Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 53

15
1097

Chương 53

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn bưng một đĩa thịt kho tàu đứng trước cửa phòng bếp, bắt lấy câu nói lỡ lời của Kiều Hạ vừa rồi, trêu chọc hỏi: “Hóa ra em muốn ăn thịt kho tàu của anh hả?”

Kiều Hạ và nhóm bạn lão luyện trên mạng thường xuyên nói vài chuyện đùa 18+ với nhau đương nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lăng Hàn. Cô cười ha ha, lựa chọn không đếm xỉa tới, hỏi lại lần nữa: “Sao anh lại ở đây?”

“Con nhóc thối tha kia, có ai tiếp đãi khách như mày không?”

Cô chưa kịp nghe câu trả lời của Lăng Hàn, đã bị mẹ Kiều đi từ trong bếp ra mắng cho một trận. Mẹ Kiều lau nước trên tay vào tạp dề, dùng sức gõ lên trán Kiều Hạ: “Sáng sớm đã ra ngoài đi dạo với người ta, trở về cũng không biết giúp đỡ mẹ mày, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn!”

Kiều Hạ che trán lại, bất mãn phản bác: “Ai nói con đi dạo, con với bạn học cấp hai đi thăm trường học cũ mà. Hơn nữa, trong nhà có chuyện gì không phải còn có anh họ sao…”

Nói được nửa câu, cô nhìn quanh bốn phía không thấy Hứa Dương Sơ đâu, lại hỏi: “Mẹ ơi, anh họ đâu rồi ạ?”

“Đi mua nước tương rồi.” Mẹ Kiều vừa đi vào lại phòng bếp vừa oán trách cô: “Mày xem lại mình đi, con gái con đứa còn không hiểu chuyện, chịu khó được như hai đứa con trai Hàn Hàn và Dương Sơ.”

Lăng Hàn vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn, nghe mẹ Kiều nhắc đến mình, bèn khiêm tốn đáp: “Hạ Hạ thế này rất tốt ạ, sau này cháu nuôi cô ấy, không cần cô ấy phải làm việc nhà.”

Kiều Hạ nghe vậy liền mỉm cười nhưng trong lòng điên cuồng chửi bậy, lúc trước không biết trong nhà ai đó ngay cả một hạt gạo cũng không có!

Mẹ Kiều đương nhiên vui mừng không thôi, bà vỗ vỗ cánh tay Lăng Hàn: “Đúng là chàng trai tốt, cháu đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để bác gái làm được rồi.”

Lăng Hàn cũng không từ chối, gật đầu tỏ vẻ nghe theo, lôi Kiều Hạ ngồi xuống ghế sofa, trông rất ngoan ngoãn. Mẹ Kiều vừa quay lưng đi, anh lập tức cười như hồ ly, chống cằm nhìn cô, trong mắt toát ra vẻ đắc ý.

Kiều Hạ trợn tròn mắt, trào phúng nói: “Khá khen cho dáng vẻ vợ hiền mẹ tốt.”

Lăng Hàn trầm ngâm một tiếng: “Hả? Anh không phải là chồng hiền cha tốt sao?”

Kiều Hạ phản bác theo phản xạ: “Ai là vợ của anh? Anh đừng có tự luyến như vậy được không?”

Lăng Hàn trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập sự vô tội: “Anh cũng có nói là em đâu.” Anh lại thích thú đánh giá Kiều Hạ từ trên xuống dưới: “Hóa ra em lại nghĩ mình là vợ của anh à?”

Kiều Hạ: …

Quả nhiên người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ, tự luyến đến trình độ này Kiều Hạ nghĩ Lăng Hàn có thể nhận giải thưởng tự luyến nhất được rồi. Cô chẳng muốn để ý tới anh nữa, để điện thoại lên bàn trà sạc điện rồi đi vào phòng ngủ lấy Laptop.

Cô vừa mới bước chân vào phòng ngủ, một giây sau điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Lăng Hàn cầm điện thoại di động lên định gọi cô, nhưng khi nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình thì lập tức im lặng.

Trần Vũ.

Là người hôm qua gọi điện cho cô, bạn học cấp hai của cô sao?

Lăng Hàn cau mày, yên lặng ghi lại số điện thoại của người kia lên tay. Vừa đảo mắt thấy bóng dáng Kiều Hạ đi ra khỏi phòng ngủ, anh vội vàng để điện thoại lại chỗ cũ, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Kiều Hạ đặt Laptop lên bàn trà, thoáng nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy trên điện thoại, cô mở điện thoại ra xem.

Trần Vũ: “Xin lỗi, hôm nay giữa chừng phải rời đi. Những lời Tịnh Tịnh nói với cậu cũng là những lời tớ muốn nói, hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, đừng để mình kẹt lại trên hòn đảo hoang đó.”

Cô nhếch khóe môi, nghĩ ngợi một lát, rồi soạn một tin nhắn trả lời lại: “Ok, tớ sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Lăng Hàn thấy vẻ mặt cô khác thường, thử thăm dò: “Sao thế Hạ Hạ?”

Kiều Hạ a một tiếng, lắc đầu: “Không sao, bạn học đi thăm trường cũ với em hôm nay nhắn tin đến nói đi chơi rất vui.”

Lăng Hàn nhìn cô một cái, bờ môi khẽ động, nhưng vẫn không nói gì. Anh yên lặng lưu chuỗi số điện thoại vừa ghi lại vào điện thoại di động, gửi một tin nhắn qua, dường như đối phương cũng đang xem điện thoại nên trả lời lại rất nhanh.

Trần Vũ: “Được.”

**

Lăng Hàn hẹn gặp mặt Trần Vũ tại một quán cà phê, anh đưa ra thời gian, Trần Vũ chọn địa điểm.

Trần Vũ thoải mái nhàn nhã uống một ngụm cà phê, mở miệng hỏi: “Anh là bạn trai Kiều Hạ sao?”

Lăng Hàn nhìn anh ta, trả lời: “Tôi tên Lăng Hàn, đang qua lại với Kiều Hạ.”

Trần Vũ nở nụ cười: “Mặc dù anh biết tên tôi, nhưng xem ra tôi vẫn nên giới thiệu một chút. Tôi tên Trần Vũ, là bạn học cấp hai với Kiều Hạ, đã kết hôn rồi.”

Anh ta cố ý nói mình đã kết hôn để Lăng Hàn ngạc nhiên, không ngờ sắc mặt Lăng Hàn chẳng hề thay đổi, giống như chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Trái lại, anh ta lại cảm thấy giật mình, bèn hỏi Lăng Hàn: “Không phải anh nghĩ rằng tôi đang theo đuổi Kiều Hạ ư? Tại sao lại không ngạc nhiên chuyện tôi đã kết hôn vậy?”

Lăng Hàn ừ một tiếng, ánh mắt nhìn vào tay Trần Vũ: “Một người đàn ông đeo nhẫn cưới nói mình đã kết hôn, tại sao tôi phải kinh ngạc chứ?”

Trần Vũ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út trên tay trái mình, không nhịn được cười một tiếng, vậy mà anh ta lại quên chuyện này.

Lăng Hàn uống một hớp nước, nói ra mục đích của mình: “Tôi hẹn cậu ra đây chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện của Hạ Hạ.”

“Anh muốn hỏi chuyện hồi cấp hai của Kiều Hạ à?” Thật ra anh ta cũng lờ mờ đoán ra được, dù đây mới là lần thứ hai anh ta gặp Lăng Hàn, nhưng anh ta cảm nhận được, Lăng Hàn rất quý trọng Kiều Hạ. Không chỉ vì ánh mắt thù địch của anh khi lần đầu gặp mình, còn vì những khi anh nhắc tới Kiều Hạ giọng nói lập tức trở nên dịu dàng.

“Lúc Kiều Hạ học cấp hai, bởi vì cha mẹ ly hôn nên tính tình rất u ám và bị bạn bè xa lánh…”

Trần Vũ chìm vào hồi ức, giọng điệu trở nên hoài niệm, nhờ anh ta tự thuật lại, Lăng Hàn cũng biết được những khúc mắc trong lòng Kiều Hạ.

Cha mẹ bỗng dưng ly hôn mà không hề có dấu hiệu báo trước nào, cuộc sống yên bình hài hòa bỗng dưng mất đi một người, người này lại còn là người cha mà cô vẫn luôn hết mực tin tưởng và ỷ lại, cho dù ai gặp hoàn cảnh như vậy đều khó chấp nhận sự thật. Huống chi còn bị bạn học xa lánh, cô dần dần trở nên u ám khép kín, không nói chuyện với ai cũng không chấp nhận qua lại với người nào.

Khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi lại phải trưởng thành sớm như thế. Biểu hiện của cô càng lạnh lùng thì trong lòng cô càng khát vọng sự ấm áp.

“Nhưng bây giờ…”

Trần Vũ dừng một chút: “Kiều Hạ thay đổi rất nhiều, mặc dù nhìn cậu ấy vui vẻ cởi mở hơn nhưng trong mắt lại thiếu đi sự nhiệt tình của trước kia. Cũng giống như tôi trước kia vậy, cậu ấy chỉ muốn ngụy trang thành con nhím, mọi người chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy lại không thể tiếp cận cậu ấy.”

Lăng Hàn nhíu mày, yên lặng suy nghĩ. Anh chỉ biết vì chuyện của cha mẹ cho nên Kiều Hạ không tin vào hôn nhân, thật không ngờ cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Mất đi chỗ dựa, bị mọi người xa lánh, bị cô lập, trải qua những chuyện như thế, cho dù nội tâm Kiều Hạ có ấm áp thế nào cũng sẽ dần dần thất vọng vì cái thế giới lạnh lùng này.

Kiều Hạ chính là người như thế, thực chất bên trong cô là một con người kiêu ngạo, cô không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình với người khác, không phải chỉ vì lòng tự trọng của cô quá mạnh mà còn vì cô thiếu cảm giác an toàn. Cô không tin vào ai cả, cho nên cũng sẽ không chủ động ỷ lại vào người khác, trước đây trên mạng sôi sục lời đồn về cô, cô cũng không chủ động nhờ anh giúp đỡ mà lại giấu giếm anh tự mình nghĩ cách giải quyết.

Lăng Hàn mím môi, nhìn Trần Vũ: “Tôi sẽ từ từ thay đổi cô ấy, cảm ơn cậu đã nói những chuyện này cho tôi biết.”

“Không cần khách sáo, có thể giúp Kiều Hạ tôi thấy rất vui.” Trần Vũ cười hai tiếng, sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Nhớ lại, lúc trước tính tình của tôi cũng như Kiều Hạ bây giờ, sau đó lại được người ta chậm rãi thay đổi, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin.”

Lăng Hàn nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh ta, trong mắt ánh lên tình cảm dịu dàng, anh cảm thấy người anh ta nói đến chính là chủ nhân của chiếc nhẫn cưới còn lại, anh cũng không cắt ngang suy nghĩ của anh ta, để mặc anh ta chìm vào hồi ức ngọt ngào của mình.

Trò chuyện với Trần Vũ một lúc, Lăng Hàn nhận được điện thoại của Kiều Hạ, cô gọi điện giục anh về ăn cơm tối. Nghe được giọng nói hơi gấp gáp của cô hỏi anh tại sao đi mua đồ lâu vậy, có phải bị lạc đường hay không, Lăng Hàn không nhịn được trêu chọc cô: “Sao thế, sợ anh quá đẹp trai bị người ta lừa gạt chạy mất sao? Vợ của anh.”

Kiều Hạ: “…Tạm biệt.”

Kiều Hạ thở phì phò cúp điện thoại, vẻ mặt xám xịt trở lại ngồi vào ghế sofa xem TV, Hứa Dương Sơ thừa dịp cô gọi điện thoại nên lén lút chuyển kênh khác, cô cầm điều khiến lên chuyển lại kênh cũ tiếp tục xem bộ phim cổ trang.

Vẻ mặt Hứa Dương Sơ đầy buồn phiền nhìn chằm chằm vào nam diễn viên trên TV, vì sao gần đây mấy cô gái nhỏ lại mê mệt tên đàn ông này vậy? Người khác mê cũng không nói làm gì, ngay đứa em họ chưa từng theo đuổi thần tượng cũng mê… anh ta ghét người đàn ông này! ╭(╯^╰)╮

Lúc Hứa Dương Sơ đang chìm trong buồn phiền, Lăng Hàn từ bên ngoài trở về. Thấy hai người sóng vai ngồi xem TV, anh khẽ cau mày, sau đó đi qua chen vào giữa Kiều Hạ và Hứa Dương Sơ, không quan tâm đến vẻ mặt bất mãn của Hứa Dương Sơ, anh ôm Kiều Hạ hỏi: “Hạ Hạ lại xem bộ phim này sao?”

Bộ phim trên TV đang chiếu đến khúc hay, trong phim, Lục Lễ diễn vai đế vương máu lạnh lần đầu tiên gặp được nữ chính, anh hùng cứu mỹ nhân, Kiều Hạ xem đến nỗi nội tâm thiếu nữ muốn nổ tung luôn. Cô lên tiếng trả lời mà mắt không rời khỏi TV, thái độ qua loa thấy rõ.

Hứa Dương Sơ ngồi một bên hả hê nhìn Lăng Hàn đang cau mày, ánh mắt kia rõ ràng đang cười nhạo anh, anh ở trong mắt bạn gái còn không bằng một diễn viên.

Lăng Hàn không thèm để ánh mắt mỉa mai của anh ta vào mắt, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, quay đầu về phía TV, vờ như vô ý nói với Kiều Hạ: “Diễn viên đóng vai hoàng đế này mặc đồ cổ trang rất có khí chất, chẳng trách gần đây em lại thích anh ta như vậy.”

Nghe anh khen nam thần Lục Lễ, Kiều Hạ kinh ngạc nhìn anh, ngay cả phim truyền hình cũng quên xem: “Anh, anh đang khen anh ấy đấy hả? Không phải anh vẫn luôn không thích anh ấy sao?”

Ngay cả Hứa Dương Sơ cũng nghi ngờ nhìn anh, không biết anh đang tính toán gì.

Lăng Hàn cười cười, trong mắt đầy dung túng: “Có một câu yêu ai yêu cả đường đi lối về.”

Kiều Hạ: …

Bởi vì câu nói này, Kiều Hạ lập tức đỏ mặt, cô không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng mà lỗ tai đỏ bừng lại để lộ trong lòng cô đang thẹn thùng.

Hứa Dương Sơ nhìn cô em họ của mình bị người đàn ông này trêu chọc đến nỗi xấu hổ mà trừng mắt tức giận đến nỗi tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, lại thấy Lăng Hàn nhìn mình với ánh mắt đắc ý, trong lòng anh ta càng tích tụ lửa giận.

Anh ta khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng: “Mấy bộ phim cổ trang kiểu này đều xây dựng hình tượng nhân vật nam như vậy, khí chất gì chứ, cậu Lăng đây thuận miệng bịa ra thôi chứ gì?”

Nghe vậy, Kiều Hạ cau mày, đang định lên tiếng lại nghe Lăng Hàn cười khẽ một tiếng đáp: “Trang phục cổ trang ai cũng có thể mặc, nhưng có thể thể hiện phong cách bản thân đồng thời làm nổi bật bộ trang phục hay không thì cần phải bàn thêm, nếu không chúng ta mặc thử đi, xem có phải đúng như tôi nói không?”

Hứa Dương Sơ xem thường đáp: “Thử thì thử.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15 COMMENTS