Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 31

35
1648

Chương 31

Editor: P.N.Phương Thy

Beta: Mạc Y Phi

Kiều Hạ sững sờ nhìn điện thoại, trên màn hình còn hiện lên nhật ký cuộc gọi, là Lăng Hàn.

Giọng của Lăng Hàn trong điện thoại khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi, vừa rồi còn gọi bác sĩ Kỳ mang thuốc hạ sốt qua…

Kiều Hạ đoán được sơ sơ là Lăng Hàn phát sốt đến mơ màng nên gọi nhầm số cô thành số của bác sĩ Kỳ. Sau một hồi xấu hổ, cô vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Thượng Dương, đối phương bắt máy rất nhanh, dường như còn có chút ngạc nhiên, “Kiều Hạ?”

“Vâng, bác sĩ Kỳ, Lăng Hàn vừa gọi tới nói anh mang thuốc hạ sốt qua cho anh ấy.”

Kiều Hạ cảm thấy không được tự nhiên khi chuyển lời, nói thế nào đều cảm thấy không đúng, cô lại bổ sung một câu, “Đáng lẽ là Lăng Hàn gọi cho anh, nhưng anh ấy gọi nhầm số tôi.”

Kỳ Thượng Dương: …

Anh ta đang muốn nói gì đó thì cô y tá bên cạnh bỗng dưng nói xen vào: “Bác sĩ Kỳ, chuẩn bị phẫu thuật rồi.”

Kỳ Thượng Dương nhíu mày, “Kiều Hạ, tôi không đi được, chắc phải làm phiền cô rồi.”

“…”

Chấp nhận sự nhờ vả của Kỳ Thượng Dương, Kiều Hạ đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt rồi chạy đến tiệm trái cây mua hoa quả, sau đó lần theo địa chỉ anh ta đưa đã đến được tiểu khu, nhà của Lăng Hàn.

Kiều Hạ thuận lợi đi vào tiểu khu, lên tầng, xem ra Kỳ Thượng Dương đã nói trước với bảo vệ rồi. Xách thuốc và hoa quả đứng trước cửa nhà Lăng Hàn, cô không ấn chuông cửa ngay mà hít sâu mấy cái trước.

Bọn họ có gặp mặt nhau vài lần, chỉ là bạn bè bình thường, nhưng lần này là tình huống đặc biệt nên cô đến nhà anh chắc cũng không có chuyện gì lớn. Ừ, chỉ đơn giản là được nhờ vả đến chăm sóc người bệnh thôi.

Kiều Hạ tự an ủi mình vài câu, sau đó ấn chuông cửa. Mãi không có người mở cửa, cô lại ấn thêm mấy lần, nghi ngờ mình có phải đã tìm nhầm nơi hay không thì bỗng nhiên cửa được mở ra.

Sau đó Kiều Hạ nhìn thấy người nào đó trực tiếp hất chăn ra mở cửa…

Lăng Hàn không còn dáng vẻ chỉnh tề như mấy lần gặp trước đây, tóc trên đầu rối tung mất trật tự, đôi mắt không mở to ra được chỉ nheo nheo lại. Không biết là anh bị sốt đến ngu người rồi hay cho rằng mình nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Lăng Hàn nhìn thấy Kiều Hạ thì ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn cong môi cười.

Kiều Hạ đang nhìn anh cười ngây ngốc thì Lăng Hàn bỗng nhiên bước tới, lấy đầu mình tựa lên vai Kiều Hạ, nhắm mắt lại thỏ thẻ, “Làm gì mà bây giờ em mới đến?”

Kiều Hạ: ???

Đây là ý gì?

Kiều Hạ trợn to mắt, trong đầu suy diễn lung tung, không lẽ Lăng Hàn nhầm mình là người khác? Vậy tiếp theo có phải anh sẽ gọi tên bạn gái hoặc là người thầm mến hay không? Không đúng, vốn dĩ Lăng Hàn muốn gọi cho bác sĩ Kỳ mà, vậy bây giờ anh đang tưởng cô là…

Nguy rồi, dường như cô đã biết được một điều gì đó mà mình không nên biết!

Kiều Hạ đang muốn loại bỏ cảnh tượng đó trong đầu mình thì Lăng Hàn rên rỉ tiếp một câu, “Hạ Hạ, anh rất nhớ em.”

Lăng Hàn nói xong câu này thì cả người mềm nhũn ngã lên người Kiều Hạ. Cô còn không kịp ngạc nhiên đã phải vội vàng ôm lấy anh, dùng sức đỡ anh vào phòng.

Sau một hồi vất vả, Kiều Hạ đã kéo được Lăng Hàn lên giường, nhặt chăn bị vung tứ tung đắp lên người anh, lấy tay mình sờ sờ trán anh, không khỏi nhíu mày, sao mà nóng như vậy?

Kiều Hạ đến phòng bếp định lấy mấy viên đá hạ sốt cho Lăng Hàn, nhưng vừa mở tủ lạnh thấy bên trong trống trơn… ngay cả điện cũng không được cắm, vậy tủ lạnh này để đây làm gì thế?

Than thầm mấy câu, Kiều Hạ đi lấy khăn mặt, thấm nước lạnh sau đó đắp lên trán Lăng Hàn.

Lăng Hàn thoải mái “Ưm” một tiếng, âm thanh khàn khàn mang theo chút hấp dẫn khiến khuôn mặt của Kiều Hạ đỏ lên. Cô vội vàng vỗ vỗ hai cái trên mặt, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ không phù hợp với trẻ em của mình.

Khi nhìn thấy lông mày của Lăng Hàn đã giãn ra Kiều Hạ mới yên tâm. Cô xuống bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, đúng như cô dự đoán, trong mấy ngăn tủ ngoài mấy bộ bát đĩa thì không còn gì nữa, quan trọng là đến gạo cũng không có!

Sau khi tìm được chìa khóa nhà của Lăng Hàn, Kiều Hạ cắn răng nhẫn nhịn xuống tầng lần nữa mua thức ăn cùng với dầu, muối, tương, dấm chua… Lúc cô xách mấy túi lớn trở về vừa khéo gặp phải người hàng xóm chuẩn bị ra ngoài.

Bác gái hàng xóm cười tủm tỉm hỏi, “Cháu là bạn gái của cậu Lăng à?”

“Không, cháu không…”

Kiều Hạ vội vàng phủ nhận, bác gái lại tự nhiên nói, “Cô gái nhỏ, không phải xấu hổ, chúng ta đều là người trưởng thành, bác hiểu mà.”

Kiều Hạ: …

Không, bác không hiểu đâu… :)

Kiều Hạ mệt mỏi mở cửa vào nhà, mang đống đồ đã mua tới phòng bếp. Lại vào phòng ngủ xem Lăng Hàn, thấy anh vẫn còn ngủ mới yên tâm quay về phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Cô nấu một ít cháo, sau đó sắp xếp đống đồ ngăn nắp. Thoáng thấy bàn trà bừa bộn, cô thở dài, lại đi dọn dẹp phòng khách. Đúng lúc đó, Lăng Hàn cũng tỉnh.

Lăng Hàn mơ màng tỉnh lại, lấy chiếc khăn trên trán có chút nóng xuống, anh nhíu mày, Kỳ Thượng Dương đến rồi à?

Không đúng!

Ký ức bỗng nhiên ùa về, Lăng Hàn kịp phản ứng, anh vội vàng vén chăn xuống giường, chạy đến cửa phòng nhìn về phía phòng khách. Thoáng thấy Kiều Hạ đang dọn dẹp bàn trà trong phòng khách, anh mở to mắt.

Không ổn! Giấy có chữ viết của anh ở đó!

Lăng Hàn vội vàng đi tới, nhanh tay lấy đi mấy thứ trên trên bàn trà, bối rối nói, “Để tôi, tôi tự dọn dẹp được rồi.”

Kiều Hạ bị anh dọa hết hồn, thấy anh đã khỏe lên nhiều thì đi vào bếp múc cháo, nói: “Tôi nấu chút cháo, anh ăn lót dạ đi.”

Lăng Hàn thấy cô không hỏi thì thở phào một cái, vội vàng dọn dẹp xong mấy thứ đó để một bên, nhận bát cháo từ tay Kiều Hạ, mở miệng nói cảm ơn.

Anh thắc mắc hỏi: “Làm sao em biết tôi bị bệnh?”

Kiều Hạ nghiêng đầu cười, “Anh đoán xem.”

“Khụ khụ khụ…” Kiều Hạ bỗng nhiên tỏ ra dễ thương làm Lăng Hàn bị sặc cháo, thoáng thấy ánh mắt lo lắng của cô, anh vội vàng phẩy phẩy tay bảo mình không sao, nhưng trong lòng lại nhịn không được gào thét, thật đáng yêu!!! o(≧v≦)o~~

Lăng Hàn nghĩ, anh xem như là trong cái rủi có cái may, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy người mình thích, thật là một ngày đẹp trời!

Nhưng giây tiếp theo thì Kiều Hạ đưa thuốc cho anh, Lăng Hàn cảm bỗng dưng cảm thấy ngày hôm nay hình như cũng không đẹp như vậy, “Không thể không uống sao?

Kiều Hạ mỉm cười, “Anh nói xem?”

Lăng Hàn nhìn Kiều Hạ bằng ánh mắt vừa tội nghiệp vừa tha thiết, có lẽ bởi vì lúc trước bị nhập vào con chó Poodle nên bây giờ tỏ ra dễ thương không hề bị áp lực.

Kiều Hạ: …

Tỏ ra dễ thương thật xấu hổ!

Nhưng mà có tỏ ra dễ thương cũng vô dụng, Lăng Hàn vẫn bị Kiều Hạ ép uống thuốc cho bằng hết. Nhìn biểu cảm “Ông đây không sợ chết” của anh, Kiều Hạ không nhịn được bật cười, người khác không biết còn tưởng rằng cô ép anh uống thuốc độc.

Kiều Hạ bưng bát cháo vào phòng bếp, còn dặn dò thêm, “Anh uống thuốc xong thì quay về phòng nghỉ đi, tôi dọn dẹp xong sẽ đi về. À, tôi có mua chút đồ ăn để trong tủ lạnh, cháo cũng nấu xong rồi, buổi tối anh hâm nóng lại là có thể ăn được.”

“Em không ở lại với tôi sao?”

Lăng Hàn dựa vào ghế sofa, ôm gối ôm trong ngực, đôi mắt đáng thương nhìn Kiều Hạ, “Lỡ ban đêm tôi phát sốt thì phải làm sao?”

Không đợi Kiều Hạ mở miệng, anh lại sờ sờ lên trán của mình, “Ái chà, hình như bây giờ vẫn còn sốt nhẹ.”

“…”

Kết quả là hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi…

Tuỳ tiện chuyển kênh, đúng lúc đài nào đó đang chiếu một bộ phim cổ trang. Trên tivi, một người đàn ông mặc long bào lộng lẫy, gương mặt nghiêm nghị, mày kiếm nhíu lại, không giận tự uy, chỉ cần đứng ở đó đã khiến người khác có cảm giác áp lực.

Kiều Hạ cảm thán, “Lục Lễ rất hợp đóng phim cổ trang.”

Gần đây, Lục Lễ là thần tượng của Tiêu Tiêu, vốn là một ca sĩ nhưng bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, trước đây cũng đóng không ít phim thần tượng, có được vô số fan nữ. Nhưng bởi vì anh ta chế nhạo những điểm hạn chế trên con đường phim thần tượng nên bị người khác mắng chửi là người chỉ có sắc, không có tài, là một bình hoa chính hiệu.

Nhưng mà năm trước, Lục Lễ đóng một bộ phim điện ảnh trinh thám nên lại trở nên nổi tiếng. Anh ta không phải diễn viên chính, cũng không phải diễn viên phụ, vai anh ta chỉ đóng vai một tên biến thái xuất hiện vẻn vẹn năm phút đồng hồ. Hết lần này đến lần khác, chỉ năm phút đồng hồ, Lục Lễ đã phát huy hết những tính cách xấu xa độc ác và lương thiện hết sức tinh tế, đập vào mặt đám người không có mắt nhìn, cũng phủ định những lời gièm pha nói anh ta chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Thậm chí nhờ vai diễn này mà anh ta giành được giải Ảnh đế vinh quang.

Lăng Hàn thấy Kiều Hạ kích động, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Em hâm mộ anh ta?”

Kiều Hạ đang tập trung vào bộ phim trên tivi, chỉ tùy tiện đáp, “Có cô gái nhỏ nào mà không thích loại đàn ông như vậy , vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn, đặc biệt khi mặc đồ cổ trang lại càng lộ ra… Ôi mẹ ơi! Động tác lộn mèo (1) của Lục Lễ ngầu quá đi mất!”

(1) Lộn mèo: một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau

“…”

Lăng Hàn cảm thấy may mắn khi Kỳ Thượng Dương cho anh mượn quyển <Làm sao để chung sống hòa bình với phụ nữ>. Thấy Kiều Hạ đang say mê với những tình tiết trong phim, Lăng Hàn lặng lẽ cầm lấy điều khiển tivi, chuyển kênh.

TV đang chiếu cảnh hai bên đánh nhau kịch liệt bỗng dưng chuyển sang thời sự tin tức, Kiều Hạ quay đầu nhìn Lăng Hàn, hơi bất mãn.

Lăng Hàn ho hai tiếng, “Người trẻ tuổi phải chú ý đến tin tức thời sự, không nên chìm đắm ảo tưởng trong phim truyền hình.”

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ im lặng vài giây, bỗng nhiên đứng dậy, dưới sự thắc mắc của Lăng Hàn ôm chăn từ trong phòng ra, đắp kín cả người anh, cười tủm tỉm nói: “Người trẻ tuổi phải chú ý giữ ấm, đừng để lại bị cảm lạnh.”

Lăng Hàn: …

Hai người ngồi trên sofa không ai nói lời nào, yên lặng xem tin tức. Kiều Hạ không nhịn được oán thầm, một nam một nữ ở cùng một chỗ chỉ đắp chăn xem thời sự chắc cũng chỉ có cô và Lăng Hàn.

Thời sự trên TV đưa tin rất chi tiết làm Kiều Hạ nhớ tới mấy môn lịch sử, địa lý hồi cấp 3, mí mắt giật giật liên tục, đầu nghiêng một cái tựa lên vai Lăng Hàn.

Lăng Hàn cảm giác có sức nặng trên vai liền vội vàng tắt tivi, cẩn thận để Kiều Hạ nằm thoải mái trên sofa, lại đắp chăn cho cô.

Lăng Hàn ngồi trước sofa, đưa tay vén tóc trên mặt Kiều Hạ ra, nhìn dáng vẻ ngủ ngon giấc của cô không nhịn được bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lăng Hàn định cầm bản thảo trên bàn trà cất vào trong thư phòng thì chợt vang lên tiếng chuông cửa. Anh nhìn thấy Kiều Hạ vẫn đang ngủ, thấy cô không bị đánh thức, chỉ kéo kéo chăn mới thở phào nhẹ nhõm vội đi mở cửa.

Lăng Hàn vốn cho là Kỳ Thượng Dương tan làm qua đưa thuốc cho anh nhưng khi mở cửa, nhìn thấy người đến thì tâm trạng từ đùa giỡn “đề phòng kẻ xấu” chuyển thành run rẩy trong phút chốc.

“Chị, sao chị lại đến đây?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Mỗi lần đọc khúc đầu truyện mình lại cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu, kiểu như đoạn đầu chương này và đoạn cuối chương kia không ăn nhập với nhau -lhc33 Là do tác giả tả truyện như thế hay là do đọc không kĩ nhỉ?