Nghe Nói Nam Chính là Poodle – Chương 10

31
1894

Chương 10: Nhận ra nhau

Editor: Dạ Tịch

Beta: Mạc Y Phi

Khoảnh khắc Kiều Hạ mở cửa ra, Kỳ Thượng Dương phản ứng vô cùng nhanh xóa hết những chữ trên màn hình, ấn vào nút nguồn tắt máy, nhìn màn hình tối đen lại, anh ta lập tức khép máy tính, ôm Lăng Hàn ngồi trên bàn sách lên.

Động tác dứt khoát liền mạch, đến lúc anh ta làm xong thì trái tim trong lồng ngực đã đập thình thịch tưởng như muốn rơi ra ngoài.

Thế là lúc cửa phòng mở ra Kiều Hạ đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này…

Kỳ Thượng Dương thân thiết ôm Poodle nhỏ trong ngực, vẻ mặt khẩn trương nhìn mình.

“Kỳ… bác sĩ Kỳ?”

Kiều Hạ nhìn Kỳ Thượng Dương rồi nhìn sang Lăng Hàn, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, không phải bác sĩ Kỳ rất sợ chó sao? Tại sao bây giờ còn ôm nó vào lòng?

Khi Kỳ Thượng Dương phản ứng lại, thì thiếu chút nữa đã ném nhóc con trong lòng đi, anh ta vội vàng đặt Lăng Hàn trên mặt đất: “Xin… xin lỗi.”

Mặc dù Kiều Hạ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tới, cô ôm bé cưng nhà mình lên, vuốt vuốt lông của nó, cười đáp: “Không sao, tính cách của Nhị Cẩu dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không cắn người đâu. Vừa rồi chính là Vượng Tài, chó của dì hàng xóm, mỗi lần nó thấy người lạ thì hưng phấn lắm, vừa rồi chắc nó làm anh sợ, xin lỗi anh.”

Cô lại bổ sung: “Vượng Tài bị tôi nhốt trong phòng ngủ rồi, tạm thời sẽ không ra ngoài được, bác sĩ Kỳ yên tâm đi.”

Kỳ Thượng Dương nói cảm ơn, thoáng nhìn Lăng Hàn, anh ta suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Cô Kiều…”

“Gọi tôi Kiều Hạ là được rồi.”

“À, Kiều Hạ, tôi muốn hỏi một chuyện, chuyện là… Cô nuôi Nhị Cẩu bao lâu rồi?”

Kiều Hạ không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi chuyện này, ngây ra một lúc mới trả lời: “Cuối năm ngoái, tôi nhận nuôi nó ở chỗ thu nhận vật nuôi, bác sĩ Kỳ hỏi chuyện này làm gì vậy?”

Kỳ Thượng Dương thuận miệng viện một lý do: “Không có việc gì, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, đột nhiên nhớ tới thú cưng cần phải tiêm vắc xin định kỳ ý mà.”

Kiều Hạ gật đầu đã hiểu, làm bác sĩ thì ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm đến vấn đề này. Cô cười cười: “Thú cưng của tôi đã tiêm vắc xin định kỳ rồi, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn nó đi làm phẫu thuật triệt sản.”

Kỳ Thượng Dương: …

“Triệt, triệt sản?”

Kiều Hạ thấy anh ta khiếp sợ như thế, tưởng là có gì không ổn, liền vội vàng hỏi: “Có vấn đề gì không?”

Kỳ Thượng Dương nhìn Lăng Hàn đầy sâu xa, ba phần thương hại, bảy phần cười trên nỗi đau của người khác, anh ta cố nhịn cười trả lời: “Không có gì, chuyện triệt sản này nên làm càng sớm càng tốt.”

Lăng Hàn: …

Kỳ Thượng Dương không ở lại lâu, anh ta chào tạm biệt Kiều Hạ và Tiêu Tiêu. Trước khi đi, anh ta đứng ở cửa ra vào, bắt gặp ánh mắt trông mong của Lăng Hàn nhìn mình, khóe miệng anh ta nhẹ cong lên, dùng khẩu hình miệng nói: “Chúc may mắn.”

Nhìn thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Kỳ Thượng Dương, Lăng Hàn tức giận đến muốn mắng người và anh cũng mắng ra khỏi miệng.

“Gâu gâu gâu!”

Lăng Hàn: …

Ông trời ơi! Con còn phải ở trong thân thể con chó ngu ngốc này bao lâu nữa đây! Tại sao cứ phải nhập hồn vào cơ thể chó cơ chứ!

Giống như cọng cỏ cuối cùng của con lạc đà bị giẫm nát, những ngày tủi thân uất ức này cứ thế phun trào.

Lăng Hàn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, đột nhiên anh cảm thấy, những ngày du học ở nước ngoài, anh phàn nàn sinh hoạt khó khăn, oán trách người nhà không hiểu mình, quả thực sống trong phúc mà không biết hưởng!

Lăng Hàn tuyệt vọng cúi thấp đầu, nằm sấp ở trên ghế sofa, lòng như tro tàn.

Kiều Hạ vừa thả Vượng Tài ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy bé cưng nhà mình đang buồn bã nằm sấp ở trên ghế sofa, còn mơ hồ rên lên ư ử.

Cô liền vội vàng đi tới, ôm lấy nó, hỏi: “Nhị Cẩu, con sao thế?”

“Gâu gâu gâu gâu!” Đừng có gọi tôi là Nhị Cẩu nữa!

Nhóc con này đột nhiên nổi khùng lên sủa ầm ĩ, làm Kiều Hạ sợ hết hồn, tưởng là nó muốn cắn mình, thiếu chút nữa đã ném nó xuống đất.

Tiếng kêu làm kinh động đến đến Tiêu Tiêu đang dọn dẹp phòng ngủ, cô nàng nhô đầu ra khỏi phòng, hỏi, “Hạ Hạ, sao thế?”

“Không, không có gì!”

Kiều Hạ đáp qua loa một câu, trong lòng lại có cảm giác là lạ.

Vượng Tài đứng cạnh ghế sofa, nhìn Lăng Hàn đầy trông mong, dáng vẻ thở hổn hà hổn hểnh như rất muốn chơi với anh.

Kiều Hạ thấy thế, vội vàng ôm chặt Lăng Hàn vào ngực, sờ lên đầu Vượng Tài: “Hôm nay tâm trạng Nhị Cẩu không tốt, Vượng Tài đừng làm ồn, mày tự chơi đi.”

Dường như Vượng Tài nghe hiểu được, nó không cam lòng ngẩng đầu lên, không ngừng gầm gừ gọi.

Trong lúc nhất thời, phòng khách tràn ngập tiếng kêu của Husky, ầm ĩ vô cùng.

Tiêu Tiêu ló đầu ra khỏi phòng lần nữa: “Hạ Hạ, cậu thật sự không quay Cẩu Cẩu tổng động viên à? Có muốn mình làm khách mời không?”

Kiều Hạ: …

Cuối cùng, màn kịch hỗn loạn này cũng hạ màn khi Kiều Hạ bảo Tiêu Tiêu dắt một con chó xuống tầng.

Kỳ Thượng Dương về đến nhà, việc đầu tiên anh ta làm chính là lên mạng tìm kiếm những chuyện liên quan đến việc linh hồn rời khỏi xác, mặc dù ở trước mặt Lăng Hàn anh ta tỏ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không thể nào không giúp anh. Bây giờ người duy nhất Lăng Hàn có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có anh ta.

Anh ta mở công cụ tìm kiếm ra, nhập vào từ khóa linh hồn rời khỏi xác…

Linh hồn rời khỏi xác là hiện tượng bản thân có thể ý thức được cơ thể mình nhẹ bẫng, như có gì đó vừa thoát ra… Người hôn mê sắp chết sẽ có cảm giác mình rời khỏi chính mình…

Kỳ Thượng Dương nhíu mày trầm tư, lúc anh ta học đại học đã nhìn thấy tài liệu liên quan đến vấn đề này, có nhà khoa học còn đặc biệt làm thí nghiệm nghiên cứu, nhưng vấn đề này thuộc phạm trù siêu tâm lý học, bao năm nay luôn có nhiều cuộc tranh luận xoay quanh nó.

Linh hồn Lăng Hàn nhập vào con chó, vậy linh hồn con chó ở đâu?

Chẳng lẽ nhập vào thân thể Lăng Hàn?!

Kỳ Thượng Dương bị suy đoán của mình làm cho sợ, nhưng lập tức nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không khớp. Lăng Hàn vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trong cơ thể con Poodle, nói cách khác, chỉ cần có linh hồn ở trong cơ thể thì sẽ không hôn mê. Mà bây giờ các chỉ số của cơ thể Lăng Hàn trong bệnh viện đều rất bình thường, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ theo hướng này anh ta có thể loại bỏ khả năng linh hồn của Poodle ở trong cơ thể Lăng Hàn.

Kỳ Thượng Dương tạm thời thở phào nhẹ nhõm, anh ta dựa vào ghế, nghĩ lúc bản thân rời đi, ánh mắt Lăng Hàn nhìn mình, lại nhớ đến lời nói đùa của mình thì không khỏi tự trách.

Cho dù ai tỉnh lại phát hiện mình đột nhiên biến thành chó, nhất định cũng sẽ nôn nóng bất an, chân tay luống cuống, thậm chí sẽ tìm đường chết.

Hơn nữa Lăng Hàn bình thường là một người cao ngạo, bây giờ cậu ấy như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ không mấy dễ chịu. Haizz!

Dắt chó đi dạo trở về, Tiêu Tiêu trực tiếp ngồi phịch trên ghế sofa, uể oải kêu gào: “Tiểu Hạ tử, mau rót cho ai gia một ly nước mang tới đây.”

Kiều Hạ gỡ dây thừng ra, liếc cô nàng nào đó một cái rồi đi rót ly nước, đặt ly nước lên trên bàn trà: “Chỉ dắt chó đi dạo thôi mà, có cần phải ra vẻ như đứt hơi vậy không?”

Tiêu Tiêu nghe xong, từ trên ghế sofa bật dậy, lớn tiếng nói: “Dắt chó đi dạo thôi sao? Chị hai à, cậu có thấy con chó nào chạy nhanh hơn xe đạp chưa?”

Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, cô nàng vừa dắt Vượng Tài xuống tầng, đúng lúc có một chiếc xe đạp chạy qua trước mặt cô.

Vượng Tài nhìn thấy xe đạp, còn hưng phấn hơn việc nhìn thấy mẹ sau nhiều năm thất lạc nữa, nó ra sức chạy về phía xe đạp, còn cô trước khi xuống tầng vì lười dắt nên buộc sợi dây dắt chó vào cổ tay, kết quả…

Cô bị Vượng Tài kéo chạy hai vòng quanh khu chung cư! Hai vòng đấy! Lúc cô kiểm tra thể lực cũng không chạy nhanh như vậy!

Người ta là dắt chó đi dạo, còn cô thì bị chó dắt!

Nhìn vẻ mặt không muốn sống của Tiêu Tiêu, Kiều Hạ không phúc hậu cười thành tiếng, thành công nhận được ánh mắt muốn giết người của ai kia, cô tự giác im lặng không cười nữa.

“Được được, tớ đi làm cơm, cậu ở đây nghỉ ngơi đi.”

“Tớ muốn ăn thịt!”

“Được được được, ngày nào mà cậu không ăn thịt chứ.” Kiều Hạ lắc đầu, quay người nhìn về phía Lăng Hàn ngồi xổm ở trên ghế sofa, nhìn thấy anh không còn dáng vẻ ủ rũ trước đó nữa, trong lòng vui mừng.

Cô sờ lên đầu anh: “Tối nay Nhị Cẩu cũng có thịt ăn nhé.”

“Gâu gâu!”

Nghe được ăn thịt, Lăng Hàn lập tức hưng phấn lên, phản xạ có điều kiện kêu thành tiếng, cái đuôi cũng ngoắc ngoắc theo.

Nếu là trước kia, anh đã vô cùng xấu hổ vì bản thân làm ra hành động này rồi, nhưng bây giờ, anh đã xem đây là hành động bản năng của loài chó rồi.

Phản ứng theo bản năng cơ thể, linh hồn không thể nào khống chế được.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Tiêu Tiêu có khi phải cảm ơn Vượng Tài đã giúp tiêu bớt đi đống mỡ trên cơ thể chứ nhỉ :)) buồn cười cái hành động của Lăng Hàn quá =)) hạnh phúc quá đi mà sau bao ngày ăn thức ăn của chó cũng được ăn thịt rồi -cl