Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 4

42
1921

Chương 4: Tắm rửa

Editor: Dạ Tịch

Beta: Tử Dương

Do mấy ngày nay Tiêu Tiêu phải ở lại theo dõi, cô nàng lại không dám nói với người nhà nên Kiều Hạ phải chạy đi chạy về giữa nhà và bệnh viện. Cũng may bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè, không cần lo những chuyện ở trường, thế nên Kiều Hạ cũng không quá mệt mỏi.

Hơn nữa, Kiều Hạ có thể mượn cơ hội này để tránh những buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.

Gia đình Kiều Hạ là một gia đình rất truyền thống, cô lại là con gái một nên càng bị bà Kiều quản giáo nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn như chuyện yêu đương, lúc cấp hai, cấp ba, bà Kiều trông Kiều Hạ như trông trộm, chỉ cần nghe tin cô giao thiệp với người khác phái sẽ lôi cô ra thẩm vấn ngay. Vậy nên Kiều Hạ cũng ngại trao đổi với các bạn nam học cùng lớp.

Lên đại học, cuối cùng bà Kiều cũng nới lỏng chính sách, chờ mong con gái nhà mình có thể tìm được lang quân như ý, nhưng mà… Ròng rã bốn năm trời, Kiều Hạ chưa từng đề cập chuyện tình cảm với bà.

Nhìn bạn học trước kia của Kiều Hạ lần lượt dẫn một nửa của mình về nhà giới thiệu, thậm chí còn có con lớn đến mức có thể mở miệng gọi dì rồi, vậy mà con gái nhà mình chẳng có chút tin tức nào, đừng nói là bạn trai, cả bạn học nam cũng chưa từng nghe cô nhắc đến!

Trước đó vài ngày, không biết bà Kiều nghe được những chuyện bách hợp từ đâu mà cuống cuồng cả lên, vội vàng gọi cho người môi giới tìm vài đối tượng cho con gái của mình.

Tiêu Tiêu hớn hở gặm táo, lắng tai nghe Kiều Hạ dùng mình làm bia đỡ đạn để đối phó với mẹ Kiều ở đầu dây bên kia. Khi Kiều Hạ vừa cúp điện thoại, cô lập tức ra vẻ thảnh thơi mà nói: “Tuổi hai mươi tư như hoa như ngọc, có người đang hưởng thụ cuộc sống phóng khoáng tự do, vậy mà người khác đã bước vào con đường gái già mất giá, không biết là do sống sai hay tính tình quái gở đây?”

Kiều Hạ: …

Được lắm, canh sườn ngày mai không có phần của cậu đâu!

Kiều Hạ vừa gọt táo vừa giả vờ vô tình hỏi: “Vậy mời cô Tiêu phóng túng trả lời xem kế hoạch nổ lô cốt của cậu tiến hành đến đâu rồi?”

Nổ lô cốt là cách Tiêu Tiêu đặt tên cho kế hoạch “tấn công” Kỳ Thượng Dương, lúc Kiều Hạ nghe thấy cách gọi này suýt chút nữa đã ném con dao gọt trái cây xuống đất. Việc theo đuổi đàn ông cũng có thể so sánh với đồng chí Đổng (1) anh dũng lừng lẫy, mặt dày như thế chắc chỉ có mỗi Tiêu Tiêu.

(1) Đổng Tồn Thụy: Người huyện Hoài Lai, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, là Dã chiến quân giải phóng Đông Bắc. Năm 1948, trong chiến dịch giải phóng các tỉnh Hà Bắc Thừa Đức – huyện Long Hóa, tỉnh Long Hóa đã chiến đấu xả thân nổ lô cốt, hy sinh oanh liệt, lúc đó vừa 19 tuổi.

Nghe Kiều Hạ hỏi câu này, Tiêu Tiêu vội đáp một cách hưng phấn: “Tớ vừa thu thập được một vài tin tức ngầm, nghe nói năm nay bác sĩ Kỳ mới 26 tuổi mà đã làm bác sĩ chủ nhiệm, cấp ba và đại học đều học nhảy lớp, hơn nữa còn là du học sinh. Chỉ bấy nhiêu đó cũng biết, anh ấy chính là nam thần IQ cao.”

Cô nàng còn vui mừng rạo rực bổ sung thêm: “Xem ra vấn đề gen di truyền của Kỳ Tiêu Tiêu nhà tớ không cần phải lo lắng nữa.”

Khóe miệng Kiều Hạ giật giật: “Kỳ Tiêu Tiêu là ai?”

“Đương nhiên là con trai của tớ và bác sĩ Kỳ rồi!”

Kiều Hạ: …

Còn chưa theo đuổi được người ta đã nghĩ đến chuyện sinh con trai rồi? Ha ha.

“Bác sĩ Kỳ tài giỏi như vậy, ngoại hình lại còn đẹp trai, sao cậu chắc rằng anh ta không có bạn gái? Có khi con trai người ta có thể gọi cậu là dì rồi đấy.”

Tiêu Tiêu cầm quả táo cắn dở, nhìn Kiều Hạ cười đắc ý: “Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà! Theo tớ quan sát ấy à, trên tay bác sĩ Kỳ không đeo nhẫn, nhẫn cưới hay nhẫn đôi gì cũng không có. Hơn nữa, tớ đã hỏi hộ lý thay nước biển cho tớ rồi, người ta nói bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân.”

“Còn nữa nhé, tớ còn biết thường ngày khi đã xong việc, anh ấy sẽ về nhà ngay. Từ trước đến nay cũng không thích tụ tập với các đồng nghiệp khác, không hút thuốc, không uống rượu, đúng là một người đàn ông gương mẫu. Ôi, càng nghĩ càng thích.”

“… Bà chị đúng là lợi hại, mới nhập viện ba ngày mà suýt đã lật tung cả gia phả nhà người ta, thám tử Tiêu xin nhận một lạy của tại hạ.”

Tiêu Tiêu sảng khoái cười to: “Không dám không dám, sau này tớ sẽ cho cậu làm mẹ nuôi của Kỳ Tiêu Tiêu.”

Kiều Hạ: …

Vậy cảm ơn nhé, he he.

Trong lúc Tiêu Tiêu đắc ý, Kiều Hạ im lặng, có người gõ cửa phòng những hai lần. Tiêu Tiêu và Kiều Hạ cùng nhìn về phía cửa phòng, không hẹn lại cùng hít một hơi khí lạnh.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng ở cửa ra vào nhìn bọn họ, âm thanh trầm thấp rất hấp dẫn: “Cô Tiêu, cô Kiều, tôi đến để trao đổi với hai người về thủ tục xuất viện.”

“…”

***

Khi Kiều Hạ về đến nhà, vẫn còn cười đến không thể khép miệng.

Lúc thấy Kỳ Thượng Dương đứng ở cửa, cô đơ ra tại chỗ. Sau đó bèn tìm bừa một cái cớ rồi chuồn khỏi hiện trường, mặc kệ ánh mắt giết người từ phía sau của Tiêu Tiêu.

Cô ôm con thú cưng của mình lăn lộn trên giường, ôm bụng cười rất lâu mới miễn cưỡng dừng lại.

Lăng Hàn bị người nào đó ôm: …

Tôi có thể cắn con nhóc này không? Được không?

Chưa nói đến việc mấy ngày hôm nay cứ biến mất tăm, liên tục cho anh đây ăn thức ăn của chó, bây giờ về rồi lại lên cơn ôm anh lăn qua lộn lại trên giường… Không phải tôi là nam thần của cô sao? Con mẹ nó, cô đối xử với nam thần của mình như vậy sao?

Ừ! Ngài Lăng Hàn lại quên bây giờ thân thể của ngài chỉ là một bé poodle đáng yêu.

Có thể vì tâm trạng của Lăng Hàn quá u oán đã khiến Kiều Hạ đột nhiên nhận ra, mấy hôm nay vì lo cho Tiêu Tiêu nên đã lơ là bỏ rơi nhóc con này. Cô vội ngồi bật dậy, giơ Lăng Hàn lên ngang mặt để nói xin lỗi: “Xin lỗi Nhị Cẩu, mấy ngày nay mẹ bận quá nên đối xử lạnh nhạt với con.”

Lăng Hàn hừ lạnh, cô còn biết tôi đang tồn tại à?

Thấy dáng vẻ ngạo nghễ liếc nhìn chúng sinh của nhóc con này, Kiều Hạ không nhịn được bật cười, sờ lên đầu nhóc: “Bây giờ mẹ có thời gian rồi, sẽ cố gắng đền bù cho con.”

Lăng Hàn tiếp tục hừ lạnh, để xem cô đền bù thế nào.

“Lát nữa mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho Nhị Cẩu, nhưng mà bây giờ phải tắm cho Nhị Cẩu trước đã.”

Lăng Hàn tiếp tục… Cái gì?! Tắm rửa?!

Lăng Hàn trợn to hai mắt, vừa nghĩ lát nữa mình sẽ bị cô gái này sờ từ trên xuống dưới… Không được!

Anh vội vàng ra sức giãy giụa, dùng cả hai tay hai chân để nhảy ra khỏi vòng tay của Kiều Hạ. Nhưng dường như cô đã đoán trước, hai tay càng ôm chặt hơn, “Này, đừng lộn xộn, mẹ dẫn con vào phòng tắm tắm rửa thơm tho nhé.”

Thơm cái đầu cô!

Lăng Hàn gào thét trong lòng, nhưng bây giờ sự phản kháng của anh chỉ như châu chấu đá xe, không có chút ý nghĩa nào. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng tắm xích lại gần mình, càng lúc càng gần…

Kiều Hạ phải vất vả lắm mới có thể tắm xong cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đã định bỏ chạy ba lần nhưng đều bị Kiều Hạ bắt lại, anh còn cố gắng hất nước tung tóe khắp nơi, làm ướt hết một bên người của Kiều Hạ.

Đợi đến khi tắm xong, sấy khô bộ lông thì cả hai đều ngã phịch xuống ghế salon.

Kiều Hạ chỉ rã rời tay chân, tốn những hai tiếng chỉ để tắm cho thú cưng kia mà.

Còn Lăng Hàn, cả thể xác và tinh thần của anh đều rã rời. Anh nằm sấp trên ghế salon, cảm thấy trinh tiết mà mình cố gắng giữ gìn hai mươi lăm năm qua càng bay càng xa, trước khi đi khuất còn nói với anh: “Sayonara…” (2)

(2) Sayonara (Tiếng Nhật): Tạm biệt

Lăng Hàn căm phẫn trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ, khi nào anh quay lại cơ thể của mình, nhất định phải dạy dỗ con nhóc đáng ghét này một trận! Giành lại những gì đã mất!

Cô gái đáng ghét nào đó không biết bây giờ Lăng Hàn đang mắng mình cả trăm lần trong lòng. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi đi vào bếp, chuẩn bị một bữa tối thơm ngào ngạt cho nhóc con của cô.

Kiều Hạ vo gạo, lấy thịt bò và cà rốt trong tủ lạnh ra, cà rốt thì cắt hạt lựu, thịt bò thì băm nhuyễn, sau đó bỏ hết tất cả vào chỗ gạo vừa vo, nêm thêm chút muối rồi để vào nồi cơm điện bắt đầu nấu cháo.

Trong lúc đợi cháo chín, cô lấy cơm nguội lúc trưa và một quả trứng gà trong tủ lạnh, chuẩn bị làm món cơm chiên trứng ăn qua đêm.

Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của chó nên Lăng Hàn cảm thấy thính giác và khứu giác của mình nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh nằm trong phòng khách nhưng vẫn nghe thấy tất cả những việc Kiều Hạ đang làm.

Tiếng xèo xèo của dầu nóng cứ như đang hòa vào tiếng xào trứng, tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời khiến người ta phải nuốt nước bọt thèm thuồng.

Lăng Hàn chun mũi lại, hít lấy hít để mùi thơm của thức ăn, hình như nước mắt sắp tuôn đến nơi rồi.

Anh sống một mình ở nước ngoài hai năm, tuy vẫn có chỗ bán thức ăn Trung Quốc nhưng lại chẳng có được mùi vị như ở quê nhà. Ban đầu anh còn định về nước sẽ đi ăn một bữa tiệc món Trung chính tông với tên nhóc Kỳ Thượng Dương, ai ngờ vừa về đã gặp tai nạn, phải nhập hồn vào một con chó… Còn phải ăn thức ăn cho chó ba ngày liền!

Lăng Hàn càng nghĩ càng đau buồn, nhưng cảm giác đau buồn này lập tức biến thành cảm giác thèm ăn khi thấy Kiều Hạ bước ra cùng một đĩa cơm chiên trứng thơm ngào ngạt.

Ừ, đĩa cơm chiên trứng vàng óng ánh kia không phải là cơm chiên trứng nữa rồi, đó là mơ ước của thanh xuân!

Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên trứng Kiều Hạ đang để trên bàn ăn, trong lòng vô cùng mong chờ. Nhưng anh lại thấy cô đi vào bếp, bưng ra một bát đầy đủ sắc hương vị… Cháo kê.

Kiều Hạ khuấy đều bát cháo rồi nếm thử nhiệt độ, cảm thấy không nóng lắm mới bưng đến đặt trước mặt Lăng Hàn, sờ đầu anh rồi nói: “Cháo kê thơm quá, bên trong còn có thịt bò con thích nhất đó, mau ăn đi.”

Lăng Hàn: …

Muốn khóc quá QAQ.

Lăng Hàn cứ trơ mắt nhìn mơ ước của mình bị Kiều Hạ nuốt từng miếng vào bụng, anh cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, thở dài một tiếng. Ăn đi, dù sao bên trong cũng có thịt, dù sao… Cũng không phải thức ăn chó.

Bởi vì vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cơ thể của loài chó nên Lăng Hàn ăn rất chậm. Dù anh đã cố gắng ăn rất tao nhã và không phát ra âm thanh nào nhưng vẫn dính đầy cháo lên mặt. Nó cứ dinh dính khiến anh không thoải mái.

Đến lúc anh ăn xong thì Kiều Hạ đã bắt đầu rửa bát rồi.

Lúc này, trên ghế sofa vang lên một âm thanh trong trẻo dịu dàng, thân thể Lăng Hàn cứng đờ, đây là… Đây là giọng của anh mà?

Không, nói đúng hơn, đây là giọng hát của anh.

Đây là một ca khúc nằm trong album anh phát hành trên mạng đầu năm nay, cũng là ca khúc anh thích nhất < Kiếp tương tư >, anh và Kỳ Thượng Dương đã hợp tác để hoàn thành bài hát này, tiếng nhạc chuông vang lên ngay đoạn điệp khúc anh hát.

Kiều Hạ vội vàng chạy ra, lau tay qua loa rồi cầm điện thoại di động lên, đợi một chút mới ấn nút loa để nghe, sau đó quay lại phòng bếp tiếp tục rửa bát.

Chú ý đến cử chỉ mờ ám của Kiều Hạ, Lăng Hàn bất giác hơi cong khóe môi (Lời tác giả: nếu bây giờ anh có thể làm được biểu cảm này). Xem ra cô nhóc kia cũng rất thích bài hát này. Vừa rồi khi Kiều Hạ cầm điện thoại di động lên còn cố ý dừng một lát, rõ ràng đang đợi anh hát hết đoạn điệp khúc.

Không tệ, xem như cô biết thưởng thức.

Kiều Hạ để điện thoại bên cạnh bồn rửa bát, vừa rửa bát vừa nghe: “Tiêu phóng túng, xin hỏi cậu nổ lô cốt thế nào rồi?”

“… Đừng có nhắc lô cốt với tớ! Không, đừng có nhắc đến Kỳ Thượng Dương với tớ nữa!”

Giọng nói tức giận đến thở hổn hển của Tiêu Tiêu vang vọng khắp nơi, ngay cả Lăng Hàn đang ở phòng khách cũng cảm nhận được oán khí của cô nàng.

Nhưng chuyện Lăng Hàn quan tâm không phải giọng nói to của Tiêu Tiêu, thứ anh để ý là Kỳ Thượng Dương!

Cô gái này quen biết Kỳ Thượng Dương!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42 COMMENTS

  1. Lăng Thiếu cần phải thích nghi cuộc sống của ” cờ hó” mới được. Bả kiều nuôi dưỡng nó từ lúc nào rồi nên sẽ chăm sóc theo thói quen ngày xưa của nó.. Cho nên cái gì cũng phải từ từ rồi tính

  2. Tự dưng bạn nữ phụ gào thét thế tôi lại nghĩ đến những cảnh tượng tàn khốc về nam chính .. bạn thân nam chính và nữ chính :3 :3 à có thể suy nghĩ theo chiều hướng đam mỹ .. cũng được 2333333

  3. Không biết cháo kê bên bển thế nào nhưng cháo kê bên mình ăn ngon cực? Vấn đề là cháo kê cho người ăn, ăn với bánh đa và không có thịt bò trong trỏng😅😅😅