Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 20

29
482

Chương 20: Thế giới quá tàn khốc

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Sau khi nấu bữa sáng lót đầy bụng của mình và em gái, Dịch Thiệu dành chút thời gian thầm quan sát căn nhà, đáp án đạt được khiến anh rất hài lòng, trong căn nhà này chỉ có dấu tích thể hiện cuộc sống độc thân của em gái mình, không có những dấu hiệu cho thấy đã bị một người đàn ông không rõ lai lịch nào đó xâm lấn.

Chỉ là…

Tiểu Đề thích máy móc từ khi nào vậy?

Anh nhìn những linh kiện mình đã vô tình tìm thấy, thở dài, đây là chỗ đáng ngại khi không ở bên cạnh cô, anh hoàn toàn không thể nắm chắc hướng đi chính xác của cô. Nếu không phải vì sợ tạo ra cảm giác bất mãn cho cô, anh đã sớm chuyển đến thành phố này sống cùng cô rồi.

Đợi thêm một thời gian nữa đi.

“Anh, muốn em đưa anh ra ngoài đi dạo không?” Sau khi rửa xong chén bát, Dịch Đề vừa lau tay vào tạp dề, vừa đi ra hỏi. Dù sao từ sáng đến tối tiệm hoa cũng không có bao nhiêu khách, không mở cửa cũng không lỡ việc.

“Không.” Dịch Thiệu lắc đầu, “Lúc nãy gần như đã đi dạo qua rồi, hơn nữa trời nóng lắm.” Chẳng may cô bị cảm nắng thì sao? Vừa nói, anh vừa lấy di động ra, nhắm ngay cô em gái đang đeo tạp dề hồng nhạt của mình, “tách” một tiếng.

Dịch Đề: “…” Được rồi, cô đã quen rồi.

Chàng trai trẻ hài lòng đổi một hình nền mới cho di động, lại nghĩ đến hơn mười bức ảnh trong máy tính ở nhà, âm thầm vui mừng, cũng may cách một thời gian anh sẽ chuyển toàn bộ ảnh chụp trong điện thoại vào máy tính, hơn nữa sau khi phát hiện mất di động, anh lập tức thông báo dịch vụ xóa hết dữ liệu trong đó, nếu không thật sự sẽ bị tổn thất rất lớn… Đồ đã mất, em gái lại bị người ta trắng trợn nhìn ngắm.

Dịch Thiệu không thể không thừa nhận, quản lý tiệm hoa thật sự là một công việc thích hợp với những cô gái nhỏ, giống như bây giờ, anh đang ngồi cạnh một chiếc bàn trong góc cửa tiệm, vừa uống tách trà nóng do em gái tự tay pha, vừa nhìn cô mặc chiếc váy vàng, tóc dài kẹp hơi nghiêng, đang bận rộn đi tới đi lui trong khóm hoa tỏa hương khắp nơi, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Anh bắt đầu thầm cân nhắc, nếu nói với Tiểu Đề mình không muốn làm việc nữa, chạy theo đòi cô bao nuôi mình, tỷ lệ thành công sẽ cao bao nhiêu.

Nhưng tiếp theo, anh lại không vui vẻ như vậy nữa.

Bởi vì có một vị khách đến cửa tiệm.

“Cô Dịch.”

Giọng nói quen thuộc làm Dịch Đề ngẩng đầu lên, cô gật đầu với người vừa đến: “Anh Tiết, hôm nay muốn mua hoa gì? Vẫn như cũ sao?”

“Đúng vậy.” Tiết Dạ vẫn mỉm cười trước sau như một, lúc nói chuyện, ánh mắt do dự nhìn bao quát tiệm, rất tự nhiên hạ xuống người Dịch Thiệu: “Còn một vị khách khác ở đây sao, có cần xếp hàng không?”

“Hả?” Dịch Đề quay đầu lại nhìn, “Không, anh ấy không phải khách.”

Trong lòng Dịch Thiệu hừ lạnh, tên giả vờ giả vịt, loại người nói dối này chỉ có em gái anh mới bị lừa!

“Ồ? Là bạn trai sao?” Cũng khó trách Tiết Dạ hiểu lầm, vẻ ngoài của Dịch Đề và Dịch Thiệu thật sự không giống nhau lắm, hơn nữa, mùi vị trong máu của bọn họ cũng rất khác biệt, nếu máu của người đầu tiên làm anh ta khó có thể ức chế kích động, vậy máu của người sau dù chỉ ngửi thôi cũng không muốn. Có lẽ vì nguyên nhân này, anh ta không thể ngửi ra điểm chung trong máu của hai người họ, nếu nhất định phải nói chỗ giống nhau, vậy e rằng chỉ có một… Đều rất hiếm thấy.

“Không, anh ấy là…”

“Tiểu Đề.” Trước khi em gái nói lời tiếp theo, Dịch Thiệu đứng dậy, cầm tách trà chậm rãi đi tới giữa hai người, cười nói, “Anh chàng này là?”

“Là khách thường xuyên đến mua hoa.” Dịch Đề vừa nhìn vẻ mặt của anh đã biết chắc chắn anh lại suy nghĩ lung tung, vội vàng giải thích.

“À, chỉ là khách thôi sao.” Dịch Thiệu hơi sâu xa lặp lại câu nói kia, nhìn sang phía Tiết Dạ.

Dịch Đề không chú ý đến ánh mắt của anh trai, chỉ cho rằng anh đang hiểu lầm, nói chắc chắn: “Đúng vậy!”

Đến khi cô lấy hoa xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt hai người họ đan xen vào nhau, có thể nói là vô cùng mãnh liệt, rất có ý “nồng nàn lưu luyến, lặng lẽ đưa tình”, khiến cô không kìm lòng được mà nổi da gà, sau đó nhớ đến… Nội dung câu chuyện anh trai muốn đọc cho cô nghe. Không, không, không, chắc chắn do cô nghĩ nhiều quá thôi!

Dịch Đề hơi do dự gọi: “Anh…”

“Hả?” Dịch Thiệu đáp lời, chiếc cốc trong tay hơi rung lên, trà xanh ngay lập tức bắn lên quần áo Tiết Dạ. Giây tiếp theo, anh vội vàng “giải thích”ngay, “Thật ngại quá, tôi không cố ý.”

Tiết Dạ: “…” Không phải “cố ý”, là “cố tình” đúng không?

“Như vậy đi…” Dịch Thiệu đặt tách trà vào tay em gái, “Tiểu Đề, em tiếp tục gói hoa đi, anh đưa anh ta vào phòng rửa tay một chút.”

Dịch Đề cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Cứ như vậy, hai chàng trai trẻ một trước một sau đi vào nhà trong.

Dịch Đề chăm chú nhìn bóng lưng hai người, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc không đúng ở đâu. Suy nghĩ một chút, cô hơi lắc đầu, tiếp tục động tác trên tay.

Một lát sau, hai người đi qua khoảng sân, vào trong nhà.

Sau khi đi sang trái vài bước, Dịch Thiệu đột nhiên dừng lại, quay đầu không hề có thành ý nói: “Xin lỗi, đang suy nghĩ vài chuyện nên không cẩn thận đi nhầm rồi.” Nói xong liền đi sang bên phải.

Nhưng trong lòng xác định rõ ràng một chuyện: Tên này hẳn là chưa từng vào nhà Tiểu Đề.

Điều này khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Tiếp đó, anh đưa đối phương vào phòng rửa tay, nhân tiện đóng cửa lại.

Tiết Dạ đi đến phía bồn rửa, thấm ướt khăn tay, vừa lau sạch nước trà trên người, vừa nhìn người phía sau thông qua tấm gương: “Anh trai này, nếu anh còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy.”

Dịch Thiệu không nhiều lời vô ích, nói thẳng: “Tránh xa cô ấy ra.”

Anh không phải người vô lý, thật ra, tuy Tiểu Đề có vẻ không tin những lời anh nói với cô hôm nay, nhưng hơn phân nửa đúng là sự thật, cô quả thật đã đến tuổi tìm bạn trai rồi. Tuy nghĩ đến đã cảm thấy rất không vui, nhưng anh không thể vì cảm giác ích kỷ này mà làm hỏng cả đời cô.

Yêu thương cô đương nhiên phải hy vọng cô được hạnh phúc.

Thế nhưng, cho dù thật sự có người cướp Tiểu Đề từ tay anh, cũng tuyệt đối không thể là người đang đứng trước mặt.

Dịch Thiệu thấy rất rõ ràng, lúc tên này nhìn chăm chú em gái anh, trong mắt hoàn toàn không có tình yêu, trái lại dần dần lộ vẻ tham lam, quả thật như xem em gái mình là một đĩa bò bít tết tươi ngon, đợi được cắt thành miếng bỏ vào miệng.

Chỉ như tên này mà muốn cướp Tiểu Đề ra khỏi anh sao?

Nằm • mơ • giữa • ban • ngày!

Tiết Dạ mỉm cười: “Tôi nghĩ đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không hề liên quan đến anh.” Anh ta biết đối phương có thể nhìn thấu ý đồ của mình, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, đáng để quan tâm sao?

Dịch Thiệu híp hai mắt lại, nói từng chữ: “Tất cả mọi chuyện của cô ấy đều liên quan đến tôi, tránh xa Tiểu Đề ra, đây không phải yêu cầu mà là cảnh cáo.”

“Ha ha…” Tiết Dạ cười khẽ, “Anh hơi kiêu ngạo rồi đấy.” Lúc nói chuyện, tròng mắt đen kịt của anh ta hiện lên màu đỏ, “Anh cho rằng bản thân có thể làm được gì?”

Đây là thuật thôi miên, là kỹ năng mà ma cà rồng thường dùng.

Anh ta cảm thấy, để vị “tự đại điên cuồng” này biểu hiện xấu một chút trước mặt Linh thực sư có lẽ sẽ rất thú vị.

Một giây sau, anh ta hài lòng nhìn hai mắt đối phương dần trở nên mờ mịt, tiếp theo…

Dịch Thiệu đưa tay ra, tàn nhẫn ấn đầu chàng trai trẻ họ Tiết trước mặt vào bồn rửa, tiếng nước chảy “ào ào” liên tục vang lên, nước trong bồn nhanh chóng tràn ra, chàng trai trẻ bị anh áp chế không ngừng phát ra tiếng “ùng ục ùng ục”, cơ thể hơi run rẩy, dường như muốn giãy dụa nhưng lại rất yếu ớt.

Mặc dù anh ta trông vô cùng đáng thương, nhưng trong lòng Dịch Thiệu không hề có cảm giác thương xót, tuy không biết vừa nãy anh ta muốn làm gì, nhưng anh thật sự cảm giác được dụng ý xấu từ phía đối phương, loại cảm giác này đã từng cứu anh rất nhiều lần trong quá khứ, vì vậy anh rất tin tưởng vào nó.

Cùng lúc đó, sự sợ hãi trong lòng Tiết Dạ quả thật không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để hình dung.

Thôi miên thất bại thì thôi đi, nhưng anh ta đường đường là một ma cà rồng cao quý, cơ thể mạnh mẽ hơn vô số lần so với phần lớn các sinh vật khác, thế mà lại bị một con người yếu ớt chế trụ, hơn nữa ngay cả phản kháng cũng không được.

Sức lực của đối phương cũng không lớn, thế nhưng…

Thế nhưng anh ta vẫn không làm gì được!

Đây rốt cuộc là chuyện gì?!

Nhưng ngay lúc này, có tiếng đẩy cửa, một giọng nói vang lên: “Anh… Anh đang làm gì vậy?” Sau khi gói hoa xong, Dịch Đề càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng vẫn lựa chọn đến kiểm tra tình hình.

Dịch Thiệu mỉm cười quay đầu, nhìn em gái đang tỏ ra kinh ngạc, rất tự nhiên trả lời: “Anh Tiết không cẩn thận để nước bắn đầy mặt, anh đang giúp anh ta lau.” Lúc nói, anh thật sự nắm cằm Tiết Dạ, tay kia dùng khăn tay tỉ mỉ lau mặt anh ta.

“Phải, phải vậy không?” Dịch Đề nhìn Tiết Dạ.

Anh ta nở một nụ cười rất không tự nhiên với cô: “Ừm… Ừm, đúng là vậy, không sai.” Cho dù là vì tôn nghiêm hay vì tính mạng, lúc này không thể không thuận theo ý đối phương.

Dịch Đề: “…” Cảnh tượng này tuy rằng trông rất đẹp mắt, nhưng… Cánh cửa cô vừa mở ra đúng là cửa phòng rửa tay, không phải cánh cổng của thế giới mới chứ? Cô loáng thoáng cảm thấy dường như mình đã quấy rầy việc gì đó, hơi mệt mỏi xoa trán, “Vậy hai người tiếp tục đi.”

Dứt lời cô liền xoay người, còn chưa đi được mấy bước đột nhiên lại nghe thấy âm thanh “ùng ục” kỳ lạ. Dịch Đề hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau: “Tiếng gì vậy?”

Dịch Thiệu vô tội nhìn lại cô: “Đâu có tiếng gì đâu.” Tiếp tục lau mặt.

“… Thật không?” Ảo giác à? Sao mặt anh Tiết càng lau càng ướt nhỉ.

Mắt thấy cửa được đóng lại lần nữa, trong mắt Tiết Dạ lộ ra vẻ tuyệt vọng, cùng lúc đó, chàng trai trẻ đang mỉm cười nhìn anh ta như một ác ma, dùng giọng điệu êm dịu lạ thường nói: “Nếu Tiểu Đề đi rồi, chúng ta tiếp • tục • nói • chuyện đi.”

“…”

Sau đó, bọn họ ở lại trong phòng rửa tay vừa đúng nửa tiếng.

Lúc hai người một trước một sau đi ra đã phát hiện Dịch Đề đang ngồi trên sofa, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt đó như một ao nước đọng, lặng lẽ. Mà điều bọn họ không biết chính là, giờ đây trong lòng cô đang điên cuồng thắc mắc…

Tại sao bọn họ lại ở trong phòng rửa tay lâu như thế?

Tại sao trong phòng rửa tay lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy?

Tại sao vẻ mặt của anh Tiết trông có vẻ tiều tụy thế kia?

Tại sao vẻ mặt anh trai trông thỏa mãn đến vậy?

Tại sao tư thế bước đi của anh Tiết hơi lảo đảo nhỉ?

Tại sao…

Tại sao…

Tại sao???

Tất cả dường như đang chứng minh một điều…

Anh trai yêu dấu của cô, hôm nay, nhất kiến chung tình (1) với một người đàn ông, sau đó còn XXX.

(1) Nhất kiến chung tình: Vừa gặp mặt đã yêu nhau sâu đậm.

Thế giới này… Thật sự tàn khốc đến mức khiến người ta khó mà chấp nhận được!!!

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Không ngờ máu hủ nữ của Tiểu Đề lại mạnh mẽ đến thế =)))))))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. Ship cho tôi ông atrai Dịch thiệu đi. Làm ơn :))) thiết nghĩ ai là ny của Tiểu Đề thì chắc chắn rất rất rất đáng thương :v à cơ mf nam chính cũng khá phúc hắv