏa mãn dục vọng sao? Σ( @A@|||)

Kỳ Thượng Dương nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắn lại.

[Lưu Thương]: Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Đối phương nhanh chóng trả lời lại: “Thấy cậu chỉ có thể nhìn, có thể sờ mà không thể ăn, làm anh em với cậu tôi rất đau lòng. :)”

Kỳ Thượng Dương: …

Nếu đau lòng cho tôi thì cậu vứt cái cảm giác hơn người và cả giọng điệu khoe khoang trong câu chữ của cậu đi đồ khốn kia! Còn cái ký hiệu cười châm chọc cuối cùng kia nữa, cậu xác định là đau lòng tôi hay cười trên nỗi đau của tôi vậy hả?

Kỳ Thượng Dương nổi giận, không được, anh ta không nhịn được nữa rồi, mộ phần hay phần mộ gì anh ta cũng mặc kệ, anh ta muốn ăn thịt! Anh ta muốn ăn mặn!

Kỳ Thượng Dương hít sâu hai lần, rời khỏi QQ, đăng nhập vào Weibo. Ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím điện thoại, dừng lại một giây trên nút gửi đi, anh ta mấp máy môi, cuối cùng nhấn xuống.

Gửi đi thành công.

Phía Lăng Hàn lập tức nhận được một thông báo nhắc nhở động tĩnh của bạn tốt, anh bấm vào ứng dụng Weibo, trông thấy tin tức mới trên Weibo, lập tức nhếch miệng vì mưu đồ đã thực hiện thành công.

[Lưu Thương]: Thật đáng tiếc phải thông báo với mọi người một chuyện, bài hát tháng này không thể phát hành, tháng sau và cả tháng sau nữa cũng thế. Bởi vì tôi muốn kết hôn. :)

#sấm sét giữa trời quang#

Nhóm Thủy Tích ngồi chờ trên Weibo đợi nam thần phát hành ca khúc mới, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

“Bây giờ tôi đang nghĩ, đại thần Lưu Thương không phát hành ca khúc mới và đại thần Lưu Thương muốn kết hôn, cái nào làm tôi khó chịu hơn.”

“Tôi nghĩ đây là Weibo giả mạo. [tạm biệt]”

“Không, tôi cảm thấy, có thể con mắt của tôi là hàng nhái rồi. [mỉm cười]”

“Mị không tin! Đại thần Lưu Thương làm gì có bạn gái, sao có thể đột nhiên kết hôn được chứ!”

“Lầu trên nói đại thần Lưu Thương không có bạn gái nhớ đứng cho vững! Không chừng nam thần có bạn trai đấy! [doge]”

“Tôi lại cảm thấy đại thần Lưu Thương lười biếng nên tìm cớ thôi, mọi người có nhớ lần trước không, người nào đó không muốn phát hành ca khúc mới bèn lấy cớ phải phẫu thuật viêm ruột thừa hoặc dì cả (2) đến? [suy nghĩ]”

(2) Dì cả (nguyên văn là 大姨夫 (dàyífū)): chu kỳ sinh lý của đàn ông là ngôn ngữ mạng, tương ứng với chu kỳ sinh lý của phụ nữ (大姨 (dàyímā)).

“…”

Mấy phút trôi qua, bình luận nói Lưu Thương viện cớ không phát hành ca khúc được đẩy lên top, xem ra rất được các fan hâm mộ khác ủng hộ, cũng có thể thấy, trước kia Lưu Thương vì lười biếng đã viện quá nhiều cớ không hợp lẽ thường. Mà Lưu Thương sau khi đăng tin lên Weibo xong liền lặn mất tiêu, không giống như thường ngày ngẫu nhiên sẽ trả lời bình luận của fan hâm mộ.

Đám fan hâm mộ vì vậy cũng ôm tâm lý may mắn, hầu như đều cảm thấy đại thần Lưu Thương vì không muốn phát hành ca khúc mới nên bịa ra cái chuyện Ô Long này. Nhưng một giây sau, tâm lý may mắn của bọn họ hoàn toàn tiêu tan.

Bởi vì Hàn Lâm đã chia sẻ lại bài viết này trên Weibo của mình.

[Hàn Lâm]: Chúc phúc. :)

Đám fan hâm mộ trên Weibo lập tức bùng nổ lần nữa.

Sau khi chia sẻ xong, Lăng Hàn không nhìn điện thoại nữa, mặc kệ cho Weibo của mình và Kỳ Thượng Dương biến thành chiến trường.

Mục đích của anh đã đạt được nên tâm trạng rất vui vẻ. Thúc giục Kỳ Thượng Dương kết hôn, đương nhiên không phải bởi vì anh lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh em nhà mình, mà bởi vì… Kỳ Thượng Dương kết hôn, sẽ phải đi hưởng tuần trăng mật.

Hưởng tuần trăng mật có nghĩa là, trong một khoảng thời gian Kiều Hạ không thể gặp được bạn tốt của cô ấy, còn anh có thể… Quả nhiên vẫn là anh thông minh nhất.

Bên này, Kiều Hạ và Tiêu Tiêu đi dạo phố hai tiếng đồng hồ hoàn toàn không biết trên mạng đang có một màn ‘gió tanh mưa máu’, cả hai cảm thấy hơi mệt bèn tìm một quán cà phê vắng vẻ nghỉ chân.

Ăn một miếng bánh gatô nhỏ, nhấp hai ngụm cà phê, Tiêu Tiêu thỏa mãn thở dài. Thấy Kiều Hạ không đụng tới bánh ngọt, cô nàng khoa trương nhìn Kiều Hạ hỏi: “Hạ Hạ, không phải cậu lại giảm cân đấy chứ?”

“Không, tớ chỉ bị bệnh kén ăn thôi.”

Kiều Hạ lắc đầu, cầm lấy cái dĩa nhỏ xiên vào bánh gatô, màu sắc miếng bánh rất bắt mắt, nhìn qua rất ngon miệng, nhưng cô lại không muốn ăn. Mấy ngày nay đều như thế, chuyện này làm cô cảm thấy hơi bất an, trong lòng có một suy đoán mơ hồ, lại không dám đi chứng thực nó.

Bạn nhỏ Tiêu Tiêu thần kinh thô gật đầu, tùy tiện hỏi: “Không phải cậu mang thai đấy chứ?”

“…”

Lời vừa nói ra, lập tức yên tĩnh.

Hai người liếc nhau, nhìn thấy hai chữ trong mắt đối phương.

Hỏng rồi!

Tiêu Tiêu vội hỏi: “Cậu cậu cậu… lần trước dì cả của cậu đến là lúc nào?”

Kiều Hạ cũng luống cuống tay chân, bởi vì dì cả không theo quy luật nên cô cũng không để ý chu kỳ, nhưng lần này có vẻ rất lâu rồi chưa thấy đến?!

Thấy dáng vẻ hoảng loạn khẩn trương của cô, Tiêu Tiêu cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy kéo cô đi: “Đến hiệu thuốc mua que thử thai thôi!”

Bên này Lăng Hàn giải quyết xong vấn đề sinh hoạt vợ chồng mấy tháng sau, thuận tiện thúc đẩy chuyện tốt của anh em nhà mình, tâm trạng khá vui vẻ. Anh ở nhà với ba con chó con trông nhà, cũng bù lại được lòng tốt không cần thiết của anh.

Dù sao đây cũng xem là lần cuối cùng anh phải trải qua cuối tuần một mình trong mấy tháng nay, những ngày cuối tuần sau này, không, mỗi ngày sau này, anh có thể cũng với bà xã đại nhân nhà mình thử lần lượt các loại tư… khụ khụ, thử lần lượt các kiểu trải qua cuối tuần.

Đoán chừng thời gian cũng gần đủ rồi, Lăng Hàn đứng dậy chuẩn bị đi đón bà xã đại nhân đáng yêu nhà mình. Nhưng mà vừa đứng dậy, liền nghe được tiếng chìa khóa mở cửa vang lên.

Lăng Hàn trừng mắt nhìn, trông thấy người đứng ở cửa, anh mỉm cười hỏi: “Hạ Hạ, sao tự mình trở về rồi?”

Kiều Hạ đứng tại cửa ra vào, khóe miệng hơi động, nở một nụ cười ngớ ngẩn: “Không, Lăng Hàn, em còn mang theo một người về nữa.”

“Tiêu Tiêu?”

Lăng Hàn nhìn ra sau lưng cô, lại không thấy ai cả, anh vô cùng nghi hoặc nhìn cô vợ nhà mình: “Ai vậy?”

Kiều Hạ cân nhắc: “Có thể là Tiểu Nhị Cẩu, cũng có thể là Tiểu Hạ Hạ.”

Lăng Hàn: …


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS