Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 2

60
2821

Chương 2: Nhị Cẩu

Editor: Dạ Tịch

Beta: Tử Dương

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Lăng Hàn cố gắng kiềm chế sự luống cuống và bất an trong lòng, tĩnh tâm sắp xếp mọi chuyện để tìm ra chân tướng. Anh tin với chỉ số IQ cao ngất của bản thân nhất định có thể tìm ra nguyên nhân mình biến thành thế này, nhưng mà…

Bình tĩnh cái con khỉ! Chuyện huyễn hoặc thế này cho dù Darwin (1) sống lại cũng chẳng thể lý giải được!

(1) Charles Darwin: Một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh, là người đã phát minh ra Thuyết Tiến hóa.

Lăng Hàn không thể dùng lý trí để suy nghĩ nữa, cho dù có bình tĩnh thế nào cũng không thể phủ nhận một sự thật: Anh… đã biến thành một con chó Poodle.

Đợi một chút!!!

Trong đầu Lăng Hàn lại nảy ra một thắc mắc quan trọng.

Anh, à không, con Poodle này, không biết là đực hay cái nhỉ?

Cho dù sai chủng tộc cũng không thể sai giới tính được!

Lăng Hàn vội vàng nâng chân trái phía sau lên, nghiêng đầu, vất vả nhìn về phía cái vật định hình giới tính giữa hai chân. Vì anh vẫn chưa thích ứng được với hoạt động của cơ thể poodle, thế nên lúc làm động tác này có hơi chậm chạp và gian khổ.

Thế là, khi Kiều Hạ tắm rửa xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra đã chứng kiến một cảnh tượng thế này:

Cún con của cô giơ chân sau lên, đầu cúi sát về phía đó, nó đang định liếm bi sao?

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ xấu xa đi đến gần, đặt poodle nằm ngửa, chổng bốn vó lên trời rồi vuốt ve vài cái lên bụng nó. Có vẻ còn chưa đủ, cô ôm hẳn nó vào lòng, siết lấy siết để: “Nhị Cẩu của mẹ đang làm gì đó? Sáng sớm đã nổi hứng sao, xem ra mẹ phải tìm bạn gái cho con rồi, ha ha.”

Lăng Hàn:…

Tôi có thể cắn con nhỏ này không? Còn nữa, ai lại có thể nghĩ ra cái tên Nhị Cẩu thô tục thế này?

“Đúng rồi!”

Kiều Hạ dường như nhớ ra gì đó, ôm Lăng Hàn chạy về phía phòng ngủ, cầm lấy điện thoại đăng nhập vào Weibo, sau đó nhanh chóng chia sẻ trạng thái.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: [Gào khóc] [Gào khóc] [Gào khóc] (2), nam thần của tôi sắp về nước! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nam thần ngày nhớ đêm mong rồi! ~\\(≧▽≦)/~ Đời trước nhất định tôi đã giải cứu địa cầu! Hưng phấn không thể kiềm chế được luôn á á á! Hôm nay không có chương mới nhé các tình yêu ~=v=

(2) Ngoại trừ tên weibo của các nhân vật ở đầu được đóng ngoặc vuông thì những chỗ khác đóng ngoặc vuông ‘[…]’ đều là icon trên weibo.

Kiều Hạ là một tác giả nghiệp dư, sáng tác tiểu thuyết cũng vài năm rồi, chuyên viết tiểu thuyết nhiều H về nam thần. Lúc đầu chỉ nghĩ là viết để thỏa mãn bản tính sắc nữ của mình thôi, không ngờ cũng kiếm được không ít fans. Thêm vào đó, cô hay viết các mẩu truyện ngắn chia sẻ lên Weibo, nên bây giờ Weibo cũng có vài nghìn người hâm mộ.

Chưa được vài phút đã có hơn mười bình luận.

[Cách tử 33]: Hạ Hạ, cô lộ bản tính hentai ra rồi!

[Đầu mèo gặm xương cá]: Tên Weibo của Hạ Hạ cũng để lộ tính cách của cô ấy rồi! [Mặt doge]

[Không moe chút nào]: Chúc Hạ Hạ thành công đánh gục nam thần ~\\(≧▽≦)/~

[Hôm nay cô có chương mới không]: Nam thần về nước có liên quan gì đến chương mới?! [Vẻ mặt đe dọa] Người đâu, mau đến kéo tác giả ra ngoài trảm!

[Lòng hiếu kỳ hại chết mèo]: Chỉ có mình tôi vẫn còn đoán nam thần của Hạ Hạ là ai sao? [Gãi mũi]

[Cơm nắm cuồn cuộn]: Lầu trên! Tôi đoán ba năm vẫn không ra, cậu đừng phí tâm nữa.

Kiều Hạ cười vô cùng đắc ý, vui mừng hớn hở xem hết bình luận. Tuy cô viết truyện H nhưng đến tận bây giờ cũng không cho mọi người biết nam thần đó là ai. Nguyên nhân à… Truyện cô viết có chút khó nói, cô sợ Hàm Tu Thảo biết được sẽ xé nát cô ra.

Trong giới giải trí, các fans chắc chắn sẽ có đấu đá với nhau, ba ngày tranh đợt nhỏ, năm ngày tranh đợt lớn. Kiều Hạ luôn ngại đối phó những chuyện này, nên cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ mình thích ai.

Tuy rằng mỗi ngày cô đều bạo dạn đăng các mẩu truyện đầy H lên nhưng cô chưa bao giờ like, share hay comment vào Weibo của nam thần, ngay cả follow cũng chỉ làm trong âm thầm. Ừm, cô chính là cương thi phấn (3) trong truyền thuyết.

(3) Cương thi phấn: Kiểu fan chỉ follow rồi để đó, hoặc là những người được dùng tiền mua để tăng view tăng like.

Kiều Hạ tiếp tục lướt Weibo một lúc, trên top tìm kiếm xuất hiện vài cái tên minh tinh và một số chuyện đặc sắc. Kéo xuống bên dưới, cô đột nhiên thấy ở đâu đó lại xảy ra tai nạn giao thông, nhấp vào xem mới biết là hôm nay. Ở đoạn gần sân bay quốc tế, một chiếc xe hơi mất khống chế đã va phải những chiếc ô tô đi ngang qua, người lái xe hơi tử vong ngay tại chỗ.

Được biết, trong những chiếc xe bị tông phải còn có xe của cậu chủ nhỏ tập đoàn Tĩnh Lăng vừa về nước hôm nay – Lăng Hàn. Lăng Hàn hôn mê tại chỗ, đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa, tạm thời không rõ tình hình…

Haiz, những tai nạn thế này cứ xảy ra liên tục, Kiều Hạ lặng lẽ để lại ngọn nến cầu phúc trong phần bình luận, cầu nguyện cho những người bất hạnh.

Lăng Hàn bị Kiều Hạ ôm chặt trong lòng, liếc mắt nhìn nội dung trong điện thoại, tâm trạng xuống dốc.

Tập đoàn Tĩnh Lăng, tai nạn xe cộ…

Là anh!

Hóa ra tất cả đều là sự thật, tai nạn xe cộ là thật, biến thành chó… Cũng là sự thật.

Lăng Hàn chán nản nhắm mắt lại, không biết tình hình của mình trong bệnh viện thế nào rồi.

Kiều Hạ nhận ra cún cưng đột nhiên xịu xuống, cô vội vàng buông điện thoại, sờ lên đầu chú chó nhỏ: “Nhị Cẩu, sao tâm trạng con không tốt thế?”

Nghe được giọng hỏi thăm của con gái, Lăng Hàn mở to mắt, đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Kiều Hạ.

Anh biết cô đang dịu dàng vuốt lông cho mình, bèn dúi thẳng vào lòng Kiều Hạ, vô thức phát ra tiếng ư ử, ngửi được mùi sữa tắm trên người cô, tâm trạng đang nặng nề bỗng chốc vơi đi vài phần.

Trong lúc Lăng Hàn có chút cảm kích với sự vỗ về của Kiều Hạ, câu nói tiếp theo của cô lại khiến anh suýt chút nữa đã xù lông lên.

“Hai ngày nữa mẹ sẽ tìm bạn gái cho con, không để con cô đơn lạnh lẽo nữa.”

Lăng Hàn: …

Cùng lúc đó, tại bệnh viện.

Bóng đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra, chưa hết mệt mỏi đã bị người nhà bệnh nhân bao vây tầng tầng lớp lớp.

“Thượng Dương, Hàn Hàn thế nào rồi hả cháu?”

Một vị phu nhân mặt mũi tiều tụy siết chặt cánh tay Kỳ Thượng Dương, căng thẳng nhìn anh ta, cứ như anh ta chính là cọng rơm cứu mạng của bà.

Kỳ Thượng Dương lên tiếng an ủi: “Bác gái, cuộc phẫu thuật của Lăng Hàn rất thành công, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ có điều…”

“Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.” Vị phu nhân kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà vội lau nước mắt, mặc kệ lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc từ bao giờ, “Có điều thế nào?”

Người đàn ông trung niên bên cạnh trông thấy vẻ mặt khó xử của Kỳ Thượng Dương, nghiêm túc nói: “Thượng Dương, có gì cháu cứ nói thẳng đi.”

Kỳ Thượng Dương thở dài một hơi, nhìn Lăng Tĩnh và Lục Chi Dung, nói: “Thưa hai bác, hai bác nên chuẩn bị tâm lý, tình huống của Lăng Hàn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể tạm thời không tỉnh lại được.”

“Cái gì?! Ý của cháu là Hàn Hàn có thể sẽ biến thành người thực vật sao?”

Vị phu nhân đó đột nhiên thở mạnh, không kiềm được nên cả người đều ngã về phía sau, cũng may đã có Lăng Tĩnh bên cạnh đỡ lấy. Bà vùi vào lòng Lăng Tĩnh, khóc to: “Hàn Hàn của chúng ta sao lại khổ thế này! Vừa về nước đã gặp phải chuyện như vậy.”

Bà lại ra sức đấm vào người Lăng Tĩnh: “Đều tại ông, đột nhiên lại kiên quyết bắt Hàn Hàn về nước tiếp quản công ty, tất cả đều tại ông!”

“Im đi!” Lăng Tĩnh thấp giọng gào lên: “Nếu bà không lải nhải bên tai tôi bảo nhớ nó, tôi phải thúc giục nó về nước làm gì, bây giờ bà trách được ai?”

Lục Chi Dung vẫn khóc sướt mướt, không hề nghe những gì Lăng Tĩnh nói.

“Thưa hai bác, mặc dù tạm thời Lăng Hàn không thể tỉnh lại, nhưng cũng không hẳn sẽ hôn mê suốt đời. Chúng ta phải có lòng tin với kỹ thuật khám chữa bệnh hiện nay, cũng phải có lòng tin với cậu ấy.”

Tuy Kỳ Thượng Dương lên tiếng an ủi nhưng bản thân cũng rất lo lắng. Lăng Hàn là bạn thân của anh ta, từ lúc còn cởi truồng tắm mưa đến suốt những năm tháng đi học. Hôm nay anh ta còn đang tiếc nuối vì không có thời gian ra sân bay đón bạn, không ngờ lại gặp được cậu ta trên xe cấp cứu của bệnh viện… Đúng là nghiệp chướng!

Kỳ Thượng Dương trở về văn phòng sau khi trấn an hai vị bề trên, mệt mỏi dựa vào ghế làm việc. Anh ta lấy gói thuốc lá từ chỗ sâu nhất của ngăn kéo dưới cùng, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay để nhóm lửa, vừa hít một hơi đã bị sặc khói nên vùi ngay vào gạt tàn, chán chường ngửa đầu ra sau.

Haiz, lần trước hút thuốc, cũng vì tên nhóc thối Lăng Hàn kia, cậu ta nói với Kỳ Thượng Dương rằng mình đi nước ngoài sẽ không về nữa, tính đến nay chắc cũng hai năm rồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang cơn sầu não của Kỳ Thượng Dương, anh ta lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn rồi ném lên bàn không thèm để ý. Đám bạn thân biết chuyện Lăng Hàn về nước nên đòi gặp mặt.

Khi còn đại học, anh ta rủ rê Lăng Hàn tìm hiểu nhạc cổ phong, lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời, cũng thu hút được một vài fans trên Weibo.

Kỳ Thượng Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, với tay lấy điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo.

Quả nhiên, Hàm Tu Thảo và Thủy Tích (4) đang điên cuồng ầm ĩ dưới một bài đăng của anh ta.

(4) Thủy Tích: Tên fans của Kỳ Thượng Dương

“Cái gì?! Hàn Lâm đại thần về nước rồi à? Còn tổ chức fan meeting ở thành phố A sao? Đại thần Lưu Thương không nói đùa đấy chứ?”

“Đại thần Hàn Lâm và đại thần Lưu Thương có quan hệ gì? Họ chính là bạn bè chí cốt của nhau đó, tin tức này nhất định là thật rồi!”

“Quả nhiên đại thần Lưu Thương và đại thần Hàn Lâm có quen biết ngoài đời, mị chèo thuyền Hàn Lưu thật không sai mà!”

“Chỉ có em nhận ra tin tức đại thần Hàn Lâm về nước là do đại thần Lưu Thương công bố sao? Trong lúc không cẩn thận lại bị nhét đồ ăn cho chó (5) rồi!”

(5) Nhét đồ ăn cho chó là một câu tiếng lóng dùng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ý chỉ một cặp đôi thể hiện tình cảm công khai khiến những người độc thân bị “bội thực”.

“Dám chắc đại thần Hàn Lâm lại quên mật khẩu Weibo rồi, hai tháng qua không chịu cập nhật gì cả! @Hàn Lâm.”

“Em ở thành phố A ha ha ha! Chắc chắn kiếp trước người dân của thành phố A đã cứu cả thế giới! Em nhất định sẽ đến fan meeting ha ha ha!”

“Ở nước Mỹ xa xôi mị cũng phải đi! Đừng cản mị, mị phải bay đến thành phố A để ngắm nam thần!”

Kỳ Thượng Dương thở dài, sau khi suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài bắt đầu gõ lên bàn phím, nhanh chóng soạn ra một thông báo mới.

[Lưu Thương]: Tạm thời Hàn Lâm có việc nên không thể về nước, vậy nên phải hủy bỏ fan meeting thôi, xin lỗi mọi người! Tiểu Hàn Tử nói cậu ta muốn về nước, đương nhiên trẫm phải lật thẻ bài của cậu ta mỗi đêm rồi đúng không? Chi bằng sắp xếp tổ chức fan meeting cùng lúc ở thành phố A, diễn cảnh ân ân ái ái cho mọi người xem? [Mặt doge]

Kỳ Thượng Dương do dự một chút, cuối cùng cũng ấn nút đăng lên, sau đó tắt điện thoại, ném vào ngăn kéo rồi ra khỏi văn phòng, bỏ lại đám cư dân mạng gào thét bên dưới bài đăng mới.

Bên này, Kiều Hạ vừa đau lòng bước xuống cân điện tử.

“Tại sao lại tăng thêm 1.5kg rồi?! Rõ ràng mình không ăn bữa khuya mà, uống nước sôi cũng mập ra sao?”

Kiều Hạ sờ lên cái bụng mềm mại đầy thịt thừa, khao khát được lấy dao cắt bỏ nó!

“Nếu đến fan meeting gặp nam thần, để đại thần Hàn Lâm thấy được vòng hai không – hề – nhỏ của mình… Đúng là ác mộng mà!”

Kiều Hạ ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, gào khóc thiết tha, lại không cẩn thận đập đầu vào thành giường nên la hét càng thảm thiết.

Lăng Hàn chứng kiến tất cả: …

Anh có thể đổi chủ không? Với trí thông minh của người chủ này, anh bắt đầu nghi ngờ tương lai trước mắt rồi.

Đợi đã!

Lăng Hàn đột nhiên giật mình, từ khi anh tỉnh lại có lẽ thường xuyên “tỉnh ngộ” như vậy lắm, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là…

Cô gái này vừa nhắc đến Hàn Lâm, còn fan meeting nữa…

Fan meeting cái quái gì chứ? Anh đòi tổ chức fan meeting khi nào hả?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS

  1. Anh ấy chỉ xác nhận giới tính của anh có còn nguyên vẹn như xưa không mà, à nhầm giới tính của con cún chứ. Thế mà chị lại nhầm tưởng anh đến kỳ động dục. Chết cười -lhc50