Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 47

20
1788

Chương 47

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Với hành vi lúc quan trọng mà vẫn không ngừng đùa giỡn của bạn trai, Kiều Hạ dùng chiêu “Xoay tròn phẫn nộ” để trả thù. Phương pháp này được truyền thụ từ các trưởng bối Kiều gia, trước tiên nắm thịt trên cánh tay đối phương, sau đó dùng lực véo một cái… Chuyên dùng để trị những người không ngoan.

Bị cô véo một cái, Lăng Hàn đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó anh ngoan ngoãn lái xe, không dám trêu chọc cô nữa. Trên đường nghĩ mà sợ, dùng ánh mắt lườm cô, trong lòng vô cùng hối hận, không ngờ cô bạn gái nhỏ bề ngoài nhìn yếu đuối chỉ cần đẩy một cái sẽ ngã, trên thực tế lực tay lại như đàn ông. Ôi, không nghĩ nữa, da anh đau quá.

Đến nhà Lăng Hàn vừa lúc đến giờ ăn trưa. Kiều Hạ nhiều lần xác định mình không bỏ sót gì mới đi theo Lăng Hàn vào cửa chính, khôi phục bộ dạng mềm mại yếu đuối như con chim non nép vào người khác.

Lăng gia là tòa nhà riêng biệt, mặc dù được xây dựng theo kiểu Châu Âu nhưng bên trong lại không thiếu hương vị mang đậm bản sắc Trung Quốc.

Kiều Hạ đi sau lưng Lăng Hàn, vừa vào cửa đã thấy người quen, đối phương cũng ngẩng đầu, thấy ánh mắt của cô thì đôi môi đỏ mọng hé mở.

“Ơ, em dâu đến rồi à?”

Nghe thấy lời chào của Lăng Thần, hai tai Kiều Hạ đỏ bừng, cô vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Lúc này Lăng Hàn không trêu cô mà thò tay nắm bàn tay cô, kéo cô vào trong lòng, nhíu mày với Lăng Thần, “Ở công ty không có việc gì sao?” Ý là sao chị lại ở nhà?

Lăng Thần đang định nói chuyện, đột nhiên có tiếng ngắt lời, “Là mẹ gọi nó về, vất vả lắm người nhà chúng ta mới ăn với nhau được bữa cơm, Tiểu Tây cũng tới.”

Lăng Thần nhún nhún vai, ý bảo mình cũng bất đắc dĩ.

Kiều Hạ nhìn người đang nói chuyện, vội vàng gọi bác gái. Lăng Hàn nhìn về phía mẹ, đành nói, “Mẹ, lần đầu tiên Hạ Hạ tới nhà chúng ta, mẹ khoa trương như vậy, không phải sẽ khiến cô ấy căng thẳng sao?”

Bà Lăng không để ý đến anh, cười tủm tỉm đi tới kéo Kiều Hạ, nói, “Hạ Hạ, cháu không ngại chứ?”

Kiều Hạ vội vàng lắc đầu, “Không ngại không ngại, bác gái không cần để ý đến cháu.”

Cô cầm đồ trên tay đưa đến trước mặt bà Lăng, ngượng ngùng nói, “Bác gái, đây là quà cháu chọn cho bác và bác trai, hi vọng hai người sẽ thích.”

Bà Lăng nhận lấy, trong mắt không giấu được niềm vui, ngoài miệng vẫn không nhịn được mà trách móc, “Đến thì cứ đến, còn mang quà làm gì chứ, tốn kém quá.”

Lăng Hàn lại bảo vệ bạn gái, “Mẹ, mẹ không thể khen hai câu sao? Vì muốn biết rõ sở thích của mọi người, Hạ Hạ suýt chút nữa đã thẩm vấn con rồi.”

Bà Lăng liếc mắt nhìn anh, ra vẻ ghét bỏ, “Sao cơ, con biết mẹ thích gì à? Đừng mơ tranh công nhé.”

Lăng Hàn: …

Lăng Thần ở bên cạnh vừa nghe đến quà thì cố ý ho khụ khụ hai tiếng, nhắc nhở về sự hiện diện của mình. Đương nhiên Lăng Hàn hiểu ý, lấy quà vừa đưa cho mẹ ghét bỏ ném về phía cô, “Đừng ho nữa, Hạ Hạ chỉ mua hai món quà, cho dù chị ho khản cổ họng thì phần của chị vẫn trong cửa hàng.”

Lăng Thần: …

“Không phải không phải.” Kiều Hạ vội vàng lên tiếng, vừa lấy một quyển sách được bọc kín trong túi ra đưa cho Lăng Thần, vừa nói, “Nghe nói chị Lăng rất thích đọc sách, đúng lúc em cũng xem qua về mặt này nên cũng góp nhặt một ít, quyết định mang theo một quyển từ nhà đến, không biết có hợp ý chị không?”

Lăng Thần nghi ngờ nhìn cô, nhận sách, tháo lớp giấy bọc kỹ càng bên ngoài ra, thoáng nhìn bìa sách thì hai mắt lập tức sáng lên.

“Cái này, cái này, đây là Dōjinshi (1) <Vô Trần> ?! Ôi ôi ôi lại còn là bản có chữ ký!”

(1) Dōjinshi là một thể loại truyện tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết.

Hoàn toàn không có khí phách điềm tĩnh lúc trong công ty, lúc này Lăng Thần giống như fan hâm mộ điên cuồng được thần tượng kí tên cho, cô kích động hỏi Kiều Hạ, “Không phải từ mấy năm trước đã không xuất bản Dōjinshi sao? Sao em lại có được? Mẹ của tôi ơi, thật lợi hại!”

<Vô Trần> là một tác phẩm đam mỹ do Đại Thần nổi tiếng sáng tác trên Tấn Giang, không chỉ xuất bản giản thể, phồn thể, ở nước ngoài, năm ngoái còn mới ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình. Bởi vì mấy năm trước Đại Thần không phải đại thần nên <Vô Trần> không được xuất bản, Đại Thần vì muốn tặng quà cho fans hâm mộ, nên đã đặt làm Dōjinshi theo yêu cầu.

Lúc ấy Lăng Thần vì chuyện của công ty nên không chú ý tin tức trên mạng, vì vậy bỏ lỡ cơ hội này. Mấy năm nay cô sưu tầm tất cả các phiên bản <Vô Trần>, nhưng không thể nào tìm được bản Dōjinshi do Đại Thần tự tay kí tên và chúc phúc. Bây giờ Đại Thần không sáng tác nữa, hoạt động mới nhất trên weibo chỉ là tuyên bố ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình năm ngoái, đây cũng là chuyện Lăng Thần tiếc nuối nhất.

Nhưng không ngờ, Kiều Hạ lại có! Cô ấy có! Còn cho mình!

Lăng Thần gần như muốn lao qua ôm lấy Kiều Hạ, nếu như không phải có Lăng Hàn ngăn cản, cô đã sớm lao tới rồi.

Kiều Hạ hơi ngượng ngùng, cười nói, “Em cũng rất thích quyển tiểu thuyết này nên từng đăng ký đặt hàng theo yêu cầu.”

Cô sẽ không nói, Đại Thần trong miệng Lăng Thần, trước đây là một trong những người bạn của cô, chỉ có điều hai năm qua người ta vì muốn kết hôn sinh con nên không tiếp tục sáng tác nữa. Qua lần liên hệ gần đây, cô bạn Đại Thần kia sẽ nhanh chóng quay lại Tấn Giang. Đương nhiên, cô không nói những lời này cho Lăng Thần, dù sao cũng liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân của người ta.

Hôm qua từ chỗ Lăng Hàn cô biết Lăng Thần quanh năm lăn lội trong giới tiểu thuyết online, hứng thú với việc xem hai người đàn ông ném thức ăn cho chó, cô nghe xong đã nghĩ tới Tấn Giang. Vốn chỉ ôm may mắn trong lòng, không chắc Lăng Thần có thích không, bây giờ nhìn phản ứng của Lăng Thần, ồ… không chỉ dừng ở mức độ thích thôi đâu.

Bà Lăng thấy vẻ hưng phấn của con gái thì chỉ thiếu nước viết bốn chữ “Tôi rất vui mừng” trên mặt. Bà thầm liếc nhìn Kiều Hạ, trong lòng cũng khen ngợi.

Mặc dù cô gái này vẫn giữ dáng vẻ thẹn thùng rụt rè, nhưng ở phương diện giao tiếp, cô làm rất khá. Trong lúc vô tình mua chuộc được lòng người.

Bà Lăng kéo Kiều Hạ, đang định nói chuyện với cô lại bị giọng nam đột nhiên ngắt lời.

“Lăng Hàn dẫn cô gái đó đến rồi sao?”

Kiều Hạ nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc quần áo ở nhà, ông đứng trên bậc thang, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét có vài phần quen mắt. Mặc dù đã có tuổi, nhưng có thể thấy được khi còn trẻ ông là chàng trai tuấn tú.

Trong lòng Kiều Hạ biết đại khái đây là cha Lăng Hàn, lễ phép gọi bác trai rồi tự giới thiệu bản thân, vô cùng ngoan ngoãn.

Thấy Kiều Hạ, Lăng Tĩnh sửng sốt một lúc, sau khi Kiều Hạ chào hỏi xong mới kịp phản ứng, lạnh nhạt trả lời một câu, không nhanh không chậm đi xuống dưới nhà.

Kiều Hạ không bị phản ứng hơi lãnh đạm của ông đả kích, dù sao cũng là trụ cột trong gia đình, khí thế uy nghiêm luôn phải có. Ngược lại bà Lăng không vui, bà bất mãn nói với chồng mình, “Hạ Hạ lần đầu tới nhà của chúng ta, ông trưng ra vẻ mặt đó cho ai xem?”

Từ trước đến nay Lăng Tĩnh luôn nghe lời vợ, vợ nói một ông tuyệt đối không nói hai, nhưng lần này ông lại không nghe theo, chỉ nhíu mày nói một câu không liên quan, “Ăn cơm đi.”

“Hừ! Ông…”

Bà Lăng còn muốn nói gì đó, lại bị Lăng Hàn giữ chặt, anh lắc lắc đầu, ý bảo bà không cần xen vào. Kiều Hạ cũng cười với bà, “Bác gái, không sao đâu ạ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Con trai và con dâu tương lai đã lên tiếng, bà Lăng cũng không tiện nhúng tay vào, nhưng trong lòng rất buồn bực, hừ một tiếng với Lăng Tĩnh.

Bâu không khí trên bàn ăn hơi bế tắc, bữa cơm này Kiều Hạ ăn rất cẩn thận. Giữa chừng ông Lăng nhận điện thoại nên rời khỏi bàn ăn, nhân lúc đó Lăng Hàn nháy mắt với Kiều Hạ, hỏi cô có sao không.

Kiều Hạ vẫn đang nhai đồ ăn, cô nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Bà Lăng đặt hành động mờ ám của bọn họ vào trong mắt, vừa áy náy vừa tức giận. Vốn lần đầu con trai đưa bạn gái về nhà, bầu không khí rất vui vẻ, đều do lão già chết tiệt nhà bà khiến cho bầu không khí cứng ngắc, thêm việc lúc nãy Tiểu Tây gọi đến nói tạm thời có việc nên không tới được, bây giờ ngay cả không khí sinh động cũng không có.

Ông Lăng nhận điện thoại xong thì quay lại chỗ ngồi, đúng lúc bà Lăng vừa định dạy dỗ ông một lúc thì ông mở miệng, “Cô Kiều và Lăng Hàn hẹn hò được mấy tháng rồi?”

Vừa mở miệng đã hỏi Kiều Hạ.

Kiều Hạ không do dự, trả lời, “Chính thức hẹn hò được hơn một tháng rồi ạ.”

Ông Lăng ừ một tiếng, lườm Lăng Hàn rồi tiếp tục hỏi Kiều Hạ, “Tiếp theo hai người có ý định gì không?”

“Ý định là sao ạ?”

Kiều Hạ sửng sốt một lúc, không hiểu ý ông là gì, trong lòng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, lời nói kế tiếp của ông Lăng đã xác minh suy đoán của cô.

“Đứa bé Lăng Hàn này tính cách ra sao, tôi rất rõ. Vốn cho rằng nó muốn tiếp quản công ty là vì cuối cùng nó thông suốt rồi, nhưng mấy ngày nay mới biết nó muốn rời khỏi cái nhà này. Đơn giản mà nói, vì kết hôn với cô Kiều nó mới quyết định tiếp quản công ty.”

“Cha!” Lăng Hàn hét lên, không muốn cho ông nói thêm gì nữa.

Nhưng mặt ông Lăng không đổi sắc, tiếp tục nói, “Tôi cũng không quanh co, cha của cô Kiều là Kiều Thiên đúng không?”

Nghe được tên cha mình, Kiều Hạ giật mình, “Sao bác trai biết?”

Ngay cả bà Lăng và Lăng Thần cũng không ngờ mọi chuyện đột nhiên phát triển bất ngờ như vậy, mở to mắt nhìn Lăng Tĩnh.

Ông Lăng cân nhắc một lúc mới nói, “Tôi và cha cô coi như là bạn thân, ngày ấy trong hôn lễ cha cô, từ xa tôi đã nhìn thấy cô. Nhà chúng ta coi như là có quan hệ thân thiết, môn đăng hộ đối, vì vậy, hôn sự của cô và Lăng Hàn, tôi sẽ không phản đối.”

Quan hệ thông gia vì lợi ích trong giới kinh doanh nhiều vô kể, ông vốn định giới thiệu cho Lăng Hàn vài thiên kim của mấy công ty hợp tác, nghe Lăng Hàn nói muốn dẫn bạn gái về nhà, ông đã chuẩn bị kế hoạch phản đối. Nhưng không ngờ, cô gái Lăng Hàn dẫn về lại là thiên kim của Kiều thị, đã như vậy ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, dù sao đối với hai nhà chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.

“Cha!” Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, bất mãn nói với cha mình, “Cha nói vậy là có ý gì?”

Anh lo lắng nhìn Kiều Hạ, định nói chuyện thì Kiều Hạ đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông Lăng. Cô trào phúng nhếch môi, “Bác Lăng, bác đã quên một chuyện.”

Cô thoáng dừng lại liếc nhìn Lăng Hàn, rồi lạnh lùng nói với Lăng Tĩnh, “Kết hôn là chuyện của hai người, cho dù không môn đăng hộ đối nhưng hình như cháu chưa đồng ý gả cho con trai bác.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS