Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 2

37
960

Chương 2: Thiếu niên không lễ phép

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Cho dù thế nào đi nữa, nếu người liên quan đã nói không có chuyện gì, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Vả lại trong khu nhà này, chỉ có cổng lớn và thang máy mới lắp đặt thiết bị giám sát, không có chứng cứ, họ cũng không thể tự tiện xông vào khám xét..

Sau khi hai bảo vệ đã đi khỏi, Dịch Đề thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa xoay người, nhưng lại không thấy bóng dáng của tên kia đâu.

“Người ngoài hành tinh, anh đâu rồi?”

“Là người đến từ hành tinh Sutanna.” Một khối thạch rau câu trong suốt chui ra từ dưới gầm sofa, toàn thân còn dính chút bụi bặm, nói với giọng điệu nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với hành động.

“Cái tên này dài quá, rất khó đọc.”

“Cô có thể gọi tôi là…” Tiếp đó, nó phát ra một âm đọc rất kỳ lạ tương tự như “Cecil”, lại nói, “Trong ngôn ngữ của chúng tôi, nó có nghĩa là ‘màu xanh lam’, mà từ ‘Địa cầu’ trong ngôn ngữ của các người thật ra cũng được xem là ‘hành tinh xanh lam’ trong ngôn ngữ của chúng tôi.”

Dịch Đề thử lặp lại: “Cecil?”

“Là…” Người đến từ hành tinh Sutanna đọc lại một lần.

“Thì đúng là Cecil mà.”

“… Nếu cô đã khăng khăng như thế thì vậy cũng được.”

Dịch Đề nhận ra sự không cam tâm trong giọng nói của tên này, nhưng cô hoàn toàn không đếm xỉa đến, là một người có thể đọc được cả âm uốn lưỡi, là một sinh viên thành công lấy được giấy chứng nhận Sư phạm nói tiếng phổ thông hợp quy cách chuyên nghiệp, làm sao có thể phát âm không chuẩn cơ chứ… Chuyện như vậy hoàn toàn không thể xảy ra!

“Chuyện này không quan trọng, chúng ta tiếp tục đề tài lúc nãy đi.” Cô nói tiếp, “Bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào để bổ sung năng lượng, tôi có thể giúp anh được gì?”

Cecil trầm mặc trong chốc lát, giọng nói vẫn máy móc cứng nhắc trở nên hơi mơ hồ: “Tôi không biết… Chẳng qua là, cô không giống với những người Địa cầu khác, trên người cô có gì đó đặc biệt hấp dẫn tôi.”

Dịch Đề hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ đó có thể xem là lý do.” Người bình thường đều biết, không nên tùy tiện dính líu đến những chuyện kỳ lạ thế này.

“… Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, đã quấy rầy.” Cơ thể thạch rau câu của Slime Monster run rẩy, hơi cuộn mình lại, trong nháy mắt, Dịch Đề dễ dàng nhận ra nó đang cúi đầu ủ rũ, sau đó di chuyển từng chút một về phía cửa.

Dịch Đề nhìn kỹ hình bóng đầy ưu thương kia, bắt đầu đấu tranh tư tưởng, mãi đến khi nó vừa định chui xuống khe cửa để ra ngoài, rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà hô lên: “Đợi đã!”

Sở dĩ từ nhỏ Dịch Đề đã bị gọi là “kẻ ba phải”, có lẽ cũng do tính cách này. Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, dù trong lòng vẫn luôn thuyết phục chính mình rằng “Đừng quan tâm đến nó”, cuối cùng vẫn không thể mặc kệ mà để yên.

Slime Monster nghiêng nghiêng cơ thể mềm nhũn của mình, vô cùng khó tin dùng hai bộ phận duy nhất trên cơ thể, mắt và miệng, để tỏ ra “nghi hoặc”: “Còn chuyện gì sao?”

“Anh tuyệt đối sẽ không làm hại nhân loại chứ?”

“Đương nhiên.”

“Anh bảo đảm chứ?”

“Tôi bảo đảm.” Lúc nói, vị người ngoài hành tinh dáng vẻ kỳ dị này giơ ra một xúc tu trong suốt màu xanh lam to như ngón tay bình thường, dừng lại trước mặt Dịch Đề.

“Làm, làm gì vậy?”

“Ngoéo tay.” Cecil trả lời, “Lúc đáp xuống đây, tôi thấy khi người Địa cầu hứa hẹn đều làm như vậy, nếu không thực hiện được sẽ biến thành giống chó Địa cầu.”

“… Phụt!” Dịch Đề không nhịn được cười phá lên, tên này thật sự nghĩ cái gì cũng là kiến thức phổ thông cả!

“?”

“Không có gì.” Dịch Đề giơ tay phải ra, đầu ngón út nhỏ bé ngay lập tức bị “ngón tay” màu xanh lam kia quấn quanh.

Nói thế nào nhỉ?

Trơn trượt giống như trong tưởng tượng, nhưng không lạnh lẽo, ngược lại còn hơi ấm.

Sau khi ngoéo tay với Dịch Đề, xúc tu xanh lam trơn trượt kia rút lại, hòa vào khối thạch xanh lam, từ giọng nói của tên người ngoài hành tinh này có thể biết được tâm trạng nó đang rất tốt: “Giống cái Địa cầu, cám ơn sự giúp đỡ của cô.”

“… Đừng gọi tôi là giống cái Địa cầu nữa, nghe rất kỳ quái.”

“?”

“Gọi tôi là Tiểu Dịch hay Tiểu Đề cũng được.” Nói chung… Đừng gọi cô là Dịch Đề!

“Tiểu Dịch hay Tiểu Đề cũng được, cám ơn cô.”

Dịch Đề: “…” Tên này đang đùa sao?!

Tuy buổi tối như kỳ tích vào mười ngày trước đã qua, nhưng bây giờ mỗi lần Dịch Đề nhớ lại, vẫn sẽ có cảm giác “Thật ra mình đang nằm mơ”. Dù sao việc này cũng khó mà tin nổi, nhưng chuyện gặp phải người ngoài hành tinh gì đó lại đang bày ra rành rành trước mắt, cô cũng không thể không tin.

Lại nói tiếp, bỏ qua bề ngoài kỳ quái, thật ra sống chung với vị người ngoài hành tinh này cũng khá tốt, ví dụ như bây giờ…

“Tiểu Đề, tôi có thể giúp gì được cho cô không?”

Cecil vừa nói vừa chui ra khỏi chú gấu bông hình SpongeBob (1).

(1) SpongeBob: Nhân vật hoạt hình nổi tiếng có vẻ ngoài là miếng bọt biển.

Vì phải chuyển nhà, Dịch Đề tạm thời làm cho nó một cái “áo khoác”, dù sao sự tồn tại của nó cũng không thể được phơi bày. Không thể để nó vào túi hành lý, trên đường vận chuyển va chạm rất nhiều, dễ dàng bị thương tổn.

Dịch Đề nhớ rất rõ ràng, lúc ánh mắt của nhân viên công ty chuyển nhà nhìn thấy mình đã lớn thế này vẫn còn ôm gấu bông, anh ta hơi choáng váng một chút. Ngay sau đó cô thấy mắt trái anh ta viết chữ “tỏ ra”, còn mắt phải là “non nớt”, đầu gối ngay lập tức cảm thấy đau nhức, cô hoàn toàn không cố ý, được chưa?!

Thế vẫn chưa là gì, sau khi xuống lầu, dáng vẻ hai vị bảo vệ nhìn cô mới gọi là kỳ lạ, má trái viết “sợ tội”, má phải viết “bỏ trốn”. Dịch Đề cảm thấy sâu tận tâm can mình đã trúng một mũi tên, tình trạng tương tự “hiện trường giết người” hôm trước cũng không phải do cô cố ý, sao lại trách cô?

Thôi đi, chuyện đã qua rồi không nghĩ lại nữa.

Dịch Đề liếc mấy thùng đồ đặt trong phòng khách, suy nghĩ một chút rồi nói: “Phiền anh mở chúng ra giúp tôi được không?”

“Đương nhiên được.”

Vừa dứt lời, cơ thể Cecil nhô ra vô số xúc tu, chúng quấn quanh những thùng đồ, cử động với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được. Chỉ trong chốc lát, những chiếc hòm vốn chồng lên nhau lần lượt được đặt trên mặt đất, toàn bộ đều đã mở ra.

Dịch Đề sững sờ, không kìm được mà vỗ tay: “Lợi hại quá.”

Sau khi được khen, thân thể tên người ngoài hành tinh như bánh pudding kia hơi run rẩy, xoay người lại, hóa thành một vũng chất lỏng chui vào dưới đáy ngăn tủ nào đó.

Dịch Đề: “…” Tên này đang thẹn thùng sao?

Bởi vì đã được quét dọn một lần, trong phòng không hề có chút bụi bẩn.

Phía trước căn nhà là một cửa tiệm bán hoa, bên trong bày rất nhiều hoa, đủ mọi kiểu dáng. Vì thiếu người chăm sóc, lần trước khi cô đến đây chúng đã bắt đầu khô lại, một vài chậu cũng đã héo rũ, không hề có sức sống. Vì vậy Dịch Đề đã tưới chút nước, bây giờ trông chúng có vẻ không tệ lắm.

Phía sau cửa hàng có một cánh cửa, mở ra là một khoảng sân nhỏ chừng mười mét vuông ngăn cách giữa cửa hàng và nhà ở, trong sân cũng trồng không ít hoa cỏ. Vì sống trong hoàn cảnh tự nhiên, không cần người chăm sóc nên chúng vẫn sinh trưởng rất tốt. Ba mặt trong sân có hai mặt là tường, mặt còn lại là cửa vào nhà ở, tổng cộng có hai phòng ngủ và một phòng khách, tuy không quá lớn, nhưng với người ở một mình như cô cũng đủ rồi.

Với sự giúp đỡ của Cecil, chỉ cần một buổi trưa, Dịch Đề đã sắp xếp xong toàn bộ hành lý.

Khoảng sáu giờ tối, khi nhìn lại gian phòng gọn gàng ngăn nắp, trong lòng Dịch Đề có một cảm giác vui sướng khó diễn tả bằng lời. Cảm giác này tương tự như khi vẽ nên những màu sắc chỉ thuộc về mình trên một trang giấy trắng – Nơi đây, sau này sẽ chính thức trở thành địa bàn của cô.

Nhưng đúng lúc, bên ngoài cửa hàng dường như có một tiếng động gì đó.

Lúc này Dịch Đề mới nhớ ra, cô chỉ lo thu dọn đồ đạc, hoàn toàn quên mất chuyện cửa hàng vẫn đang mở.

Là khách hàng sao?

Cô vội vàng đi ra, vừa kéo cửa ra đã nghe có người gọi: “Bà lão, bà biến mất bấy lâu nay để đi đâu… Cô là ai vậy?!”

Dịch Đề nhìn thấy một thiếu niên đứng trong cửa hàng đang cảnh giác nhìn mình, cậu ta khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, chân mang một đôi giày thể thao. Thiếu niên này khá đẹp trai, thứ hấp dẫn ánh mắt người khác chính là mái tóc màu nâu và tròng mắt màu xanh lục của cậu ta.

Con lai sao?

Cô chưa kịp mở miệng, chóp mũi thiếu niên này đột nhiên chun lại, nhíu mày, ánh mắt không có thiện cảm: “Mùi lạ, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại ở trong cửa hàng của bà ấy? Ăn trộm sao?”

Dịch Đề: “…” Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn là người quen của bà lão kia rồi. Cô vội vàng khoát tay, trả lời, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải kẻ xấu.”

“Vậy tại sao cô lại ở đây?”

“Bà Từ cho tôi nơi này.”

“Bà ấy đưa cửa hàng cho cô sao?” Thiếu niên nghe xong lời Dịch Đề, khó tin mà trợn to hai mắt, “Vậy bà ấy đâu rồi?”

“Bà ấy…” Dịch Đề hơi dừng một chút mới nói tiếp, “Đã qua đời rồi.”

“…”

Bầu không khí ngưng trệ trong nháy mắt.

Dịch Đề giật giật môi, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Có vẻ thiếu niên này khá thân thiết với bà lão, biết bà ấy đã qua đời chắc chắn sẽ không dễ chịu gì nhỉ? Đối diện với sự sống và cái chết, nói thế nào cũng chẳng thay đổi được gì…

“Thật không? Chết rồi sao?” Hai tay thiếu niên đút vào túi quần, giọng nói nhẹ nhàng hơn, “Vậy mới nói nhân loại…”

“Cái gì?”

“Không có gì.” Cậu ta dứt khoát xoay người, kéo cửa định rời đi.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa phát ra tiếng vang “leng keng”.

“Xin đợi một chút.” Dịch Đề đột nhiên gọi lại, vội vàng rút một vài cành hoa buộc thành bó, chạy đến bên cạnh cậu ta, “Tôi biết nơi chôn cất của bà Từ, cậu có muốn đến viếng hay không…” Lúc nói, cô cẩn thận đưa bó hoa trong tay ra.

Sau khi biết bà ấy có nhắc đến mình trong di chúc, Dịch Đề đã quyết định, cho dù cuối cùng có nhận căn nhà này hay không, cô vẫn sẽ đến nghĩa trang thăm bà ấy thường xuyên.

Thiếu niên nhìn cô chăm chú một lúc, bỗng nhiên cười giễu cợt: “Ai cần thứ này chứ.” Nói xong liền vung tay hất bó hoa trong tay cô ra, không quay đầu lại, bỏ ra ngoài. Đi được mấy bước, cậu ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Dịch Đề, “Đừng hiểu lầm, từ đầu đến cuối, quan hệ giữa tôi và bà lão kia chỉ là một cuộc giao dịch, bà ấy có chết hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Hay nên nói, bà ấy chết rồi tôi mới thấy vui vẻ hơn!”

“…” Chuyện gì thế này? Người này nói chuyện khó nghe quá rồi đấy?

Dịch Đề chăm chú nhìn bóng lưng của vị thiếu niên kia, yên lặng nhặt bó hoa dưới đất lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất bám vào, sau đó cắm chúng trở về chỗ cũ.

~~~ Mạc Y Phi lảm nhảm: Cảm thấy nam 9 đáng yêu kiểu gì ý :3


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS

  1. “Gọi tôi là Tiểu Dịch hay Tiểu Đề cũng được.” Nói chung… Đừng gọi cô là Dịch Đề!

    “Tiểu Dịch hay Tiểu Đề cũng được, cám ơn cô.”
    Oi! Sao Lai dang yeu Nhu z??? -qi