Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 3

53
2695

Chương 3: Bác sĩ

Editor: Dạ Tịch

Beta: Tử Dương

Bạn từng tuyệt vọng bao giờ chưa?

Kiều Hạ đang nếm thử mùi vị đó. Giờ khắc này, tận sâu trong đáy lòng Kiều Hạ đang vô cùng tuyệt vọng. Từ lúc cô biết tin nam thần về nước mới qua ba tiếng đồng hồ thôi, Lưu Thương đã đăng Weibo bảo nam thần đổi ý không về nước nữa!

Không còn tâm trạng nào xem Hàm Tu Thảo và Thủy Tích gào khóc dưới tin Weibo đó nữa, Kiều Hạ cầm điện thoại di động, bất lực nằm dài trên ghế sofa, tan nát cõi lòng.

Không được, không thể để bản thân khổ sở một mình được!

Kiều Hạ bật dậy, chạy vào phòng lấy laptop ra, mở file truyện, bắt đầu gõ lộc cộc.

Ngoại trừ viết truyện H về nam thần, đôi khi tâm huyết dâng trào, Kiều Hạ cũng có thể viết truyện ngắn vừa ngọt vừa sủng, khoảng mười nghìn từ, ngọt đến nhức cả răng. Nhưng bây giờ, cô muốn viết báo xã văn (1), trả thù cái xã hội đã đối xử tàn khốc với cô!

(1) Kiểu văn chương báo thù xã hội.

Tốc độ gõ của Kiều Hạ vốn dĩ không chậm, bây giờ tâm trạng của cô lại hoàn toàn phù hợp để viết truyện ngược, thế nên tốc độ càng lúc càng nhanh đến muốn bốc khói.

Lăng Hàn nằm bên cạnh vô cùng buồn chán, quan sát cô gái đang chăm chú vào máy tính, giống như đang làm một chuyện gì đó cực kỳ nghiêm túc.

Từ những gì Kiều Hạ kêu rên vừa nãy, anh cũng biết chuyện fan meeting đã bị hủy bỏ. Đoán chắc Kỳ Thượng Dương đang giúp anh giấu chuyện tai nạn giao thông, anh cũng không cần lo lắng chuyện Hàn Lâm là cậu chủ nhỏ của Tập đoàn Tĩnh Lăng bị lộ nữa.

Cuối cùng Lăng Hàn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh luôn nhận thức rõ ràng giữa công việc ảo và cuộc sống thực, bởi vì thân phận của anh liên quan đến Tập đoàn Tĩnh Lăng, nên từ trước đến nay anh chưa từng đưa hình của mình lên mạng, hạn chế những vấn đề phiền toái không cần thiết. Nhưng đúng là trùng hợp, chủ nhân hiện tại lại là fan hâm mộ của anh…

Đúng là trái đất nhỏ, ông trời không tha cho ai!

Lăng Hàn tiếp tục quan sát vẻ mặt của Kiều Hạ, thấy cô chú tâm vào màn hình, ngón tay thon dài lướt trên mặt bàn phím như đang nhảy một điệu Valse hoa lệ.

Đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của fan hâm mộ này rất đẹp. Ừm, nếu so với anh thì vẫn kém hơn một chút. Lăng Hàn đang say mê thưởng thức “nhan sắc” của Kiều Hạ thì bị tiếng cười nham hiểm của cô làm thức tỉnh.

Chớp mắt Kiều Hạ đã viết xong một truyện ngắn hơn mười nghìn chữ, không uổng ba tiếng ngồi yên gõ bàn phím, cơm cũng không ăn, nhà vệ sinh cũng không đi.

Sau khi cô đăng tiểu thuyết lên trang web và chia sẻ lên Weibo, nhanh chóng cảm thấy bàng quang nặng nề sắp vỡ và cái dạ dày trống rỗng đang kháng nghị.

Cô lập tức bỏ máy tính xuống, lết vào nhà vệ sinh.

Lăng Hàn thừa cơ nhìn lén màn hình vi tính, vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy khóe miệng muốn giật giật.

Trên màn hình máy tính hiện lên trang văn bản cuối cùng, câu cuối cùng viết thế này: Thật là thoải mái, cuối cùng cũng tự tay giết ngươi, người yêu của ta.

… Sự thù hận này phải lớn cỡ nào?

Cơ thể Lăng Hàn run run, quay lại chỗ nằm giả vờ như không có chuyện gì, nhìn Kiều Hạ quay lại sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, vừa gặm bánh mì vừa cầm điện thoại di động lướt Weibo.

Quả nhiên, dưới phần bình luận là muôn lời kêu than.

[Ngáp một cái]: Con mẹ nó! Hạ Hạ, cô chịu đả kích gì à? [Kinh hãi]

[Khóc chít chít]: Tiểu thuyết biến thái như vậy, thế mà tôi vừa đọc vừa khóc!

[Mười nghìn lần đồng ý]: Lầu trên, không phải chỉ mình cô đâu! Tôi khóc như chó mà vẫn còn kiên cường ở đây bình luận này.

[Hôm nay cô có chương mới không]: Hạ Hạ, chương truyện H mới của cô đâu? Có thời gian ở đây viết truyện ngược thì tại sao không ra chương mới! [Chửi mắng]

[Tiếng sấm cuồn cuộn]: Nhất định là Hạ Hạ lại đến tháng rồi! Buổi sáng còn cứu vớt thế giới kia mà, buổi chiều đã bắt đầu trả thù xã hội.

Kiều Hạ đang chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên trên QQ xuất hiện một tin nhắn, là chiến hữu Thanh Thanh Tử Câm, người bạn cô quen từ lúc bắt đầu viết truyện trên web Lục Giang.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Hạ Hạ, chị bị đả kích chuyện gì à? Sao lại sa vào con đường ngược tâm rồi?  ̄_ ̄

[Tôi là Hạ Hạ]: Thanh Thanh, nam thần của chị không về nước. QAQ

[Thanh Thanh Tử Câm]: Không có nam thần thì vẫn còn em. [An ủi]

Kiều Hạ cười cười, liếc chiếc vòng lưu ly trên tay, cô bắt đầu gõ phím: “Ừ, đúng rồi, chị nhận được vòng tay của em rồi, thích chết đi được \(^o^)/”

[Thanh Thanh Tử Câm]: Thích thì tốt rồi [Thẹn thùng che mặt], cái đó là độc nhất vô nhị đấy.

[Tôi là Hạ Hạ]: Cảm ơn chiến hữu =3=

Tán dóc với chiến hữu một lát, tâm trạng Kiều Hạ cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô để điện thoại di động xuống, tiếp tục cuộn mình trên ghế sofa gặm bánh mì, nhìn lướt qua con thú cưng của mình không ngờ lại nhận được ánh mắt ai oán của nó, động tác cắn bánh mì của cô cứng đờ.

“A, Nhị Cẩu, con vẫn chưa ăn cơm sao?”

Kiều Hạ bỗng cảm thấy áy náy, vuốt vuốt đầu Lăng Hàn: “Xin lỗi con nhé, mẹ quên cho con ăn cơm.”

Cô cũng biết tôi chưa ăn cơm à?

Lăng Hàn bất mãn rên một tiếng, âm thanh phát ra lại là tiếng ư ử giống như đang làm nũng của cún con, đúng là khiến Kiều Hạ càng thêm bứt rứt.

Ôi, không cẩn thận lại cưa sừng làm nghé.

Kiều Hạ đưa Lăng Hàn về phòng, lấy bao thức ăn cho chó trong ngăn tủ dưới cùng ra, đổ vào trong bát đựng thức ăn của con thú cưng, bưng đến trước mặt Lăng Hàn, nhìn anh đầy mong chờ.

Lăng Hàn: …

Thấy Lăng Hàn cứ đứng đó không chịu động đậy, Kiều Hạ nghiêng đầu thắc mắc, đẩy bát thức ăn đến gần Lăng Hàn: “Nhị Cẩu, sao con không ăn hả? Không phải trước đây rất thích ăn sao?”

Đối mặt với sự “thúc ép” của Kiều Hạ, bạn học Lăng Hàn bắt đầu dùng IQ mà anh cho là cao suy nghĩ xem phải nói với Kiều Hạ thế nào, để cô biết anh không ăn thức ăn cho chó.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng khách, Kiều Hạ vỗ vỗ đầu Lăng Hàn rồi chạy ra nghe, không lâu sau lại chạy đến trước mặt anh, giống như dỗ dành trẻ con, nói với Lăng Hàn: “Bây giờ mẹ có chuyện phải ra ngoài rồi, tối nay sẽ về, con ở nhà phải ngoan nhé, nhớ ăn cơm đó.”

Vừa nói dứt lời đã cầm túi ra cửa, bỏ lại Lăng Hàn đực mặt ngồi trong phòng, câm nín nhìn bát thức ăn cho chó.

Cảm nhận được cái bụng trống rỗng đang kêu gào kháng nghị, Lăng Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát thức ăn.

Ăn hay không ăn, đúng là vấn đề.

Kiều Hạ vừa nhận được điện thoại đã vội chạy đến bệnh viện, là Tiêu Tiêu gọi điện đến cầu cứu. Con nhóc chết tiệt đó băng qua đường còn cắm đầu vào điện thoại, kết quả là bị xe đâm. May mắn thay, chỉ bị quẹt ngã gãy xương, tài xế gây chuyện đã đưa cô ấy đến bệnh viện.

Lúc Kiều Hạ đến nơi mới nhận ra hôm nay bệnh viện có vẻ là lạ, rất nhiều phóng viên đã chờ sẵn ở cửa ra vào, giơ camera lên, cầm microphone, không ngừng nhìn vào bên trong như đang trông ngóng người nào đó.

Kiều Hạ hơi thắc mắc, đang định đi vòng qua bọn họ.

Đúng lúc này, Lăng Tĩnh và Lục Chi Dung bước ra từ trong bệnh viện, các phóng viên túc trực ở cửa ra vào ùa lên, vây quanh hai người, liều mạng lách qua vệ sĩ để chìa microphone về phía họ.

“Chủ tịch Lăng, xin hỏi tình hình cậu chủ thế nào rồi?”

“Nghe nói, Lăng Hàn về nước để chuẩn bị cùng chị của cậu ấy – Lăng Thần – tiếp nhận công ty, vậy tai nạn giao thông lần này có ảnh hưởng đến địa vị của cậu ấy ở công ty không?”

“Bà Lăng, sắc mặt của bà không tốt lắm, có phải tình hình của cậu chủ không lạc quan lắm không?”

“Xin phát biểu một chút đi, chủ tịch Lăng, bà Lăng.”

“Con trai tôi không có chuyện gì! Hàn Hàn không sao cả! Đám phóng viên các người…”

Tâm trạng của Lục Chi Dung vốn đã không tốt, bị phóng viên hỏi ép như thế đã sắp cáu gắt lên, may thay Lăng Tĩnh kịp thời nắm chặt tay bà, ngăn bà nói những lời quá khích.

Lăng Tĩnh ôm lấy người vợ đang sầu não của mình vào lòng, mặt không hề biến sắc trả lời đám phóng viên: “Những vấn đề liên quan đến Lăng thị, vài ngày sau tôi sẽ tổ chức họp báo trả lời tất cả mọi người, nhưng tai nạn giao thông ngoài ý muốn lần này là việc riêng của nhà họ Lăng, hy vọng mọi người đừng can thiệp quá nhiều.”

Người đàn ông có khí thế không giận mà vẫn uy, khiến cho đám phóng viên vừa rồi không ngừng hỏi dồn phải sững sờ tại chỗ, đợi đến lúc bọn họ kịp phản ứng lại, Lăng Tĩnh và Lục Chi Dung đã được vệ sĩ đưa lên xe.

Các phóng viên thấy người đã đi rồi, cũng ầm ĩ dọn đồ chuẩn bị đi.

Kiều Hạ đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả rồi thở dài, không khỏi đồng cảm với bà Lăng lúc nãy. Con trai của mình bị tai nạn giao thông, mạng sống đang nghìn cân treo sợi tóc, còn phải đối diện với sự truy hỏi dồn dập của phóng viên, quả nhiên người nổi tiếng cũng có chuyện phiền não của họ, hy vọng con trai của bà có thể gặp dữ hóa lành.

Giọng hát trong trẻo dịu dàng kéo dòng suy nghĩ xa vời của Kiều Hạ về với hiện thực, cô vội vàng nhận điện thoại, người bên kia chưa kịp gào thét đã để cô hỏi trước: “Tớ đến cửa bệnh viện rồi, cậu ở tầng mấy?”

Kiều Hạ chạy đến phòng bệnh của Tiêu Tiêu, nhìn người nào đó vừa đeo đai cố định trên cổ, vừa bó bột thạch cao trên đùi vẫn giả vờ thục nữ để nói chuyện với bác sĩ, khóe miệng của cô không khỏi giật  giật.

Con nhóc này đúng là vừa thấy đàn ông đã bắt đầu ra vẻ.

Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy cô lập tức nước mắt đầm đìa, giang hai tay muốn cô ôm: “Hạ Hạ~”

Kiều Hạ ném túi xách trong tay vào lòng Tiêu Tiêu, khiến cô nàng phải nhe răng trợn mắt, gào lên một tiếng, lên án nói: “Cậu mưu sát bạn thân à?”

“Có bạn thân ngốc như cậu, chắc kiếp trước tớ ít thắp nhang lắm.” Kiều Hạ liếc cô nàng một cái: “Ai bảo cậu đi qua đường còn chúi đầu vào điện thoại để bị xe tông! May cho cậu là đúng phải người có lương tâm nhé, còn chịu chở cậu đến đây!”

“Bác sĩ Kỳ, anh nhìn cách cô gái thô lỗ này đối xử với bệnh nhân của anh này.”

Tiêu Tiêu ra vẻ đáng thương nhìn vị bác sĩ đang đứng cạnh giường, cố ý nặn ra hai giọt nước mắt.

Kỳ Thượng Dương cười khẽ đáp: “Cô Tiêu, bạn của cô cũng chỉ lo lắng cho cô thôi.”

Giọng nói của người đàn ông thanh nhã trầm thấp, lúc này còn có chút ý cười, có vẻ lười biếng nhưng không qua loa.

Bây giờ Kiều Hạ mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, anh ta mặc áo blouse trắng, áo sơ mi bên trong cũng trắng nốt, hai nút trên cùng không cài để lộ ra chiếc cổ thon dài, yết hầu gợi cảm cứ chuyển động lên xuống lúc nói chuyện. Đúng là khiến người ta phải chú ý đến.

Anh ta mỉm cười nhìn Kiều Hạ, trong ánh mắt sâu xa sáng rực nhuộm ý cười, khóe môi khẽ cong lên khiến khuôn mặt vốn hơi lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn

Ôi! Giọng nói gợi cảm thế này… Chuẩn công! Nhưng sao lại nghe hơi quen tai nhỉ?

Kiều Hạ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng mặc niệm hai câu “Sắc tức là không, không tức là sắc” (2) trong lòng, giả vờ như không có việc gì, hỏi: “Chào bác sĩ, cho hỏi tình hình của bạn tôi thế nào ạ?”

(2) Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Sắc tức là không, không tức là sắc) là câu kinh đơn giản và nổi tiếng nhất trong hệ Bát-nhã Ba-la-mật của Phật pháp.

Kỳ Thượng Dương nói một cách đơn giản tình hình của Tiêu Tiêu: “Đùi phải bị gãy xương, cổ bị trật, những thứ khác đều ổn, ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, nếu hồi phục tốt sẽ được xuất viện.”

Anh ta dặn dò vài điều cần chú ý, kiên nhẫn chờ Kiều Hạ ghi lại, sau đó mới bảo có chuyện gì thì đến phòng làm việc của bác sĩ tìm anh ta, dặn dò xong lập tức ra khỏi phòng bệnh.

Tiêu Tiêu vừa rồi còn giả bộ ra dáng tiểu thư khuê các rụt rè, bây giờ lập tức lộ ra bản chất mê trai thật sự, kích động nắm tay mình lại thành đấm: “Hạ Hạ, tớ cảm thấy mình rơi vào tay giặc mất rồi.”

Kiều Hạ đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lấy điện thoại di động ra lướt lướt, đã quá quen với cách ăn ở của bạn thân, “Tháng này cậu rơi vào tay giặc ba lần rồi, cho dù là biệt thự cũng phải sập thôi.”

Tiêu Tiêu: …

Tiêu Tiêu là kiểu người chưa đến ba phút đã có tình cảm nồng nàn với mọi thứ, đặc biệt là nam giới…

Đầu tháng còn nhào vào poster của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nào đó gào thét các kiểu, chưa đến vài ngày đã hô to gọi nam diễn viên đang nổi là chồng, còn đòi sinh khỉ con cho người ta, bây giờ lại nổi khùng vì một vị bác sĩ mới quen, chẳng trách Kiều Hạ chửi cho.

“Đúng rồi.” Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ ra gì đó, “Cậu… Biết chuyện đại thầnHàn Lâm không về nước chưa?”

Cái tay đang lướt điện thoại của Kiều Hạ dừng lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thấy vẻ mặt mất mát của bạn tốt, Tiêu Tiêu thầm mắng bản thân một tiếng, hết chuyện để nói rồi sao lại lôi chuyện này ra nói chứ.

Tiêu Tiêu đã nhiều lần hối hận về việc giới thiệu đại thần Hàn Lâm cho Kiều Hạ biết, lúc đó cô nàng chỉ cảm thấy người não tàn cuồng âm nhạc như Kiều Hạ mà không nghe giọng của đại thần Hàn Lâm thì quá đáng tiếc, ai ngờ sau khi Kiều Hạ nghe xong, lập tức mê muội, càng ngày càng si mê.

Haiz, cứ trơ mắt nhìn bạn tốt của mình từng bước từng bước từ người não tàn biến thành fan não tàn…

Tiêu Tiêu muốn ngửa đầu ra sau một góc 45 độ để thể hiện sự sầu não của mình, nhưng lại bị đai cố định trên cổ kẹp lại, cô nàng…

Haiz! Hiếm lắm cô nàng mới sến súa được một lần!

Kiều Hạ không biết Tiêu Tiêu đang nghĩ gì, lúc này cô đang âm thầm vào trang chủ Weibo của Hàn Lâm, xem lại những nội dung anh đăng một lần nữa, và xem luôn cả những Weibo của người khác mà anh đã like.

Bởi vì dùng tài khoản tác giả nên cô chưa từng like hay bình luận gì cả, chỉ đọc kỹ từng câu từng chữ, ngay cả những bình luận dưới bài viết của anh cũng không bỏ qua.

Ôi, xem Weibo của nam thần một lúc thôi mà vết thương lòng đã thuyên giảm rồi nhé.

… Quả thật, bạn đừng đoán tâm tư của kẻ mê muội làm gì.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS

  1. Tui ứ nghẹn với bạn Tiêu Tiêu quá -xk nhưng không biết bạn Tiêu Tiêu với bác sĩ Kỳ có thành đôi về sau không nhỉ -xw căn bản các oppa Hàn Quốc thầm thương phương xa lâu lâu lại hết. Bác sĩ Kỳ ngày ngày gần bên nên có khi độ “rụng” tim còn lâu mới hết được mà -cj