Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 15

39
1978

Chương 15: Quay về vị trí cũ

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Trên đời này, thứ Kỳ Thượng Dương ghét nhất chính là những tư tưởng mê tín, cho nên mỗi khi thấy những “người mù” chống gậy, đeo một cặp kính tròn đen ngồi ven đường tự tâng bốc mình, anh ta lập tức bước nhanh hơn, tránh xa.

Nhưng hôm nay anh ta đứng lại vì tên “bạn trời đánh” đang ở trong thân xác chó vẫn còn có lòng rảnh rỗi quan tâm đến đời sống tình cảm của anh ta.

Hôm nay, Kỳ Thượng Dương mặc một cái áo khoác ngoài có mũ lông, anh ta còn cố ý mua khẩu trang che miệng và mũi để người quen không nhận ra.

Anh ta ngồi trước gian hàng xem bói, hơi nóng nảy, hỏi: “Đại sư, ông thực sự có thể xem được mọi thứ sao?”

Thầy tướng số không giống với những người trước kia anh ta từng gặp, giải thích một cách hơi trừu tượng một chút chính là giác quan thứ sáu của anh ta làm cho bản thân cảm thấy, thầy tướng số trước mặt này, có thể tin được! Mặc dù trước kia anh ta luôn xem loại giác quan thứ sáu này chỉ là tác dụng của tâm lý…

Ông lão xem bói hạ kính mắt xuống dưới sống mũi, nhìn lướt Kỳ Thượng Dương từ trên xuống dưới một cái, nhíu mày: “Muốn xem cái gì?”

“Không phải xem giúp tôi.” Kỳ Thượng Dương xích lại gần một chút, hạ giọng nói: “Là xem cho bạn tôi, tình huống của cậu ấy hơi đặc biệt một chút, ông phải đảm bảo không nói với người khác.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Kỳ Thượng Dương đã có tính toán từ trước, cho dù một người xem bói nói chuyện của Lăng Hàn ra ngoài đi nữa, thì cũng sẽ có mấy người tin tưởng chứ? Có khi còn nghĩ ông ta mắc bệnh tâm thần. Chính bản thân anh ta cũng mạo hiểm đánh cuộc có nguy cơ bị người ta nghĩ là bệnh nhân tâm thần mà đến đây cơ mà.

Thấy bộ dạng thần thần bí bí của Kỳ Thượng Dương, ông lão xem bói cũng cố thấp giọng ra vẻ thần bí, nói: “Người bạn kia của cậu, có phải “linh hồn dị thể” hay không?”

Kỳ Thượng Dương: !!!

“Làm sao ông biết?”

Kỳ Thượng Dương giật mình trợn to mắt, nhận ra được giọng mình quá lớn, anh ta vội vàng che miệng, kích động nhỏ giọng hỏi: “Đại sư, làm sao ngài biết?”

Ông lão xem bói đưa ngón trỏ lên môi, “Thiên cơ bất khả lộ!”

Kỳ Thượng Dương lại hỏi: “Vậy đại sư có biện pháp gì để cho linh hồn cậu ấy quay lại vị trí cũ không?”

Ông lão bấm ngón tay tính toán một chút: “Bạn của cậu tuổi thọ chưa hết, tất nhiên sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng mà lúc nào thì khôi phục ấy mà….”

Nhìn đôi mắt đang ti hí mong đợi của Kỳ Thượng Dương, ông lão thu tay về, nghiêm túc nói: “Cái này phải xem ý trời!”

Kỳ Thượng Dương: …

“Vậy đại sư biết làm cách nào để cậu ấy nhanh chóng khôi phục không?”

Ông lão lắc đầu một cái, “Chàng trai à, những người như chúng tôi vậy, nhiều nhất cũng chỉ biết được ý trời, tiết lộ thiên cơ cũng đã giảm tuổi thọ rồi, không thể nào tiếp tục làm trái ý trời được.”

Ông lão lại an ủi vỗ vai Kỳ Thượng Dương một cái, “Đừng lo, bạn cậu sẽ trở lại thôi, hơn nữa còn kết hôn trước cậu nữa.”

Kỳ Thượng Dương: ….

Vòng vèo với lão già xem bói xong, vốn dĩ Kỳ Thượng Dương còn muốn hỏi nhiều nữa nhưng bệnh viện lại gọi điện thoại đến, bệnh nhân mà anh ta phụ trách xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, Kỳ Thượng Dương phải lập tức trở về bệnh viện.

Anh ta lấy trong ví tiền ra mấy tờ hồng Mao, không đếm mà trực tiếp nhét vào tay ông lão xem bói, nói cảm ơn một tiếng liền vội vã rời đi.

Kỳ Thượng Dương mới đi không bao lâu, một lão đầu bụng phệ đột nhiên đi đến bên cạnh gian hàng xem bói, hỏi ông lão xem bói một cách tràn đầy địch ý: “Ông là ai? Làm gì mà ngồi ở gian hàng của tôi?”

Chẳng qua mình mới đi toilet, táo bón một chút, gian hàng này lập tức bị người khác chiếm!

Nghe tiếng, ông lão xem bói nhìn lão một cái, chậm rãi đứng dậy, vươn vai rồi đem số tiền mà Kỳ Thượng Dương vừa mới cho mình thả vào tay của lão đầu bụng phệ: “Ông bạn già, biết đường đến vườn Sở Thiên đi như thế nào không?”

Lão già bụng bự nhìn một sấp tiền giấy, hai mắt trợn trừng, lão chỉ một phương hướng, lắp ba lắp bắp nói: “Từ, từ đoạn đường này, đi thẳng về phía trước, đi suốt…”

Cũng không chờ lão đầu nói xong, ông lão xem bói liền gật đầu, ồ một tiếng rồi chắp tay rời đi.

***

Sau khi Tiêu Tiêu quay về nhà, không có tiếng cô ấy kêu la om sòm, căn nhà lại trở nên vắng lạnh.

Kiều Hạ gõ chữ một lúc, tốc độ cũng chậm lại, rồi để máy vi tính xuống, nằm trên ghế sofa, ngây ngốc nhàm chán giết thời gian.

Vì thế, Lăng Hàn từ trong phòng sách đi ra liền nhìn thấy một cô gái ngửa đầu trên ghế sofa, mái tóc đen dài rũ xuống xõa tung trên mặt đất, cảnh tượng có vài phần kinh khủng.

Lăng Hàn yên lặng một chút, nhìn bộ dạng không có tinh thần của Kiều Hạ, anh do dự mấy giây cuối cùng vẫn đi đến, dùng móng vuốt khẽ sờ mấy cái trên tóc của cô.

Kiều Hạ đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức bị động tác của Lăng Hàn làm sợ hết hồn, thấy bảo bối nhà mình cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, cô mừng phát khóc. Cô ôm lấy nhóc con, hôn mấy cái lên đầu anh, “Nhị Cẩu, cuối cùng con cũng chịu để ý đến mẹ rồi.”

Lăng Hàn giãy giụa không được, cũng chỉ đành cam chịu để cô hôn, nhưng lại không kiềm được trong lòng xuất hiện chút sung sướng.

Chờ cho Kiều Hạ ôm đủ, Lăng Hàn nhảy xuống ghế sofa, chạy về phía cửa đang đóng, kêu lên hai tiếng, tỏ ý cô mau mở cửa.

“Thì ra Nhị Cẩu muốn đi ra ngoài à?” Kiều Hạ hiểu, “Được rồi, được rồi, tùy con, Nhị Cẩu của mẹ, đợi mẹ đi lấy dây xích chó nhé!”

“Gâu gâu!” Lăng Hàn vội vàng kêu hai tiếng, anh không muốn bị cột dây đâu.

Lần này Kiều Hạ nghe không hiểu, không để ý Lăng Hàn đang giãy giụa, cô cầm sợi dây vòng quanh cổ của anh, vừa nói: “Muốn đi ra thì phải đeo dây xích, nếu không con chạy loạn, sẽ dọa chó với người ta sợ đấy.”

Lăng Hàn xấu hổ, anh cũng đâu phải con Vượng Tài ngu xuẩn kia, làm sao có thể chạy loạn.

Nhưng mà cuối cùng anh cũng không thể chống lại được Kiều Hạ, thêm một lần nữa chịu nhục nhã bị đeo xích.

Mới vừa đi đến dưới tầng nhà trọ, Kiều Hạ thả Lăng Hàn xuống đất, đang chuẩn bị dắt chó đi bộ một chút, lại bị một người gọi lại.

“Kiều Hạ!”

Kiều Hạ quay đầu nhìn về phía người kia, đột nhiên cảm thấy đúng là hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch rồi.

Là Chu Viễn Thần.

Cô dắt Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta. Chu Viễn Thần chạy đến, đuổi kịp cô rồi toét miệng cười: “Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau, như thế này chắc là duyên phận nhỉ.”

Kiều Hạ suýt chút nữa trợn mắt: “Nếu như đứng chặn ở cửa nhà người khác được coi là tình cờ gặp, vậy biến thái cuồng theo dõi phải chăng là vì yêu?”

Chu Viễn Thần làm như không nghe được giọng điệu mỉa mai của Kiều Hạ, anh ta tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra đi theo Kiều Hạ: “Kiều Hạ, hôm đó ở tiệm bánh ngọt, là anh xúc động, là anh quá mức vội vã, nhưng em phải tin tưởng anh, anh cũng vì yêu em thôi.”

Kiều Hạ nhếch mép một cái: “Chu Viễn Thần, tình yêu của anh thật là rẻ tiền.”

Cô nhận ra, từ khi cô phát hiện bộ mặt thật của Chu Viễn Thần, cô càng nhìn anh ta càng thấy dối trá. Bây giờ nghĩ lại một chút, trước kia bản thân còn đau lòng vì anh ta, nhất định là cô bị mù rồi.

Vốn dĩ Lăng Hàn còn chưa kịp nhận ra người đàn ông này là ai, nghe được ba chữ “Chu Viễn Thần”, theo bản năng anh nhăn mày lại – tất nhiên nếu như anh có thể làm ra biểu cảm đó mà nói.

Chu Viễn Thần bắt lấy tay Kiều Hạ: “Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”

Cổ tay bị nắm phát đau, sắc mặt Kiều Hạ khẽ trầm xuống mấy phần, cô giễu cợt nói: “À, để tôi tha thứ cho anh ư? Sao anh không đi mua một đống bóng bay để kéo anh bay lên trời sánh vai với mặt trời luôn đi!”

“Em…!”

Chu Viễn Thần thẹn quá thành giận, anh ta nâng tay lên định đánh Kiều Hạ.

Lăng Hàn run lên, xông lên trước gầm gừ sủa to.

Kiều Hạ nắm dây xích cũng không ngăn được, cô trợn mắt nhìn Chu Viễn Thần: “Sao nào, chia tay rồi anh còn muốn đánh con gái? Nhìn bộ dạng của anh chắc là lại muốn lấy hết những chuyện cặn bã anh từng làm đem ra làm lại một lần nữa à? Có muốn tôi phát cho anh giấy chứng nhận cặn bã không?”

Chu Viễn Thần nổi điên, lại thêm phiền lòng bởi tiếng sủa của Lăng Hàn, anh ta không thể đánh Kiều Hạ, con chó này thì có thể đánh!

Chu Viễn Thần đá một cước vào Lăng Hàn: “Ai cho mày sủa loạn!”

Kiều Hạ và Lăng Hàn đều không ngờ anh ta lại đột nhiên đá một phát như vậy, Lăng Hàn sống sờ sờ bị Chu Viễn Thần đá một cước bay ra phía xa.

“Anh làm gì đó!?”

Kiều Hạ vung tay tát Chu Viễn Thần nhưng lại bị anh ta bắt được, anh ta vội vàng nói: “Kiều Hạ, em nghe anh nói, anh thật lòng muốn em tha thứ cho anh mà!”

“Con mẹ nó, anh buông tay ra cho tôi.”

Nhìn Lăng Hàn nằm im giữa đường, Kiều Hạ quýnh lên, gắng sức giãy giụa nhưng lại không tránh khỏi sự dây dưa của Chu Viễn Thần.

Lăng Hàn đứng lên một cách khó khăn, đột nhiên bị đá một cái như vậy, đầu anh đau đến nỗi muốn ngất đi. Nhìn thấy Kiều Hạ bị Chu Viễn Thần dây dưa, anh đang muốn chạy đến cứu cô, lại thấy đối phương bỗng nhiên trợn mắt, hét to với anh: “Nhị Cẩu, mau tránh ra!”

Nhìn bộ dạng kinh hoảng của Kiều Hạ, Lăng Hàn sửng sốt một chút, trong đầu có lẽ dự đoán được chuyện gì đó, nhưng rồi bên tai đột ngột vang lên tiếng thắng xe, sau đó cùng với sự đau đớn, thân thể bỗng nhiên mất đi trọng lực, ý thức của anh dần dần tan rã.

Chết như vậy, cô sẽ rất đau lòng nhỉ?

***

Bệnh viện.

Kỳ Thượng Dương giải quyết xong tình trạng ngoài ý muốn của bệnh nhân thì đã kiệt sức rồi.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn có vài phút nữa sẽ qua giờ nghỉ trưa, anh ta cũng bỏ suy nghĩ đi ăn cơm, chuẩn bị về phòng làm việc ăn mấy miếng socola lấp bụng.

Đi mấy bước, anh ta dừng lại, đi hướng ngược lại, phải rồi, hay là đi xem tên Lăng Hàn kia thế nào đã.

Trong phòng bệnh, một người đàn ông mặc đồ sọc xanh trắng của bệnh nhân yên lặng nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt, cặp lông mi dài và cong tạo thành bóng mờ trên mặt, hình ảnh bình yên tốt đẹp.

Kỳ Thượng Dương kiểm tra bệnh tình một chút, sau khi chắc chắn mọi thứ đều bình thường, anh ta mở miệng chê bai: “Tên nhóc thối tha, ngủ ở đây nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều để Đại gia tôi tự mình phục vụ, chờ cậu tỉnh lại, xem cậu báo đáp tôi kiểu gì!”

Người trên giường giống như nghe được, lông mi khẽ rung rung mấy cái, trong lúc Kỳ Thượng Dương trợn mắt giật mình, anh chậm rãi mở mắt.

Nhìn Kỳ Thượng Dương mặt đầy mừng rỡ, Lăng Hàn cong môi, chớp mắt một cái, giọng nói khàn khàn vang lên: “Kỳ lô cốt, lâu rồi không gặp.”

Kỳ Thượng Dương: …

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau bắt đầu đặt pass. Quiz bộ này sẽ có sau 5 ngày, kể từ ngày đăng chương 16.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

39 COMMENTS