Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 27

14
531

Chương 27: Hình như lại yêu cậu rồi

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Để tránh bị chú cảnh sát lấy tội danh “vô lễ với đàn ông nhà lành” nhốt vào phòng tạm giam, Dịch Đề không thể không dừng bước, giữ một khoảng cách với anh ta.

“Xin hỏi…”

“Đừng đến đây!”

“Tôi không đến… Tôi chỉ muốn hỏi…”

“Tránh xa tôi ra một chút!”

Dịch Đề: “…” Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì với anh ta vậy?

Vào đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ ra.

“A!”

“Lục Không? Cậu là Lục Không, đúng chứ?”

Chàng trai trẻ ngẩn người, vẻ mặt phức tạp vừa vui vừa buồn lại xen lẫn chút hoảng sợ: “… Cậu còn nhớ tôi sao?”

Dịch Đề: “…” Không nhớ mới là lạ!

Dù thế nào họ cũng là bạn học thời cấp ba, tuy chỉ cùng trường, không cùng lớp. Thế nhưng, năm đó người này đã viết một bức thư tình cho cô, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Dịch Đề nhận được một bức thư tình, sau đó… Không có sau đó nữa.

Lúc đó do cô quá trẻ người non dạ, dưới sự “dụ dỗ” của anh trai, cô đã đưa bức thư tình này cho anh. Sau đó mỗi khi gặp Lục Không, anh ta liền trở nên như vậy, vừa thấy cô đã không thể khống chế được thét to lên rồi ra sức chạy trốn, hoàn toàn không dám đến gần. Hơn nữa sau đó không lâu, anh ta đã chuyển trường. Thật ra cô cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc năm đó anh trai đã làm ra chuyện khiến người người oán giận gì với tên này.

“Sao cậu lại ở đây?” Lục Không cảm thấy vừa nãy lẽ ra mình nên nghe lời A Khương, kiên quyết rời đi, nếu không sao lại tình cờ gặp phải cơn ác mộng lớn nhất đời anh ta chứ! TAT

“Đây là cửa hàng tôi mở.” Dịch Đề chỉ tiệm bán hoa phía sau lưng, “Sao cậu lại ở đây?” Còn mặc mấy thứ quần áo kỳ lạ kia nữa…

“À, ha ha, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Lục Không cảm thấy mình nên đặt thành phố này vào “khu vực nguy hiểm”, anh ta cố gắng bò dậy, lùi lại mấy bước, “Ừm, đi ngang thôi mà, đừng để ý đến tôi.” Quyết định chạy đi.

Dịch Đề: “…”

Nhưng chưa chạy được mấy bước, anh ta đột nhiên dừng lại.

Nguyên nhân là vì, A Khương ngồi trên vai nói một câu…

“Trên người cô ta có mùi của tên yêu quái kia.”

Dịch Đề đang không biết nói gì, đột nhiên thấy người nào đó quay trở lại, khó xử nhìn cô nở nụ cười: “Dịch Đề, tôi có chút việc muốn hỏi cậu.”

“Được thôi.” Cô hơi gật đầu, chỉ cửa tiệm bên trong, “Vào trong ngồi không?”

“Vào, vào trong?” Lục Không run chân.

“Yên tâm đi, anh trai tôi không ở đây.”

“Thật sao?” Giọng nói chàng trai trẻ vì kích động mà hơi biến đổi.

Dịch Đề: “…” Vậy mới nói, anh à, rốt cuộc anh đã để lại cho người ta bóng ma tâm lý nặng nề đến mức nào vậy?

Vì thế, với sự đảm bảo rằng “Dịch Thiệu sẽ không biết chuyện này” của Dịch Đề, Lục Không lau mồ hôi trên trán, nhân tiện phủi chút bụi ở mông, thất tha thất thểu theo cô vào tiệm.

“Uống trà không? Hay thứ khác?”

“Trà là được rồi.”

Sau khi ngồi xuống, anh ta đánh giá xung quanh một chút, lại quay đầu nhìn chú mèo đang ngồi xổm trên bàn, nó hơi lắc đầu, tỏ ý trong tiệm không có mùi của tên nhóc yêu quái kia.

“Môi trường nơi này của cậu không tệ lắm.”

“Tôi cũng rất thích nơi này.” Dịch Đề cầm hai tách trà đi tới, đặt lên bàn.

Lục Không cúi đầu nhìn tách trà, vui vẻ nói: “Cậu phát tài sao?” Lúc nói chuyện, anh ta hít một hơi thật sâu, gật gù đắc ý, “Trà ngon, tiếc rằng ngâm trà không đúng cách.”

Dịch Đề: “…” Này, tát vào mặt chủ ngay tại chỗ như vậy thật sự rất hay ho à?

Có điều trải qua chuyện vừa rồi, anh bạn này đã vẽ nên dấu bằng trong mắt cô, vì vậy cho dù anh ta làm ra chuyện gì, cô cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Nghĩ vậy Dịch Đề liếc nhìn tách trà trong tay, đây là trà do sư phụ đã để lại, cô không rành lắm về những thứ này, chỉ dựa theo nguyên tắc “không thể lãng phí” pha một ít uống, bây giờ nhìn lại, hình như cô đang phung phí của trời.

“Đúng rồi, tôi nghe nói bây giờ cậu đang làm giáo viên mà.” Lục Không tò mò hỏi, “Sao lại mở tiệm bán hoa?”

“Có lẽ do tôi không có năng khiếu trong việc dạy học.” Dịch Đề nhún vai, hỏi ngược lại, “Cậu thì sao, khi ấy lại đột nhiên chuyển trường, sau này học tiếp ở đâu?”

“Đừng nhắc đến nó nữa,” Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt Lục Không lộ vẻ phiền muộn, “Tôi bị ông lão kia… ông nội tôi ép về trường cấp ba ở gần nhà học, nói là để tôi vừa đi học vừa kế thừa gia nghiệp gì đó.”

“Kế thừa gia nghiệp sao?”

“Đúng vậy.” Chàng trai trẻ kéo kéo áo bào đạo sĩ trên người, “À,” Anh ta lấy một tấm danh thiếp từ trong ngực áo, đưa tới trước mặt Dịch Đề, “Cho cậu cái này, cậu hay bạn cậu cần gì cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ giảm cho các cậu 8%.”

Dịch Đề nhận lấy tấm danh thiếp, vừa nhìn đã đổ mồ hôi lạnh, vì phần giới thiệu rất vô căn cứ trên đó viết: Người thừa kế của đạo giáo chính tông, chưởng môn đời thứ 37 của Linh Sơn phái (đang trong quá trình cạnh tranh), một trong mười người trẻ tuổi xuất chúng nhất đạo môn (dự bị),…

Lại nhìn xuống phần phạm vi nghề nghiệp: Lo chuyện cưới tang, bắt ma đánh yêu quái, xem tướng, phong thủy, giám định đồ cổ, vệ sĩ cho người yêu, chuyên gia hẹn hò, thúc đẩy ly hôn, làm cha giả, giúp ký tên vào bài thi, nhận làm bài tập nghỉ đông và nghỉ hè,…

“Phạm vi này… Thật đúng là rộng.” Quả thật không nhìn thấy biên giới.

“Đương nhiên,” Lục Không kiêu ngạo dựng thẳng ngón cái, chỉ vào chính mình, “Chuyên nghiệp, đáng tin cậy.”

“… Ha ha.” Ngoại trừ thế này cô thật sự không biết nên nói gì, làm gì mới phải.

“Có khách nhớ giới thiệu cho tôi đấy.” Lục Không lại nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể khổ, “Cậu không biết đâu, người trong nước bây giờ đã mất đi tín ngưỡng, hoàn toàn không tin vào ma quỷ và thần linh! Cứ tin vào một tôn giáo nào đó, sẽ gửi gắm được bao nhiêu tinh thần, đúng chứ! Điều quan trọng chính là có thể cải thiện chuyện làm ăn của tôi! Đáng thương thay, tôi tu luyện thành công được xuống núi, vốn cảm thấy với năng lực của mình, tuy không thể nói sẽ thành người giàu nhất thế giới, nhưng ít nhất cũng có thể làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, cưới một cô vợ trắng trẻo xinh đẹp lại giàu có, hướng đến đỉnh cao của cuộc đời…”

“Rột…”

Hai tay Lục Không che bụng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng.

Con mèo ngồi xổm ở đầu bàn nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng không dám nhìn đến dáng vẻ mặt đáng xấu hổ của người nào đó.

Dịch Đề cố gắng giả vờ không nghe thấy.

“Rột…”

Lục Không vỗ vào bụng mấy cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tiếp: “Nào ngờ đến Thiên Kiều đoán mệnh cho người ta mà cũng bị đánh đuổi… Tối qua tôi chỉ ăn một bát mì, điểm tâm sáng nay vẫn chưa được ăn…” TAT

Dịch Đề xoa trán: “Tôi mời cậu ăn.” Dù thế nào năm đó tên này cũng là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, sao lại rơi vào tình cảnh đau lòng như vậy? Quả nhiên, thời gian thật sự là một con dao mổ lợn mà, tàn nhẫn, tuyệt tình.

“Thật sao?”

“Ừm.” Cô hơi gật đầu, “Cậu muốn ăn những gì?”

“Dịch Đề!” Chàng trai trẻ kích động rơi lệ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, “Tôi cảm thấy mình lại sắp yêu cậu nữa rồi! Cậu đúng là một người tốt!”

Nếu như nghe được nửa câu đầu cô sẽ chỉ cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, Dịch Đề ngay lập tức đen mặt, lại phát thẻ người tốt cho cô sao? Khóe miệng cô co giật, yên lặng nói ra hai chữ: “Dịch Thiệu.”

“A a a a a tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu!” Ôm đầu!

Dịch Đề lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa hỏi: “Ăn cái gì? Tôi đặt giúp cậu.” Cửa hàng bán đồ ăn sáng gần trường học thường sẽ kinh doanh đến buổi trưa hoặc chiều, vì vậy cho dù bây giờ đã hơn mười giờ, họ vẫn còn đồ để bán.

“Khụ khụ, sức ăn của tôi khá lớn, không có vấn đề gì chứ?”

“Không sao.”

“Vậy tôi muốn một phần há cảo, một phần sủi cảo, mười cái bánh bao thịt, mười cái bánh tiêu, thêm hai cốc sữa đậu nành.”

“…” Khóe mắt Dịch Đề giật giật, ma xui quỷ khiến bỗng dưng hỏi một câu, “Muốn ăn mì sợi không?”

“Có nữa sao? Vậy cho tôi một mì hoành thánh nữa, nhiều hành không ớt.”

Con mèo trên bàn dứt khoát nằm sấp xuống, hai tay che mặt, hoàn toàn không muốn nhìn đến người đã lập khế ước với mình… Thật sự quá mất mặt! Quả nhiên vẫn nên bỏ hắn mà đi mới tốt, đúng không?!

“Đúng rồi, mèo của cậu muốn ăn gì không?” Dịch Đề lại hỏi.

“Trong những món vừa gọi lúc nãy đã có phần của nó rồi.” Lục Không ôm chú mèo trên bàn vào lòng, vuốt ve nó vài cái, vẻ mặt ngay lập tức trở nên dịu dàng, “Chúng tôi là anh em tốt mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”

“Thật không.” Dịch Đề nhìn vẻ mặt anh ta, tâm trạng từ bất lực chuyển thành thoải mái, “Tôi nhớ tiệm này bán cá kho rất ngon, muốn gọi một phần không?”

“Hai phần đi.” Lục Không giơ hai ngón tay, cười xán lạn, “Tôi cũng muốn ăn.”

“…”

Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ này của Dịch Đề với bạn học cũ, vô tình đã trở thành bữa cơm mời bạn của cô. Sau khi cảm thấy “không còn gì để nói”, cô lại cảm thấy khá thú vị.

Không thể không nói, tên Lục Không này quả nhiên không lừa cô, xem ra thật sự đã đói bụng rất lâu, sức ăn như ba bò chín trâu, ngấu nga ngấu nghiến. Có điều, anh ta vừa húp mì soàn soạt, vừa mở nhân bánh bao thịt và há cảo ra, đưa phần nhân thịt bên trong sang chú mèo nhỏ bên cạnh, còn bản thân ăn phần vỏ bánh… Trong mắt Dịch Đề, cảnh tượng hiếm thấy này lại tỏa ra hương vị ấm áp nhàn nhạt.

Khoảng nửa giờ sau.

Lục Không hài lòng ôm bụng nằm vật trên ghế, hai chân duỗi thẳng, say sưa thở dài: “Thật hạnh phúc…” Con mèo nằm trên đùi anh ta cũng làm động tác tương tự, bốn chân nhỏ duỗi ra, làm người ta nhìn thấy không nhịn được cười.

“Cậu nói quá có phải không?” Dịch Đề rót cho anh ta một cốc nước, trêu đùa nói: “Nào, uống chút trà để dầu mỡ trôi bớt đi.”

“Tôi không nỡ để chúng trôi.” Lục Không vỗ bụng, “Không biết lúc nào mới có thể nếm vị dầu mỡ một lần nữa.”

Dịch Đề nói: “Cậu không phải…”

“Đúng vậy đấy.” Lục Không não nề nói, “Thời buổi này làm cái gì cũng không dễ dàng.”

“Không phải phạm vi nghề nghiệp của cậu rất rộng sao?”

Chàng trai trẻ lắc đầu thở dài: “Áp lực cạnh tranh quá lớn! Ví như việc xem phong thủy cưới hỏi tang lễ đấy, rất nhiều khách thà tin tưởng mấy lão già lừa đảo cũng không chịu tin những người có tài được học hành bài bản như tôi.”

Dịch Đề: “…” Tìm được điểm đáng tin tưởng trên người anh ta đi rồi hẵng nói tiếp, đúng không?

“Vệ sĩ cho người yêu lại cần có giấy chứng nhận chuyên nghiệp liên quan, tôi tốn ba trăm đồng mua giấy chứng nhận giả lại bị đánh giá là bằng cấp quá thấp!”

Dịch Đề: “…” Tên này hoàn toàn tính sai điểm quan trọng rồi nhỉ?

“Còn khi nhận lời mời làm nhân viên mát-xa, cũng có người động tay động chân với tôi, có lần một người đàn ông… Khụ khụ, đừng đề cập đến chuyện này.”

Dịch Đề: “…” Khụ khụ, thật ra chuyện này có thể nhắc tới một chút mà.

“Thời đại này quan hệ nam nữ lại quá phức tạp, tôi giúp người ta hẹn hò hay ly hôn cũng chưa từng thành công, cuối cùng, tôi chỉ có thể kiếm tiền từ học sinh sinh viên.” Lục Không thở dài, “Nhưng thời buổi này tiền của học sinh cũng không dễ kiếm! Từ khi có một giáo viên hỏi tôi ‘Cha của ba tên nhóc lớp tôi đều là anh, sao họ lại không giống nhau?’, tôi đã mất đi sự tin cậy của đông đảo học sinh sinh viên.”

Dịch Đề nghe xong suýt lăn ra cười, nhưng suy xét đến việc làm thế hình như không hay ho lắm, đành cố gắng an ủi anh ta: “Ít nhất cậu còn có thể giúp học sinh làm bài tập mà?”

“Đừng nhắc đến nó.” Lời còn chưa dứt, Lục Không lại ủ rũ nói, “Bây giờ bài tập của học sinh tiểu học không biết là thứ quái quỷ gì nữa! Tôi nói thử cho cậu nghe, chân trừ giày cộng bãi cỏ bằng cái gì?”

Dịch Đề: “… Đây là đề toán sao?”

“Ngữ văn.”

“Hả…”

“Đáp án là ‘làm ra làm, chơi ra chơi’!”

“…”

“Lại thêm một đề nữa, giải phẫu ếch xanh, chỉ giữ lại hai phần ba của thân trên!”

“… Đây cũng là đề ngữ văn sao?” Hơi đáng sợ rồi đấy?

“Đáp án là ‘có đầu không có đuôi’!”

“Còn muốn tiếp tục không?”

“Quên đi…” Dịch Đề cũng cảm thấy bó tay, học sinh tiểu học bây giờ đều phải làm mấy thứ đề bài quỷ quái gì vậy?

“Cậu xem, đáng giận nhất chính là, tôi vắt hết óc làm bài tập, thằng nhóc kia lại lấy lý do ‘chú làm bài tập quá chậm, cháu lấy tiền mua kem ăn rồi’ làm cái cớ, cuối cùng chỉ đưa tôi mười đồng, tôi chỉ vừa trừng nó một cái đã có ba bốn người cầm dao phay tới nói muốn liều mạng với tôi, cho rằng tôi bắt nạt con trai họ, người bị bắt nạt là tôi mới đúng!”

“…”

“Tên nhóc đó còn rất gian trá, lại mở ra dịch vụ làm bài tập thuê của riêng nó, một ngày năm mao tiền, rẻ hơn so với tôi làm rất nhiều, từ đó cũng không còn ai đến chỗ tôi.”

Nói tới đây, Lục Không quả thật sắp rơi giọt lệ đau thương.

Dịch Đề nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa, đưa tay ra khẽ vỗ vai anh ta: “Cậu… Nén bi thương.”

“…” TAT


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS