Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 24

55
1554

Chương 24: Hiểu sai ý

Editor: Rùa Lười

Beta: Mạc Y Phi

Đọc tin nhắn của Lục Tây xong mí mắt Kiều Hạ giật giật, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cô nhắn lại.

[Tôi là Hạ Hạ]: Chuyện gì vậy?

[Đường đi của Dưa Hấu]: QAQ Bọn em sắp khai giảng rồi!!!

Kiều Hạ: …

[Tôi là Hạ Hạ]: Ồ.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Chị Kiều Hạ, chị không thể thấy chết không cứu, gặp sắc quên bạn được!

Kiều Hạ: …

Này, sử dụng thành ngữ như vậy sẽ khiến giáo viên Ngữ Văn khóc thét đấy.

Lục Tây liên tục nhắn đến vài tin nhắn càng khiến Kiều Hạ dở khóc dở cười.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Chị Kiều Hạ, em cần chị giúp em mà!

[Đường đi của Dưa Hấu]: Người hướng dẫn nói, ngày khai giảng tất cả phụ huynh đều phải có mặt.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Chị Kiều Hạ… cha mẹ em đều ở nước ngoài á á á, chị nhẫn tâm để em đến lớp một mình vào ngày khai giảng sao? QAQ

Kiều Hạ thở dài bất đắc dĩ, tuy phần lớn là muốn kích động, nhưng quả thật Lục Tây vẫn thường xuyên cô đơn một mình, lúc này cô nên giúp đỡ.

[Tôi là Hạ Hạ]: Thời gian? Địa điểm?

Giống như Lục Tây đoán được cô sẽ đồng ý, sau khi cô gửi tin nhắn được một giây thì ngay lập tức có một tin nhắn đến.

[Đường đi của Dưa Hấu]: Hai giờ chiều thứ năm, em ở cổng trường đợi chị, cảm ơn chị Kiều Hạ, moah~

Cách một cái điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của Lục Tây, Kiều Hạ lắc đầu bật cười, cô bé này thật tinh quái.

Một tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ năm. Kiều Hạ tan học về nhìn thấy dì quản lý đưa cho cô một thứ có ghi tên cô, nghi ngờ mở ra xem, thì ra là chiếc bình hôm trước làm cùng Tống Tử Câm đã có.

Cô cầm cái hộp quay về ký túc xá, đang muốn nhắn tin cho Tống Tử Câm biết thì bên kia đã chủ động liên hệ với cô.

[Thanh Thanh Tử Câm]: Hạ Hạ, chị nhận được chưa? _(:3ゝ∠)_

[Tôi là Hạ Hạ]: Ừm, vừa nhận được, cái ly của cậu thật đẹp \(≧▽≦)/

[Thanh Thanh Tử Câm]: Chị thích là được rồi. (*/w╲*)

Kiều Hạ cầm cái ly ngó trái ngó phải, phát hiện dưới đáy ly có khắc một dòng chữ, cô nghi hoặc ừm một tiếng, lại nhắn tin hỏi Tống Tử Câm, “Dưới đáy ly có khắc một dòng chữ là ý gì? Hình như là tiếng Pháp? o. o”

Bên kia không hồi âm lại, Kiều Hạ chỉ cho rằng tạm thời cậu có việc nên đã đăng xuất, cũng không hỏi tiếp.

Mà thật ra không biết người nào đó ngồi trước máy tính ôm mặt. Nếu để người khác nhìn thấy, sẽ phát hiện lỗ tai cậu đỏ bừng, bán rẻ tâm trạng lúc này của cậu.

Kiều Hạ nhìn chằm chằm cả buổi, suy nghĩ xem có nên dùng công cụ phiên dịch để dịch ra không. Nghĩ lại, công cụ phiên dịch chỉ có thể dịch từng chữ ngắn, sẽ phá hỏng ý nghĩa của câu nói này, cô quyết định nhờ sự trợ giúp vạn năng của fans hâm mộ trên Weibo.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Có ai học tiếng Pháp khônggg ~~~ [thẹn thùng]

Rất nhanh đã có người bình luận, nhưng lại không có cái nào có tác dụng, lại là những câu quen thuộc.

“Cầu phiên dịch nửa câu sau, học dốt không biết tiếng Anh.”

“Chẳng lẽ Hạ Hạ muốn dùng từ thổ lộ.” [suy nghĩ]

“Muốn dùng tiếng Pháp trên chọc người ta ư 2333.”

“Tôi là chuyên gia tiếng Pháp, để tôi xem.”

“…”

Lướt xem một hàng dài bình luận, ngoài im lặng Kiều Hạ chỉ có thể cảm thấy mệt mỏi.

Fans hâm mộ nhà người ta đều cực kỳ dễ thương, tùy tiện đăng lên Weibo thôi, bình luận nếu không phải bày tỏ cũng là cổ vũ, còn cô? Ngoài trình diễn tiết mục ngắn cũng chỉ có tiết mục ngắn! Các bình luận phía dưới cũng chỉ tập trung toàn đủ loại tiết mục ngắn, quả thật không còn gì để luyến tiếc.

Trong lúc Kiều Hạ đang oán thầm, đột nhiên điện thoại có thông báo, cô mở ra xem, là một tin nhắn từ fans.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Tôi biết.

Lúc Kiều Hạ nhìn thấy cái tên này, tâm trạng hơi phức tạp, là vị độc giả lần trước ném cho cô mấy trăm quả lựu đạn đây mà.

Kể từ khi biết anh ta đọc được những đoạn H văn kia, mỗi lần cô lên Lục Giang nhìn thấy những chuyên mục đó đều không tự nhiên mà thấy xấu hổ. Nhưng mà sao anh ta lại nhắn tin cho cô?

Kiều Hạ nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra anh ta đang nói về vấn đề cô cần giúp đỡ trên Weibo, vội vàng trả lời.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Bạn có thể dịch một câu giúp tôi được không? (^_^)

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Cô gửi qua đi.

Kiều Hạ cầm điện thoại chụp lại dòng chữ dưới đáy ly gửi qua cho anh ta. Đối phương lập tức hồi âm, nhưng không phải phiên dịch mà lại hỏi một vấn đề không liên quan.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Đây là cái ly lần trước cô đến xưởng gốm làm à?

Bị hỏi như vậy khiến Kiều Hạ hơi kinh ngạc một chút. Lập tức nghĩ đến việc lần trước mình có post Weibo khoe đi xưởng gốm cùng bạn, mỗi ngày Nhị Cẩu nhà họ Kiều đều lên Weibo của cô xem tất nhiên biết rõ chuyện này, hơi suy nghĩ là có thể đoán ra được.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Không phải đâu, là bạn tặng cho tôi đấy, cái tôi làm xấu hơn nhiều _(:3ゝ∠)_

Giải thích xong, đối phương không hồi âm lại, Kiều Hạ cho rằng anh ta không biết nên lại gửi thêm một tin nhắn.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Nếu không dịch được cũng không sao, cảm ơn sự nhiệt tình của bạn ~~

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Lúc em cười, hàm răng trắng làm chói lòa đôi mắt tôi.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: … Hửm?

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Nghĩa của câu đó.

Kiều Hạ: …

Là vậy à…

Dường như đoán được Kiều Hạ không tin, đối phương lại gửi tin nhắn tới.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Đang khen cô cười xán lạn. :)

Kiều Hạ cong môi, gian nan gõ hai chữ cảm ơn gửi đi. Thấy đối phương không hồi âm, Kiều Hạ cũng thoát Weibo, nghĩ nghĩ rồi lại đăng nhập QQ, chat với Tống Tử Câm.

[Tôi là Hạ Hạ]: Ừm… Chị biết nghĩa câu kia.

[Tôi là Hạ Hạ]: *Tâm trạng phức tạp*

[Tôi là Hạ Hạ]: Muốn cảm ơn cậu QAQ

Cô gửi xong, thuận tiện sửa lại chữ ký trên QQ —— “Muốn học cách cười giấu răng như thục nữ QAQ.”

Vì vậy, sau khi Tống Tử Câm xuống tầng mua chai nước trở về liền nhìn thấy ba câu trả lời và dòng chữ ký không hề liên quan kia.

Tống Tử Câm: …

Sau khi mua nước, cảm giác cả thế giới đều thay đổi QAQ.

Mà bên này, Lăng Hàn nhìn chằm chằm tấm hình một lúc lâu.

“ier s’arrê.” (Lúc em mỉm cười, cả thế giới đều dừng lại vì em.)

Anh nhẹ nhàng đọc câu nói này, sau đó lập tức khinh thường cười lạnh, “Nếu thế giới của cậu đã dừng lại, tôi sẽ giúp cậu kết thúc sự đơn phương đó.”

Lăng Hàn hừ một tiếng, tuy hiện tại thời gian anh làm việc ở công ty không nhiều, nhưng ngày ngày cố gắng cùng những thành quả đã khiến cha anh tin tưởng, nhân viên công ty đều nhìn thấy trong mắt, coi như là đạt được mục tiêu.

Bây giờ, bánh mì đã có, cũng đã đến lúc giữ lại người ăn bánh mì rồi.

Nhưng mà anh phải làm gì để gặp cô bây giờ?

Trong lúc Lăng Hàn đau đầu suy nghĩ, Weibo đặc biệt chú ý lại có một thông báo mới.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Suýt chút nữa thì quên, ngày mai tôi sẽ đi họp phụ huynh, mọi người nghĩ xem tôi nên lấy thân phận gì nhỉ? Không được nói bác gái!

Lăng Hàn nhíu mày, họp phụ huynh?

Đột nhiên nhớ ra, mấy hôm trước cháu gái nhà mình muốn nhờ anh đi họp phụ huynh, nhưng bởi vì ngày đó anh phải đi tham gia một buổi hợp tác trao đổi với Lăng Thần nên không đồng ý. Hình như là chiều mai…

Lăng Hàn nhếch môi, gọi điện thoại cho Lăng Thần, “Chiều mai em không đi hội thảo được, chị ghi chép lại cho em nhé.”

Lăng Thần nghi ngờ, “Chiều mai có việc à?”

Những ngày này Lăng Hàn vì tích góp kinh nghiệm, vẫn luôn đi theo cô bàn chuyện làm ăn. Chiều mai là hội nghị thương thảo với Tần thị, mà Tần thị là doanh nghiệp đứng đầu về thực phẩm, tổng giám đốc Tần thị cũng nổi tiếng không dễ gặp. Lần này, đúng là cơ hội học tập rất tốt cho Lăng Hàn, nó có chuyện gì quan trọng đến mức qua bỏ lần này chứ?

Lăng Hàn ừ một tiếng, không trả lời, khóe miệng khẽ cong lên.

Chuyện chiều mai quan trọng hơn nhiều so với việc bàn chuyện làm ăn.

Hôm sau, Kiều Hạ hoàn thành xong tiết học sáng, ăn cơm trưa, quay trở lại ký túc xá chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng chạy đến trường Lục Tây. Gần đây cô rất quy củ, vì không muốn trễ giờ nên xuất phát sớm hơn nửa tiếng.

Lần này khai giảng vào lúc hai giờ chiều, một giờ cô đã rời khỏi ký túc xá. Bởi vì nghĩ đến giao thông ở thành phố A không được tốt lắm, đặc biệt là không may mà tắc đường thì… ngồi xe bốn bánh còn không nhanh bằng hai bánh đâu.

Quả nhiên như cô dự đoán, quãng đường vốn chỉ 20 phút, cô phải mất tới 40 phút. Lúc đến trường của Lục Tây đồng hồ đã chỉ 1 giờ 50 phút.

Xa xa nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục đứng trước cổng trường vẫy tay với mình, Kiều Hạ chạy vội tới, cười nói, “Xin lỗi em chị tới trễ, vào thôi.”

Lục Tây kéo tay Kiều Hạ, đứng nguyên không nhúc nhích, vẻ mặt chột dạ, “Chị Kiều Hạ, em có chuyện muốn nói với chị.”

“Chuyện gì?”

Lục Tây đang muốn nói, lại bị âm thanh ô tô phanh lại cắt ngang, cô nhìn về chiếc Bentley màu đen, vừa tức vừa tiếc.

Kiều Hạ nhìn theo tầm mắt của cô bé, chỉ thấy một người đàn ông bước ra từ ghế lái, một thân âu phục màu đen tôn lên thân hình thon dài của anh. Ngược chiều nắng bước tới, dưới ánh mặt trời, màu đen như được nhuộm thành màu vàng.

Cách khá xa nên Kiều Hạ không nhìn thấy khuôn mặt của anh. Cô hơi híp mặt lại, chỉ cảm thấy sự vui vẻ của người đó khiến cô hơi hoảng hốt, trong phút chốc tim đập nhanh hơn.

Người đàn ông trực tiếp đến trước mặt hai người, hơi cúi đầu nhìn Kiều Hạ. Trong lúc Kiều Hạ không liệu được, anh khẽ nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, tiếng nói dịu dàng mê người khiến lòng Kiều Hạ run lên.

“Kiều tiểu thư, xin chào, tôi là Lăng Hàn.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

55 COMMENTS

  1. Gặp những người thần khinh siêu thô như Kiều Hạ, phải dùng cách trực tiếp chứ ghi tiếng Pháp như thế là nát rồi😌 nam phụ tội nghiệp bị chặn ngay từ vòng gởi xe