Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 50

23
1759

Chương 50

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ không hiểu tại sao lại biến thành tình huống hiện tại, cái bàn bốn góc, bên trái cô là Lăng Hàn, bên phải là anh họ Hứa Dương Sơ. Vốn chỉ định về nhà yên lặng ăn bữa cơm với mẹ mình, nhưng bây giờ lại biến thành bốn người ăn cơm trưa.

Chuyện bà Kiều quên lúc nãy là chuyện hôm nay anh họ Hứa Dương Sơ của Kiều Hạ về nước. Bữa cơm trưa phong phú này vốn cố ý chuẩn bị cho anh ta, nào ngờ đúng lúc Kiều Hạ hôm nay cũng trở về, lại dẫn theo một người đàn ông.

Hứa Dương Sơ là con của chị gái bà Kiều, lớn hơn Kiều Hạ bốn tuổi. Mặc dù là họ hàng với Kiều Hạ, nhưng tình cảm hơn hẳn anh em ruột, không, nói đúng ra, so với anh em ruột còn thân hơn.

Các trưởng bối đều biết Hứa Dương Sơ rất cưng chiều Kiều Hạ. Về phần cưng chiều đến mức độ nào… Đại khái là vào đêm em ruột mình được sinh ra, biết được tin em họ cũng sắp ra đời, dứt khoát kiên quyết bỏ qua đứa em ruột vừa được sinh ra, đi sang nhà bên cạnh chào đón em họ ra đời.

Mặc dù Lăng Hàn không biết những chuyện này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đối diện, anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm sâu sắc. Trực giác của đàn ông nói cho anh biết, người đàn ông kia sẽ là chướng ngại lớn trên con đường tình cảm của anh và Kiều Hạ, là sự kết hợp năng lực chiến đấu của hai người: ông Kiều và Tống Tử Câm. Đại khái mà nói, anh vừa liếc mắt đã thấy đây là một người siêu cấp cuồng em gái.

Lúc Lăng Hàn ngầm quan sát Hứa Dương Sơ, Hứa Dương Sơ cũng đánh giá anh. Người đàn ông đối diện để lại cho anh ta ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt, lớn lên quá đẹp trai khiến cho người khác thiếu cảm giác an toàn.

Kiều Hạ không biết mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trong mắt hai người đàn ông, cô thò tay gắp miếng thịt kho tàu, đặt vào trong bát Lăng Hàn, “Nếm thử thịt kho tàu mẹ em làm đi, màu sắc hương vị đều đủ, tuyệt đối có một không hai!”

“Cảm ơn em.” Lăng Hàn ăn hết một miếng thịt, gật gật đầu rồi cười nói, “Thật sự ăn rất ngon, có mỡ mà không ngán, hương vị rất đậm đà.”

Nghe thấy có người khen ngợi tay nghề của mình, đương nhiên bà Kiều rất hưng phấn, bà nhiệt tình nói, “Ngon thì ăn nhiều một chút, lần sau bác gái nấu cho cháu ăn nữa.”

Hứa Dương Sơ bị lạnh nhạt thì vội ho khụ khụ, nghiêng đầu nhìn Kiều Hạ, dáng vẻ rất đau thương, “Tiểu Hạ, còn anh?”

Kiều Hạ cong môi, gắp cho anh ta một cái đùi gà lớn, “Không quên anh đâu, anh thích đùi gà chiên nhất mà, đây, cho anh.”

Lúc này Hứa Dương Sơ mới hài lòng, cũng gắp một cái đùi gà cho Kiều Hạ, “Em cũng ăn nhiều một chút, gầy quá rồi.”

Lăng Hàn không cam chịu yếu thế, anh gắp hai miếng thịt kho tàu vào bát Kiều Hạ, “Hạ Hạ, ăn nhiều thịt một chút, ở trường học không phải ngày nào em cũng cằn nhằn muốn ăn thịt kho tàu do bác gái nấu sao?

Hứa Dương Sơ lại gắp cho cô một ít khoai tây sợi, “Khoai tây sợi vừa thơm vừa cay, khi còn bé em thích ăn nhất, ăn nhiều một chút.”

Lăng Hàn nhíu mày, gắp mấy quả cà cho cô, “Ăn chay mặn kết hợp, có lợi cho sức khỏe.”

Kiều Hạ: …

Nhìn đồ ăn trong bát xếp thành đồi núi nhỏ, suýt chút nữa Kiều Hạ úp bát lên đầu hai con người ấu trĩ này, định vỗ cô béo lên ba cân sao?!

Bà Kiều nhìn hai người thầm phân cao thấp thì phì cười. Bà liếc nhìn khuôn mặt Lăng Hàn dù khách khí cười nhưng sóng ngầm trong mắt bắt đầu dâng trào, trong lòng thầm cười trộm, xem ra thằng con rể đẹp trai này không chạy trốn!

Một bữa cơm tràn ngập khói thuốc súng, hai người đàn ông miệng nam mô bụng một bồ dao găm, âm thầm phân cao thấp.

Sau khi ăn xong, Kiều Hạ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Thật khủng khiếp, chỉ sợ bữa cơm này cô ăn luôn lượng thức ăn cho một ngày, cảm giác dạ dày muốn nổ tung.

Đều do hai người kia!

Cô hung dữ trừng mắt nhìn hai người đàn ông ngồi sát mình, “Bên cạnh còn chỗ mà, có thể cho em ngồi bên cạnh không?” Nếu không như vậy thì không phải cô sẽ thành nhân thịt kẹp bánh bao sao?

Lăng Hàn và Hứa Dương Sơ vãn không nhúc nhích.

Kiều Hạ im lặng một lát rồi đứng dậy ngồi sang chỗ khác, thấy hai người kia định chạy theo cô thì cô hung dữ nói, “Ngồi ở đó, đừng nhúc nhích!”

Có vẻ giọng điệu của cô rất giống mấy thầy cô giáo nghiêm khắc nên hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không hẹn mà cùng thẳng lưng.

Cô giáo Kiều rất hài lòng với “Kết quả huấn luyện” của mình, cầm lấy điều khiển từ xa đang định mở TV xem lại bị bà Kiều trong phòng bếp lớn tiếng triệu hồi, “Đứa con gái chết tiệt kia, ăn xong thì xem tivi à, còn không mau tới giúp mẹ rửa bát!”

Cô giáo Kiều: “… Dạ.”

Lúc này Lăng Hàn đứng dậy nói với bà Kiều, “Bác gái, bác nghỉ ngơi đi, cứ để cháu rửa bát cho.”

Bà Kiều vội vàng xua xua tay, “Sao lại không biết xấu hổ như thế được, cháu cứ ngồi ở đấy ăn trái cây xem tivi là được.”

Lăng Hàn cười nhã nhặn, đôi mắt cong cong, “Không sao, bác gái, ở nhà cháu cũng thường xuyên làm việc nhà.”

Kiều Hạ ở bên cạnh nghe xong lời này thì khóe mắt giật giật, không biết lúc trước nhà ai ngay cả một hạt gạo cũng không có, còn làm việc nhà á? Ha ha.

Đương nhiên Hứa Dương Sơ không thể để một mình anh khoe mẽ, cũng lập tức nói với bà Kiều, “Dì, để cháu giúp dì rửa bát.”

Anh ta đứng dậy muốn vào phòng bếp thì bị Lăng Hàn ngăn lại, “Anh họ vừa về nước, vẫn nên để em vào thì hơn.”

Nghe thấy anh gọi mình là anh họ, trong lòng Hứa Dương Sơ thầm cười lạnh, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, “Cậu là khách, sao có thể để khách làm việc nhà, nên để anh vào đó.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh vào chữ khách, ám chỉ Lăng Hàn chỉ là người ngoài. Ánh mắt Lăng Hàn trầm xuống, sau đó lập tức cười nói, “Nếu anh họ đã nói như vậy, em đây cũng không nên cố chấp, anh họ cứ đi đi.”

Hứa Dương Sơ: …

Đáng ghét, vậy mà anh ta lại không nghĩ tới đối phương sẽ chơi chiêu này!

Ánh mắt Hứa Dương Sơ trở nên độc ác, Lăng Hàn cũng không sợ hãi. Anh ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ Hứa Dương Sơ vừa ngồi, nói với Kiều Hạ, “Hạ Hạ, đến đây ngồi đi, chúng ta cùng xem tivi.”

Kiều Hạ: …

Thành công đuổi được Hứa Dương Sơ đi, Lăng Hàn và Kiều Hạ cùng sóng vai ngồi trên ghế sofa xem tivi.

“Đặt tay xuống.”

Kiều Hạ mặt không cảm xúc nắm lấy bàn tay heo ăn mặn của người nào đó đang khoác trên vai mình, cô lườm Lăng Hàn có tật giật mình, “Ngồi bên cạnh đi.”

Lăng Hàn ra vẻ đáng thương nhìn cô, “Hạ Hạ, anh là nam thần của em đấy.”

“… Anh không ngồi thì em ngồi.”

Kiều Hạ đứng dậy định ngồi xuống một đầu khác của ghế sofa thì bị Lăng Hàn kéo lại, Lăng Hàn nghiêm chỉnh ngồi xuống, y như một cậu bé học sinh tiểu học ngoan ngoãn, “Em đừng đi, anh không làm loạn nữa.”

Kiều Hạ cam chịu ngồi tại chỗ, nhưng vẫn giữ vững khoảng cách nhất định với Lăng Hàn.

Trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang do Lục Lễ làm nam chính, Lục Lễ trong phim là một vị hoàng đế trẻ tuổi. Người đàn ông khuôn mặt điển trai khoác hoàng bào, vẻ mặt nghiêm túc, bên dưới hàng lông mày kiếm là đôi mắt đen trong trẻo như hồ nước, trong trẻo mà lạnh lùng.

Kiều Hạ say mê, quả nhiên Lục Lễ trong hình tượng cổ trang thật đẹp trai! Đẹp trai đến kinh thiên động địa!

Lăng Hàn thoáng nhìn ánh mắt mê mẩn của Kiều Hạ, trong lòng khó chịu, mặc dù người đàn ông trên TV khá đẹp, nhưng anh cũng rất tuấn tú mà! Anh mặc một bộ cổ trang cũng có thể đẹp trai, phong lưu và phóng khoáng như vậy mà! Một nam thần sống sờ sờ ngồi bên cạnh cô, lại bị lạnh nhạt như vậy, công lý ở đâu?!

Trong lúc Lăng Hàn thất vọng đau khổ oán thầm thì cuối cùng Hứa Dương Sơ cũng rửa bát xong, đi ra từ phòng bếp. Anh ta tìm kiếm trong túi một lúc rồi lấy một hộp chocolate ra đưa cho Kiều Hạ, cười tủm tỉm nói, “Biết em thích ăn nên anh cố ý mua một hộp mang về.”

Nhãn hiệu chocolate này Kiều Hạ thích ăn nhất, nhưng trong nước rất khó mua được. Trước kia lúc Kiều Hạ nói chuyện phiếm với Hứa Dương Sơ vô tình ý oán trách một câu, không ngờ anh ta lại nhớ rõ, còn cố ý mua một hộp trở về. Cô vui vẻ nhận, “Cảm ơn anh họ.”

Hứa Dương Sơ xoa đầu cô, cưng chiều nói, “Khách sáo với anh như vậy làm gì?”

Anh ta duỗi ra ngón tay chỉ lên mặt của mình, nói, “Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì quy tắc cũ.”

Kiều Hạ ra vẻ ghét bỏ vỗ vỗ anh ta một cái, “Này! Đó là chuyện từ lâu lắm rồi.”

Hứa Dương Sơ luôn cưng chiều cô, có gì tốt đều đến tận đây tặng cô, khi còn bé cũng không có ý thức được sự khác nhau của nam nữ, Kiều Hạ khi vui vẻ sẽ kiễng chân hôn một cái lên mặt anh ta, ngọt ngào nói một câu cảm ơn. Giọng nói ngọt ngào trong nháy mắt đã khiến Hứa Dương Sơ tan chảy, có lẽ sự cuồng em gái đã được tập luyện từ đó.

Về sau hai người dần dần trưởng thành, không còn hành động thân mật như vậy nữa. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay Hứa Dương Sơ lại nhắc đến “Quy tắc cũ” này.

Bị em họ ghét bỏ, Hứa Dương Sơ cũng không thất vọng, anh ta đưa ra yêu cầu này vốn không có ý đó, chỉ là dùng nó để công kích thôi. Thấy người nào đó đen mặt, anh ta cảm thấy thỏa mãn.

Lăng Hàn liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của người đàn ông đối diện, bây giờ anh không thoải mái, cũng chỉ có thể kiềm chế. Lúc này bà Kiều bận rộn xong trong phòng bếp rồi mới đi ra, Lăng Hàn vội vàng đứng lên, lấy một hộp quà trong túi du lịch ra.

“Bác gái, đây là một chút tâm lòng của cháu, hy vọng bác nhận.”

Anh cầm thứ đó bằng hai tay tặng đến trước mặt bà Kiều, nói, “Đây là quà cháu nhờ bạn từ nước ngoài đem về, dùng để bảo vệ sức khỏe, thải độc giải nhiệt, dưỡng da.”

Nói xong anh lại lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, “Đây là kem dưỡng tay, nghe nói bác gái làm việc ở quán cơm, chắc phải thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, kem dưỡng tay này có thể phòng ngừa làn da bị nẻ, mùa đông còn có thể phòng ngừa nứt da.”

“Cậu Lăng khách sáo quá, không cần tốn kém như vậy.” Bà Kiều nhận quà, mặc dù miệng nói không cần tốn kém như vậy nhưng trong lòng không giấu được vui mừng, thiện cảm với Lăng Hàn lại tăng lên một bậc.

Kiều Hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ mình nhận quà, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt mừng thầm của Lăng Hàn, cô lạnh lùng nói, “Sao anh biết mẹ em mở quán cơm?” Chẳng lẽ anh không chỉ điều tra cô, mà toàn bộ hoàn cảnh nhà cô cũng đều điều tra sao?

Lăng Hàn vô tội chớp chớp mắt mấy cái, “Tiêu Tiêu nói cho anh biết.”

Kiều Hạ: …

Lại là con nhóc Tiêu Tiêu đáng chém ngàn đao ấy! Cô ấy không lo đi nổ lô cốt của mình, để ý tới mấy việc đâu đâu này làm gì?!

Trong nhà trọ nào đó ở thành phố A, Tiêu Tiêu hắt xì một cái, cô hít hít cái mũi, lầm bầm, “Chẳng lẽ bị cảm rồi?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS