Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 9

22
1548

Chương 9: Vượng Tài

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Thời gian càng ung dung thoải mái, thì trôi qua càng nhanh, nhưng đối với người bị bó thạch cao hơn một tháng như Tiêu Tiêu mà nói, mỗi một ngày đều là sự dày vò với cô ấy. Mỗi ngày nghe Tiêu Tiêu lải nhải nói muốn tháo thạch cao ra khiến Kiều Hạ cũng mong cô nàng này mau đạt được ý nguyện.

Đi với Tiêu Tiêu đến bệnh viện tháo thạch cao, sau khi trở về, hai người đều như trút được gánh nặng, mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa, hai mắt Tiêu Tiêu không chớp nhìn lên trần nhà, a một tiếng thật dài: “Cơ thể như bị khoét sạch vậy, thật thoải mái.”

Lăng Hàn ngồi ở trên ghế sofa, ghét bỏ nhìn hai cô gái ngã phịch xuống ghế sofa với tư thế vô cùng khiếm nhã.

Linh hồn của một nam thẳng nhập vào thân xác của con chó Poodle này, ngày ngày ở chung Kiều Hạ và Tiêu Tiêu, làm cho Lăng Hàn thấy được phụ nữ kinh khủng đến mức nào, bên ngoài thì ra vẻ dịu dàng tao nhã, vừa về đến nhà lập tức biến thành đàn ông.

Dường như Tiêu Tiêu cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Lăng Hàn, cô ấy nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn không kịp dời ánh mắt đi, thế là một người một chó liền trực tiếp bốn mắt nhìn nhau hai giây.

Thấy Tiêu Tiêu cau mày, trái tim Lăng Hàn đập thình thịch liên hồi, toi rồi… Chắc cô ấy không đoán được gì chứ?

Nhưng mà câu nói tiếp theo Tiêu Tiêu, đã quét đi sạch sành sanh nỗi kinh hoàng trong lòng Lăng Hàn, chẳng qua là lại làm anh muốn phun máu.

Tiêu Tiêu nói: “Hạ Hạ, Nhị Cẩu nhà cậu đã thiến chưa?”

Lăng Hàn: …

Được Tiêu Tiêu nhắc nhở, Kiều Hạ mới nhớ đến chuyện này, cô ôm lấy Lăng Hàn, vừa vuốt lông cho anh vừa nói: “Vẫn chưa, tớ đang định hết bận rồi sẽ dẫn nó đến bệnh viện thú y đây.”

Tiêu Tiêu lại bổ sung thêm một câu: “Cậu nên làm nhanh lên đi, tốt nhất là làm trước khi nó động dục ấy, Poodle nổi tiếng là động dục rất dữ dội.”

Nghe vậy, Lăng Hàn không khỏi run một cái, anh đột nhiên cảm thấy trứng của mình hơi đau…

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Kiều Hạ vội vàng thả Lăng Hàn xuống, chạy đi mở cửa.

Tiêu Tiêu nằm úp sấp trước mặt anh, cầm con búp bê trên ghế sofa lên đưa tới trước mặt anh, rồi chỉ vào búp bê nói: “Nhị Cẩu, sau này có gì thì hãy ‘làm’ nó!”

Lăng Hàn: …

Kiều Hạ chạy đi mở cửa, thấy là dì hàng xóm, cô hơi kinh ngạc một chút, vừa cười hỏi: “Dì ạ, có chuyện gì không dì?”

Dì hàng xóm cảm thấy hơi xấu hổ, “Cháu Kiều, dì có chuyện muốn nhờ cháu giúp một tay.”

Bà chỉ chỉ vào con Husky đang đứng bên cạnh, nói, “Ở quê dì xảy ra chút chuyện, nên dì phải về đó hai ngày, dì lại không thể mang Vượng Tài theo về nhà được, cháu xem cháu có thể… giúp dì chăm sóc nó hai ngày được không?”

Kiều Hạ nhìn con chó to bên cạnh dì hàng xóm, thoải mái đồng ý: “Dạ có thể ạ, đúng lúc Nhị Cẩu nhà cháu có thể làm bạn với Vượng Tài.”

“Nhị… Nhị Cẩu?”

“Là tên của chú chó Poodle cháu nuôi ạ.”

“À!” Dì hàng xóm liên tục cảm ơn, “Cảm ơn cháu Kiều nhé, không ngờ cháu không những xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa.” Chỉ là trình độ đặt tên hơi kém thôi.

Kiều Hạ ngượng ngùng cười cười, tại sao cảm thấy câu nói này nghe có gì đó là lạ nhỉ?

Dì hàng xóm còn nói: “Cháu Kiều chưa có người yêu sao?”

“Ấy…”

Không đợi Kiều Hạ trả lời, dì hàng xóm đã cướp lời trước: “Nhìn cháu Kiều tự nấu tự ăn thế kia, nhất định là chưa có người yêu rồi, như vậy đi, dì sẽ về kêu con trai dì hỏi thăm tình hình giúp cháu, cũng xem như dì cảm ơn cháu chăm sóc Vượng Tài nhà dì.”

“Không, không cần…”

Kiều Hạ vội vàng xua tay muốn từ chối, nhưng lại bị dì hàng xóm cắt ngang, “Cháu đừng có ngại, người xưa có câu, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, dì cũng chỉ nói thôi có cực khổ gì đâu? Dù sao chuyện dì giúp cũng là chuyện nhỏ, không phiền hà gì hết.”

Kiều Hạ: …

Vậy đúng là nên cảm ơn, ha ha.

Tiêu Tiêu đang chơi đùa với Lăng Hàn thấy Kiều Hạ dắt một con Husky vào, nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Đây là muốn quay Cẩu Cẩu tổng động viên sao?”

Nhận nuôi một con Poodle còn chưa đủ, giờ lại nuôi thêm một con chó ngu ngốc nữa.

Kiều Hạ liếc cô nàng một cái: “Đây là Vượng Tài, dì hàng xóm dắt nó tới nhờ tớ chăm sóc nó vài ngày.”

Tiêu Tiêu à một tiếng: “Trình độ đặt tên của dì hàng xóm cũng không kém cậu lắm.”

Kiều Hạ: …

Nhắc đến tên, Tiêu Tiêu ôm Lăng Hàn lên, đột nhiên hưng phấn hỏi: “Thật ra tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, tại sao một con Poodle đáng yêu thế này, cậu lại đặt cho nó cái tên quê mùa như vậy hả?”

Trình độ thưởng thức và thẩm mỹ của Kiều Hạ cũng không tệ lắm, đặt cái tên này nhất định trong đó có chuyện gì đó khó giải thích rồi.

Lăng Hàn cũng dựng lỗ lên tai nghe, thật sự anh không thể chấp nhận cái tên “Nhị Cẩu” nhà quê này, mặc dù… mặc dù mỗi lần Kiều Hạ gọi Nhị Cẩu, anh đều vứt bỏ hết khí khái nam nhi mà chạy lại.

Dù sao trời đất bao la, chủ nhân lớn nhất mà.

Kiều Hạ ra vẻ không thể tin nổi, dường như nghe được một vấn đề không thể nào hiểu được, cô trả lời: “Cái tên Nhị Cẩu này không phải rất dễ nghe sao? Tớ cảm thấy rất tốt mà, sáng sủa dễ đọc.”

Tiêu Tiêu: …

Được rồi, cô xin phép thu lại câu khen ngợi trình độ thưởng thức vừa rồi.

Kiều Hạ xoa đầu Vượng Tài : “Vượng Tài, mấy ngày nay mày phải ở lại đây nhé.” Xong, cô lại chỉ vào Lăng Hàn, bảo: “Kia là Nhị Cẩu, sau này nó có thể chơi với mày.”

Nói xong, Kiều Hạ vẫy tay với Lăng Hàn: “Nhị Cẩu, mau tới đây chào hỏi với bạn mới này.”

Lăng Hàn lặng yên hai giây, cuối cùng cam chịu số phận đi qua.

Thấy Lăng Hàn đi tới, Vượng Tài đột nhiên hưng phấn lên, nó nhảy lên rất cao, bổ nhào vào Lăng Hàn. Lăng Hàn nhất thời không kịp phản ứng, khi lấy lại tinh thần đã phát hiện mình bị con chó ngu xuẩn nào đó đẩy ngã xuống đất.

Đầu tiên Vượng Tài ngửi ngửi mặt Lăng Hàn, ngửi từ trên xuống dưới, mãi cho đến cái chỗ khó nói nào đó, sau đó… Liếm, ra sức liếm, liều mạng liếm!

Lăng Hàn: !!!

Con chó đáng ghét mày đang làm gì vậy! Mày đang liếm chỗ nào vậy hả!!!

Lăng Hàn ra sức giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, anh không nhịn được gào lên, làm cho Kiều Hạ hết hồn vội vàng ôm lấy anh.

Kiều Hạ vội vàng kiểm tra trái phải xem Lăng Hàn có bị thương hay không, sau đó thấy trên người anh chỉ dính chút nước bọt mới nhẹ nhàng thở ra, cô vuốt vuốt lông Lăng Hàn, “Ngoan nào, con phải chung sống hòa bình với Vượng Tài biết chưa.”

Hòa bình cái rắm!

Lăng Hàn không nhịn được văng tục ở trong lòng, anh nằm úp sấp trên cánh tay Kiều Hạ, tức giận trừng mắt Vượng Tài. Hình như Vượng Tài có thể hiểu được sự tức giận trong ánh mắt của anh, nó cúi đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng kêu gâu gâu.

Kiều Hạ bất đắc dĩ, cô ôm Lăng Hàn đến phòng sách, để hai món đồ chơi dành cho chó ở trước mặt anh, sau đó đóng cửa lại, đi an ủi Vượng Tài.

Lăng Hàn tức giận, đúng là người có mới nới cũ! Rõ ràng anh mới là người bị hại đây này!

Đương nhiên Kiều Hạ không thể nghe được những lời bất mãn trong lòng anh, cô đi ra phòng khách, an ủi Vượng Tài.

Giống chó Husky này, cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, Kiều Hạ dỗ dành nó, vuốt ve nó mấy cái, nó liền ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, lè lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi.

Tiêu Tiêu chậc chậc miệng, “Nó không nên tên là Vượng Tài, phải gọi là chó săn mới đúng.” Nhìn cái dáng vẻ chân chó này của nó xem, đúng là khác hẳn với Nhị Cẩu kiêu ngạo mà.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Kiều Hạ đi ra mở cửa, nhìn thấy người tới, cô hơi sửng sốt, “Bác sĩ Kỳ?”

Kỳ Thượng Dương lấy ra một cái điện thoại từ trong túi, trên cái điện thoại màu hồng phấn đó có in hai chữ TIÊN NỮ thật to, không phải của Tiêu Tiêu thì còn ai vào đây nữa?

Kỳ Thượng Dương cười cười, “Thập kim bất muội (1).”

(1) Thập kim bất muội: nhặt được vàng không giấu giếm, thấy tiền của người khác làm rơi mất, không tham lấy làm của mình.

Kiều Hạ xấu hổ, trong lòng cô thầm trách sự ngốc nghếch của cô bạn thân này, phải ngốc đến độ nào mới có thể để quên di động ở bệnh viện chứ, càng ngốc hơn là đến bây giờ vẫn không phát hiện ra di động của mình bị mất. Sự thật chứng minh, chỉ có ngu ngốc hơn không có ngu ngốc nhất.

Đúng lúc này, Tiêu Tiêu ồn ào trong phòng khách, “Hạ Hạ, cậu có thấy điện thoại di động của tớ đâu không? Điện thoại di động của tớ mất tiêu rồi!”

Tiêu Tiêu vẫn chưa biết tình hình ở bên ngoài, cô nàng vừa định lấy điện thoại lướt Weibo, cô lục túi quần túi áo cũng không thấy, ngay cả túi xách cô cũng lật úp xuống cũng không thấy.

Ôi không! Đây là cái điện thoại mới cô vừa mua được một tháng thôi đấy!

Tiêu Tiêu còn hô to gọi nhỏ trong phòng, “Hạ Hạ, thận của tớ bị mất rồi! Mẹ của con ơi! Thận của con~”

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ lúng túng mời Kỳ Thượng Dương vào nhà, thật sự cô càng muốn nói cô không quen con nhỏ thiểu năng đang gào thét trong phòng là ai hơn.

Tiêu Tiêu gào được một nửa mới phát hiện có khách tới, thấy là Kỳ Thượng Dương, cô ấy lập tức thu lại dáng vẻ chạy đôn chạy đáo kiếm tìm vừa rồi. Giống như không có chuyện gì xảy ra và người kêu la vừa rồi không phải là cô nàng vậy, còn giả vờ đoan trang, cao quý lạnh lùng hỏi: “Bác sĩ Kỳ, anh tới đây làm gì?”

Kỳ Thượng Dương nhìn tốc độ trở mặt của cô nàng cảm thấy hơi buồn cười, anh ta lấy điện thoại di động ra, hai chữ TIÊN NỮ thật to trên điện thoại thiếu chút nữa làm mù hai mắt Tiêu Tiêu: “Tôi đến trả thận lại cho cô.”

Tiêu Tiêu: …

Con Husky vừa mới yên lặng nằm sấp đột nhiên đứng lên, vốn là nó đang nằm ườn bên cạnh ghế sofa, đứng ở góc độ của Kỳ Thượng Dương vừa vặn bị bàn trà che khuất. Bây giờ nó đột nhiên đứng lên, Kỳ Thượng Dương nhìn thấy nó, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, lại có chó!

Còn là Husky!

Toi rồi…

Đây là phản ứng đầu tiên của Kiều Hạ, cô vội vàng chạy về phía Vượng Tài, định dẫn nó vào phòng sách. Thế nhưng thân hình Vượng Tài quá to lớn, lại thêm nó đang rất hưng phấn vì nhìn thấy người lạ, căn bản Kiều Hạ không thể kéo nó đi được.

Kiều Hạ thấy sắc mặt Kỳ Thượng Dương càng ngày càng trắng, cô vội vàng nói với Tiêu Tiêu: “Cậu mau dẫn bác sĩ Kỳ vào phòng sách đi, Vượng Tài quá nghịch ngợm, tớ không giữ được nó.”

Tiêu Tiêu liên tục gật đầu đồng ý, nắm tay Kỳ Thượng Dương chạy đến phòng sách, vào cửa, khóa trái.

Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vốn còn muốn chế giễu anh ta một chút, nhưng trông thấy sắc mặt trắng bệch của Kỳ Thượng Dương, lời nói ra khỏi miệng lại biến thành quan tâm: “Bác sĩ Kỳ, anh không sao chứ?”

Kỳ Thượng Dương lắc đầu, “Xin lỗi, làm phiền các cô quá.”

Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai của anh ta, lời nói thành khẩn: “Đàn ông sợ chó cũng không phải chuyện mất mặt gì, giống như phần lớn phụ nữ đều sợ sâu bọ vậy, mỗi người đều có thứ mình sợ mà.”

“Cảm ơn.”

“Để tôi đi rót cho anh lý nước ép, tiện thể xem Kiều Hạ chăm sóc Vượng Tài thế nào rồi, à Vượng Tài chính là con Husky đó đó.”

Tiêu Tiêu nói xong, liền ra khỏi phòng sách, còn thuận tay khóa luôn cửa lại.

Kỳ Thượng Dương ngồi trong phòng sách, day day mi tâm, hôm nay mất sạch mặt mũi rồi, cái bệnh sợ chó này, khiến anh ta gặp không ít phiền phức mà.

“Gâu!”

Haizz, bị dọa sợ tới nỗi ám ảnh luôn rồi.

“Gâu gâu!”

Kỳ Thượng Dương: …!

Vốn dĩ Lăng Hàn đang phát cáu, trốn dưới bàn sách, chờ Kiều Hạ tới tìm anh. Ai ngờ, không đợi được Kiều Hạ lại chờ được Kỳ Thượng Dương.

Nhưng mà như vậy càng tốt!

Lăng Hàn đã học được bài học từ lần trước, anh không dám kêu to với Kỳ Thượng Dương nữa, mà ngửa đầu lên nhìn anh ta, chỉ chỉ bàn đọc sách, ra hiệu Kỳ Thượng Dương ôm mình lên bàn đọc sách.

Đáng ngạc nhiên là Kỳ Thượng Dương lại hiểu được ý của Lăng Hàn, anh ta cẩn thận từng li từng tí duỗi tay ra, xách Lăng Hàn để lên bàn sách. Không sai, là xách! Anh ta nắm gáy Lăng Hàn xách lên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để Lăng Hàn lên bàn sách.

Lăng Hàn: …

Được rồi, anh không có thời gian so đo những chuyện này.

Lăng Hàn dùng móng vuốt cấp tốc ấn vào nút mở máy Laptop lên sau khi máy tính được mở, anh lại dùng móng vuốt chỉ vào biểu tượng Word trên màn hình.

Kỳ Thượng Dương bị chuyện đang xảy ra trước mắt làm ngây người: …

Anh ta nhìn thấy cái gì vậy? Chó biết dùng máy tính?!

Lăng Hàn kêu một tiếng, mới kéo suy nghĩ của Kỳ Thượng Dương thoát khỏi sự kinh ngạc, Kỳ Thượng Dương làm theo chỉ thị của anh mở cửa sổ Word lên.

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Kiều Hạ: “Chết rồi! Mình quên mất Nhị Cẩu đang ở trong phòng sách! Mau vào đó xem!”

Kỳ Thượng Dương và Lăng Hàn nghe xong đều giật thót tim.

Lăng Hàn cắn răng, nhanh chóng gõ bàn phím, đánh xuống một hàng chữ: Tôi là Lăng Hàn.

Kỳ Thượng Dương: !!!

“Lăng Hàn?!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS