Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 58

28
1673

Chương 58

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Gần mấy trăm tag, mấy nghìn tin nhắn và bình luận, Kiều Hạ sửng sốt mất hai phút, trong đầu không ngừng kiểm tra xem mình có làm gì trên Weibo không, nhưng không có kết quả gì. Cô run rẩy nhấp vào chỗ tag kia, đôi mắt nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Hàn Lâm.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dự cảm không lành, Kiều Hạ vội vàng mở xem bài viết gần nhất của mình, quả nhiên nhìn thấy top comment.

[Hàn Lâm]: Nhị Cẩu đến chuộc tội với bà chủ. :)

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ muốn khóc luôn, nhất định là lúc tên Lăng Hàn này bình luận đã quên đổi sang nick ‘Nhị Cẩu nhà họ Kiều’ mà trực tiếp dùng nick Hàn Lâm đây mà. Hơn nữa không chỉ bình luận mà còn chia sẻ nữa chứ!

Quả nhiên, giờ phút này, khu bình luận của cô đã bị Hàm Tu Thảo công chiếm.

“Ông trời ơi! Thì ra bà chủ của Hàn Lâm Lâm chính là Hạ Hạ! Không ngờ nữ thần của tôi và nam thần ở chung một chỗ! Thật không ngờ!!!”

“Rốt cuộc cũng tìm được bà chủ của Hàn Lâm Lâm rồi! Hồi trước có người đoán chuẩn ghê!”

“A a a a không ngờ mị lại biết bà chủ của Hàn Lâm Lâm! Mị từng đọc truyện của bà chủ nữa! Năm nay quá thuận lợi!!!”

“Thôi đi, cứ tưởng bạn gái của đại thần Hàn Lâm là nhân vật ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tác giả viết truyện trên mạng lại chẳng nổi tiếng gì, làm sao xứng với đại thần Hàn Lâm nhà tôi!”

“+1, đại thần Hàn Lâm cái gì cũng tốt chỉ có mắt nhìn quá kém. [mỉm cười]”

“Xảy…xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Hạ bé nhỏ đột nhiên nổi tiếng.”

“Hạ Hạ ơi, chị nổi tiếng rồi, em yêu chị không dậy nổi rồi. [Husky]”

“Wow wow hóa ra Hạ Hạ đổi tên Weibo là vì chuyện này! Tôi còn đang nghĩ xem ông chủ của Nhị Cẩu là ai, hóa ra bạn trai Hạ Hạ cũng chính là Nhị Cẩu! [Doraemon giật mình]”

“Mấy bình luận mắng Hạ Hạ xin mời CÚT ra chỗ khác được không? Đại thần Hàn Lâm yêu ai cần các người tới đồng ý sao? Buồn cười. Còn nữa đại thần Hàn Lâm không phải của các người đâu, người ta là Nhị Cẩu của Hạ Hạ đó. [kiêu ngạo]”

“Bọn antifan bôi đen bạn gái Hàn Lâm mau cút đi?! Đừng để cho Hàm Tu Thảo chúng tôi phải đổ vỏ!”

“Nữ thần Hạ Hạ của tôi! Ai chửi cô ấy tôi sẽ liều mạng với người đó! Đáng giận nhất là Hàn Lâm Lâm dám cướp Hạ Hạ đi mất. [khóc]”

“Không biết làm sao để sống đến ngày mai nữa đây, hôm nay ăn thức ăn cho chó no muốn vỡ bụng rồi. [tạm biệt]”

“…”

Kiều Hạ: …

Cô mới là người cảm thấy làm sao để sống đến ngày mai đây này, gần ăn Tết đến nơi rồi còn gặp phải chuyện lớn thế này. :)

Kiều Hạ rời khỏi Weibo, lập tức gửi tin nhắn cho Lăng Hàn, khởi binh vấn tội: “Đại thần Hàn Lâm, anh đào một cái hố lớn như vậy sợ ăn tết không đủ náo nhiệt sao? :)”

Lăng Hàn: “Đó không phải cái hố. :)”

Kiều Hạ: ???

Lăng Hàn: “Anh cố ý đấy bà chủ. :)”

Kiều Hạ: …

Nhìn dòng tin nhắn trả lời của Lăng Hàn, cơ mặt Kiều Hạ giật giật, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao cô cứ cảm thấy không tốt lắm? Cô vừa định nhắn tin hỏi Lăng Hàn, hỏi anh định làm gì, Weibo Hàn Lâm lại có tin mới, đồng thời còn… tag cô vào.

[Hàn Lâm]: Nguyện cùng chết cùng mơ. @Bà chủ của Nhị Cẩu

Tin này vừa đăng lên, đám Hàm Tu Thảo vừa kêu rên trong Weibo của Hàn Lâm và Kiều Hạ lại nổ tung. Nguyện cùng chết cùng mơ, muốn cùng em đi vào giấc mộng, bên ngoài thì có vẻ như đang tỏ tình, ẩn ý bên trong lại là lời trêu ghẹo trần trụi, quang minh chính đại khoe ân ái!

Bên dưới Weibo của anh còn đính kèm một đường link ca khúc mới, Kiều Hạ nhấp vào. Thoáng chốc, tiếng đàn du dương đi đôi với tiếng nước chảy róc rách vang lên, khúc nhạc dạo qua đi, giọng nam trầm ấm dịu dàng vang lên, ca từ như đang kể một câu chuyện xưa, từ khi bọn họ gặp nhau, quen biết rồi tìm hiểu nhau, sau đó yêu nhau, tâm sự mọi điều với nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường.

Chẳng hiểu sao, nghe một ca khúc thôi, Kiều Hạ chẳng thế nói thành lời những câu oán trách, cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay Lăng Hàn không liên lạc với cô.

Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kiều Hạ, cô nhận điện thoại, giọng hơi khàn: “Alô.”

Đầu bên kia điện thoại, Lăng Hàn im lặng hai giây, giọng điệu nghiêm túc, hỏi: “Hạ Hạ, có nhớ anh từng nói muốn cưới em trong năm nay không?”

Kiều Hạ hơi sửng sốt: “Nhớ, nhớ rõ, nhưng, nhưng năm nay…”

Thế nhưng năm nay không phải sắp qua hết rồi sao? Ngày mai là giao thừa rồi.

Dường như Lăng Hàn biết cô đang nghĩ gì, cười không nói. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Kiều Hạ vừa chạy đi mở cửa vừa nói với Lăng Hàn: “Anh chờ chút, có người gõ…”

Khi Kiều Hạ nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, nửa câu nói sau bị mặc kẹt trong cổ họng.

Người đang ông ngoài cửa đang quỳ một gối trên đất, phía sau là hai đóa hoa hồng đỏ rực, giống như lửa lại giống như áng mây đỏ, dường như muốn thiêu đốt trời đông giá rét. Người đàn ông giơ cái hộp tinh xảo lên, một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ nằm bên trong. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt của người đàn ông đó còn rạng rỡ hơn, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây đang chứa đầy tình cảm nhìn Kiều Hạ.

“Kiều Hạ, em có đồng ý gả cho anh không?”

Trái tin Kiều Hạ như được một bàn tay vô hình nhấc bổng lên, lại như một chú nai con chạy loạn, đập thình thịch không thôi. Cô há to miệng, lại phát hiện mình quá khẩn trương không thể thốt ra lời: “Em, em…”

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nói một câu thôi cũng khó khăn như vậy, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lăng Hàn, hô hấp của cô như ngừng lại. Hai tay Kiều Hạ nắm chặt thành quyền, cô muốn dùng toàn bộ sức lực nói ra câu trả lời, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hét của Hứa Thiên Tình.

“Á! Tên nhóc Tứ Cẩu tè lên tay tôi rồi…”

Kiều Hạ: …

Cô có thể giết người được không? :)

Nhưng mà người trong cuộc vẫn còn chưa tự hiểu thì cô nàng vô cùng lo lắng chạy tới nhét một cuốn sổ đỏ vào tay Kiều Hạ, vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa hét: “Hai người còn đứng đó lề mề làm gì! Đi muộn quá cục dân chính sẽ tan làm đấy!”

Lăng Hàn nhìn đồng hồ, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Kiều Hạ, đứng dậy mỉm cười với cô: “Hạ Hạ, chuẩn bị xong chưa?”

Kiều Hạ nhìn anh, vâng một tiếng ngờ vực, không biết anh định làm gì. Một giây sau, Lăng Hàn nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen: “Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta chạy đến cục dân chính thôi.”

Ấy ấy ấy! Ơ này?!

Kiều Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lăng Hàn nắm tay kéo xuống tầng, chạy thẳng đến cục dân chính! Không biết Lăng Hàn biết vị trí của cục dân chính từ lúc nào, còn tìm ra cả đường tắt ngay cả Kiều Hạ cũng không biết, cũng may cục dân chính cách nhà cô không xa, Lăng Hàn dẫn cô chạy bảy tám phút là đến nơi, rốt cuộc cũng đến cục dân chính làm giấy chứng nhận đã kết hôn trước khi họ tan làm.

Lãnh giấy chứng nhận, sắc mặt Kiều Hạ không thay đổi hỏi nhân viên công tác: “Xin hỏi người xử lý ly hôn tan làm chưa ạ?”

Nhân viên công tác: ???

Lăng Hàn nhịn cười lôi Kiều Hạ chạy đi, xoa đầu cô vỗ về: “Vợ của anh đừng nghịch ngợm nữa.”

Kiều Hạ uất ức nhìn trời, cô chưa từng nghĩ tới mình lại ‘bị kết hôn’ thế này? Cô kết hôn rồi sao?! Con mẹ nó, có ai lại chạy thục mạng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn không! Có ai không?!

**

Kết hôn là chuyện vô cùng phiền phức, xem hoàng lịch chọn ngày và chuẩn bị đủ thứ, mở tiệc chiêu đãi họ hàng bạn bè hai bên. Đương nhiên đây không phải là chuyện làm Kiều Hạ khó chịu, việc khó chấp nhận nhất là cô bị đánh thức lúc rạng sáng bốn giờ để mặc áo cưới và trang điểm cô dâu.

Lăng Hàn cũng không dễ dàng gì, bị một đoàn phù dâu làm khó. Tiêu Tiêu còn dễ đối phó, chỉ cần kêu thằng bạn tốt Kỳ Thượng Dương ra giải quyết là qua cửa dễ dàng, khó đối phó nhất là Hứa Thiên Tình và… Hứa Dương Sơ?

Trông thấy Hứa Dương Sơ đứng chặn ở cửa ra vào, khóe miệng Lăng Hàn giật giật: “Anh họ, đây là chuyện của phù dâu mà.”

Ngụ ý là đàn ông con trai như anh muốn cướp việc của phù dâu sao?

Vẻ mặt Hứa Dương Sơ vẫn không thay đổi, tươi cười trả lời: “Tôi muốn xem náo nhiệt thôi.”

Anh ta xoay người vỗ lên cửa, cách cánh cửa kiên cố còn không quên dặn dò em gái nhà mình: “Thiên Tình, Hạ Hạ nhà chúng ta dựa vào sự bảo vệ của em đó.”

Hứa Thiên Tình nặng nề đáp: “Ông anh cứ yên tâm đi, cho dù anh ta có đưa cho em một bao lì xì to thật to, em cũng không để anh ta qua cửa đâu.”

Lăng Hàn: …

Hứa Thiên Tình hé cửa ra, nhìn đoàn phù rể sau lưng Lăng Hàn, hơi sửng sốt, cô nàng cười giễu, lên tiếng: “Em rể họ, em quen biết nhiều anh đẹp trai thật đấy.”

Lăng Hàn nghiêng người nhường ra một con đường, cười tủm tỉm nói: “Vừa lòng ai thì em sẽ đóng gói đưa cho chị.”

Hứa Thiên Tình đánh giá đoàn phù rể, dường như đang suy nghĩ nên chọn ai thì tốt. Lúc này, Giang Diễm – một trong những phù rể yên lặng kéo Kỳ Thượng Dương lui về sau, những người phía sau cũng lặng lẽ lùi lại, đứng bên cạnh Lăng Hàn chỉ còn Tống Tử Câm, vào lúc này là người duy nhất ‘hạc giữa bầy gà’, hết sức nổi trội.

Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, đội ngũ phía sau đã thụt lùi một khoảng, lập tức hiểu rõ. Anh chỉ vào Tống Tử Câm, nói với Hứa Thiên Tình: “Vậy chọn người này đi.”

“Ấy ấy ấy sao lại là em? Không phải còn những…”

Tống Tử Câm mơ mơ màng màng bị Lăng Hàn chỉ, cậu vừa hỏi vừa chỉ bên cạnh, không ngờ phát hiện ra những phù rể khác vừa rồi còn đứng bên cạnh mình bây giờ cách xa mình mấy bước.

Tống Tử Câm: …

Niềm tin giữa người và người đâu mất rồi? :)

Ánh mắt Hứa Thiên Tình kín đáo nhìn Tống Tử Câm từ trên xuống dưới, sau đó trịnh trọng nói: “Thiếu niên, có nghe qua ‘vũ lộ quân triêm’ (1) chưa? Để tôi sủng hạnh cái đi rồi tôi cho vào.”

(1) Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): ý nói Hoàng đến không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng đế ‘sủng hạnh’ qua.

Tống Tử Câm: …

Cậu có thể trả lời không được không? :)

Dưới ánh mắt nhịn cười của mọi người, Tống Tử Câm xem thường cái chết diễn một vở hưởng ân huệ sủng hạnh của Hoàng Thượng. Sau đó cậu đau lòng cảm khái, hôm nay được gọi là ngày hoàng đạo chắc chỉ chống lại mỗi mình cậu thôi.

Cuối cùng Lăng Hàn cũng được vào phòng, trông thấy cô dâu của mình ngồi trên giường. Hôm nay cô rất xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, mái tóc óng ả được búi lại, khuôn mặt kiều mị như đóa hoa rực rỡ giữa hè bị tấm vải voan che lại, trông mông lung mà phiêu dật.

Anh chậm rãi đi đến, bước chân kiên định.

Kiều Hạ nhìn anh, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, chú rể của cô.

Lăng Hàn đi đến trước mặt cô, vươn tay, nở nụ cười dịu dàng: “Đi thôi, cô dâu xinh đẹp của anh.”

HOÀN CHÍNH VĂN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

28 COMMENTS

  1. mẹ nó đáng yêu vãi chưởng =)) tiểu thịt tươi của tôi bị bà chị già kia ngoàm sao??? :v đám cưới của ng mình thương vs tình địch diễn ra mà vẫn phải đóng vai phù rể :) tôi đau buồn quá mà =))