Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 39

36
1996

Chương 39

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Tại một nhà hàng Trung Quốc đẹp và tĩnh mịch có hai người đàn ông ngồi với nhau.

Người đàn ông trung niên nở nụ cười ôn hòa, khuôn mặt bình thường nhưng lại toát lên sự nghiêm túc. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc, khóe miệng hơi cong lên, tao nhã rót trà cho người đàn ông trung niên.

“Cậu muốn kết hôn với Kiều Hạ?” Tuy ngoài mặt Kiều Thiên cười nhưng lại khiến người khác kính sợ, sau khi nghe được lời nói của Lăng Hàn thì nụ cười đó càng đáng sợ hơn.

Lăng Hàn không bị khí thế của ông ảnh hưởng, sự vui vẻ của anh vẫn không giảm, “Vâng ạ, cưới trong năm nay.”

Ngoài mặt Kiều Thiên đã không nhịn được muốn bật cười nhưng trong lòng ông cũng thầm khen ngợi thằng nhóc này. Nó chỉ mới về nước mấy tháng, mặc dù không lập tức đem lại lợi nhuận ngay cho Tĩnh Lăng nhưng hạng mục nào vào tay nó cũng đều thành công, không hổ là người thừa kế Tĩnh Lăng. Nhưng việc công ty và kết hôn không giống nhau, không thể đánh đồng.

“Cậu có bản lĩnh gì đòi tôi gả con gái cho cậu?”

Giọng nói của cha Kiều nghiêm lại, thằng nhóc này chỉ mới về nước nửa năm, hơn nữa lúc về nước đã bị tai nạn giao thông, vừa xuất viện mấy tháng trước, sau đó đi theo Lăng Thần học cách quản lí công ty, thời gian yêu đương còn không có huống chi việc có đối tượng kết hôn.

Hay là tên nhóc họ Lăng này muốn củng cố quan hệ giữa Tĩnh Lăng và Kiều thị nên mới nghĩ ra biện pháp quan hệ thông gia?

Dường như Lăng Hàn nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Thiên, anh bình tĩnh giải thích, “Nghe nói Kiều tổng và cha cháu là bạn bè lâu năm, Kiều thị và Tĩnh Lăng bây giờ cũng là người cùng hội cùng thuyền, cho dù cháu muốn lôi kéo quan hệ cũng không cần thiết phải kết thông gia.”

Lăng Hàn không đợi Kiều Thiên hỏi đã nói tiếp: “Cháu nói thật, trước khi biết rõ mối quan hệ của bác và Kiều Hạ cháu đã có ý định kết hôn với cô ấy rồi. Với lại, trong lần hợp tác này cháu không cần dựa vào quan hệ, cháu tin tưởng năng lực của chính bản thân mình.”

Kiều Thiên yên lặng quan sát anh, vài giây sau ông lại cười to, “Ha ha ha, tốt lắm! Con trai của Lăng Tĩnh đúng là không giống người bình thường, có điều cậu phải nhớ những lời đã nói ngày hôm nay.”

Lăng Hàn khẽ cười, “Đương nhiên rồi cha vợ.”

Kiều Thiên: …

Sau khi ăn cơm với cha Kiều xong Lăng Hàn cũng không trở về công ty mà đi đến nhà Kiều Hạ. Anh muốn nhìn xem người bệnh nào đó có ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi hay không.

Lăng Hàn tiện đường dừng lại dưới siêu thị của chung cư mua hoa quả, sau đó tay xách hai túi đến nhấn chuông cửa nhà Kiều Hạ, đang tưởng tượng đến cảnh Kiều Hạ mở cửa ngạc nhiên vui mừng khi thấy mình. Nhưng mà…

Tống Tử Câm nhìn người đàn ông xách theo hai túi đồ thì ngạc nhiên một lúc, sau đó cười cười chào hỏi, “Chào anh, xin hỏi có việc gì không?”

Khi thấy người ra mở cửa không phải Kiều Hạ mà là Tống Tử Câm thì Lăng Hàn đã không vui rồi, lại còn nghe thấy cách cư xử như chủ nhà của cậu ta thì tâm trạng càng thêm khó chịu.

“Tôi đến nhà bạn gái của mình cũng cần lý do sao?”

Lăng Hàn nói dứt câu thì tự đi vào nhà, nhìn quanh thì thấy người nào đó đang ngồi trên ghế sofa với Tiêu Tiêu xem tivi rất vui vẻ, trông có vẻ khỏi bệnh rồi, buồn bực trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Anh ho vài tiếng, quả nhiên Kiều Hạ xoay đầu nhìn về phía anh.

Kiều Hạ nhìn thấy Lăng Hàn thì vội vàng đứng dậy, cong môi cười rạng rỡ, “Lăng Hàn, anh đến rồi.”

Lăng Hàn thấy phản ứng của Kiều Hạ thì thỏa mãn ừ một tiếng, ánh mắt liếc qua Tống Tử Câm không che giấu được sự đắc ý.

Anh đến gần Kiều Hạ, sờ lên trán cô, xác định cô đã hạ sốt rồi mới khẽ buông tay, đôi mắt lại lướt qua đống đồ ăn vặt trên bàn thì lại nhíu mày, “Vừa khỏe lại đã ăn những thứ này, em sợ em khỏi bệnh nhanh quá à?”

Kiều Hạ lập tức đẩy hết qua cho Tiêu Tiêu, “Đều là đồ ăn của Tiêu Tiêu.”

Tiêu Tiêu nghe xong thì mắt trợn ngược lên nhìn Kiều Hạ đổ hết tội lên đầu mình. Rõ ràng là Kiều Hạ gọi điện thoại cho cô nói những lời đồn trên mạng đã được làm sáng tỏ, bảo cô mua ít đồ qua mở tiệc, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ đều thành đồ ăn của cô.

Kiều Hạ đương nhiên không nghe thấy tiếng kêu oan trong lòng Tiêu Tiêu, cô háo hức kể với Lăng Hàn, “Anh đã lên weibo chưa? Thì ra việc em hắt nước vào Chu Viễn Thần ở quán cà phê ngày đó đã bị người khác chụp lại, sau đó còn đăng lên mạng. Bây giờ mọi người đều biết em không phải là kẻ lừa gạt đòi phí chia tay kếch xù mà là trừng trị tên đàn ông cặn bã. À, còn tin đồn nói em đi tìm kim chủ cũng được xác nhận là do Chu Viễn Thần ác ý bịa đặt, em được minh oan rồi!”

Bây giờ trên mạng không chỉ đang ầm ĩ chửi rủa Chu Viễn Thần hèn hạ độc ác mà còn ca ngợi Kiều Hạ có bản dạy dỗ tên đàn ông cặn bã, một số người còn gửi tin nhắn xin lỗi cô. Nhưng cô không để ý đến những thứ đó, bây giờ cô chỉ để ý đến người đàn ông này, người tin tưởng cô vô điều kiện.

“Cây ngay không sợ chết đứng, em không làm gì sai thì tin đồn nhảm tự nhiên sẽ biến mất.”

Lăng Hàn dịu dàng cười xoa đầu Kiều Hạ, anh sẽ không nói là bản thân anh tự mình đi tìm từng người từng người có mặt tại quán cà phê hôm đó để minh oan cho cô, chỉ cần cô vui vẻ thì mọi vất vả đều xứng đáng.

Tiêu Tiêu nhìn thấy Kiều Hạ làm ổ trong lòng Lăng Hàn thì giả vờ kêu to: “Ái chà mấy người này quên vẫn còn có hai con chó độc thân ở đây sao? Cảnh tượng ngọt ngào chói lóa này làm mù mắt chó của tôi rồi!!”

Tiêu Tiêu nói dứt câu thì đứng dậy nhìn Kiều Hạ đầy ghét bỏ, “Lăng Hàn đến rồi thì chúng tớ đi trước đây, hai người cứ từ từ mà vui vẻ, nhớ dùng biện pháp an toàn đấy nhé.”

Kiều Hạ nghe vậy thì khuôn mặt đỏ ửng lên, cô ném gói khoai tây chiên vào người Tiêu Tiêu, “Cậu đi luôn đi!”

Gói khoai tây ném lệch bị Tống Tử Câm bắt được, cậu cầm gói khoai lắc lắc cười nói: “Cái này coi như là thức ăn cho chó vậy, em sẽ mang đi!”

Kiều Hạ: …

Lăng Hàn thầm mong Tiêu Tiêu và Tống Tử Câm mau chóng đi khỏi đây, đặc biệt là tên Tống Tử Câm, có trời mới biết mỗi lần anh đối mặt với tên đó sẽ khó chịu như thế nào. Được rồi, anh thừa nhận lòng dạ mình hẹp hòi, nhưng bất kì người đàn ông nào đối diện với kẻ từng theo đuổi bạn gái của mình thì cũng có thái độ như vậy thôi.╭(╯^╰)╮

Tống Tử Câm và Tiêu Tiêu vừa đi khỏi, Lăng Hàn định ôm hôn Kiều Hạ thì bị bàn tay của cô cản lại.

Kiều Hạ nghiêm túc hỏi: “Lăng Hàn, có phải anh ghét Tử Câm không?”

Lăng Hàn nhíu mày, Kiều Hạ hỏi anh, “Anh biết Tử Câm từng có tình cảm với em nên mới tỏ thái độ khó chịu như vậy à?”

Lông mày Lăng Hàn càng nhíu chặt hơn, trong lòng Kiều Hạ chợt sáng tỏ, cô đang định giải thích là bây giờ mình với Tống Tử Câm chỉ là bạn bè thôi. Ai ngờ vừa định mở miệng thì giọng nói bất mãn của Lăng Hàn vang lên, “Em gọi tên đó là Tử Câm?”

Kiều Hạ a một tiếng, chưa kịp hiểu ý của anh.

Lăng Hàn nói tiếp: “Sau này gọi tên đó bằng tên đầy đủ, đừng có xưng hô thân mật như vậy, em cũng không phải mẹ cậu ta.”

“Ha ha ha…”

Bây giờ Kiều Hạ đã hiểu ý Lăng Hàn, cô nhào vào trong lòng anh cười lăn cười bò.

Lăng Hàn bất mãn, “Em cười cái gì? Anh đang nói chuyện nghiêm chỉnh.”

Kiều Hạ ôm bụng cười đủ rồi mới ngẩng đầu, nụ cười xảo quyệt giống hệt con hồ ly nhỏ, đôi mắt cũng híp lại, “Lăng Hàn, hóa ra là anh đang ghen.”

Lăng Hàn: …

Thấy anh không trả lời, Kiều Hạ lại cười khanh khách trêu anh, “Vậy sau này em cũng không gọi anh bằng tên đầy đủ nữa nhé, nhưng tên của anh chỉ có hai chữ thôi, em chỉ có thể gọi là Hàn Hàn? Ha ha ha, cái này giống như gọi tên con mình vậy, hay vẫn gọi anh… á…”

Lăng Hàn lập tức hôn cái miệng nhỏ lắm lời kia, nuốt hết lời trêu ghẹo của cô vào bụng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, thừa dịp anh thả cô ra để cô hít thở thì kề vào tai cô nói nhỏ, “Sau này gọi anh là chồng.”

“…”

**

Từ khi Kiều Hạ yêu đương với Lăng Hàn thì không bao giờ lặng lẽ đi xem weibo của Hàn Lâm nữa. Ừ, cô cầm điện thoại của anh rồi chui vào lòng anh, đăng nhập vào tài khoản weibo của người nào đó, công khai xem.

Đám Hàm Tu Thảo luôn ngồi chồm hỗm ngóng trông nam thần chợt phát hiện, mấy hôm nay nam thần rất chăm đăng weibo, mà trạng thái được đăng lại hơi kì quái. Ví dụ như bây giờ…

[Hàn Lâm]: Ngủ ngon moah moah =3=

Nhìn thấy trạng thái tỏ vẻ dễ thương của đại thần, những lời bình luận của Hàm Tu Thảo như muốn phát điên.

“Mẹ nó, hình tượng nam thần cao ngạo lạnh lùng sắp sụp đổ rồi!!!”

“Nam thần, anh thay đổi rồi [tạm biệt].”

“Bạn bè của bạn Lâm tỏ vẻ dễ thương đã online [mặt chó].”

“Nơi này cần @Lưu Thương [mặt chó].”

“…”

Kiều Hạ gối đầu lên gối Lăng Hàn nhìn đám bình luận mà cười muốn tắc thở, đưa mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc, ở góc độ của cô đúng lúc trông thấy quai hàm hoàn mỹ và làn da trắng nõn ở vùng cổ của anh, trắng tới nỗi Kiều Hạ là phụ nữ còn phải hâm mộ, nhưng cũng pha lẫn chút tự hào, người đẹp trai như vậy bây giờ là của cô.

Dường như Lăng Hàn đã nhận ra cái nhìn chăm chú của Kiều Hạ, anh cúi đầu xuống đối mặt với cô, trong mắt lóe lên sự lưu manh, “Em đang suy nghĩ chuyện xấu gì vậy? Hửm?”

Giọng nói vẫn dịu dàng như thế nhưng không còn ấm áp mà thêm vào một chút dụ dỗ, quyến rũ. Đặc biệt là tiếng “hửm” lên giọng cuối câu đã khiến một người cuồng âm thanh như Kiều Hạ sụp đổ hoàn toàn.

Bỗng dưng Kiều Hạ bật dậy mặt đối mặt với Lăng Hàn, cô cầm tay Lăng Hàn, ánh mắt rất tha thiết, “Lăng Hàn, em nhờ anh một việc được không?”

Lăng Hàn nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Hạ thì trong lòng đã dâng lên một nỗi bất an.

Từ khi yêu đương với Kiều Hạ, trước mặt anh, biểu hiện của cô không giống như lúc bình thường, không lễ phép rụt rè như lúc ở bên ngoài, thậm chí còn hơi lạnh lùng cao ngạo.

Kiều Hạ của hiện tại đang biến thành một cô gái nhỏ làm nũng với anh, tuy anh cũng rất hưởng thụ cảm giác này nhưng… một người phụ nữ có thể viết truyện H tuyệt đối không phải một cô gái nhỏ đơn thuần, với tính cách úp úp mở mở với độc giả, Lăng Hàn cảm thấy bạn gái Kiều Hạ của anh tuyệt đối là người có kinh nghiệm hàng thật giá thật.

Kiều Hạ với kinh nghiệm đầy mình nháy mắt với anh, trong ánh mắt không che dấu được sự thiết tha, “Lăng Hàn, anh có thể rên hai tiếng cho em nghe không?

Lăng Hàn: …


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36 COMMENTS

  1. Phải nói LH là cả vại dấm luôn đấy.
    Nói thật thì với quan hệ như bây giờ, Nếu KH và LH kết hôn, ý kiến của cha Kiều cũng không được hoan nghênh cho lắm.

  2. Không cần gấp sau này anh sẽ rên cho chị ngán luôn với lại chưa biết sau này ai rên đâu -lhc1
    À có ai nghe giọng của Luân Tang chưa nào giọng ổng hát gợi tình với quyến rũ lắm luôn “cái eo nhỏ – Luân Tang”, “thanh mị hồ – Mr.Sầm” thì giọng hơi quyến rũ. 2 người này cùng trên diễn đàn YY của bên Trung -lhc96