Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 3

39
829

Chương 3: Cô có một bí mật nhỏ

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Sau khi đã cắm hoa trở lại chỗ cũ, Dịch Đề quyết định đóng cửa căn tiệm, lúc quay lại nhà sau, cô liền nhìn thấy tên Slime Monster nào đó đang giữ nguyên động tác giơ ra một xúc tu, không hề nhúc nhích.

Dịch Đề: “…” Nó đang làm gì vậy? Kết nối tín hiệu đến hành tinh khác sao? Nói chuyện bừa bãi có khi nào sẽ làm phiền đến nó hay không?

Vì vậy cô đành yên lặng đợi bên cạnh một lúc.

Sau năm phút.

Dịch Đề rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Duy trì trạng thái bất động.”

“Hả?” Bây giờ cô mới nhớ ra, khi nãy lúc bỏ đi hình như mình đã thuận miệng nói một câu “Đừng lộn xộn”, vậy là tên này thật sự không hề động đậy đợi đến bây giờ luôn sao? Sau khi cười đến lần thứ N, Dịch Đề bắt đầu cảm thấy tên này… Khụ, khá đáng yêu đó chứ.

“Tôi nói đừng lộn xộn, không phải bảo anh không động đậy, mà là… Nói thế nào nhỉ? Nôm na là đừng làm loạn căn nhà này lên, và, đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt người lạ. Nói chung là…” Sau khi nghe xong lời giải thích của Dịch Đề, Cecil cảm khái từ tận đáy lòng: “Ý nghĩa trong ngôn ngữ của Địa cầu thật phong phú.” Chỉ vài âm tiết ngắn ngủi, lại có thể hàm chứa một chuỗi ý nghĩa to lớn bên trong.

“… Cứ cho là thế đi.” Có phải cô đã vô tình bôi đen Địa cầu to lớn của mình rồi hay không?

“Rột…”

Bụng vang lên tiếng kêu nhắc nhở Dịch Đề, cô vỗ nhẹ trán, bừng tỉnh nhớ ra, vì mải dọn nhà nên cả ngày hôm nay cô gần như không ăn được bữa cơm nào đàng hoàng, chẳng trách lại đói bụng kinh khủng như vậy.

Tuy rằng cô gần như đã sắp xếp xong những thứ trong bếp và tủ lạnh, nhưng hôm nay cô thật sự không có hơi sức nấu cơm, quyết định đến tủ đồ ăn vặt lấy một túi bánh quy và một miếng bánh gato ăn tạm. Sau khi ngồi lên ghế sofa, cô cầm lấy điều khiển mở ti vi rồi xé túi bánh quy bắt đầu ăn. Không phải cô ngược đãi người ngoài hành tinh, không cho nó ăn cơm, mà vì lúc mới đến tên này đã nói: “Tôi đã nếm thử đồ ăn của nhân loại, có thể ăn, nhưng không lấy được bất kỳ năng lượng nào.”

Trùng hợp là, trên ti vi cũng đang chiếu chương trình nấu ăn.

Dịch Đề nhìn đủ loại thức ăn ngon không ngừng bốc hơi nóng trong ti vi, lại liếc xuống túi bánh quy nhân kem dâu tây trong tay mình, lập tức có cảm giác nuốt không trôi. Đúng vậy, cảm giác này chính là cảm giác bị ngược trong truyền thuyết.

“Nhân loại đúng là thích thưởng thức các loại mùi vị.” Vị người ngoài hành tinh nào đó đang lợi dụng xúc tu bò lên sofa nói như thế.

“Hả?” Dịch Đề không quay đầu lại, hỏi, “Nhắc mới nhớ, Cecil, anh có thể nếm được mùi vị không?”

“Kết quả thí nghiệm chứng minh, các giác quan như thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác của người ở hành tinh Sutanna đều vượt xa người Địa cầu.”

Dịch Đề yên lặng nghiêng đầu: “…” Tên này dù nhìn thế nào cũng chỉ có mắt và miệng, còn dám nói thế à!

Có lẽ do sự hoài nghi trong mắt cô quá rõ ràng, Cecil nói tiếp: “Đây không phải ngoại hình thật sự của tôi, chỉ là trong trường hợp bị hao hụt phần lớn năng lượng, bất đắc dĩ phải sử dụng đến trạng thái nghỉ.”

“Thật sao?” Sinh vật gần như chưa đạt tiêu chuẩn à – Dịch Đề không hiểu ý nghĩa câu nói đó lắm, nhưng tổng thể vẫn hiểu được ý của tên này, liền đưa bánh quy trong tay đến, “Muốn nếm thử không?”

Slime Monster hình như hơi cân nhắc, sau đó giơ ra một xúc tu, cuốn lấy cái bánh trên tay Dịch Đề, một hơi nuốt ực xuống.

Dịch Đề cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của tên này – Không có răng sảng khoái như vậy đấy!

“Vị thế nào?”

“Rất ngọt, không giống với những thứ tôi ăn lúc trước.”

“Những thứ anh ăn lúc trước?” Dịch Đề phản ứng lại, người bình thường chắc chắn không thể bình tĩnh để cho nó đồ ăn, vì vậy cô hỏi, “Anh lấy đồ ăn từ đâu?”

“Một nơi tên là ‘thùng rác’, trong đó có rất nhiều đồ ăn mà nhân loại bỏ vào. Nhưng mùi vị của chúng đều rất chua, có vài thứ còn hơi khó ngửi, khẩu vị của người Địa cầu thật sự rất đặc biệt.”

Dịch Đề: “…” Đừng tùy tiện bôi đen người Địa cầu như vậy được không?!

Chuyện đã đến nước này cũng nên suy ngẫm lại một chút, cuộc gặp gỡ của bọn họ có lẽ thật sự không phải ngẫu nhiên, người ngoài hành tinh lục lọi đồ ăn trong thùng rác… Tại sao cô lại đột ngột đồng cảm với nó thế này?

Nói một cách đơn giản hơn, trái tim rất dễ mềm yếu của Dịch Đề lại tiếp tục mềm nhũn ra. Cô đặt túi bánh quy trước mặt tên kia, nhẹ giọng hỏi, “Muốn ăn thêm không?”

Cứ như vậy, Dịch Đề đã chia sẻ túi bánh quy và miếng bánh gato với một người ngoài hành tinh. Rất kỳ lạ, cô cảm thấy bánh quy không còn quá khó ăn, có thể bởi vì chương trình nấu ăn đã kết thúc, cũng có thể do đã chia sẻ với người khác.

Sau khi đã lấp đầy bụng, cô cảm thấy cổ họng hơi khô, liền đứng lên định đến tủ lạnh lấy ít nước, tiện thể hỏi: “Anh muốn uống… Xảy ra chuyện gì vậy hả?”

“Cái gì?”

“Vấn đề không phải là ‘cái gì’! Anh…” Dịch Đề nhìn kỹ bạn học Slime Monster, cảm thấy cả người bỗng dưng không khỏe. Nguyên nhân là vì bánh quy và bánh ga tô vừa rồi nó đã ăn đều trôi lềnh bềnh trong thân thể như thạch rau câu xanh lam kia, trông như đang dạo chơi miễn phí giữa đại dương.

“Tuy tôi có thể nếm được mùi vị đồ ăn nhân loại, nhưng không thể tiêu hoá được chúng.” Trong giọng nói đã khá hơn nhiều so với lúc mới đến nhưng vẫn hơi cứng nhắc của Cecil lộ ra vẻ bình tĩnh, “Đừng để ý, không bao lâu nữa chúng sẽ tự trôi ra.”

Không để ý mới lạ đấy?

Dịch Đề không nhịn được hỏi: “Vậy anh ăn nó làm gì?”

“Bởi vì cô mời tôi ăn.” Tên người ngoài hành tinh kỳ quái này trả lời, “Đối với ý tốt của bạn bè, không thể thẳng thừng từ chối.”

“… Lại là kiến thức phổ thông anh học được trên Địa cầu sao?”

“Không, là nguyên tắc của tôi.”

“…”

Dịch Đề ngẩn người, bỗng dưng cảm thấy bản tính của tên ngoài hành tinh này có thể rất dịu dàng. Nhưng đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nhìn xuống mới phát hiện mình đã đặt tay lên đầu nó từ khi nào chẳng biết, lại còn vuốt nhẹ như đang khen ngợi một đứa trẻ.

“À, xin lỗi, tôi không để ý cho nên…” Xem nó như trẻ con nhân loại rồi.

Có điều, sao nhiệt độ của tên này đột nhiên cao lên vậy, chẳng lẽ, lại thẹn thùng à?

Dường như để xác minh suy đoán của cô, tên đến từ hành tinh thạch rau câu không cẩn thận bị nóng lên kia yên lặng trượt xuống đất, sau đó tiếp tục chui xuống gầm sofa. Nhưng, bi kịch ở chỗ, bây giờ trong thân thể nó có bánh bích quy và bánh gato nổi lềnh bềnh, vì vậy cho dù cố gắng thế nào, phần thân thể có chứa vật cứng đó vẫn lộ ra bên ngoài, làm sao cũng không thể lách vào được.

Dịch Đề: “… Phụt.”

Cecil: “…” Chui, chui, chui…

Một lát sau, mấy cái bánh bích quy và nửa miếng bánh gato kia quả nhiên “tụt” ra khỏi cơ thể Cecil, nó cũng thuận lợi chui vào gầm sofa, rất lâu không chịu ra. Bất ngờ là những “vật bài tiết” kia không hề ẩm ướt, hay nên nói, hoàn toàn không giống đã bị nếm qua. Có điều, Dịch Đề hiển nhiên không có ý định ăn lại, cô bỏ chúng và túi bánh quy đã hết vào thùng rác.

Sự thật chứng minh, người ngoài hành tinh quả nhiên không thích hợp sử dụng thức ăn nhân loại.

Một đêm yên lặng.

Hôm sau, có thể vì ngủ ở nơi xa lạ nên Dịch Đề dậy rất sớm, sau khi đã sửa sang cho bản thân sạch sẽ, cô lại đi chăm sóc cho hoa cỏ ngoài cửa tiệm. Lúc trở vào phòng, Cecil cũng đã xuất hiện trên ghế sofa, đang dùng xúc tu lật xem vài tờ báo cũ, đọc rất say sưa và chăm chú.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Thu thập thông tin.”

“Thông tin à…” Dịch Đề suy nghĩ một lát, hỏi, “Anh muốn dùng máy tính không?” Dù sao vẫn có ích hơn so với báo cũ.

“Có thể sao?” Giọng Cecil rất vui mừng.

“Chỉ cần không làm hỏng là được.”

Cô vốn chỉ có một chiếc laptop, nhưng sau khi chuyển đến đây, cô phát hiện trong phòng ngủ có một chiếc máy tính để bàn còn khá mới được lắp đặt rất tốt. Phần lớn thiết bị điện và vật dụng trong nhà cũng vậy, nói thật, sau khi vào ở, Dịch Đề càng thêm hiếu kỳ đối với bà lão đã để lại tất cả di sản cho mình.

Dịch Đề đặt laptop lên bàn trà, sau khi kết nối với hệ thống mạng của căn nhà này (tài khoản và mật khẩu được dán ngay trên bộ định tuyến), cô liền đưa nó cho Cecil, còn mình thì vào bếp chuẩn bị nấu bát mì làm bữa ăn sáng.

Lúc đợi nước sôi, suy nghĩ của Dịch Đề vô thức bay lên đến chín tầng mây.

Nói ra thì, cô không ngờ có một ngày mình sẽ mở cửa tiệm bán hoa, tuy lúc nhỏ thật sự đã từng nghĩ như thế, nhưng… Có thể, đây chính là “số phận” trong truyền thuyết.

Thật ra, ngoài bí mật to lớn là “nuôi người ngoài hành tinh”, cô còn có một bí mật nho nhỏ.

Về bí mật này, phải kể đến khi cô còn rất nhỏ.

Do ba mẹ qua đời sớm, Dịch Đề xem như được anh trai một tay nuôi nấng. Tuy ba mẹ vẫn để lại tài sản, nhưng dựa theo nguyên tắc “không thể ngồi dưng ăn hoang”, anh trai Dịch Thiệu vừa làm việc vừa phải chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều rất bận bịu. Còn cô vì không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng đã cố gắng học cách làm việc nhà từ rất sớm, thậm chí còn gieo trồng rất nhiều loại rau trong sân.

Sau đó, cô phát hiện một chuyện: Mình có khả năng đặc biệt về trồng rau.

Dù không hề chăm sóc tỉ mẩn, rau cô trồng luôn tốt hơn so với người khác, không biết vì lý do gì.

Sau đó cô lại phát hiện, không chỉ rau, phải nói là toàn bộ thực vật dưới sự chăm sóc của cô đều sinh trưởng rất khỏe mạnh.

Thế nhưng, tuy nói là bí mật, thật ra cũng không có gì ghê gớm, dù sao cũng có rất nhiều người giỏi trồng trọt. Mà bản thân cô: Một, không thể làm chúng lớn nhanh; Hai, không thể làm chúng to ra; Ba, không thể làm chúng biến dạng kỳ lạ; Chỉ là khỏe mạnh hơn một chút so với những gia đình khác mà thôi. Người ta nói “trồng trọt là kỹ năng thiên phú của người dân Trung Quốc”, cùng lắm cô chỉ có được kỹ năng thiên phú này sớm hơn, tốt hơn, vốn không đáng để tự hào.

Sau đó, vì phải lên tiểu học, Dịch Đề không còn nhiều thời gian để chăm sóc cây cỏ, thế nên cũng quên sạch chuyện này. Sau khi thi đại học, cô đã từng cân nhắc về những chuyên ngành liên quan đến báo chí và nông nghiệp, thế nhưng tên Dịch Thiệu kia lại nói: “Cho em hai lựa chọn: Một, ngoan ngoãn ở nhà để anh nuôi; Hai, tìm một công việc phù hợp với nữ giới có thể khiến người ta yên tâm.” Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng cô chọn ghi danh vào trường Sư phạm.

Tuy rằng những gì tên kia nói nghe có vẻ độc tài, nhưng tất cả lời nói và hành động của anh đều dựa trên cơ sở muốn bảo vệ cô, suy cho cùng, anh trai là người đối xử với cô tốt nhất trên thế giới này, không có người thứ hai đâu.

Chỉ là hơi đeo bám một chút… Không đúng, là đeo bám quá mức, quả thật như muốn đảm trách toàn bộ cuộc đời của cô, vấn đề này thì hơi đau đầu.

Khụ, nói chung là, loại trò chơi như “số phận” này không thể đoán trước được, rẽ phải rẽ trái bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng quay lại với con đường liên quan đến cây cỏ.

Vậy mới nói, thật là trùng hợp.

“Sục sục”, tiếng nước sôi cắt ngang dòng suy nghĩ của Dịch Đề, cô vội vàng lấy lại tinh thần, dồn tất cả suy nghĩ và sức lực vào việc lấp đầy bụng.

Lúc bưng bát mì về phòng, cô lại gặp một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ: Tên thạch rau câu xanh lam này đang luồn một xúc tu vào chỗ cắm USB trong máy tính.

Nó xem bản thân là USB hay sao?!

Cô chưa kịp nói gì, nó đã đột ngột rút xúc tu ra, sau đó cả người như tan rã, xụi lơ trên sofa, hoàn toàn biến thành một ổ bánh mì to mềm nhũn.

“Này, anh không sao chứ?”

Dịch Đề vội vàng chạy tới, đồng thời theo bản năng dùng đôi đũa trong tay gắp nó lên…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

39 COMMENTS

  1. Ôi, anh bạn này đáng yêu quá đi. Kêu đừng lộn xộn cái là bất động luôn một buổi trời, lại còn hay mắc cỡ nữa chứ. Chu choa, khi nào anh bạn này mới tìm được nguồn năng lượng và trở về hình dạng thật ha. Ngóng chờ ngày đó a =)))

  2. Nam chính đáng yêu quá -qq
    Hình dạng thật của thạch rau câu này chắc là một soái ca rồi.
    Mà làm sao có thể tìm được năng lượng nhỉ -xe
    Ta thật sự cũng tò mò thân phận của bà lão. Bà lão này còn có giao ước gì gì đó với một người hành tinh khác đúng k?

  3. -xt Má ới, cười đau cả bụng!!! Hình ảnh đẹp quá tôi không dám nhìn bánh quy trôi lềnh phềnh thì thôi đi lại còn dùng đũa gắp con thạch rau câu này nữa chứ! -xt Chết mất thôi