Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 56

22
1352

Chương 56

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Thực sự không chịu đựng nổi cô chị họ có tố chất thần kinh này nữa, Kiều Hạ từ trên giường ngồi dậy, choàng áo khoác chuẩn bị ra khỏi phòng. Hứa Thiên Tình thấy cô muốn ra ngoài, không giả vờ khóc nữa: “Kiều Hạ, cô sẽ không phải là chờ không nổi đêm động phòng hoa chúc mà nửa đêm đánh lén chứ?”

Kiều Hạ mạnh mẽ liếc cô nàng một cái, cắn răng trả lời: “Tôi đi xem bà ngoại!”

Trên đùi bà ngoại bị bó thạch cao, sợ lúc ngủ bà đổi tư thế sẽ bất tiện, vài giờ phải đi qua xem bà một lần.

Nghe vậy, Hứa Thiên Tình ồ một tiếng, quấn chặt chăn ngủ tiếp, sai bảo: “Lúc trở lại nhớ rót cho ai gia (1) một ly nước, nhớ rót nước ấm đấy, ai gia không muốn bị cảm lạnh.”

(1) Ai gia: tiếng thái hậu tự xưng mình sau khi chồng mất trong tiểu thuyết, kịch ngày xưa.

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ nhịn lắm mới không ném chiếc dép vào mặt vị “Thái hậu” đang nằm trên giường kia, cô giận dữ đi ra khỏi phòng ngủ, rón rén đi vào phòng của bà ngoại, thấy bà đang ngủ yên giấc cô cũng an lòng. Lúc chuẩn bị trở về phòng, lại nhớ tới Hứa Thiên Tình, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (2) tự trách mình một lúc, thế nhưng vẫn đi đến phòng bếp rót nước.

(2) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Rót ly nước ấm, Kiều Hạ đi về phòng, cô vô tình nhìn thoáng qua cửa của một căn phòng đang khép hờ. Cô cau mày, nhẹ nhàng đi tới cửa, trông thấy Lăng Hàn đang ngồi trên bậc thang, vừa định gọi anh lại phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Ừm, em biết rồi, chị gửi email bản hợp đồng ký kết với Tần thị cho em để em xem lại, nếu có vấn đề gì em sẽ đích thân bàn bạc với người phụ trách của Tần thị. Còn nữa, hạng mục hợp tác với Kiều thị em cũng kiểm tra từng bước rồi, không có vấn đề gì. Em cũng nói rõ với Kiều tổng, sau lần này, trong vòng ba năm Kiều thị và Tĩnh Lăng sẽ không hợp tác.”

“Lăng Hàn, em cần gì phải làm khổ mình như vậy.”

Lăng Thần thở dài, em trai nhà mình vì muốn chứng tỏ chuyện tình cảm của nó với Kiều Hạ không phải vì lợi ích, nên giao ước với Kiều thị trong vòng ba năm không bàn chuyện hợp tác. Nó mới tiếp quản công ty không bao lâu, mặc dù thành tích nổi bật nhưng thời gian quá ngắn, sự phát triển của Tĩnh Lăng vẫn có sự hạn chế. Ban đầu định dựa vào quan hệ với Kiều thị để mở đường, bây giờ ba năm không hợp tác, ông già nhà mình vừa nghe xong đã tức muốn lật bàn.

Nhưng mà Lăng Hàn đã cứng rắn quyết định như vậy, người làm chị như cô sao có thể không ủng hộ được, huống chi chuyện lần này là do cha quá đáng.

“Phía cha, chị và mẹ sẽ cùng thuyết phục ông, em đừng lo lắng quá, sáng mai chị chỉnh sửa tài liệu xong sẽ gửi cho em, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Lăng Hàn đáp lại: “Vâng, cảm ơn chị.”

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Hàn mệt mỏi day day ấn đường. Mấy ngày nay, dù anh không ở công ty nhưng so với lúc ở công ty còn bận hơn, hầu như mỗi ngày đều phải giải quyết chuyện công ty với Lăng Thần, cũng may tinh thần và thể lực của anh khá tốt, mới không bị Kiều Hạ phát hiện. Lăng Hàn quay người trở về phòng, sau lưng có một bóng người không biết xuất hiện từ lúc nào, anh bị giật mình suýt kêu lên. Thấy rõ người sau lưng là Kiều Hạ, Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi xoa xoa ngực: “Hạ Hạ, nửa đêm nửa hôm, sao em lại đứng đây?”

“Còn anh, hơn nửa đêm không ngủ ngồi đây làm gì?”

Kiều Hạ đi qua ngồi xuống bậc thang bên cạnh anh: “Trong đêm lạnh thế này còn ngồi ở đây, nước ấm này, anh uống đi.”

“Cảm ơn.” Lăng Hàn nhận lấy ly nước uống một ngụm, thấy Kiều Hạ cứ nhìn mình chằm chằm, anh khẽ cười: “Sao nào, bị vẻ đẹp trai nam thần của anh làm cho em không rời mắt được đúng không?”

Lần này Kiều Hạ không mắng anh tự luyến nữa, cô vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Lăng Hàn: “Mệt lắm sao?”

Anh đi theo cô về nhà, lại cùng cô về cái thôn nhỏ này, ban ngày phụ giúp cô, đêm đến còn phải dành chút thời gian xử lý chuyện công ty, còn tiếp tục thế này, thân thể nhất định không thể chịu đựng nổi.

“Ừ, anh mệt lắm.” Lăng Hàn lên tiếng, anh nắm chặt tay Kiều Hạ, nghiêng đầu cười: “Nếu tiên nữ hôn một cái anh sẽ hết mệt ngay.”

Nói xong, anh còn cố ý nhắm mắt lại, hơi nâng cằm, dáng vẻ chờ được hôn. Nhưng đợi một lúc lâu, đối phương chẳng có hành động gì, Lăng Hàn mở mắt ra, trước mặt đâu còn bóng dáng Kiều Hạ nữa. Anh vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại thấy Kiều Hạ đã đi tới cửa.

Kiều Hạ vừa đi vừa để lại một câu: “Vậy anh ngồi đó đợi tiên nữ hạ phàm hôn anh đi.”

Lăng Hàn: …

Kiều Hạ trở về phòng, Hứa Thiên Tình đã ngủ say, xem ra cô nàng đã ném chuyện muốn nước lên chín tầng mây rồi, cô rón rén leo lên giường ngủ.

Một đêm sống yên ổn với nhau.

Kiều Hạ dậy rất sớm, cô rời giường mặc quần áo tử tế, lại đi đến cạnh giường nắm hai mép chăn liều mạng lắc, lắc đến khi nhiệt độ nóng trong chăn hoàn toàn biến mất mới vén chăn lại. Động tác liên tục dứt khoát giống như đã luyện tập hàng trăm lần. Đương nhiên, cô cũng làm chuyện thế này hàng trăm lần rồi.

Hứa Thiên Tình đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị đánh thức, cô nàng tức điên lên thét to tên của Kiều Hạ, có thể thấy đương sự đang cực kỳ phẫn nộ.

Làm bữa sáng với Hứa Thiên Tình xong, Kiều Hạ mang một phần đến phòng ngủ cho bà ngoại, rồi lên tầng gọi Lăng Hàn xuống ăn sáng. Hứa Thiên Tình ăn hết bát mì, quay sang nói với Kiều Hạ: “Chút nữa cô dẫn em rể họ lên thị trấn để em ấy cảm nhận cảm giác tốt đẹp của quê hương chúng ta đi, à, tiện thể mua một ít thức ăn về luôn.”

Khóe miệng Kiều Hạ giật giật: “Đừng vòng vo được không, cô muốn chúng tôi đi mua đồ ăn thì cứ nói thẳng ra đi.”

Trái lại, Lăng Hàn đồng ý rất vui vẻ, rõ ràng anh rất hài lòng với câu ‘em rể họ’.

Ăn xong bữa sáng, Kiều Hạ vẫn dẫn Lăng Hàn lên thị trấn mua thức ăn. Nhà bà ngoại cách thị trấn không xa, đi khoảng hai mươi phút là tới, cầm danh sách thức ăn cần mua do Hứa Thiên Tình liệt kê, trước khi ra cửa cô thoáng nhìn thấy một đống đồ ăn vặt được liệt kê trên danh sách, cô trợn tròn mắt, hỏi người trong phòng: “Hứa Thiên Tình, cô là heo sao, ăn lắm thế!”

Hứa Thiên Tình thò đầu ra, vẻ mặt tràn ngập sự vô tội: “Không phải tôi với cô cùng tuổi, cùng cầm tinh sao?”

Kiều Hạ: …

Buổi sáng, nhiệt độ không khí thấp, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, găng tay, Kiều Hạ mang không thiếu thứ gì, áo khoác rất dày, cô đi trên đường y như một con chim cánh cụt to lớn, hành động cũng khó khăn hơn. Nhưng Kiều Hạ rất hưng phấn, một thời gian rồi cô không về quê, đi bộ trên con đường nhỏ lên thị trấn thế này khiến cô nhớ lại những ngày còn bé khi ở nhà bà ngoại, cô lén lút chạy lên thị trấn mua đồ ăn vặt với Hứa Dương Sơ và Hứa Thiên Tình.

Trên đường đi, thỉnh thoảng cô lại lấy điện thoại di động ra chụp vài cảnh, hoặc kể cho Lăng Hàn nghe vài chuyện thú vị khi còn bé. Có đôi khi đang kể nửa chừng cô tự bật cười, cười đến nổi giọng nói cũng bị đứt quãng, không biết cô đang kể cho Lăng Hàn nghe hay kể cho mình nghe.

Lăng Hàn cũng không để ý, anh yên lặng lắng nghe, yên lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt quay người cười với mình, anh cũng không nhịn được khẽ cười, vẻ mặt đầy cưng chiều.

“Tách tách.”

Kiều Hạ đang giơ điện thoại di động lên chụp hình, nghe được tiếng ‘tách tách’ cô hơi sửng sốt, quay người liền thấy Lăng Hàn cũng đang cầm điện thoại chụp hình, cô chạy tới đánh nhẹ vào người anh: “Hay lắm, anh chụp lén em!”

Lăng Hàn cũng khá lúng túng, không ngờ anh lại quên mất chế độ chụp ảnh trên điện thoại của mình đang mở tiếng, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Sao có thể gọi là chụp lén được, anh chụp quang minh chính đại mà.”

Kiều Hạ hừ một tiếng, cũng giơ điện thoại di động lên chụp hình anh, cười hì hì nói: “Vậy em cũng chụp quang minh chính đại đó.”

Chụp một tấm không đủ, cô đi quanh Lăng Hàn một vòng, mỗi góc chụp một tấm, cô muốn tìm góc chụp nào xấu xấu một chút, cuối cùng tức giận phát hiện ra gương mặt người này 360 độ không góc chết! Cô chụp góc nào cũng rất đẹp trai, cô không phục!

Kiều Hạ chọn một tấm chụp bóng lưng của Lăng Hàn đăng lên Weibo, ừm, tài khoản Weibo ‘Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần’ sau khi cãi nhau một trận với Lăng Hàn cô đã đổi thành tên khác.

[Bà chủ của Nhị Cẩu]: Hì hì. [hình ảnh]

Hiện tại đang nghỉ đông, thời gian rảnh của mọi người rất nhiều, chơi điện thoại di động cũng nhiều hơn. Rất nhanh đã có mười mấy cái bình luận.

“Đây là nam phiếu (3) của Hạ Hạ sao? [Doraemon kinh ngạc]”

(3) Nam phiếu: ngôn ngữ mạng ý chỉ ‘bạn trai’ ngoài ra phát âm của từ ‘nam phiếu’ gần giống với từ ‘chồng’ trong tiếng Hàn.

“Con mẹ nó, chân của nam phiếu Hạ Hạ dài quá đi! Nhìn bóng lưng có thể thấy là một anh chàng đẹp trai!”

“Ăn tết cũng không quên quăng thức ăn cho chó. [tạm biệt]”

“Đây chính là ông chủ của Nhị Cẩu hả? [Husky]”

“Không chừng là bóng lưng sát thủ. [doge]”

“…”

Kiều Hạ đọc bình luận rất vui vẻ, còn không quên trêu chọc Lăng Hàn: “Nhị Cẩu, có người nói bóng lưng anh là sát thủ kìa.”

Lăng Hàn mỉm cười, thời tiết dần lạnh hơn, chính là thời điểm hàng chục triệu chó độc thân ở nhà lên mạng, cũng là lúc quăng thức ăn cho chó. Nghĩ thế, anh yên lặng dùng tài khoản Hàn Lâm đăng Weibo.

[Hàn Lâm]: Bà chủ :) [hình ảnh]

Fan hâm mộ của Hàn Lâm không chỉ nhiều hơn Kiều Hạ gấp mười lần, anh lại không thường xuyên đăng Weibo, rất nhiều Hàm Tu Thảo cài đặt thông báo cho Weibo của anh, bao gồm cả Kiều Hạ. Minh chứng cho việc này chính là vừa mới đăng hình lên chưa được vài phút, lập tức có hàng đống bình luận xuất hiện.

“Hàn Lâm Lâm, anh thay đổi rồi. [tạm biệt]”

“Lâu rồi không đăng gì, vừa đăng đã khoe cảnh ân ái, thức ăn chó kiểu này tôi không ăn. [tạm biệt]”

“Đối phương hất đổ thức ăn cho chó của anh, đá luôn cái bát đựng thức ăn, và nói với anh một chữ: CÚT!”

“Từ cách gọi ‘bà chủ’ này có thể thấy Hàn Lâm Lâm bị vợ quản nghiêm lắm. [Husky]”

“Muốn nhìn thẳng mặt của bà chủ. [doge]”

“…”

Tất nhiên Kiều Hạ cũng thấy bình luận “bị vợ quản nghiêm” kia, cô cười đắc ý: “Nhị Cẩu, có người nói anh bị vợ quản nghiêm kìa.”

Trái lại, Lăng Hàn cười đầy ẩn ý: “Bây giờ thừa nhận là vợ của anh rồi sao?”

Kiều Hạ bị nghẹn họng, cô vội giải thích cho sai lầm vừa rồi của mình: “Ai thừa nhận chứ? Em không nói là em quản anh.”

Lăng Hàn ừ một tiếng, nắm tay Kiều Hạ đi lên phía trước, không đáp lại. Kiều Hạ không nghe anh nói gì, cũng không biết mở lời thế nào, hai người im lặng cả đoạn đường. Kiều Hạ tưởng anh tức giận, suy nghĩ nát óc tìm cách làm dịu bầu không khí, đột nhiên Lăng Hàn gọi tên cô: “Hạ Hạ.”

“Hả?” Kiều Hạ nghiêng đầu nhìn anh, chờ nghe anh nói tiếp.

Lăng Hàn cũng nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên: “Anh đã cam kết với cha em một chuyện.”

Kiều Hạ sững sờ nhìn anh, hỏi: “Cam kết gì?”

Người đàn ông trước mặt cười rất tươi, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho người ta thấy hơi xấu xa thế nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh đáp: “Trong năm nay, anh sẽ lấy em.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS