Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 8

27
637

Chương 8: Kỳ thị trắng trợn

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Ở điều kiện bình thường, hiệu quả thổ nạp trong “động thiên” tràn đầy linh khí chắc chắn vượt xa so với thế giới này. Thế nhưng, chỉ có một thời điểm là ngoại lệ, chính là lúc mặt trời mọc.

Nhà đá bà lão xây dựng bằng chất liệu không hề tầm thường, từ một loại đá gọi là “đá Âm Dương”. Giống như lúc đầu Dịch Đề đã thấy, trên những tảng đá này phủ kín những hoa văn trắng đen, đại diện cho hai cực âm – dương. Càng kỳ lạ hơn, nếu cẩn thận đếm kỹ sẽ phát hiện, số hoa văn trắng và đen hoàn toàn bằng nhau.

Vì vậy, loại đá này vô cùng hiếm hoi, người bình thường cũng sẽ không biết đến. Đương nhiên bà lão đã rất phí công mới có thể tìm được nó.

Tác dụng của nó là có thể nâng cao hiệu quả của bầu không khí kỳ dị ngay lúc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Dịch Đề ngồi trên tấm đệm hương bồ mà bà lão đã từng ngồi, tạo ra tư thế “ngũ tâm hướng thiên”. Nghe có vẻ khó hiểu, thật ra chỉ là kiểu ngồi xếp bằng trong truyền thuyết: Đặt bàn chân trái lên đùi phải, gan bàn chân hướng lên trời, tiếp tục uốn chân phải lên đùi trái, đạt được tư thế cả hai gan bàn chân đều hướng lên trên. Sau đó đặt hai tay lên hai chân, lòng bàn tay cũng hướng lên trời. Đến đây mới chỉ được “tứ tâm”, cuối cùng là huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, cũng chính là “đầu tâm”.

Thật ra tư thế này thử thách độ dẻo dai của cơ thể, vì nếu giữ nguyên trong thời gian ngắn sẽ không thành vấn đề, nhưng tĩnh tọa lại phải rất dày công, sau một quãng thời gian thì có người không thể chịu nổi. Nhưng Dịch Đề phát hiện, sau quá trình “gột tủy”, độ dẻo dai của cơ thể cô dường như tăng lên rất nhiều, làm động tác như vậy không hề cảm thấy khó chịu mà lại khá thoải mái.

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, nín thở tập trung tư tưởng, từng chút một đẩy hết tạp niệm ra khỏi đầu óc, để nhịp tim dần dần lắng đọng.

Nhà đá là một điều kiện đặc thù, nó yên tĩnh lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác yên ổn mộc mạc. Ở trong đó một thời gian dài, cảm giác về khoảng cách của thân thể dần trở nên mờ nhạt, dường như đang ở trong một không gian vô tận, bốn phía đen kịt, như khi trời đất chưa hề khai lập, mơ mơ hồ hồ, không thể nào phân biệt được gì.

Con người, trong mảnh không gian vắng lặng vô tri vô thức này, yên tĩnh ngủ say.

Mãi đến khi…

Một tia sáng chiếu vào!

Hệt như có người vung một chiếc rìu lớn, sự vô tri vô thức kia lập tức vỡ vụn!

Đây dường như là tia sáng đầu tiên khi trời đất vừa được lập nên, rọi sáng đến đáy tâm hồn con người.

Không cần suy nghĩ nhiều, lời văn đã sớm khắc sâu vào tư tưởng tự động đi theo thân thể, tự động uốn quanh.

Thứ gọi là “thổ nạp”, nghĩa cũng như tên, chính là bỏ cũ lấy mới. Có người nói không ngừng hấp thu sinh khí, bỏ đi tử khí, sẽ có thể trường sinh bất tử. Thổ nạp đơn giản chính là lúc hít vào thì khí dồn xuống bụng, khi thở ra, khí sẽ dẫn lên đỉnh đầu, liên tiếp lặp đi lặp lại qua trình này. Nhưng phương pháp thổ nạp mà bà lão để lại cho cô chắc chắn cao siêu hơn rất nhiều, vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng luồng linh khí tản mát quanh thân thể trong quá trình hít thở, dần dần tiến vào một nơi gọi là “đan điền” (1) trong cơ thể cô rồi dừng lại ở đó, một số khác thì rải rác khắp các vị trí trong cơ thể, chậm rãi tiến hành cải thiện những vị trí đó.

(1) Đan điền: Thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người.

Hơn nữa linh khí lúc này không giống với linh khí ở những thời điểm khác, nó bao gồm cả “sinh” và “diệt”, điều này rất quan trọng đối với một Linh thực sư, nếu có thể cảm nhận và giác ngộ được gì đó bên trong, đương nhiên sẽ mang đến rất nhiều lợi ích.

Lúc mặt trời hoàn toàn mọc lên, bầu không khí kỳ dị trong nhà đá kia cũng hoàn toàn biến mất.

Dịch Đề chậm rãi mở hai mắt, không nghi ngờ gì nữa, cô đã thành công.

Như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, cô không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng chạy vào không gian, đến thẳng ruộng thuốc, tìm một thảo dược hợp mắt nhất, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay phải ra, vận khí dựa theo những ghi chép trong sách, lát sau, một giọt linh dịch màu xanh nhạt xuất hiện trên đầu ngón trỏ của cô, sau đó cô cẩn thận nhỏ nó lên thảo dược.

Không sai, ngoại trừ linh khí và dược lỏng có dược tính lấy được từ thực vật, cô còn có thể dùng linh dịch mà bản thân tự ngưng tụ thành để thúc giục chúng sinh trưởng. Điểm này, trừ Linh thực sư trời sinh có thiên phú, những người khác không thể làm được, dù có nắm giữ bí tịch cũng không thể. Không có thiên phú là không có thiên phú, hoàn toàn không thể cưỡng cầu. Có điều, dựa theo trình độ hiện nay của Dịch Đề, sau một lần thổ nạp, nhiều nhất cô cũng chỉ có thể ngưng tụ năm, sáu giọt linh dịch, sau đó phải thổ nạp lại lần nữa, mãi đến tận khi đan điền lại tràn ngập linh khí.

Cô mở to mắt, mong đợi kỳ tích xảy ra.

Mười giây…

Hai mươi giây…

Một phút…

“Sao không có gì hết vậy?”

Không thể nào!

Dịch Đề không tin có gì quỷ quái, lại nhỏ một giọt chất lỏng lên trên, lần này, cây thuốc hình như có phản ứng, nụ hoa vốn khép rất chặt đã hơi mở ra.

Lại thêm một giọt.

Lại mở ra một chút.

Lại một giọt.

Tiếp tục mở ra một chút.

Dịch Đề: “…” Kỳ tích đã nói đâu?

Đợi một chút, chẳng lẽ…

Dường như nghĩ ra điều gì, cô liền trở lại hiện thực, sau đó lao thẳng ra khỏi phòng ngầm dưới đất chạy vào sân, tùy tiện chọn một cây hoa hồng, cô nhỏ một giọt linh dịch lên nó. Sau đó, kỳ tích thật sự xảy ra.

Loại hoa hồng tên “Quang phổ” này thích ý khai mở thân thể trong gió nhẹ sáng sớm, đâm chồi nảy mầm, xuyên qua từng nhánh cây thành hình, chồi non nhanh chóng hóa thành từng chiếc lá xanh, từng nụ hoa vụt nở với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được.

Trong chớp mắt, Dịch Đề dường như nghe được một tiếng vang nhỏ, vô số đóa hồng đồng thời nở rộ trước mắt cô. Có e ấp, lộ ra màu vàng, có hơi tách nhẹ, lộ màu hồng nhạt; Cũng có dáng vẻ mỹ lệ của những đóa hai màu, thậm chí ba màu. Gió nhẹ lướt đến, tỏa ra từng luồng hương hoa thấm ruột thấm gan.

“Địa cầu thật là một nơi khó tin, rõ ràng trình độ văn minh cũng không cao, lại nắm giữ được loại sức mạnh kỳ dị này.” Tuy trong vũ trụ cũng không thiếu công nghệ khoa học có thể làm được điều này, nhưng anh cảm giác được sức sống mạnh mẽ trên từng đóa hoa, là chuyện trước đây chưa từng có. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, người được gọi là “Linh thực sư” mới có thể tạo ra loại thuốc không nhiễm chút tạp chất như vậy, đó là trình độ mà bất kỳ công nghệ kỹ thuật gì cũng không thể đạt được, nhưng người của thế giới này lại có thể dễ dàng làm ra.

Tiếng nói truyền đến từ phía sau kéo Dịch Đề ra khỏi sự kinh diễm, cô chăm chú nhìn hoa tươi trước mặt, cảm khái nói: “Đúng đấy.” Điều khó tin không chỉ là cảnh tượng trước mắt, mà dường như cô còn có thể cảm nhận được sự vui sướng và cảm kích đến từ những đóa hồng này.

Tuy rằng từ trước đến nay cô luôn đồng ý với câu nói: “Thực vật cũng có sinh mệnh”, thế nhưng, cảm giác trong giây phút này rõ ràng hơn hết thảy những thời điểm trước đây.

Mà Dịch Đề cũng đã suy nghĩ rõ ràng, tại sao hiệu quả khi nãy của linh dịch không quá mãnh liệt, nhưng bây giờ lại tạo ra kỳ tích? Đó là vì thảo dược trong không gian đã quen với sự tồn tại của linh khí. Nói đơn giản hơn, cho người không biết đói bụng một miếng thịt, anh ta sẽ cảm thấy có cũng được mà không có thì thôi; Ngược lại, dù chỉ cho người thường xuyên bị đói một miếng thịt, anh ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng quý giá.

Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy.

Suy cho cùng là do cô cho quá ít thịt, nếu rải xuống mấy chục giọt chất lỏng, sẽ không lo nó không có phản ứng.

Có điều…

Dịch Đề bất lực nhìn chằm chằm những cây hoa hồng vốn chỉ cao đến ngực cô giờ đã cao hơn cô hai, ba cái đầu, hơn nữa còn mập ra gấp hai, ba lần, lòng thầm nghĩ, lần sau không thể tùy tiện làm bừa như vậy, nếu không cô sẽ không còn thấy được bầu trời khi đứng trong khoảng sân này nữa.

Nhưng dù sao thì chúng đều là hoa, nếu chỉ cho một mình “Quang phổ” được hưởng linh dịch hình như không được công bằng cho lắm.

Vì vậy sau khi Dịch Đề nhỏ một giọt linh dịch vào nước, liền cùng Cecil hân hoan tưới cho tất cả hoa trong sân và trong tiệm. Tác dụng của linh dịch sau khi đã bị pha loãng sẽ không còn quá to lớn như vậy nữa, nhiều nhất chỉ làm cho những cây cỏ này trông rất xanh tươi, rực rỡ, nhưng như vậy cũng đủ để khiến lòng người thoải mái.

Trong nháy mắt, dường như đâu đâu cũng vang lên âm thanh cám ơn.

“Xem ra chúng rất có sức sống.”

“Ừm.”

“Đúng rồi.” Dịch Đề cúi người xuống giơ một ngón tay với thạch rau câu, “Cecil, bây giờ trong cơ thể tôi hẳn là đã có năng lượng mà anh nói, có thể giúp được anh không?”

Cecil dùng xúc tu quấn quanh ngón tay Dịch Đề, tỉ mỉ cảm nhận: “Chắc là không thành vấn đề.”

“Ừm ừm, vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“Tôi tặng cho cô một món quà.”

“Cho tôi sao?” Dịch Đề hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, “Tuy hơi ngượng, nhưng tôi rất mong đợi đó.” Cô cúi người ôm lấy Cecil, mang anh vào nhà.

Cecil dùng phần năng lượng không còn nhiều của mình, cố gắng mở thiết bị chứa đựng không gian, lấy ra một khối hộp hình chữ nhật. Sau khi làm xong tất cả những việc này, anh lại trở nên mềm nhũn lần nữa, nhưng vẫn kiên trì dùng xúc tu đẩy đến trước mặt Dịch Đề.

Dịch Đề hơi ngạc nhiên cầm lấy vật thể màu bạc lớn như hộp kính mắt này, cẩn thận nhìn: “Đây là thứ anh muốn tặng cho tôi sao? Nó là gì vậy?” Các mặt xung quanh đều rất phẳng, cho dù nhìn thế nào nó cũng chỉ là một chiếc hộp chữ nhật bình thường thôi mà?

Ngay sau đó, Cecil giải thích. Món đồ này là một công cụ giao dịch, có thể tiến hành giao dịch với người của bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ một cách tiện lợi thông qua nó.

“Thứ này quá quý giá.” Sau khi Dịch Đề nghe xong, liền đặt hình khối màu bạc này lại bên cạnh bánh pudding, trịnh trọng lắc đầu, “Tôi không thể nhận.”

“Dùng nó, cô mới có thể giúp tôi kiếm được khối năng lượng.”

“Nhưng…”

“Năng lượng còn lại của tôi không đủ để tiến hành giao dịch.”

“Vậy…” Cô hơi suy nghĩ, nói, “Tôi mượn dùng một chút, đến khi anh khôi phục lại bình thường, tôi sẽ trả nó lại cho anh.” Có điều, “Cái này dùng thế nào?” Cô rất mong đợi được giao dịch với một vị có đẳng cấp cao trong truyền thuyết.

“Truyền năng lượng bên trong cơ thể cô vào đó, để lại dấu ấn.”

Dịch Đề làm theo lời anh, cẩn thận truyền linh khí vào khối hình chữ nhật màu bạc cho đến một lượng nhất định, sau đó khối chữ nhật bắt đầu chậm rãi lơ lửng, tiếp theo liền dừng lại giữa không trung.

Cùng lúc đó, một màn hình phản quang to như một ô cửa sổ xuất hiện trước mặt cô, sau đó hiện ra ba hàng chữ, hơn nữa lại là ngôn ngữ mà Dịch Đề không biết. Từ lúc sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình là một đứa mù chữ đáng thương.

Dịch Đề nhìn sang Cecil xin giúp đỡ: “Tôi hoàn toàn không hiểu mấy dòng chữ này, làm sao bây giờ?” Vậy làm sao có thể tiến hành giao dịch đây?

“Những thông tin trong công cụ giao dịch, chỉ người giao dịch mới có thể nhìn thấy.” Anh trả lời, “Có điều, ngôn ngữ xuất hiện đầu tiên hẳn là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, trình độ văn minh của Địa cầu vẫn còn thấp, vì vậy chưa từng tiếp xúc đến nó. Nhưng dù sao sinh vật nơi này cũng có trí khôn, vì vậy ngôn ngữ của các người hẳn là cũng đã được thu vào đó.”

“Vậy nên?”

“Vậy đầu tiên là thiết lập ngôn ngữ, cô nhấn dòng thứ hai.”

Dịch Đề làm theo, một lát sau, cô quả nhiên đã thiết lập được ngôn ngữ của công cụ giao dịch thành tiếng Trung, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Rốt cuộc cũng chỉnh được rồi.” Có điều cũng dễ hiểu thôi, người có thể sở hữu món đồ này hẳn cũng hiểu ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ mà? Hoàn toàn không cần khổ sở như cô. Sau đó cô tìm đến nút bấm “Mở định dạng đứng ngoài quan sát”, sau khi ấn xuống, trừ cô ra, người ngoài cũng có thể thấy được nội dung trên màn hình.

“Tôi xem một chút…” Cô đưa tay ra, ấn vào phần tìm kiếm, chọn nguồn thu vào là giọng nói, đọc rõ ràng “Khối năng lượng”, một loạt sản phẩm có thể giao dịch liền xuất hiện trước mặt Dịch Đề, cô nhìn kỹ giá cả đính kèm, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, “Cho tôi hỏi, có thể thanh toán bằng nhân dân tệ không?”

Cecil: “…” Cúi đầu.

“… Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Đây là sự kỳ thị trắng trợn đối với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của cô!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS