Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 8

13
94

Chương 8: Chuyện cũ

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Những lúc không cần phải đi dạy thêm, Kiều Hạ đều làm ổ trên sofa, ôm laptop gõ chữ, xem phim. Lăng Hàn nằm nhoài bên cạnh cô, chợp mắt ngủ.

Có lẽ dạo gần đây Tiêu Tiêu ngủ quá nhiều, thế nên tinh thần cô nàng phấn khởi ghê gớm, nếu chân cô ấy không bó thạch cao chắc cô ấy đã chạy nhảy khắp nơi rồi, ấy vậy mà không thể như ý.

Lúc này, Tiêu Tiêu đang hao tâm tổn sức chỉnh sửa hình ảnh, để dụ dỗ hai vị phụ huynh ở nhà, làm cho hai người tin rằng cô ấy thật sự đi du lịch.

Trên tay Tiêu Tiêu cầm tấm hình photoshop, miệng cũng không nhàn rỗi, một lúc thì gặm táo, một hồi lại nhai ô mai chua.

Kiều Hạ thoáng nhìn qua đống vỏ trái cây và túi nilon không bên cạnh mình, không nhìn thì thôi vừa nhìn khóe miệng đã không nhịn được giật giật, “Tớ có một đề nghị chân thành dành cho cậu, sau này muốn đem đồ ăn sang phòng tớ, cậu hãy cân kg trước đi, như thế sẽ giúp cậu làm giảm sự thèm ăn đấy.”

Tiêu Tiêu: …

Tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, khiến Tiêu Tiêu giật mình kêu lên, Lăng Hàn cũng giật mình tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra xem chỗ nào xảy ra hỏa hoạn.

Tiêu Tiêu làm ra vẻ muốn đứng dậy, kinh hoảng kêu to, “Ở đâu bị cháy? Ở đâu…”

Kiều Hạ cầm điện thoại lên ấn nút trả lời, tiếng chuông báo động cũng theo đó mà im bặt. Lúc này đây, Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy, cô bạn thân của mình – Kiều Hạ, là một người thích hợp làm chuyện lớn.

Kiều Hạ không để ý một người một chó đang im lặng nhìn mình, nói chuyện với người ở đầu dây kia điện thoại, “Alô, mẹ ạ.”

Mẹ Kiều không biết chuyện vừa xảy ra ở đây, bà lo lắng hỏi tình hình ở thành phố A của con gái nhà mình, rồi lại nói đông nói tây một lúc, cuối cùng mới nói vào vấn đề chính – người yêu.

“Hạ Hạ này, ở thành phố A con có quen bạn bè gì không?”

Kiều Hạ nghe mẹ hỏi vậy, liền biết ngay ẩn ý của mẫu thân nhà mình, “Con vừa tới đây mà, bình thường chỉ ở nhà chuyên tâm gõ chữ, thơi gian rảnh thì đi làm thêm, làm sao có thời gian quen bạn được ạ.”

“Không có thời gian, lại không có thời gian! Lúc năm nhất đại học mày nói với mẹ chưa quen cuộc sống ở đó, chưa quen được bạn, năm thứ hai đại học mày lại nói việc học bận rộn, năm thứ ba đại học mày nói ôn thi nghiên cứu, đến năm thứ tư thì phải đi thực tập! Mày nói mẹ nghe xem, thời gian của mày chạy đâu mất rồi!”

Bởi vì mẹ Kiều hơi kích động, giọng nói không khống chế được lớn hơn, ngay cả Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, cô ấy phối hợp nhỏ giọng hát lên, “Thời gian đã đi đâu ~”

Kiều Hạ liếc cô nàng một cái, thành công khiến cô nàng nào đó ngậm miệng lại mới tiếp tục nói chuyện với mẹ Kiều: “Mẹ à, mẹ có xem tin tức không?”

“Tin gì?”

“Cô gái 27 tuổi bị ép hôn nên xuất gia làm ni cô.”

Mẹ Kiều: . . .

Mãi một lúc sau, mẹ Kiều thở dài một hơi, “Hạ Hạ, không phải mẹ ép con, con cũng 24 tuổi rồi, con gái của dì ở bên cạnh nhà còn nhỏ hơn con một tuổi, bây giờ con người ta đã được một tuần tuổi rồi, con… Haizz, được rồi, con ở đó nhớ chăm sóc mình thật tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe đó.”

Nghe trong giọng nói của mẫu thân nhà mình hàm chứa sự bất đắc dĩ, trong lòng Kiều Hạ cũng cảm thấy khó chịu. Cô mấp máy môi, quỷ thần xui khiến nói, “Mẹ, mẹ yên tâm, tết năm nay con sẽ cố gắng dẫn con rể về cho mẹ.”

Chỉ trong chớp mắt giọng nói của mẹ Kiều lại tràn đầy sinh lực, giống như người vừa mới thở dài không phải là bà vậy, “Được! Lời này là mày tự nói đấy nhé, nếu không dẫn con rể về cho mẹ thì mày cũng đừng về nữa!”

Mẹ Kiều nhanh chóng dập máy, không cho Kiều Hạ bất cứ cơ hội đổi ý nào.

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ có phần phản ứng không kịp, cô mờ mịt nhìn về phía Tiêu Tiêu, “Có phải tớ lọt hố rồi không?”

Nét mặt Tiêu Tiêu nghiêm nghị gật đầu, “Chuyện rất rõ ràng, cậu sập bẫy rồi.”

Dứt lời, cuối cùng cô ấy cũng không thèm giả vờ nghiêm túc nữa, ôm bụng cười to, “Ha ha ha, chiêu lấy lui làm tiến này của dì quá tuyệt vời! Quả nhiên gừng càng già càng cay.”

Cuối cùng cô cũng biết tại sao Kiều Hạ lại đặt nhạc chuông riêng cho mẹ Kiều là tiếng chuông báo động rồi, bởi vì đó chính là cuộc gọi giục cưới đoạt mạng đó.

Kiều Hạ cầm lấy cái gối bên cạnh lên ném về phía Tiêu Tiêu, “Cút!”

Tiêu Tiêu đột nhiên ngừng cười, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc nói, “Hạ Hạ, nói thực ra, cậu cũng nên tìm bạn trai mới rồi, cái tên Chu Viễn Thần cặn bã đó không đáng để cậu đau lòng lâu như vậy.”

Nghe được cái tên này, thân thể Kiều Hạ cứng đờ, ngay cả Lăng Hàn nằm bên cạnh cô cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô.

Kiều Hạ cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, uống một ngụm, từ tốn đáp, “Tớ biết.”

Thật ra, không phải bốn năm đại học Kiều Hạ không yêu đương gì, cô từng yêu, và không chỉ yêu cô còn yêu rất chân thành.

Kiều Hạ được di truyền gen tốt đẹp của mẹ Kiều và ba Kiều, từ nhỏ đã là cô bé xinh đẹp. Bởi vì sự giáo dục của gia đình, bình thường cô khá yên lặng, lúc không cười sẽ làm cho người khác cảm thấy khó gần, người dám theo đuổi cô không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người thích tính cách này của cô.

Chu Viễn Thần, chính là người đó.

Chu Viễn Thần là đàn anh đại học của Kiều Hạ, học trên cô hai khóa, là con ông cháu cha, bởi vì gia đình giàu có, gương mặt đẹp trai, lại thêm anh ta là hội trưởng hội học sinh, nên đã làm rất nhiều thiếu nữ xao xuyến con tim. Nếu anh ta là nhân vật trong manga thì anh ta chính là nhân vật số một của thế giới đó.

Lúc ấy Kiều Hạ mới vào hội học sinh, được anh ta giúp đỡ rất nhiều, sau đó Chu Viễn Thần tỏ tình với cô, hai người liền hợp tình hợp lý ở bên nhau. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ sẽ viết ra một câu chuyện tình cảm ngọt ngào, nam chính và nữ chính từ đây sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng mà, đến khi Kiều Hạ học năm thứ ba đại học, cô tận mắt nhìn thấy Chu Viễn Thần hôn một cô gái khác dưới gốc cây bọn họ thường hay hẹn hò, cô mới nhận ra rằng, mình không phải nữ chính, mà chỉ là một con nhỏ ngu ngốc mọi người hay nhắc đến.

Đúng vậy, trước khi quen cô Chu Viễn Thần đã có bạn gái, và hai người vẫn chưa chia tay nhau. Bạn gái của Chu Viễn Thần ra nước ngoài du học, rất ít về nước, cho nên trong nước ngoại trừ bạn học cấp ba của Chu Viễn Thần biết chuyện, hầu như không còn ai biết đến sự tồn tại của người bạn gái đi du học này.

Càng đáng buồn hơn chính là, lúc cô hỏi Chu Viễn Thần vì sao lại làm như thế, Chu Viễn Thần nói, “Với hoàn cảnh gia đình của em, chúng ta không thể nào kết hôn với nhau, từ khi vừa mới bắt đầu, tôi cũng chỉ chơi đùa với em thôi, không ngờ em lại cho đó là thật.”

Đoạn tình cảm lưu luyến này, chính thức kết thúc khi anh ta ăn một cái tát của Kiều Hạ và một cái ném qua vai của Tiêu Tiêu.

Nhận ra mình đã nhắc đến người không nên nhắc tới, Tiêu Tiêu yếu ớt gọi tên Kiều Hạ, “Hạ Hạ, thật xin lỗi.”

Kiều Hạ lắc đầu, “Cậu nói đúng, Chu Viễn Thần chính là thứ cặn bã, thật sự lúc đầu mình rất đau lòng, nhưng sau đó…”

Cô dừng một chút, tiếp tục nói, “Tớ đặt tên hắn cho nhân vật trong truyện, còn là nhân vật nam cặn bã, sau đó thấy độc giả mắng chửi hắn, tớ cảm thấy không còn khó chịu nữa.”

Tiêu Tiêu: …

Lăng Hàn: …

# hệ liệt tuyệt đối không nên đắc tội tác giả #

Kiều Hạ gõ xong chương rồi upload lên web Lục Giang, thuận tay chia sẻ đến Weibo, xong xuôi tất cả cô đặt máy tính xuống, đứng dậy đi làm cơm.

Lăng Hàn vẫn luôn bên cạnh cô, vô ý liếc mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, lập tức im lặng, cái tên “Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần” thật là dở hơi! Không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, có cần phải bỏ luôn tiết tháo (1) vậy không!

(1) Tiết tháo (节操) dùng để chỉ những người có đạo đức, nhân phẩm, trung nghĩa,…

Trong lòng Lăng Hàn oán thầm hành vi của Kiều Hạ, lại quên mất nam thần của fan hâm mộ dở hơi nào đó, tên là Hàn Lâm.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS