Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 26

14
418

Chương 26: Nếu đến gần sẽ la lên

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

“Ồ? Không phải sao?” Dịch Đề kinh ngạc, lại nhớ đến ngày đó nhìn thấy Lương Thần, “Nhưng tai và đuôi của nó đều giống anh mà…”

“Rất khác nhau!”

Dịch Đề bị anh ta nạt nộ đến run lên: Trông có vẻ rất tức giận…

Chàng trai trẻ mặt non nớt hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại nói: “Nghe cho rõ đây, tai sói dựng vuông góc, không rủ xuống như phần lớn những loài chó thông thường; hơn nữa đuôi sói rủ xuống ở phía sau, không thường xuyên cong lên như đuôi chó. Vì vậy rất • khác • nhau!”

Dịch Đề hơi ghét bỏ xoa xoa mặt, thành công nhìn thấy sắc mặt anh ta trở nên xấu hơn, tràn ngập vẻ “Chỉ với phẩm chất của cô mà cũng dám ghét bỏ tôi sao?” Trước khi anh ta nổi điên một lần nữa, cô nói: “Tai quả thật…” Tuy lỗ tai, tóc và đuôi đều là màu nâu, nhưng tai Lương Thần thật sự dựng lên, không cụp xuống dưới như đứa bé này, có điều, “Đuôi của nó cũng rủ xuống mà.”

“Ngu ngốc!” Lương Thần khẽ hừ một tiếng, “Bây giờ nó không mặc đồ, nếu đuôi không rủ xuống, một số vị trí sẽ lộ ra không phải sao?”

Dịch Đề: “…” Hoa cúc bé nhỏ trong truyền thuyết à?

Khụ khụ, cô xem như đã biết bí mật vì sao chó tinh trong Anime đều rủ đuôi xuống rồi? Hóa ra là vì…

“Đen tối!”

“… Là anh làm tôi nghĩ đến mà?”

“Hừ.”

“…” Tên này vẫn thật khó ăn khó ở. Dù sao nói đi nói lại thì, “Nói vậy chẳng lẽ đứa bé này là người…”

“Không phải người đầu chó!”

Dịch Đề lau mồ hôi, hơi chột dạ nói: “Tôi đâu định nói nó là người đầu chó.” Từ khi gây ra lỗi lầm lần trước, cô có tìm xem một vài hình ảnh, phát hiện sự hiểu lầm kia lớn đến mức nào.

“Là khuyển yêu.”

“À.” Cô mắt nhắm mắt mở mà gật đầu, “Cùng một loài với anh à… Ánh mắt đó của anh là ý gì?”

“Kém rất xa!” Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói, “Nó là yêu quái của các quốc gia phương Đông, mà những thông tin liên quan đến nguồn gốc của bộ tộc chúng tôi được tìm thấy từ những bản thần thoại châu Âu.”

“Vậy cũng có nghĩa, một bên là sản phẩm trong nước, bên còn lại là hàng nhập khẩu.” Dịch Đề thông suốt nói.

“…”

“Anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”

Sau khi nghe giảng một buổi “tri thức về yêu quái bốn phương” khoảng nửa tiếng, Dịch Đề rốt cuộc được Cecil cứu vớt. Như lúc rời đi, anh dùng xúc tu nâng chú khuyển yêu nho nhỏ sạch sẽ trở về phòng, nó được bọc bằng chiếc khăn tắm trắng, cả người bốc lên một ít hơi nước, quả thật như một chiếc bánh bao vừa ra lò. Dọc theo đường đi, xúc tu của thạch rau câu thỉnh thoảng lại động đậy lên xuống, theo động tác của anh, cậu bé cười đến không ngậm miệng lại được, trông rất vui vẻ.

Điều khiến Dịch Đề kinh ngạc chính là…

“Tai và đuôi của nó đâu?”

“Đương nhiên là thu lại rồi.” Lương Thần khinh bỉ nhìn cô, nói, “Khuyển yêu không giống với người sói, trời sinh nó đã có thể khống chế yêu lực rất tốt, sở dĩ lúc nãy như vậy là vì nó đã bị đánh hiện ra nguyên hình. Bây giờ vết thương khép lại, dĩ nhiên nó có thể biến trở lại hình dáng con người.”

“Thì ra là thế.” Quả nhiên hàng trong nước rất ghê gớm. Dịch Đề nhìn cơ thể bóng loáng của chú khuyển yêu, sau khi lục tủ quần áo một lúc, cô tìm được một chiếc áo thun sọc trắng xanh đã không vừa với mình nữa, nhưng còn chưa đến gần, cậu bé được Cecil đặt lên giường lại trở nên cảnh giác, co người lại, ôm chặt mấy xúc tu không buông.

Dịch Đề: “…” Quả nhiên mình đã bị ghét sao? TAT. Mặc dù là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng cô vẫn hơi buồn bã một chút.

Cecil dùng xúc tu sờ đỉnh đầu nó: “Đừng sợ, không phải vừa nãy đã nói rồi sao? Tiểu Đề là người tốt.”

Dưới sự an ủi của anh, cậu bé ngẩng đầu lên lén lút nhìn Dịch Đề, ánh mắt có vẻ không đề phòng như vậy nữa. Cô nắm lấy cơ hội, thử lồng chiếc áo thun từ trên đầu nó xuống người, quả nhiên không có bất kỳ sự phản kháng nào. Cứ như vậy, cô vừa mặc quần áo cho chú khuyển yêu, vừa nghĩ nên bảo Lương Thần đi mua cho nó vài bộ quần áo trẻ em.

Không thể không nói, sau khi tắm rửa sạch sẽ có thể nhìn ra rõ ràng, đứa bé này có một khuôn mặt rất đẹp, tóc nâu mềm mại xõa tung trên vai, trông rất giống một bé gái. Đôi mắt của nó cũng hơi nâu, chỉ là trong đó hiện ra một chút sợ sệt và né tránh, không biết lúc trước đã phải trải qua những chuyện gì.

“Đúng rồi,” Lương Thần đặt tay lên đỉnh đầu nó, “Suýt chút quên hỏi, quỷ con, nhóc tên gì?”

“… Hồng Diệp.”

“Sinh ra vào mùa thu sao?”

Gật đầu.

“Được rồi, đi thôi.” Chàng trai trẻ vừa nói, vừa ôm đứa bé vào lòng, quay người nhảy ra khỏi cửa sổ, vững vàng đáp xuống sân.

“Anh đi bằng cửa đàng hoàng cho tôi!” Dịch Đề bất đắc dĩ hô to.

“Lần sau đi.”

“…”

Cứ như vậy, người nào đó đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên “đi” mất.

“Thật đúng là…” Dịch Đề thở dài, sau đó nhìn Cecil đang đứng bên cạnh, cười nói, “Cecil, sau này anh sẽ là một người cha tốt.”

“Xèo xèo…”

“…” Cô đã nói gì khiến người khác thẹn thùng sao?

“Tiểu Đề, có, có nhanh quá không?” Bánh pudding cố gắng muốn hợp lại thành hình, sau khi thất bại n lần mới miễn cưỡng thành công, hơi lắp bắp nói.

“Hả?” Có phải có chỗ vi diệu nào đó đã gây ra hiểu lầm gì không?

Cecil hơi ngượng ngùng nói: “Cô là một người rất tốt…”

Dịch Đề: “…” Linh cảm chẳng lành.

“Nhưng chúng ta chưa đủ hiểu rõ lẫn nhau, bây giờ kết hôn có nhanh quá hay không?”

“!!!” Dịch Đề thấy có một tiếng sấm xẹt qua đầu mình, cả người trong nháy mắt bỗng trở nên không ổn: “Kết, kết hôn sao?” Cô nói những chữ này lúc nào hả!

Bạn học Slime xấu hổ gật nhẹ đầu: “Không phải lúc nãy cô vừa cầu hôn tôi sao?”

“Hả?”

“Cô nói tôi sẽ là một người cha tốt.”

“… Anh lại thấy thứ tập tục kỳ quái này ở đâu hả?”

“Ở quê hương tôi.” Bây giờ, Cecil rốt cuộc cũng phản ứng lại, hình như mình đã hiểu lầm gì rồi, trong lúc vừa xấu hổ vừa lúng túng anh liền biến trở về dạng bánh bột lớn, “Địa cầu không có tập tục như vậy sao?” Nói đối phương sẽ là một người cha tốt chẳng khác nào nói “Tôi muốn sinh con cho anh”, đang tìm kiếm…

“Dù sao Trung Quốc của tôi chắc chắn không có!” Dịch Đề xoa trán, “Vì vậy anh đã hiểu lầm 100% rồi.” Nói đi nói lại, cô cũng vừa bị một Slime Monster từ chối, rốt cuộc bản thân mình kém cỏi đến mức nào chứ?

“…” QAQ

Cecil cũng cảm thấy không ổn.

Vì vậy anh liền chui xuống gầm giường.

Dịch Đề: “…” Trách cô à?

Cô bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc nên dỗ dành đồng bọn của mình ra khỏi gầm giường bằng cách nào, xúc xích nướng được không?

Ngay lúc cô đang buồn rầu, có một người trẻ tuổi đi đến con đường này.

Anh ta mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xám, lưng đeo một ba lô đen và một chiếc hộp gỗ màu vàng sẫm, trên đầu không đội mũ đạo sĩ mà giữ lại mái tóc đen kịt đã được cắt tỉa gọn gàng, bên trái còn có vài sợi tóc được nhuộm vàng và trắng. Cách ăn mặc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại hiếm thấy này thỉnh thoảng sẽ thu hút vài ánh mắt kỳ dị trên đường, nhưng anh ta rõ ràng đã quen với việc này, vì thế vẫn thản nhiên bước tiếp.

Trong ngõ nhỏ vừa hay có một ngọn gió thổi qua, mái tóc anh ta hơi lay động, ống tay áo khẽ phất lên, vạt áo tung bay lộ ra…

Một đôi giày thể thao hiệu Nike.

Nhìn kỹ lại, dấu tick đặc trưng của thương hiệu này hình như bị in ngược, đúng vậy, trong lúc làm ra sản phẩm, nơi bán hàng nhái rõ ràng đã không hề cẩn thận để làm cho đúng.

“Meow…”

Con mèo ngồi xổm bên vai trái anh ta lười biếng ngáp một cái, nó là một con mèo nhà lông ngắn vàng trắng thông thường, tên khoa học là “mèo nông thôn Trung Hoa”, thế nhưng, một con mèo như vậy, lại có thể mở miệng nói chuyện: “Hơi thở đứt đoạn rồi.” Giọng nói non nớt, khó phân biệt là đực hay cái, còn có chút khàn khàn.

“Đứt đoạn rồi?” Chàng trai trẻ có khuôn mặt tỏa nắng kinh ngạc, điều làm anh ta kinh ngạc không phải con mèo biết nói chuyện, mà là lời nó nói, “Tên yêu quái nhỏ kia chắc chắn không thể tự làm được việc này, nếu thế, có người khác ra tay sao?”

“Có lẽ là vậy.” Con mèo lại ngáp một cái, tiện tay cọ móng vuốt lên đầu anh ta mấy lần, “Muốn đến đó xem chút không? Có điều tôi nghĩ nên lập tức rời đi thì tốt hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì quanh đây là vùng cấm.”

“Nơi này sao?” Chàng trai trẻ càng thêm kinh ngạc, trong lòng những người thuộc thế giới như bọn họ đều hiểu rất rõ, nơi gọi là “vùng cấm”, chính là phạm vi thế lực mà những vị đứng đầu trong giới phân chia ra. Những vị này rất có tiếng tăm, thanh danh hiển hách, trong số đó có vài người lánh đời ở ẩn, bất kể là ai, nếu muốn “làm việc” trong phạm vi quản lý của họ, nhất định phải đến tận cửa thăm hỏi, nhận được sự cho phép thì mới hành động.

Nếu không chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.

“Không phải lúc dạy dỗ ông cụ kia đã nói rồi sao?” Con mèo lông vàng trắng khinh bỉ liếc anh ta, dường như đang nói “Chuyện này cũng không nhớ nổi sao? Tên người phàm ngu xuẩn này!”

Chàng trai trẻ cười gượng hai tiếng: “Chẳng phải lúc đó tôi đang ngủ sao?”

“Lần nào anh chả ngủ?”

“Khụ khụ khụ, chúng ta đừng đề cập đến vấn đề này nữa.” Người nào đó lặng lẽ chuyển đề tài, “Đúng rồi, nơi này thuộc phạm vi thế lực của ai?”

“Ông lão kia không nói rõ.” Con mèo khẽ liếm móng vuốt, chậm rãi nói, “Hẳn là người đã sống ẩn dật, vì vậy anh tuyệt đối không được làm bừa.”

“Biết rồi.” Chàng trai trẻ dứt khoát nói, “Tôi chỉ muốn tìm tên nhóc yêu quái kia thôi, không làm bất kỳ chuyện dư thừa nào đâu.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Không bao lâu sau đó, với sự chỉ dẫn của con mèo ngồi trên đầu vai, anh ta dừng lại trước lối vào của một cửa tiệm.

“Chính là chỗ này sao?”

“Ừm, hơi thở của nó quả thật đã đứt đoạn ở quanh đây.”

“Ồ…” Người trẻ tuổi sờ cằm, cố gắng suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Nhưng đúng lúc này, cửa cuốn hơi động, bỗng nhiên được đẩy lên cao, lộ ra căn phòng đầy hoa tươi và một cô gái đang chậm rãi thả tay xuống.

Con ngươi chàng trai trẻ ngay lập tức thu lại.

“Dịch… Đề?”

Lúc này Dịch Đề mới nhận ra ngoài cửa có người, vội vàng quay đầu lại, cẩn thận nhìn anh ta vài lần, sau đó nhíu mày: “Xin hỏi anh là…” Khá quen, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Lúc nói chuyện, cô đến gần anh ta theo bản năng.

Lại không ngờ rằng…

“Đừng đến đây! Nếu đến nữa tôi sẽ la lên đấy!!!”

Chàng trai trẻ kia bị cô dọa, vừa hét lên vừa không ngừng lùi lại phía sau, lảo đảo ngã mông xuống đất, còn gắng sức giơ tay ra ngăn cô đến gần, thật sự rất giống như đã từng bị cô này nọ nọ kia cả trăm lần rồi vậy.

Dịch Đề: “…”

Cô hẳn là chưa từng làm… Những chuyện đó nhỉ?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS