Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 20

30
1395

Chương 20: Chú họ

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Hai ngày hôm nay Kiều Hạ luôn cảm thấy trong người là lạ, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ, cô cho rằng triệu chứng này là “triệu chứng nhập học”, một năm hai lần, cô cũng quen rồi.

Cách khai giảng còn mấy ngày, cô chuẩn bị làm một cuộc tổng vệ sinh nhà mình, sau đó mới dọn vào trường học. Nói là làm, cô mặc tạp dề, đội lên đầu một cái mũ làm bằng giấy, vén tay áo và bắt đầu dọn sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài.

Làm vệ sinh xong, cô đã mệt rã rời nằm trên ghế sofa.

Bỗng một giai điệu quen thuộc vang lên, giọng nam dịu dàng dịu dàng như nước làm say lòng người. Kiều Hạ nhận điện thoại: “Alo?”

“Chị Kiều Hạ, em là Lục Tây.” Đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Tây vô cùng uể oải, dường như còn có một chút ai oán than thở: “Chị Kiều Hạ, em sắp phải bước vào một nhà giam cực kỳ khốc liệt, nếu chị còn muốn gặp lại em rồi vui vẻ chơi đùa, xin hãy vì em mà cầu nguyện hằng đêm.”

“… Nói tiếng người!”

“Em sắp đi học.”

Kiều Hạ cười: “Trường học đáng sợ như vậy hả?”

Lục Tây hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Ngôn ngữ văn học cổ đại, hàm số toán học, từ mới tiếng anh, phương trình hóa học, công thức vật lý, định nghĩa sinh học, chính trị tư tưởng, sự kiện lịch sử, địa lý,.. tất cả những thứ này chẳng lẽ chưa đủ đáng sợ sao?”

Kiều Hạ im lặng một chút rồi đáp: “Thắp cho em một nén nhanh nhé.”

Nghe cô nói như vậy, Lục Tây càng gấp: “Kiều Hạ, chị không thể đối xử với em như vậy được…”

Kiều Hạ an ủi: “Vậy mấy ngày này em hãy hưởng thụ thật tốt những ngày tháng cuối cùng của kì nghỉ hè đi!”

Lục Tây hít mũi một cái: “Chiều nay em cùng với Trình Trình đi dạo phố, Kiều Hạ, chị có đi không? Coi như là tiễn em đi.”

“Em đã nói như vậy, chị còn có thể không đến sao?” Kiều Hạ không khỏi bật cười, “Gặp nhau ở đâu?”

Cô gái nhỏ này bình thường lúc học thêm đều rất nghiêm túc, thành tích học tập cũng không tệ, làm sao mà sợ khai giảng đến vậy chứ. Xem ra bất kể là học giỏi hay học dốt, trong lòng bọn học khai giảng vĩnh viễn là ác mộng.

“Giờ em phải đi đến bệnh viện lớn nhất thành phố A để thăm chú họ, đúng lúc bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng bách hóa tổng hợp, chị và Trình Trình đến đó rồi gọi điện thoại cho em nhé.”

Bệnh viện lớn nhất thành phố A, đó chẳng phải là nơi bác sĩ Kỳ làm việc sao?

Kiều Hạ nhíu mày: “Chị có thể dẫn theo một người không? Bạn chị gần đây luôn muốn chị đi dạo phố cùng cô ấy, đúng lúc lần này cùng đi.”

Lục Tây sảng khoái đồng ý: “Dĩ nhiên là được rồi, đi dạo phố chính là cần náo nhiệt mà.”

Nói chuyện với Lục Tây xong, Kiều Hạ soạn tin nhắn cho Tiêu Tiêu, hỏi cô ấy có muốn đi hay không. Đối phương trả lời lập tức, “Đi!!!”

Mà bên này, Lục Tây cúp điện thoại, xe taxi cũng vừa lúc dừng lại bên ngoài bệnh viện, cô giao tiền, theo địa chỉ mà bạn chú họ cho tìm được phòng bệnh.

Lục Tây mang một bó hoa cẩm chướng to, đưa bó hoa che mặt mình lại, rón rén mở cửa, muốn dọa người bên trong giật mình nên lớn tiếng hét: “Chú!”

Lúc đó Lăng Hàn đang ngồi trên giường, âm thầm đọc một trong những tác phẩm của Kiều Hạ < Nghìn lẻ một đêm của tôi và nam thần >. Đang lúc đọc đến đoạn đỏ mặt tim run thì đột nhiên bị một giọng nói vang lên làm giật mình, thiếu chút nữa là ném luôn điện thoại vào mặt cháu mình.

Thấy Lục Tây, anh vội vàng tắt điện thoại, cố gắng ra vẻ trấn định nói: “A, thì ra là Tiểu Tây.”

Lục Tây thấy gương mặt hốt hoảng của anh, cho là do bị mình dọa mới thế, hả hê cười nói: “Ha ha ha chú bị cháu dọa rồi kìa.”

Cô mang bó cẩm chướng cắm vào trong bình hoa, rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh, cười híp mắt: “Chú họ, cuối cùng chú cũng tỉnh rồi. Vốn dĩ nghe chú trở về cháu vui lắm, không nghĩ đến chú xui xẻo như vậy, gặp tai nạn xe cộ, hại cháu phải đau lòng mấy ngày.”

Lăng Hàn nhếch mép một cái, không, bây giờ anh cảm thấy tỉnh lại cũng không phải là một chuyện tốt cho lắm.

Lục Tây là con gái của anh họ anh, nhỏ hơn anh 9 tuổi, quan hệ với anh… Ừm, nếu nói Lăng Thần là cục đá chắn ngang giữa mối quan hệ bạn bè của anh với Kỳ Thượng Dương thì Lục Tây chính là liều thuốc khiến cho mối quan hệ giữa anh với Kỳ Thượng Dương càng ngày càng khăng khít.

Nói cách khác, Lục Tây là ác mộng thuở thiếu thời của anh và Kỳ Thượng Dương.

Một lần ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiệc sinh nhật 5 tuổi của Lục Tây. Anh ôm Lục Tây, bất cẩn làm con bé ngã. Sau đó Lục Tây khóc không ngừng, ai khuyên cũng vô ích, một buổi tiệc vốn đang vui vẻ thì những người lớn đều bị tiếng khóc làm cho phiền lòng. Cuối cùng, Lục Tây chỉ vào một món quà sinh nhật mà người khác tặng cô – một cái váy múa, nói: “Tiểu Tây muốn nhìn chú mặc cái đó nhảy.”

Sau đó… Lăng Hàn quả thật không muốn nhớ lại, mỗi khi nhớ lại đều rơi một giọt nước mắt chua xót.

Tóm lại, tất cả những trò đùa dai anh có thể nghĩ đến, và anh chưa từng tưởng tượng ra được, Lục Tây cũng thử rồi, mà vật thí nghiệm… dĩ nhiên là anh và Kỳ Thượng Dương.

Lăng Hàn ho khan một cái: “Cháu phải đi học rồi đúng không? Bây giờ lên lớp 11 rồi à?”

Nghe đến đi học, mặt Lục Tây phồng lên thành cái bánh bao: “Chú có thể để cháu có một ngày nói chuyện vui vẻ hay không?”

Lăng Hàn: …

Lục Tây trò chuyện với Lăng Hàn một lúc thì điện thoại vang lên, Lục Tây vội vàng lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi, cô cười hì hì nói với Lăng Hàn: “Chú, lát nữa cháu đi dạo phố, sẽ mua cho chú quà ra viện nhé.”

Lăng Hàn tỏ vẻ anh cũng không hề muốn nhận “quà ra viện” của cháu gái.

Vừa đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng bệnh, vừa nhận điện thoại: “Alo, chị Kiều Hạ, chị đến rồi hả?”

Kiều Hạ!

Lăng Hàn nắm được chữ mấu chốt, nhưng mà lúc này Lục Tây đã đi ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại. Chờ Lục Tây nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị cầm túi đi ra thì Lăng Hàn cố ý hiểu lầm hỏi: “Mới nãy ai gọi điện thoại đấy? Bạn trai à?”

Lục Tây khinh bỉ nhìn anh một cái, nói: “Chú, tư tưởng của chú thật là xấu xa, cháu mới lớp 10.”

Lăng Hàn: …

“Là giáo viên dạy kèm ở nhà của cháu.” Lục Tây thả điện thoại vào túi xách, vừa nói: “Đó là một chị vừa đẹp lại vừa dịu dàng, cháu hẹn với chị đi dạo phố.”

Lăng Hàn giả bộ làm như hiểu ra “Ồ” một tiếng, trong lòng lại vui vẻ, lúc trước anh nghe qua chuyện nghỉ hè Kiều Hạ làm gia sư dạy kèm, không ngờ đối tượng Kiều Hạ dạy lại là Lục Tây, thế giới đúng là nhỏ thật!

Lăng Hàn không khống chế được cong môi, bây giờ anh và Kiều Hạ không phải là người xa lạ nữa, anh là chú họ của học sinh của Kiều Hạ!

Nhìn thấy biểu cảm của Lăng Hàn, vốn dĩ định đi ra ngoài rồi nhưng Lục Tây dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói thâm thúy vang lên: “Chú, đã có ai từng nói với chú rằng nụ cười của chú rất thô bỉ chưa?”

Lăng Hàn: …

Lục Tây ra đến cửa bệnh viện thì chỉ thấy Kiều Hạ và Trình Khê, kinh ngạc hỏi: “Chị Kiều Hạ, bạn chị đâu?”

Kiều Hạ cười híp mắt: “Cô ấy có việc bận.”

Lục Tây: …

Ba người đi đến trung tâm thương mại gần bệnh viện, Kiều Hạ còn tốt, từ bé được mẹ Kiều dạy dỗ, cô mua đồ đều xem xét kỹ lưỡng, mà Lục Tây và Trình Khê lại điên cuồng mua sắm.

Mặc dù Lục Tây là học sinh trung học nhưng vì cha mẹ cô mỗi năm đều bận rộn không thể ở bên nên có chuyện gì đều chuyển tiền cho cô, để cô tự mình đi, theo cách nói của Lục Tây, cô có thể thiếu gì đó chứ tuyệt đối không thiếu tiền.

Còn Trình Khê, cô bé vừa nhìn thấy liền biết là người có gia cảnh tốt, năm ngón tay không dính nước mùa xuân, từ nhỏ luôn được nuôi dưỡng như một cô công chúa, nhưng không hiểu sao lại đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt.

Kết quả của việc mua sắm điên cuồng chính là khi ba người rời khỏi trung tâm thương mại, trong tay cầm đầy túi, ừm… trong tay Kiều Hạ là một nửa của Trình Khê và Lục Tây.

“Một chữ thôi, đã!” Lục Tây phóng khoáng nói một câu.

“Hai chữ, vui sướng!” Trình Khê tiếp một câu.

“Ba chữ, chị mệt quá!”

Kiều Hạ không phối hợp nên bị hai ánh mắt xem thường, cô mỉm cười đáp: “Làm sao chị có thể so với đám trẻ như bọn em, tràn trề sinh lực như vậy được.”

Lục Tây vội vàng nói: “Chị Kiều Hạ, chị rất trẻ mà!”

Trình Khê vỗ vai Lục Tây, nói một cách thâm trầm: “Chị Kiều Hạ là người chưa già mà lòng đã lão!”

Kiều Hạ: ….

Lục Tây: …

Tạm biệt hai người, Kiều Hạ xách chiến lợi phẩm hôm nay về nhà, vừa về đến nhà, Tiêu Tiêu liên tiếp gọi đến, Kiều Hạ vặn nhỏ âm lượng điện thoại rồi mới chậm rãi nhận điện thoại: “Tiêu tiểu thư, hay nên gọi là Kỳ phu nhân đây?”

Cho dù là đã chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, cũng không thể ngăn lại giọng nói oang oang của Tiêu Tiêu, cô gầm thét: “Sau này cậu còn dám nhắc đến Kỳ Thượng Dương, bà đây sẽ tuyệt giao với cậu.”

Cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự oán hận của Tiêu Tiêu, lúc này Kiều Hạ mới nghiêm túc hỏi: “Sao vậy?”

Cô cố ý giúp Tiêu Tiêu hẹn Kỳ Thượng Dương ra, chính là muốn để hai người có cơ hội, nhưng mà sao bây giờ cảm giác càng giúp càng loạn vậy?

Tiêu Tiêu hung dữ nói: “Anh ta dám làm nhục nam thần của tớ!”

Kiều Hạ: “… Nói cụ thể một chút được không?”

Tiêu Tiêu kích động nói: “Tớ với Kỳ Thượng Dương vốn dĩ đang ngồi ở quán cafe vui vẻ như vậy, sau đó trong tiệm phát bài hát của nam thần của tớ, tớ liền khen nam thần mấy câu, anh ta lập tức nổi giận! Nói hình tượng nam thần của tớ đều là giả! Đều là cố ý tạo ra cho những fan não tàn như chúng ta thôi!”

Nghe vậy, Kiều Hạ cau mày, mặc dù cô và Kỳ Thượng Dương chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng từ những lần tiếp xúc đó cô cũng nhận ra được, Kỳ Thượng Dương không phải là loại người tùy tiện nói bậy bạ như thế. Nhất định là Tiêu Tiêu đã nói cái gì làm cho anh ta không chịu được, nổi giận, nên miệng mới ác như vậy.

Cô hỏi: “Cụ thể là cậu đã nói gì?”

Quả nhiên, như cô đoán, giọng nói của Tiêu Tiêu lập tức yếu dần xuống: “Tớ, tớ so sánh anh ấy với hình tượng của nam thần…”

Kiều Hạ tức quá hóa cười, nói: “Tớ thật là phục cậu, ngay trước mặt một người đàn ông, cậu lại còn so sánh anh ta để làm nổi bật một người đàn ông khác, Kỳ Thượng Dương chỉ nói cậu mấy câu, đã là rất có chừng mực rồi!”

“Tớ…”

Tiêu Tiêu rõ ràng hơi chột dạ: “Tớ chỉ muốn kể cho anh ấy nghe về nam thần của tớ…”

Kiều Hạ thở dài: “Tiêu Tiêu, cậu không phải là kể, rõ ràng cậu đang bôi nhọ nam thần của cậu, cũng đồng thời chà đạp lòng tự ái của Kỳ Thượng Dương. Cậu thích nam thần của cậu, cậu có thể khen anh ta, nhưng cậu không thể giẫm đạp một người đàn ông khác rồi nâng cao nam thần của cậu được. Cậu nghĩ một chút đi, nếu có người đạp cậu xuống rồi nâng người phụ nữ khác lên cao, cậu sẽ nghĩ sao? Cậu sẽ làm gì?”

“Đương nhiên là tát vỡ mồm hắn rồi!”

Tiêu Tiêu tức giận nói một câu, lập tức ỉu xìu: “Vậy chuyện này tớ sai rồi, tớ nên làm gì bây giờ?”

“Tự suy nghĩ đi.”

Kiều Hạ cúp điện thoại, không cho Tiêu Tiêu cơ hội xin giúp đỡ, đây là chuyện giữa cô ấy và Kỳ Thượng Dương, cô chỉ là người làm mối, còn lại vẫn nên để hai người bọn họ tự giải quyết.

Nhưng mà với tính cách của Tiêu Tiêu và Kỳ Thượng Dương hoàn toàn trái ngược nhau, một người thần kinh thô, một người trầm ổn, để bọn họ hiểu nhau, chắc cũng phải tốn một khoảng thời gian.

Kiều Hạ lắc đầu một cái, với vai trò là bạn thân của Tiêu Tiêu, cô rất coi trọng Kỳ Thượng Dương.

Cô nằm trên ghế sofa, khẽ thở dài, duyên phận của Tiêu Tiêu đã đến rồi, còn cô thì đang ở đâu?

Kiều Hạ nhắm mắt lại rồi ngủ gật, không chú ý điện thoại trên sofa bỗng nhiên sáng lên.

Bên trên xuất hiện một thông báo, tin tức đến từ weibo đặc biệt quan tâm.

[Hàn Lâm]: Lúc tôi cười rất thô bỉ sao? :)


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS

  1. Nói thật chứ anh hàn đã biết chị ha là fan cuồng của anh rồi thì chơi chiêu đánh nhanh thắng nhanh đi. Lấy nick đó theo chị và hẹn gặp chị cho nhanh. Hóng cảnh anh chị gặp nhau và lúc chii biết anh chí làm hàn lâm.

  2. Thật ra bạn Hàn Lâm của chúng ta cũng biết tận dụng hình tượng nam thần trong lòng nữ chính để bắt dần?? :) à giờ hình tượng là phụ huynh học sinh =))) chú ciw đấy ???