Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 55

23
1311

Chương 55

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Trải qua giày vò thế này, trong đám bạn cấp hai tên Kiều Hạ lại được nhắc đến lần nữa. Cô kiên trì chịu đựng ánh mắt của các bạn học thỉnh thoảng nhìn sang cho đến khi kết thúc hôn lễ, hôn lễ vừa xong cô lập tức kéo Lăng Hàn rời khỏi khách sạn.

Vừa ra khỏi khách sạn, Kiều Hạ lập tức hất tay Lăng Hàn ra, né tránh bàn tay anh vươn tới định nắm tay mình, không cảm xúc nói: “Mặc dù em rất cảm ơn anh đã giải vây cho em, nhưng chuyện này cũng không thể lấy công chuộc tội.”

Vẻ mặt Lăng Hàn mờ mịt: “Chuộc tội gì chứ?”

Kiều Hạ nâng trán: “Anh còn giả vờ! Anh đã sớm biết hôm nay em sẽ tới hôn lễ, vậy mà hôm qua anh còn hẹn em ra ngoài ăn cơm, cố ý thăm dò trắng trợn! Anh còn giấu em tới tham gia hôn lễ, em… Tóm lại, là anh sai.”

Lăng Hàn vô tội đáp: “Hôm qua anh hẹn em chính là tới tham gia hôn lễ của Trần Vũ bạn anh, tiện thể ăn cơm luôn, có gì không đúng sao?”

“Anh!”

Kiều Hạ nghe anh nói thế thì không biết phản bác thế nào, tức giận xoay người đi luôn. Lăng Hàn đuổi theo nắm lấy tay cô, không để ý sự giãy giụa của cô, nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo của mình. Anh lên tiếng xin lỗi trước khi Kiều Hạ nổi giận lần nữa: “Vợ à, anh sai rồi.”

Sắc mặt Kiều Hạ dịu xuống một chút, nhưng vẫn hừ lạnh nói: “Ai là vợ của anh?”

“Vậy… Vợ đại nhân? Vợ của anh? Bảo bối? Em yêu?” Lăng Hàn cúi đầu sát tai cô mập mờ nói: “Em muốn nghe cái gì, anh đều gọi được.”

Vẻ mặt Kiều Hạ như con cá sắp chết, giọng điệu cứng nhắc không gợn sóng: “À, em muốn nghe anh rên.”

Lăng Hàn: …

Tiếng chuông điện thoại vang lên kịp thời cứu vớt tôn nghiêm của đại thần Hàn Lâm, trong lúc đợi Kiều Hạ nghe điện thoại, Lăng Hàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, Kiều Hạ vừa kéo anh chạy thật nhanh về phía trạm xe vừa giải thích: “Mẹ em gọi điện thoại nói bà ngoại bị ngã, muốn em mau chóng về nhà!”

Kiều Hạ và Lăng Hàn về đến nhà, mẹ Kiều kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hai người nghe. Bà ngoại Kiều Hạ không cẩn thận bị ngã, người già mà, xương cốt không còn rắn chắc nữa rất dễ bị gãy, cũng may bà chỉ bị ngã gãy chân, không ảnh hưởng đến những chỗ khác. Gần cuối năm, mẹ Kiều còn phải buôn bán hai ngày và thanh toán các hóa đơn trong tiệm nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi được, chỉ có thể để Kiều Hạ về nhà chăm sóc cho bà ngoại.

Kiều Hạ đồng ý không chút do dự, bà ngoại rất cưng chiều cô, ngay cả bánh kẹo cũng không ăn, để dành lại đợi cô về quê cho cô ăn. Có trời mới biết lúc cô nghe tin ngoại bị ngã đã hoảng sợ đến mức nào.

Lăng Hàn vỗ vai an ủi cô: “Đừng lo lắng, anh về khách sạn thu dọn đồ đạc trước rồi sẽ đi với em.”

Kiều Hạ gật đầu đồng ý: “Được.”

Kiều Hạ thu dọn đồ đạc xuống tầng thì Lăng Hàn đã thuê được một chiếc xe đang đứng đợi cô. Nhà bà ngoại Kiều Hạ ở nông thôn, đi xe buýt đến thị trấn rồi từ thị trấn bắt xe đi khoảng ba bốn mươi phút nữa mới đến nhà bà ngoại. Cân nhắc vấn đề thời gian, Lăng Hàn trực tiếp thuê luôn một chiếc xe, mặc dù tốn nhiều tiền nhưng tiết kiệm được thời gian.

Từ nội thành đi đến nông thôn, nhà cửa càng ngày càng thưa thớt, dần dần hai bên dọc đường biến thành ruộng lúa, đúng lúc mùa đông lạnh lẽo, trong ruộng lúa không có hoa màu, chỉ còn một lớp tuyết đọng thật mỏng trên cỏ cây khô héo.

Nhà bà ngoại Kiều Hạ là một tòa nhà được xây dựng độc lập, ở nội thành có thể xem là biệt thự, nhưng tại nông thôn nhà ở như vậy hầu như ai cũng có thể xây một cái, để chuẩn bị dưỡng già. Cũng bởi vì căn nhà này, bà ngoại mới nhiều lần từ chối đề nghị của mẹ Kiều lên ở chung với bà ngoại, bà nhất quyết ở lại trông coi căn nhà này.

Kiều Hạ và Lăng Hàn đỗ xe trước cổng nhà bà ngoại, cô vừa xuống xe lập tức vội vàng chạy vào nhà, vừa chạy vừa hô: “Bà ngoại ơi, cháu tới rồi.”

Cô vừa mới vào nhà, một người bước từ phòng ngủ ra, Kiều Hạ thấy người đó, sửng sốt mất một lúc: “Hứa Thiên Tình?”

Hứa Thiên Tình là con của chị gái mẹ Kiều Hạ, cũng chính là người trong truyền thuyết – vừa ra đời đã bị Hứa Dương Sơ vứt bỏ để chạy đi chờ cô em họ sắp ra đời, chuyện này đã làm cho cô em ruột vô cùng đau lòng. Bởi vậy, từ nhỏ Hứa Thiên Tình đã xem Kiều Hạ là đối thủ một mất một còn.

Nếu nói Hứa Dương Sơ là ông trời phái tới để cưng chiều cô, thì Hứa Thiên Tình cũng do ông trời phái tới để oán giận cô. Từ nhà trẻ oán giận tới cấp ba, mãi cho đến khi Hứa Thiên Tình ra nước ngoài, hai người mới dần dần mất liên lạc, à không, căn bản chẳng liên lạc gì với nhau.

Nghe thấy Kiều Hạ gọi tên mình, Hứa Thiên Tình cười một tiếng: “Quả nhiên dù lớn tuổi tới đâu đều không xem trên dưới ra gì, gọi tôi là chị họ.”

Kiều Hạ: …

Xin lỗi, cô xem Hoàng tử Tennis (1) nhiều quá rồi đấy.

(1) Xem Hoàng tử Tennis: ý Kiều Hạ là Hứa Thiên Tình suy nghĩ quá nhiều (Hoàng tử Tennis có 178 tập và rất nhiều phiên bản)

Đáng lẽ Kiều Hạ là người ra đời trước, nhưng vì mẹ Kiều khó sinh, nên Hứa Thiên Tình mới ra đời sớm hơn cô nửa tiếng. Cũng vì nửa tiếng này, Hứa Thiên Tình luôn ra vẻ vai vế lớn hơn ức hiếp cô. Còn cô thì chưa bao giờ thỏa hiệp, chết sống cũng không kêu cô nàng tiếng chị họ, cho dù bị túm một chỏm tóc vẫn kiên trì gọi tên cô nàng.

Hứa Thiên Tình còn định nói thêm vài lời ác độc nữa, nhưng khi trông thấy một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ đi vào đứng sau lưng Kiều Hạ, ánh mắt cô nàng lóe lên tia sáng đố kỵ, thốt lên: “What the fuck, cô tìm đàn ông?”

Không cho Kiều Hạ thời gian trả lời, cô nàng đi tới trước mặt Lăng Hàn, đánh giá anh từ trên xuống dưới không chút che giấu, lại quay đầu nhìn Kiều Hạ, nói với cô: “Kiều Hạ, không ngờ người đàn ông của cô đẹp trai như vậy, điều này thật không khoa học!”

Cơ mặt Kiều Hạ co giật, cô bắt đầu chửi tục trong lòng.

Lăng Hàn lựa chọn không quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai cô, lễ phép tự giới thiệu với Hứa Thiên Tình: “Chào chị họ, em tên Lăng Hàn, đang yêu đương với Kiều Hạ.”

“Hay lắm hay lắm!” Hứa Thiên Tình lớn tiếng đáp, quay đầu sang nói với Kiều Hạ: “Nhìn đi nhìn đi! Nghe người đàn ông của cô gọi tôi là gì chưa, quả nhiên người đẹp trai đều cư xử lễ phép!”

Kiều Hạ: …

Cạn lời rồi.

Lúc này, tiếng bà ngoại ở trong phòng ngủ truyền ra: “Thiên Tình à, Hạ Hạ tới rồi sao?”

Kiều Hạ vội vàng đi vào phòng ngủ, chạy đến bên giường của bà, nhẹ nhàng cười nói: “Bà ngoại, cháu về rồi đây.”

“Đến là tốt rồi.” Bà ngoại vui vẻ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào sau lưng Kiều Hạ, bà vẫy tay kêu Lăng Hàn tới, yêu thương nói: “Chàng trai này thật tuấn tú, đến gần đây cho bà ngoại nhìn kỹ hơn nào.”

Kiều Hạ: …

Bà ơi, có phải bà nói sai lời thoại rồi không? Kịch bản không phải thế này mà!

Lăng Hàn đi tới, cố ý cúi người để bà ngoại Kiều Hạ có thể nhìn rõ hơn, anh cười trông rất vô hại: “Cháu chào bà ngoại ạ.”

Bà ngoại Kiều Hạ nắm lấy tay Lăng Hàn, vui mừng nói: “Tốt lắm, Hạ Hạ có người yêu rồi, trước khi đi bà già này có thể thấy các cháu kết hôn, cũng an tâm.”

“Bà ngoại nói bừa gì thế!” Kiều Hạ bất mãn lên tiếng: “Bà có thể sống đến trăm tuổi!”

Bà ngoại không để ý tới cô, tiếp tục hỏi Lăng Hàn: “Cháu và Hạ Hạ tính khi nào mới tổ chức tiệc rượu mừng đây?”

“Bà ngoại!” Kiều Hạ quýnh lên, không đợi Lăng Hàn trả lời, cô trực tiếp kéo Lăng Hàn ra, nói với bà ngoại nhà mình: “Bà ngoại nghỉ ngơi trước đi, bọn cháu đi cất hành lý đã.”

Kiều Hạ lôi Lăng Hàn ra khỏi phòng ngủ, để Hứa Thiên Tình dẫn mình và Lăng Hàn về phòng. Căn nhà được chia thành nhiều gian nhưng lại có ít phòng ngủ. Hứa Thiên Tình dẫn bọn họ đến trước một căn phòng trên tầng hai, chỉ chỉ: “Ở đây đi.”

Kiều Hạ gật gật đầu, ra hiệu Lăng Hàn đi vào, sau đó chờ Hứa Thiên Tình dẫn mình đến một căn phòng khác, nhưng đối phương lại không có ý như vậy. Kiều Hạ giật mình hỏi: “Chỉ vậy thôi sao? Tôi ở đâu?”

Hứa Thiên Tình cũng ngạc nhiên: “Cô còn muốn thế nào nữa? Hai người cứ ở căn phòng này đi.”

Kiều Hạ: …

Hứa Thiên Tình giải thích là tưởng rằng chỉ có một mình Kiều Hạ đến, cho nên chỉ dọn dẹp một căn phòng thôi. Đương nhiên Kiều Hạ biết rõ bản chất của cô nàng này, không phải cô nàng không biết chỉ tại lười thôi!

Hai người đứng giận dỗi nhau một lúc, kết quả cuối cùng, Lăng Hàn ở một mình một phòng, Kiều Hạ và Hứa Thiên Tình chen chúc nhau trong một phòng. Vào giờ cơm, bởi vì chân bà ngoại bị thương không thể xuống giường chỉ có thể ngồi trên giường ăn vài món thanh đạm, Kiều Hạ ăn qua loa cho xong bữa rồi lập tức vào phòng ngủ giúp bà ăn cơm.

Cô vừa đi, Hứa Thiên Tình liền ra vẻ xin chỉ bảo, so với vẻ mặt cợt nhả với Kiều Hạ vừa rồi thật như hai người khác nhau, cô nàng ho khan một tiếng: “Anh Lăng đúng không?”

Lăng Hàn nhếch miệng: “Chị họ muốn làm gì?”

Hứa Thiên Tình nhìn anh một cái, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mất tự nhiên: “Anh nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy, con nhóc đó tính tình bướng bỉnh lại nhạy cảm muốn chết, anh ở bên cạnh nó thì nên rộng lượng, khoan dung nó.”

Lăng Hàn sững sờ, lập tức cười đáp: “Em biết, cảm ơn chị họ.”

Kiều Hạ cầm ly nước đi ra khỏi phòng ngủ, vừa ra đã nhìn thấy chị họ nhà mình và Lăng Hàn cười cười nói nói, cô thính tai nghe được người nào đó đang lớn tiếng kể những chuyện ngu xuẩn cô làm hồi bé. Mặt Kiều Hạ tối sầm, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hứa Thiên Tình: “Lại nói xấu tôi!”

Hứa Thiên Tình nở nụ cười đắc ý, lại ra vẻ thương xót Lăng Hàn: “Chắc anh Lăng vất vả lắm, phải chăm sóc em gái thiểu năng của tôi nhất định mệt mỏi lắm đúng không?”

Lăng Hàn: …

Có chị họ thiểu năng thế này cô mới là người khổ chứ. :)

Nhẫn nhịn chịu đựng tiếng cười của chị họ nhà mình, Kiều Hạ đẩy Lăng Hàn về phòng, xong đi rửa bát, rửa mặt, cô cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Vừa đến mùa đông, thời tiết ở nông thôn lạnh hơn rất nhiều. Nhà bà ngoại chỉ có phòng ngủ chính và phòng khách gắn điều hòa không khí, Kiều Hạ chỉ có thể ôm gối ủ tay cuộn tròn trong chăn. Vất vả lắm mới làm ổ chăn nóng lên được một chút, Hứa Thiên Tình vừa tắm xong quấn khăn tắm lao lên giường, nhanh chóng vén lên rúc vào ngực Kiều Hạ sưởi ấm, cuối cùng còn không quên cảm khái một câu: “Có người làm ấm giường thật tốt.”

“… Cô lấy mấy cái móng heo đặt trên ngực tôi ra ngay!”

Hứa Thiên Tình buông tay ra, lật người đưa lưng về phía cô, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Ngực to giỏi lắm sao?”

Kiều Hạ: …

Ban đêm, bởi vì lạ giường nên Kiều Hạ khó ngủ, cô để điện thoại lên bàn sạc, cũng lười đi lấy, chỉ có thể nhắm mắt lại ngẩn người ép mình phải ngủ. Vừa cảm thấy hơi buồn ngủ, Hứa Thiên Tình nằm bên cạnh đột nhiên gọi cô: “Kiều Hạ? Kiều Hạ?”

Cơn buồn ngủ bay đi mất, Kiều Hạ bất mãn đáp lời: “Làm sao?”

“À không có gì, tôi chỉ muốn xem xem cô có ngủ thiếp đi không thôi.”

Kiều Hạ: …

Cô có thấy sau gáy tôi hiện lên hai dấu # cực to không? (2)

(2) ý là đang rất tức giận

Trong lòng Kiều Hạ đang gào thét, chuyện cô ngủ chung một phòng với Hứa Thiên Tình là quyết định ngu ngốc nhất trong năm nay! Không có chuyện thứ hai! Kiều Hạ phải rất kiềm chế mới nhịn được sự kích động muốn đá cô gái nằm bên cạnh xuống giường, sau khi tâm trạng ổn định lại, cơn buồn ngủ cũng quay trở lại, thế nhưng người nằm bên cạnh như có thù oán với cô, lại lên tiếng gọi tên cô: “Kiều Hạ.”

“Sao nữa đây? Tổ tông của tôi ơi, cô không ngủ đi à?!”

Kiều Hạ dứt khoát ngồi bật dậy, tìm công tắc đèn trên đầu giường, mở đèn lên, muốn dạy dỗ cô nàng này một trận, cô chuẩn bị nói những lời độc ác ra thì thấy trong mắt Hứa Thiên Tình đong đầy nước mắt.

Hứa Thiên Tình cuộn tròn trong chăn nhìn cô, hốc mắt hơi đỏ: “Kiều Hạ, tại sao cô lại muốn kết hôn nhanh vậy chứ? Cô có biết tôi tiếc nuối thế nào không?”

Kiều Hạ há to miệng, muốn an ủi lại không biết phải an ủi cô thế nào. Dường như cô chưa từng nói lời an ủi Hứa Thiên Tình, lần duy nhất chính là ôm cô nàng trước khi cô nàng ra nước ngoài.

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở không thôi của Hứa Thiên Tình, trong lòng Kiều Hạ cũng khó chịu, hóa ra chị họ lại thương yêu cô như vậy.

“Đừng khóc…”

“Hu hu hu, tim tôi đau quá.” Ngay lúc Kiều Hạ nói ra lời an ủi, Hứa Thiên Tình lật người lại, đưa lưng về phía cô, ôm chăn nhỏ giọng thút thít: “Không biết họ hàng phải mừng bao nhiêu tiền nữa, tôi tích góp lâu lắm được một ít, vậy phải sử dụng hết vào việc này sao hu hu hu…”

Kiều Hạ: …

~~~ Đôi lời lảm nhảm của Dạ Tịch: Hạ Hạ à đừng tưởng bở nữa, đứng trước tiền bạc tình cảm chỉ là mây bay :))))))))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS