Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 26

55
2255

Chương 26: Hai chương gộp làm một

Editor: Rùa Lười

Beta: Mạc Y Phi

Lăng Hàn rút cánh tay Kiều Hạ từ trong tay Chu Viễn Thần ra, ôm cô vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Chu Viễn Thần, khóe miệng mím thành một đường.

Chu Viễn Thần bị một người lạ xen vào, rất khó chịu, anh ta liên tục đánh giá Lăng Hàn, hung dữ hỏi, “Anh là ai?”

Lăng Hàn cười, cúi đầu hôn Kiều Hạ một cái, khiêu khích nhìn khuôn mặt tái mét của đối phương, “Anh nói xem?”

Chu Viễn Thần trừng mắt nhìn Lăng Hàn, lại nhìn Kiều Hạ, thấy cô sững sờ thì cười nhạo, “Kiều Hạ, tôi còn nghĩ cô thanh cao, hóa ra cũng chỉ giả vờ, không ngờ được tốc độ đổi bạn trai của cô lại nhanh như vậy.”

Kiều Hạ vốn bị động tác thân mật của Lăng Hàn dọa cho không kịp phản ứng, sau khi nghe Chu Viễn Thần trào phúng như vậy, cô cau mày, bất mãn, “Anh nói gì đấy? Anh cho rằng tôi cũng như anh sao?”

Chu Viễn Thần nhìn phản ứng của cô liền nghĩ thầm chẳng qua là cô chống chế mà thôi, anh ta mỉa mai nhìn Kiều Hạ, “Làm sao, dám làm không dám chịu à? Tên nhóc lần trước không thỏa mãn được cô bây giờ thì tìm tên lớn hơn sao? Cô đúng là, ai đến cũng không từ chối.”

Kiều Hạ nghe anh ta nói mà muốn bùng nổ, đang định phản bác lại thì Lăng Hàn ngăn cản.

“Thứ nhất, Hạ Hạ là bạn gái tôi, cô ấy có quan hệ với ai cũng không liên quan đến Chu tiên sinh. Thứ hai, thấy loại người sống chết quấn quýt bám chặt như anh, đều là đàn ông mà tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh.”

“Anh!”

“Thứ ba, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, để thỏa mãn Hạ Hạ thì một mình tôi là đủ rồi.”

Chu Viễn Thần bị Lăng Hàn nói đến tức điên, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay bỏ đi.

Lăng Hàn nắm tay Hạ Hạ nhìn theo bóng lưng Chu Viễn Thần, sau đó đề nghị, “Hạ Hạ, cô cần chuyển nhà.”

Kiều Hạ giãy dụa thoát khỏi anh, xấu hổ nói cảm ơn, “Vừa rồi thật sự cảm ơn anh.”

Không ngờ lần đầu gặp mặt lại gặp phải Chu Viễn Thần, thật là một điềm báo không tốt.

Cảm nhận thấy trong ngực mất đi thứ gì đó khiến trong lòng Lăng Hàn rất khó chịu, nhưng nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của Kiều Hạ anh lại cực kỳ sung sướng.

“Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay thôi.”

Kiều Hạ liếc mắt nhìn, chạm phải ánh mắt của anh liền nhanh chóng rời đi, hoảng hốt nói, “Thật ra, điểm thứ ba không cần thiết.”

“Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông.” Lăng Hàn hơi dừng lại, cười nhẹ, cố gắng đè thấp giọng nói đang nhiễm chút dục vọng xuống khiến Kiều Hạ âm thầm run lên.

“Hay là cô cũng cho rằng tôi không thỏa mãn được cô?”

Kiều Hạ vội lắc đầu phủ nhận, “Không, không phải, anh thỏa mãn được tôi! Tuyệt đối có thể… Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là…”

Nhìn vẻ bối rối cố gắng giải thích của Kiều Hạ, anh cảm thấy buồn cười, xoa đầu cô, “Ừ, tôi hiểu ý cô.”

Cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng trên đầu mình, Kiều Hạ khẩn trương đến nỗi quên cả hô hấp. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Hàn, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt anh, đột nhiên cô cảm thấy như có cái gì trong lòng mình muốn phá kén mà ra vậy.

Không ngờ cô đột nhiên lại nghĩ đến đống truyện H trên mạng của mình, điều này giống như là manh mối trong truyền thuyết vậy.

Kiều Hạ không biết tại sao cô lại trao đổi phương thức liên lạc với anh, cũng không biết mình vào nhà như thế nào. Cô ngồi trên ghế sofa, trong đầu tất cả đều là tiếng cười trầm thấp và giọng nói dịu dàng của Lăng Hàn.

Tiếng hát trong trẻo vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kiều Hạ.

Kiều Hạ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đột nhiên cảm thấy tiếng hát của nam thần và giọng nói của Lăng Hàn rất giống nhau. Nhưng mà chắc cũng vì vậy mà lần đầu tiên nghe thấy giọng của Lăng Hàn cô có cảm giác đã từng nghe rồi, thậm chí lúc anh cười cô còn có chút rung động.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Kiều Hạ sửng sốt vài giây, sung sướng lập tức biến mất một nửa. Cô mấp máy miệng, một lúc sau mới nghe máy, “Alo, cha à?”

“Hạ Hạ à, cha có chuyện muốn nói với con.” Người đàn ông trong điện thoại dè dặt cẩn thận lên tiếng, “Cha sẽ tái hôn.”

Sau khi ông lên tiếng thì Kiều Hạ trầm mặc khác thường.

Một lúc sau, Kiều Hạ mới khẽ nói, “Chúc cha hạnh phúc.”

Lúc cô được mười tuổi thì cha mẹ ly hôn, cô vẫn không hiểu, vì sao trước đó vẫn ở chung rất hòa thuận nay đột nhiên lại bất hòa, sau khi lấy được giấy chứng nhận ly hôn cả hai lập tức biến mất khỏi cuộc sống của đối phương. Cũng không phải vì ngoại tình, cũng không phải mâu thuẫn thậm chí cũng chưa bao giờ cãi nhau, ngay cả lúc ly hôn cũng rất lặng lẽ.

Cha Kiều nói rằng, hy vọng cô có thể đến tham dự hôn lễ, Kiều Hạ không đồng ý. Tuy cô không còn giận cha mẹ, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi chuyện này.

Giọng nói của cha Kiều khó giấu nổi sự thất vọng, cuối cùng vẫn thông báo thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ cho Kiều Hạ, cho dù bị từ chối ông vẫn ôm một tia hy vọng rằng bản thân sẽ nhận được sự chúc phúc từ con gái, là thật lòng chúc phúc.

Sau khi cúp điện thoại, cô co người nằm trên sofa, khẽ thở dài.

Sau khi tạm biệt Kiều Hạ, Lăng Hàn cũng không về nhà luôn mà chạy đến chỗ Kỳ Thượng Dương. Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, quen thuộc như chính nhà mình.

Lăng Hàn và Kỳ Thượng Dương đều mắc chung một loại bệnh, chính là không nhớ được mình để chìa khóa chỗ nào, chỉnh mãi không được. Cuối cùng, hai người ăn ý trao đổi chìa khóa nhà cho nhau, thuận tiện cho những lúc đối phương “không nhà để về” có thể đến ở.

Lăng Hàn mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống vài ngụm, tâm trạng rất tốt mở điện thoại, suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Kiều Hạ nhưng nhất thời lại không biết tìm chủ đề gì, nên đành thôi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Lăng Hàn nhíu mày, thằng nhóc Kỳ Thượng Dương không tan làm sớm như vậy mà nhỉ.

Anh mở cửa, lúc này mới phát hiện là người giao hàng, anh đặt bưu kiện lên bàn trong phòng khách, vô tình nhìn thoáng qua cái tên trên hộp, khóe miệng Lăng Hàn không nhịn được mà giật giật.

<Tâm lý học yêu đương>, <Làm sao để chung sống hòa bình với phụ nữ>, <Chiến lược tấn công phụ nữ>, <Một trăm lẻ một phương pháp theo đuổi phụ nữ>,…. Tất cả đều là sách theo đuổi phụ nữ, Kỳ Thượng Dương muốn tu luyện bản thân thành cao thủ tình trường sao? Không… với kinh nghiệm từ trước tới nay, anh ta chỉ biết cay nghiệt độc ác thôi.

Lăng Hàn hứng thú gõ gõ gói hàng, nhắn tin cho Kỳ Thượng Dương.

Lăng Hàn: “Bí kíp võ công của cậu đến rồi. :)”

Dường như bên kia đang bận, mất một lúc lâu sau mới trả lời.

Kỳ Thượng Dương: “!!!”

Nhưng mà lúc này Lăng Hàn đã mở gói hàng, tùy tiện chọn một quyển, hoàn toàn không xem điện thoại.

Đại khái đoán được Lăng Hàn không thấy tin nhắn, Kỳ Thượng Dương trực tiếp gọi điện, lúc đó anh ta vẫn còn trong văn phòng, mấy đồng nghiệp đang thu dọn chuẩn bị thay ca, anh ta đành hạ giọng, “Lăng Hàn, cậu đến nhà tôi à?! Còn nhận bưu kiện giúp tôi?! Đã bóc ra rồi á?!”

So với sự lo lắng của Kỳ Thượng Dương, ngược lại Lăng Hàn như một ông lão đang nghiền ngẫm nói, “Không ngờ bác sĩ Kỳ cũng xem loại sách này.”

Anh lật qua một trang, lại bổ sung thêm một câu, “Bề ngoài nhìn có vẻ không tệ.”

Kỳ Thượng Dương: …

Vì anh ta không muốn người khác biết bản thân mua loại sách này, không dám đến tiệm sách nên mới cố ý đăng ký một tài khoản để mua trên internet.

Tự giày vò bản thân như vậy cũng chỉ vì muốn bảo toàn hình tượng chói sáng của mình, bây giờ thì hay rồi, sách vừa về đến nơi đã bị Lăng Hàn phát hiện, không biết tên này sẽ chê cười anh ta bao lâu nữa!

Quả nhiên, Lăng Hàn chốt hạ bằng một câu, thiếu chút nữa khiến anh ta phải giậm chân.

Lăng Hàn cố ý dùng giọng nói khó nghe, “Lưu Thương thân yêu, cậu giả bộ đứng đắn như vậy đám người Thủy Tích có biết không?”

Kỳ Thượng Dương: …

Hàn Lâm VS Lưu Thương, ván đầu tiên, Hàn Lâm thắng.

“Cậu chờ đó cho tôi.” Kỳ Thượng Dương đen mặt, nói xong thì cúp máy. Nhưng tiếc rằng hôm nay anh ta trực thay một người nên không thể về ngay được, nếu không anh ta đã thu dọn đồ đạc về nhà xử lý tên khốn kia rồi!

Nhìn thấy sắc mặt Kỳ Thượng Dương không tốt, đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh ta không khỏi lo lắng, “Bác sĩ Kỳ, có tâm sự gì sao? Bác sĩ Kỳ?”

Đồng nghiệp rất nghi ngờ, bác sĩ Kỳ nổi tiếng là tốt tính, đừng nhìn thời điểm anh ta xụ mặt, cực kỳ nghiêm túc, nhưng làm cùng nhau mấy năm, chính anh ta còn chưa nhìn thấy mặt Kỳ Thượng Dương đen như vậy lần nào. Nhất định là có tâm sự!

Bị gọi mấy lần Kỳ Thượng Dương mới kịp phản ứng. Anh ta xấu hổ cười, “Không có việc gì, vừa rồi dì gọi tới, hai con chó trong nhà lại đánh nhau.”

Người bên cạnh gật đầu, “Loại động vật này không thể để nó làm loạn được, tốt nhất là nhốt riêng, lúc không ở nhà thì cứ nhốt vào.”

Kỳ Thượng Dương cười không nói, trong lòng thì oán thầm, anh ta không muốn nhốt “nó” lại, mà chỉ muốn đuổi “nó” đi thôi!

Đột nhiên nhớ đến trong điện thoại của mình có gì đó, anh ta nở nụ cười quỷ dị khiến người bên cạnh nhìn thấy lập tức ngậm miệng lại, đồng thời im lặng quay về chỗ ngồi của mình.

Kỳ Thượng Dương không chú ý nhiều như vậy, anh ta mở di động ra, vào phần tệp tin ghi âm, gửi đoạn ghi âm của Nhị Cẩu nhà ai kia đi, còn bắt chước giọng điệu âm khó nghe của ai đó kèm theo.

Lưu Thương: “Bạn Hàn Lâm, cậu buồn nôn như vậy liệu Hàm Tu Thảo nhà cậu có biết không?”

Lúc đó, Lăng Hàn còn đang xem quyển <Một trăm lẻ một phương pháp theo đuổi phụ nữ> để học hỏi kinh nghiệm trong đó, liền hắt xì một cái.

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, không biết cái tên Kỳ Thượng Dương kia có phải đang chửi mình hay không thì điện thoại nhận được thông báo tin nhắn QQ, anh mở điện thoại, nhìn thấy câu nói kia thì mí mắt giật liên tục.

Lăng Hàn mở đoạn ghi âm, là đoạn ghi âm <Kiếp tương tư> ở bệnh viện ngày đó! Nhưng cái đó không phải trọng điểm, quan trọng là sau khi anh hát xong còn nói một câu: “Tôi rất nhớ em.”

Lăng Hàn không lo lắng đoạn ghi âm này tung ra sẽ bị fans trêu chọc, điều anh lo chính là nếu bị tung ra chắc chắn Kiều Hạ sẽ nghe thấy, rõ ràng là muốn chọc ngoáy anh mà.

Lúc này Kỳ Thượng Dương lại nhắn thêm một tin nhắn, chỉ là một icon mỉm cười, Lăng Hàn lại nhận ra hàm ý trong đó là khiêu khích, đắc ý, vô liêm sỉ và vô vàn ý nghĩa khác.

Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi trả lời, “Chờ đi.”

Lưu Thương: :)

Hàn Lâm VS Lưu Thương, ván thứ hai, Lưu Thương thắng.

Trời tờ mờ sáng, Kiều Hạ đã thức dậy. Cô nằm trên giường, mở to mắt thật lâu cũng không thể ngủ lại. Kiều Hạ biết tại sao mình không ngủ được.

Bởi vì hôn lễ của cha.

Cho dù đã từ chối nhưng trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn, nhất là khi nghe được giọng nói không giấu được sự thất vọng của ông, Kiều Hạ cảm thấy rất áy náy.

Nhưng nếu đi, vậy mẹ cô thì sao? Phải làm sao đây? Nếu đi, cô chỉ cảm thấy như mình đang phản bội mẹ vậy.

Đi hay không đi cũng đều không tốt.

Kiều Hạ thở dài, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, mở máy muốn xem thời gian, lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn tên trên màn hình, Kiều Hạ do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi lại.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, Kiều Hạ gọi một tiếng, “Mẹ à, con đây.”

Tính tình mẹ Kiều vẫn nóng nảy như cũ, dù cách điện thoại nhưng có thể cảm nhận được sự oán hận của bà khi bị đánh thức. Mẹ Kiều hét to, “Con nhóc chết tiệt kia, mới sáng sớm đã gọi điện! Bà đây còn muốn giữ gìn sắc đẹp!”

Lúc này Kiều Hạ mới nhớ ra bây giờ mới hơn năm giờ, cô mặt dày nói điêu, “Mẹ, không phải mẹ nói sáng sớm chim chóc sẽ ăn sâu sao?”

“Thì sao?” Mẹ Kiều quay lại, “Mẹ đây còn nhớ mày nói sáng sớm sâu bị chim ăn!”

Kiều Hạ: …

Đoạn đối thoại khó hiểu quen thuộc này khiến Kiều Hạ nhớ lại bộ dạng mẹ nhà mình đánh thức cô mỗi sáng hồi cấp 3. Bà mặc tạp dề, một tay cầm muôi, một tay xốc chăn cô lên, chọc vào eo cô, lớn giọng gọi, “Kiều Hạ, còn không rời giường! Buổi sáng chim chóc sẽ ăn sâu, mày cứ ngủ như thế thì đến sâu cũng không có mà ăn đâu!”

Lúc đó cô vẫn nằm ỳ ra, “Sáng sớm sâu sẽ bị chim ăn.”

Những lời này chỉ là cái cớ, không ngờ hôm nay hình ảnh đó lại xuất hiện, chỉ là hai người đổi vai cho nhau thôi.

Nghĩ vậy, Kiều Hạ không khỏi bật cười. Cô hỏi: “Mẹ, tối hôm qua mẹ gọi cho con có gì không?”

Dường như mẹ Kiều đang rời giường, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tiếng vải cọ sát. Nghe thấy Kiều Hạ hỏi, mẹ Kiều nói qua loa, “Hôm nay là hôn lễ của cha con, con có đi không?”

Nghe vậy, cơ thể Kiều Hạ thoáng cứng lại, cô mấp máy miệng nói, “Cha nói với mẹ rồi à?”

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Kiều mắng, “Con nhóc kia, cha mày kết hôn, mày không đi là muốn tạo phản đúng không?”

“Mẹ…”

“Mẹ biết mày muốn nói gì, mẹ nói cho mà nghe, hôm nay mày nhất định phải đi! Không chỉ đi mà còn phải ăn mặc thật xinh đẹp, để lão già kia biết rõ, một mình bà đây cũng có thể nuôi con tốt như vậy! Có nghe thấy không?”

Kiều Hạ cảm động gật đầu, phát hiện mẹ không nhìn thấy lại vội vàng đáp lại. Cô biết, đây là mẹ nhà mình muốn cho cô một bậc thang bước xuống, để cô không mang gánh nặng trong lòng.

Nhưng mà cảm động được ba giây, mẹ Kiều lại nói tiếp, “Nhớ phải trang điểm thật lộng lẫy vào, thuận tiện tìm con rể cho mẹ.”

Kiều Hạ: …

Nói chuyện với mẹ Kiều một lúc nữa, Kiều Hạ quyết định tham dự hôn lễ. Ăn mặc tỉ mỉ, thay mấy bộ đồ, đảm bảo không xảy ra sai sót gì cô mới ra ngoài.

Người kết hôn vào dịp Quốc khánh không ít, mà làn sóng kết hôn tạo thành kết quả là… Kiều Hạ bị kẹt trên đường.

Lúc đến khách sạn thì tiệc cưới đã bắt đầu.

Hôn lễ lần này cha Kiều chỉ mời một ít bạn bè thân thiết nhưng tiệc cưới vẫn rất náo nhiệt.

Dựa vào thiệp mời mà vào được buổi tiệc đúng lúc cha Kiều và cô dâu đang đi chúc rượu mọi người. Nhìn cha mình nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, Kiều Hạ cảm thấy chua xót… cô cắn chặt răng cố gắng khống chế cảm xúc.

Lúc này, cô dâu đứng bên cạnh cha Kiều thoáng nhìn ra cửa chính, bà giật giật tay áo của cha Kiều, vui mừng nói, “Lão Kiều, ông xem ai đến kìa!”

Cha Kiều và bạn bè đều nhìn theo tầm mắt của bà, thấy cô gái đứng mỉm cười trước cửa thì không khỏi sững sờ.

Ông lập tức mừng rỡ đi qua, “Hạ Hạ, con tới rồi.”

Cô dâu cũng đi theo ông đến trước mặt Kiều Hạ, vui mừng và ngại ngùng gọi theo, “Hạ Hạ.”

Kiều Hạ nhìn người phụ nữ mặc áo cưới trước mặt, khoảng 40 tuổi, trang điểm rất tỉ mỉ, bà đang cười rất dịu dàng, trên mặt toát ra vẻ thùy mị, là kiểu người trái ngược hoàn toàn với mẹ cô.

Chú rể cô dâu đột nhiên đi tới cửa ra vào, điều này khiến mọi người đều nghi hoặc, vội vàng nhìn theo họ.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, Kiều Hạ không được tự nhiên cười cười tìm đại một lý do, “Con… đến xem cô dâu.”

Thấy con gái nhà mình đến, cha Kiều đã cảm động đến nỗi không biết nên nói gì, ông đáp theo lời cô, “Đến là được rồi, đến là tốt rồi.”

Còn chưa dứt lời Kiều Hạ đã ôm lấy ông.

Giống như khi còn bé, Kiều Hạ vẫn ôm eo chôn mặt trong ngực ông, nhẹ nhàng nói, “Cha, chúc cha hạnh phúc.”

Kiều Hạ buông tay ra, lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, gọi dì.

Một tiếng này khiến bà ấy vừa kinh ngạc vừa cảm động, bà vội vàng đáp lại, lúc nhìn Kiều Hạ trong mắt nhiều thêm vài phần yêu thương.

Kiều Hạ cố nén sự chua xót nơi khóe mắt, cười nói, “Hôm nay dì rất đẹp, con chúc dì hạnh phúc, cảm ơn dì đã chấp nhận cha con.”

Nói xong, cô cung kính cúi đầu với hai người, giọng nói không nhịn được mà hơi nghẹn ngào, “Con có việc đi trước.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Hạ, cha Kiều lau vệt nước nơi khóe mắt, vỗ lưng vợ mình, “Quay lại thôi, khách khứa còn đang đợi.”

Cha Kiều mang theo cô dâu trở lại, vội xin lỗi bạn bè mình mới kính rượu được một nửa, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng, “Ngại quá, ông Lăng, vừa rồi con gái tôi đến.”

Lăng Tĩnh và cha Kiều là bạn làm ăn lâu năm, đương nhiên biết rõ việc nhà ông, cũng biết lúc trước vì con gái không đến dự hôn lễ mà ông rất thất vọng, đau lòng. Lúc nãy nhìn thấy hình ảnh cha Kiều với cô gái kia ôm nhau, liền biết cô gái đó chính là con gái trong miệng ông ấy.

Dường như cô gái kia đã hạ quyết tâm rất lớn mới tới tham gia hôn lễ lần này. Xem ra là một đứa bé hiểu chuyện, Lăng Tĩnh thầm khen ngợi trong lòng, lại nhớ tới thằng con nhà mình, sắc mặt lập tức tối đi.

Không phải đã bảo thằng ranh này đến tham gia tiệc cưới lần này để làm quen với những người hay làm ăn chung giúp mở rộng quan hệ sao, vậy mà giờ này còn chưa thấy mặt đâu?

Lăng Tĩnh cầm một ly rượu, “Lão Kiều, bây giờ thì vui vẻ rồi nhé, hôm nay không uống hai ly thì thật sự có lỗi với đứa con gái hiểu chuyện của ông.”

“Con gái tôi không những hiểu chuyện mà còn rất xinh đẹp nữa!” Cha Kiều cười sang sảng rồi uống cạn một ly.

Kiều Hạ nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới, tùy tiện tìm một thang máy ấn xuống tầng một, không nhịn được khóc òa lên. Cô không biết tại sao phải khóc, có thể là vì cha kết hôn, hoặc có thể nhớ tới mẹ mình, hoặc là cô dùng hình thức này để từ biệt với sự cố chấp hy vọng cứu vớt lại gia đình mình.

Trong tháng máy chỉ có một mình Kiều Hạ, cô cũng thoải mái khóc to, khóc đến nỗi không để ý đến mọi thứ, vì thế lúc thang máy xuống tầng một thì cửa tự động mở ra, cô cũng không kịp lau nước mắt.

Vì thế, cô cứ như vậy không kịp chuẩn bị mà xông ra ngoài.

“Kiều Hạ?”

Lăng Hàn nhìn cô gái khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem thì kinh ngạc gọi một tiếng.

Vốn anh bị cha gọi đến một tiệc cưới, đã đi từ sớm nhưng bởi vì kẹt xe nên bây giờ mới đến nơi. Không ngờ ở chỗ này lại gặp được Kiều Hạ trong tình trạng như vậy.

Kiều Hạ nhìn thấy Lăng Hàn thì vội vàng cúi đầu, cô không muốn hình ảnh bản thân khở sở như vậy bị người khác nhìn thấy, còn giả vờ đang khóc thút thít, giọng nói cũng tràn ngập lo lắng, “Đừng nhìn tôi, tôi không phải Kiều Hạ!”

Nói xong, chính cô cũng cảm thấy mình quá não tàn, âm thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Ngược lại Lăng Hàn không để ý nhiều như vậy, anh lo lắng hỏi, “Kiều Hạ, đã xảy ra chuyện gì?”

Kiều Hạ ôm mặt, giọng nói buồn bực vang lên, “Anh có thể xoay người sang chỗ khác một lát được không?”

Sợ Lăng Hàn không hiểu ý mình, cô lại nhỏ giọng bổ sung, “Bây giờ tôi rất xấu.”

Lăng Hàn khẽ cười, anh nghe lời xoay người đi, kiên nhẫn đợi Kiều Hạ lau mặt xong mới xoay lại. Nhìn đôi mắt và cái mũi đỏ bừng của cô, Lăng Hàn hơi nhíu mày nhưng anh không hỏi trực tiếp mà nói, “Muốn đi uống ly cà phê không?”

Kiều Hạ hít hít cái mũi, đáng thương nhìn anh, “Có thể đi ăn không?”

Lăng Hàn nhịn cười, nhìn cô gái như thỏ con, không nhịn được vươn tay xoa đầu cô, sủng nịch nói, “Được, theo cô, đều nghe theo cô.”

Cô gái mặc lễ phục khí thế ngất trời ngồi trong quán lẩu ăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa, dường như là đang phát tiết cảm xúc nên liên tục vùi đầu ăn. Ngồi đối diện là người đàn ông đẹp trai mặc trang phục nghiêm chỉnh, lẳng lặng nhìn cô ăn, thỉnh thoảng gắp thêm ít thức ăn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Ăn no một trận, tâm trạng nặng nề của Kiều Hạ cũng đỡ hơn một chút. Nhìn trước mặt mình là một đống bừa bộn sau một trận “đại càn quét”, mà Lăng Hàn vẫn sạch sẽ, căn bản là không ăn gì, cô có hơi xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì.

Lăng Hàn thấy vẻ xấu hổ của cô, biết cô ngại ngùng thì trực tiếp bỏ qua đề tài này, cười hỏi, “Đã hết khó chịu chưa?”

Nghe vậy, Kiều Hạ nhìn anh một cái, thấy đôi mắt đầy ý cười của anh, cô cúi đầu thản nhiên nói, “Tôi không khóc vì khổ sở.”

Không cần Lăng Hàn hỏi, Kiều Hạ nói tiếp, “Cha tôi kết hôn.”

“Lúc tôi 10 tuổi cha mẹ tôi đã ly hôn, ngoại trừ người trong cuộc, không ai biết vì sao. Một ngày trước, hai người còn vui vẻ mừng sinh nhật thứ 10 của tôi, không ngờ ngày hôm sau thức dậy tôi phát hiện trong nhà không còn đồ đạc của cha nữa.”

“Giống như là bốc hơi vậy, không, dường như người này chưa từng tồn tại, cho tới bây giờ ông ấy cũng không liên lạc với chúng tôi, mẹ của tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến ông.”

Nói đến đây, Kiều Hạ ngẩng đầu giống như đang nói đùa, “Nếu như không phải hồi cấp 3 học Sinh Học, suýt nữa tôi đã nghĩ rằng do mẹ tách tế bào mới có tôi.”

Dường như bị bản thân chọc cười, cô cười cực kỳ vui vẻ, nhưng trong mắt lại dần ngập nước bán đứng cảm xúc của cô.

“Nhưng bây giờ ông ấy kết hôn, tôi có thể chúc phúc ông ấy nhưng tôi vẫn không thể hiểu được!”

Kiều Hạ nghẹn ngào nói xong thì hơi cắn môi, cố gắng không để mình khóc thêm lần nữa, tầm mắt cô trở nên mơ hồ, một bóng người đi về phía Kiều Hạ, xoay cô lại ôm lấy cô.

Lăng Hàn ôm Kiều Hạ vào lòng, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, một tay vỗ nhẹ lưng cô. Anh dịu dàng lên tiếng, “Muốn khóc thì cứ khóc, tôi che chắn giúp em, không sợ người khác nhìn thấy.”

Kiều Hạ vươn tay ôm lấy eo anh, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vùi đầu vào trong ngực Lăng Hàn khóc, cũng không cần bận tâm đến ánh mắt của mọi người trong quán.

Rõ ràng mới chỉ gặp Lăng Hàn hai lần, nhưng chẳng hiểu vì sao Lăng Hàn khiến cô có cảm giác rất an tâm. Lần gặp Chu Viễn Thần kia, vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô đã không sợ Chu Viễn Thần sẽ làm bậy. Mà lần này, anh nói, anh che chắn cho cô, Kiều Hạ cảm thấy giờ phút này anh chính là người cô có thể dựa vào.

Khóc một lúc lâu, Kiều Hạ chậm rãi buông tay, nhìn mảng nước trên ngực áo anh, cô vội mở miệng, “Thật sự xin lỗi đã làm bẩn quần áo của anh.”

Tuy nhiên cô muốn nói, thật ngại quá, lần nào gặp cũng để anh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô.

Lăng Hàn xoa đầu cô, cúi đầu nhìn Kiều Hạ, ánh mắt bất đắc dĩ, nhiều hơn là chiều chuộng, anh chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như rượu ngon thấm sâu vào lòng khiến tim Kiều Hạ đập nhanh hơn.

Anh nói, “Sau này, lúc em cảm thấy mất mặt, tôi đều sẽ che chắn giúp em, cả đời, được không?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

55 COMMENTS

  1. Ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân k hạnh phúc .. nhưng họ quên mất là còn con cái nữa .. dù gù đi chăng nữa là con cái cx rất ming cha mẹ hạnh phúc .. mong mẹ Kiều cũng sẽ tìm đc hạnh phúc đời mình