Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 18

27
1498

Chương 18: Trường học

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Hôm nay, theo như thời gian đã giao hẹn, vốn dĩ Kiều Hạ định đi đến cổng đại học N gặp Tống Tử Câm, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu hẹn cô đi dạo phố, cô vô tình lỡ miệng nói ra.

Vì vậy, con người không bao giờ chê thiên hạ không đủ loạn đó lập tức ném chuyện đi dạo phố ra sau đầu, sống chết đòi đi cùng cô, nói rằng muốn biết một chút về người bạn tốt thật thà chất phác còn sót lại trên địa cầu trong truyền thuyết của cô.

Kiều Hạ không biết phải làm sao, đành mặt dày nói với Tống Tử Câm sẽ dẫn theo một người nữa, sau khi đối phương bày tỏ “Không sao cả”, cô mới quay xe lại đi đón Tiêu Tiêu.

Thật không may là trên đường lạị bị kẹt xe, cố gắng lắm nhưng vẫn đến đại học N chậm nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.

Từ xa xa, Kiều Hạ đã trông thấy Tống Tử Câm đứng trước cửa trường học, liền kéo Tiêu Tiêu chạy như bay đến trước mặt cậu, áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe chút, tôi đến trễ.”

Tống Tử Câm khẽ cười nói: “Không sao, em cũng vừa đến.”

Tiêu Tiêu chống đầu gối thở hổn hển mấy cái, nghe được giọng nói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Nam sinh mặc một chiếc áo khoác màu đen kết hợp với quần jean nhạt màu, mái tóc đen ngắn chỉnh tề. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu, càng làm cho nụ cười trở nên chói mắt.

Một chữ, soái!

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, vô thức thốt ra những lời nói trong lòng: “Anh đẹp trai, có bạn gái chưa? Bạn trai thì sao?”

Kiều Hạ đỡ trán, cô có thể nói cô không quen biết người này được không?

Ngược lại, Tống Tử Câm không để ý chút nào, cười nói: “Em có bạn bè là đủ rồi!”

Tiêu Tiêu mập mờ “Ồ” một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc Kiều Hạ: “Cũng được đấy, tớ đang nghĩ, cậu sống chết không để tớ đến như vậy là sao, thì ra là cậu không muốn tớ làm kỳ đà cản mũi chứ gì, sao không nói sớm!”

Kiều Hạ trực tiếp tỏ vẻ khinh thường, quay đầu ngượng ngùng nói với Tống Tử Câm: “Xin lỗi nhé, em gái điên nhà chị hôm nay quên chưa uống thuốc, cậu đừng để ý.”

Tiêu Tiêu: …

Trò chuyện một chút, Tống Tử Câm đưa hai người đi dạo khắp nơi trong trường, vừa đi vừa kể những chuyện lý thú trong trường học, vì là nghỉ hè, trong trường hầu như không có người, thỉnh thoảng chỉ có một vài sinh viên chuẩn bị thi vội vã đi ngang qua.

Phong cảnh ở đại học N rất đẹp, kiến trúc theo lối phục cổ, vì công tác phủ xanh trường học làm rất khá, nên cho dù là ánh mặt trời có gay gắt đến đâu, trên đường đi vẫn rợp đầy bóng mát.

Tống Tử Câm nói chuyện rất thú vị, cho dù đa số chỉ là cậu nói, cũng không làm cho người khác cảm thấy nhàm chán, ngược lại lại có cảm giác hưởng thụ.

Kiều Hạ chăm chú lắng nghe, luôn luôn đáp lại đôi câu, nhưng vào mắt Tiêu Tiêu lại có ý khác.

Cô kéo tay Kiều Hạ, ghé sát vào tai nói thầm: “Cậu trai này không tệ đâu nhé, cố gắng nắm lấy cơ hội.”

Kiều Hạ liếc cô một cái, cũng nhỏ giọng nói: “Nói đùa một lần là đủ rồi, quan hệ của bọn tớ là bạn tốt, đừng ghép đôi bậy bạ.”

Tiêu Tiêu bĩu môi, oán thầm, “Cậu xem người ta là bạn tốt, người ta lại xem cậu như bạn gái.”

Lúc này, đúng lúc đi đến cửa Tây của trường, Tống Tử Câm dừng bước, nói: “Đây là cửa Tây của đại học N, bên ngoài là phố ăn vặt, vừa hay đang là giờ cơm, các chị có muốn ăn gì đó trước rồi lại tiếp tục đi dạo không?”

Nghe thấy được ăn, Tiêu Tiêu lập tức giơ hai tay đồng ý!

Bởi vì là ngày nghỉ, có nhiều tiệm vẫn chưa mở cửa, may mắn vẫn có nhiều chỗ đã mở tiệm, vẫn kiên trì buôn bán.

Tống Tử Câm đưa hai người đến một tiệm quen, tìm chỗ ngồi xuống, quen thuộc chào hỏi ông chủ: “Chú Lý, cháu lại đến rồi!”

Ông chủ là một người đàn ông bụng phệ, thấy Tống Tử Câm lập tức cười ha hả: “Thì ra là bạn học Tống à, làm sao lại đến trường vào giờ này?”

Tống Tử Câm chỉ chỗ Kiều Hạ và Tiêu Tiêu đang ngồi: “Cháu dẫn hai người bạn đến đi dạo một chút.”

Chú Lý thấy Kiều Hạ và Tiêu Tiêu, ngẩn người, ông cười thần bí, đến trước mặt Tống Tử Câm hỏi nhỏ: “Bạn gái hả? Người nào đó?”

Tống Tử Câm cũng phối hợp theo ông, thấp giọng đáp: “Chú đoán xem?”

Chú Lý: …

Ba người gọi vài món ăn, không lâu sau, chú Lý tự mình mang thức ăn lên, nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng còn ra vẻ thần bí chớp chớp mắt với Tống Tử Câm.

Kiều Hạ thấy vậy, liền trêu chọc: “Quan hệ của cậu với ông chủ ở đây cũng khá tốt đấy.”

Tống Tử Câm rót hai cốc nước, đặt trước mặt Kiều Hạ và Tiêu Tiêu, nói: “Thường xuyên đến đây ăn, lâu ngày cũng thành khách quen.”

Kiều Hạ ừ một tiếng: “Lúc trước khi bọn chị vừa học đại học, ngay từ học kỳ 1 năm nhất Tiêu Tiêu đã quen hết tất cả các chủ cửa hàng ăn bên ngoài trường học rồi.”

Cô dừng lại một chút để nhịn cười, sau đó bổ sung: “Cuối cùng kết quả là một năm mập lên tận 20 cân.”

Tiêu Tiêu đang chiến đấu với một cái đùi gà, vừa nghe thấy vậy lập tức bất mãn: “Hừ! Ở trước mặt tớ mà nói xấu tớ, như vậy gọi là dám thử nghiệm hiểu không? Nếu không có tớ, cậu có thể biết được ngoài trường học có tiệm nào ngon tiệm nào không ngon sao?”

“Được rồi, được rồi.” Kiều Hạ đáp qua loa: “Cậu là công thần ăn thử.”

Nói xong cô và Tống Tử Câm đều bật cười.

Bữa cơm này ăn rất là thỏa mãn, đặc biệt là Tiêu Tiêu, cô không chỉ thỏa mãn mà người cũng sắp mập lên.

Nhìn bộ dạng chống nạnh đi bộ của Tiêu Tiêu, Kiều Hạ không nhịn được cười nhạo: “Ái chà, mấy tháng rồi?”

Tiêu Tiêu liếc cô một cái: “700 năm lẻ 20 tháng.”

Tống Tử Câm nhìn các cô đấu võ mồm, chỉ cười không nói gì, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Tiếp tục đi dạo thêm một lúc nữa, chụp mấy tấm ảnh, Tống Tử Câm tiễn Kiều Hạ và Tiêu Tiêu lên xe.

Trên đường trở về, Tiêu Tiêu lấy cùi chỏ chọc chọc Kiều Hạ: “Tên nhóc này không tệ, tớ chấm 8 điểm, trừ 2 điểm vì nhỏ tuổi hơn cậu.”

Kiều Hạ liếc cô một cái: “Thôi đi, nếu như tớ nhớ không lầm, năm đó cậu cũng chấm Chu Viễn Thần 8 điểm.”

Tiêu Tiêu kích động nói: “Năm đó là do mắt tớ bị mù, tớ…”

Kiều Hạ cắt ngang Tiểu Tiểu: “Ừ, xem như cậu tự biết mình.”

Tiêu Tiêu: …

Tiêu Tiêu tiếp tục nói tốt cho Tống Tử Câm: “Lần này không giống mà, mặc dù Tống Tử Câm và tên Chu Viễn Thần thú đội lốt người năm xưa đều mang hình tượng là chàng trai ấm áp, nhưng cậu nhóc này tuyệt đối sẽ không cặn bã giống Chu Viễn Thần đâu.”

“Cậu xem đi, lúc tớ thăm dò vấn đề tình cảm của cậu ấy, cậu ấy không hề trả lời một câu nào mập mờ kiểu cái nào cũng được, có là có, không chính là không, hơn nữa cuối cùng còn ám chỉ cậu ấy không có ý với tớ, điều này chẳng phải chứng minh cậu ấy không phải là loại người tùy tiện hay sao.”

Tiêu Tiêu phân tích đâu ra đấy, nhưng mà Kiều Hạ vẫn bất động: “Giữa chúng tớ là không thể, hơn nữa trước mắt tớ cũng không có ý muốn phát triển phương diện này.”

Cô dừng lại một chút, còn nói: “Mấy năm nay cũng không có.”

Tiêu Tiêu nhìn cô thật lâu, trong lòng lại một lần nữa mắng mỏ Chu Viễn Thần cặn bã.

***

Bệnh viện.

Lăng Hàn ngồi trên giường bệnh, đeo kính xem tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của công ty mấy năm nay.

Kỳ Thượng Dương vừa vào liền thấy bộ dạng nghiêm túc đó của anh thì trêu chọc: “Từ lúc học đại học nhìn cậu tự học sáng tác ca khúc, sau này tôi còn chưa từng thấy cậu nghiêm túc như vậy.”

Lăng Hàn uống một hớp nước, nhướng mày: “Sao nào? Bị dáng vẻ nghiêm túc đẹp trai của tôi bẻ cong à?”

Kỳ Thượng Dương: …

Kỳ Thượng Dương nhịn cảm giác muốn đập điện thoại vào khuôn mặt đẹp trai nào đó xuống, đưa điện thoại vừa mới mua cho anh, “Cho cậu, nhớ trả tiền đó.”

Lăng Hàn nhận lấy, nghi ngờ hỏi: “Làm gì?”

Kỳ Thượng Dương nhếch mép một cái: “Biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ không đăng Weibo một chút để an ủi người hâm mộ sao? Mỗi ngày Hàm Tu Thảo đều ở dưới weibo của tôi hô hào muốn cậu đăng weibo đó, người mất tích!”

Lăng Hàn xấu hổ, nhanh chóng đăng nhập weibo, suy nghĩ nên đăng gì thì tốt.

Kỳ Thượng Dương nói: “Đúng rồi, để ăn mừng cậu trở lại, lúc trước tôi đã thông báo sẽ tổ chức một buổi fan meeting nhỏ, sau đó vì cậu xảy ra tai nạn xe cộ nên đã hủy bỏ, ngày hôm qua tôi cũng nói cuối năm sẽ tổ chức bù rồi, nhìn xem, tôi nghĩ cho người hâm mộ của cậu biết bao.”

Nghe vậy, Lăng Hàn nhếch mép một cái: “Vậy thì thật cảm ơn sự tri kỉ của cậu.”

Kỳ Thượng Dương cười khanh khách: “Không cần cảm ơn, Lăng Nhị Cẩu.”

Lăng Hàn: …

Thấy Lăng Hàn cuối cùng cũng bị đánh bại, Kỳ Thượng Dương hài lòng rời khỏi, trở lại phòng làm việc xem weibo Lăng Hàn mới đăng xong, anh ta cũng không cười nổi nữa.

[Hàn Lâm]: Có hai chuyện, một, tôi đã quay lại, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hai là, Lưu Thương nhà bên nói năm nay muốn một mình sáng tác mười bài hát trong một album, cuối năm sẽ phát hành, mọi người mong đợi không?

Mười bài? Hai năm tổng cộng anh ta chỉ viết mười bài hát! Cách cuối năm chỉ còn 4 tháng thôi đó!

Kỳ Thượng Dương cảm thấy hai mắt mình đã biến thành màu đen.

Trả đũa Kỳ Thượng Dương xong, Lăng Hàn đăng xuất khỏi weibo, chuẩn bị tiếp tục xem văn kiện, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì, anh lại cầm điện thoại lên, đăng ký một tài khoản phụ, tìm một cái tên, nhấn vào gợi ý. Anh chăm chú xem từng cái một, thuận tay like tất cả bài đăng.

Kiều Hạ về đến nhà, theo thói quen gọi một tiếng Nhị Cẩu, nhưng rất lâu vẫn không thấy Nhị Cẩu chạy ra đón, lúc này mới nhớ nó đã không còn ở đây nữa rồi.

Kiều Hạ mím môi một cái, tâm trạng vui vẻ lúc nãy trong phút chốc giảm đi rất nhiều, cô vùi mình vào một góc sofa, lấy điện thoại ra giết thời gian.

Mới vừa đăng nhập weibo, thì phát hiện mình có thêm mấy trăm like.

Ơ, rõ ràng hôm nay không đăng gì lên weibo mà.

Kiều Hạ nghi ngờ mở ra, phát hiện đều là like từ một tài khoản có tên – [Nhị Cẩu nhà họ Kiều].


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Nick name mới cho nam thân lăng nhị cẩu. Đúng là bạn tốt mới nghĩ ra đc. K biết anh kỳ có đến đc với co bạn thân chị hạ hokkkkk. Thành đôi chắc tục lắm đây. Mà chiu hạ có cái nick name đọc nghe mà ghê quá hà