Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh – Chương 19

18
426

Chương 19: Người mắc bệnh “kiểm soát em gái” nặng

Editor: Futamb

Beta: Tử Dương

Dịch Đề lúc này không biết tên thạch rau câu ở nhà kia đang miên man suy nghĩ những gì, chỉ cố gắng chạy đến nhà trọ lúc trước mình đã thuê.

Rốt cuộc, sau gần ba mươi phút, cô cũng thành công đến chỗ cần đến.

Từ xa xa đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần bồn hoa dưới lầu, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu phấn nhạt và một chiếc quần tây màu kem, phía dưới là một đôi giày thể thao rất thích hợp để ra ngoài. Lúc này anh đang quay lưng về phía cô, tay trái cầm một chiếc túi du lịch loại nhỏ, còn tay phải đang đút túi quần.

Cô nhất thời muốn đùa giỡn một chút giống như khi còn bé nên hơi khom người, rón ra rón rén đi đến từ phía sau anh, chuẩn bị cho anh một “niềm vui bất ngờ”. Có điều, người kinh ngạc đầu tiên là bản thân cô, bởi vì trước đây chưa từng “hành động” thành công, nhưng lần này… A, đúng rồi, tố chất cơ thể của cô đã tăng cao.

Mắt thấy sắp chạm đến anh rồi, Dịch Đề tựa như một chú mèo vồ cuộn len, vươn hai tay nhảy lên, mượn thế đánh lên bả vai anh, treo cả người trên lưng Dịch Thiệu: “Anh!”

Chàng trai trẻ có vóc người thon dài lúc này mới phản ứng được, sau khi kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú lãng tử của anh lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng, rất tự nhiên ném túi du lịch sang một bên, hai tay vươn lên nắm lấy tay em gái bảo bối, xoay cô xung quanh như khi còn bé.

Mấy phút sau, dưới sự thúc giục của Dịch Đề, Dịch Thiệu mới lưu luyến buông lỏng tay ra, tùy ý để cô nhảy xuống khỏi lưng mình, sau đó xoay người tỉ mỉ nhìn cô em gái đã mấy tháng không gặp này.

Dịch Đề cũng vậy.

Nói thật, nếu bàn về khuôn mặt, anh trai xuất sắc hơn cô rất nhiều. Đây là một sự thật bi ai nhưng lại không thể phủ nhận. Nhìn hình sẽ biết ngay, đường nét của Dịch Thiệu đều được di truyền từ người mẹ xinh đẹp của họ, không thể bàn cãi anh là một người rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt phượng hơi xếch ở đuôi kia, khiến Dịch Đề vô cùng ước ao ghen tị; mà vẻ ngoài của cô giống ba hơn, vì vậy chỉ có thể được tính là thanh tú.

Chuyện khiến người ta đau khổ hơn chính là Dịch Thiệu cao đến một mét tám lăm, còn cô chỉ hơn một mét sáu.

Mỗi lần đi cùng với anh, áp lực của cô rất lớn, quả thật như một sự kết hợp giữa hoàng tử thiên nga và cô hầu gái vịt bầu.

Đương nhiên, cùng một sự vật, trong mắt những người khác nhau lại tạo nên những đánh giá khác nhau.

Trong mắt Dịch Thiệu, em gái của anh trông rất mềm mại đáng yêu, như một cô gái Giang Nam truyền thống, cảm giác khi ôm rất thoải mái. Da dẻ khá hơn nhiều so với lần gặp mặt trước, trắng nõn nhẵn nhụi, như một loại gốm sứ tinh tế thượng hạng. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy trắng không tay dài đến đầu gối, rất gọn gàng, gần như không có bất cứ trang sức dư thừa nào, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, trông rất hiền dịu tự nhiên, trên trán là một lớp mái ngang mỏng, khiến người ta rất muốn được sờ lên.

Nói đơn giản chính là: Lại • đáng • yêu • hơn • rồi!

Tuy Dịch Đề đã qua tuổi để được khen là “đáng yêu” từ lâu, nhưng trong mắt người nào đó, một loạt những từ dùng để khen ngợi như đáng yêu, lương thiện, dịu dàng, trang nhã, khiến người khác vui vẻ,… Đều có thể đặt trên người cô, đồng thời cũng không hề cảm thấy có gì bất ổn.

Cảm giác lo lắng mãnh liệt lại tiếp tục xuất hiện trong lòng Dịch Thiệu, cứ để cô một mình bên ngoài như vậy thật sự quá nguy hiểm! Ai cũng biết, nam giới từ mười hai tuổi trở lên đều là cầm thú, đương nhiên, trừ anh ra.

Tất nhiên bọn họ cũng đã từng thảo luận về chuyện này rất nhiều lần.

Dịch Thiệu biết rõ từ nhỏ em gái đã rất ngoan ngoãn, luôn cố gắng hết sức để anh không phải lo lắng – Ngoại trừ sau khi tốt nghiệp đại học, đột nhiên kiên quyết muốn ra ngoài làm việc, sau đó cứ vẫy đôi cánh nhỏ bé non nớt rời khỏi chiếc tổ ấm áp mà anh đã tạo nên cho cô.

Sau đó anh đã rất ủ rũ tự kiểm điểm lại mình, cảm thấy do bản thân đã bảo vệ cô quá cẩn thận, cẩn thận đến mức làm cô cảm thấy mình không có không gian riêng tư, vì vậy mới nghĩ cách ra ngoài để hít thở.

Anh tạm thời ném những phiền não này sang một bên, đưa hai tay ra vỗ nhẹ, sau đó mở rộng vòng tay, cười nói: “Lâu rồi không gặp, không ôm một lúc sao?”

“Buồn nôn chết đi được.” Tuy nói như vậy, Dịch Đề vẫn bước lên một bước, ôm chặt lấy người anh trai có huyết thống gần nhất với cô trên thế giới này.

Dịch Thiệu ước lượng vòng tay của mình một chút, sau đó chắc chắn nói: “Gầy rồi.”

Dịch Đề: “…” Có thể đừng xem cô là bao tải hay không?

“Gầy hơn so với lần trước khoảng năm cân rưỡi.”

Dịch Đề: “…” Vậy mới nói, tại sao lần nào anh cũng có thể đưa ra con số chính xác như thế chứ?

“Phí sinh hoạt không đủ dùng sao?” Chàng trai trẻ buông em gái bảo bối ra, đưa tay véo nhẹ khuôn mặt cô, “Sao không nói với anh?”

“Không có mà!” Dịch Đề kéo bàn tay dày rộng ấm áp của anh xuống, bất đắc dĩ nói, “Em không phải gầy đi mà là giảm béo thành công!” Cái bụng nhỏ vốn hơi nhô lên bây giờ đã phẳng rồi! Phẳng rồi!

“Giảm béo cái gì.” Dịch Thiệu không đồng ý lắc đầu, “Béo một chút, ôm vào mới thoải mái.”

Dịch Đề: “…” Vì vậy, rốt cuộc anh xem cô là thứ gì hả! Cô bất đắc dĩ nói, “Anh, gu thẩm mỹ của anh vẫn khác người như vậy.”

“Có sao?”

“Đương nhiên là có.” Dịch Đề thở dài, “Anh cảm thấy người xinh đẹp nhất trên thế giới này là ai?”

“Em.”

“Đáng yêu nhất?”

“Đương nhiên là em.” Dịch Thiệu trả lời như thể vô cùng hiển nhiên, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như điều anh nói chính là chân lý.

“Dáng người chuẩn nhất?”

“Vẫn là em.”

“…” Dịch Đề đỡ trán, “Như vậy anh còn dám nói gu thẩm mỹ của mình là bình thường sao?” Cô rất bất lực, từ nhỏ anh trai đã như thế rồi, dường như ở trước mặt anh, dù cô thế nào cũng là đẹp nhất, vì vậy không hề có cảm giác thành công khi được anh khen ngợi.

“Anh thấy bình thường là được rồi.” Dịch Thiệu thờ ơ trả lời, “Những người đồng ý với anh thì không nói, nếu có ai phản đối, anh sẽ mắng bọn họ chưa đủ trình độ thưởng thức.” Em gái nhà anh đương nhiên là tốt nhất! Nói xong, anh liền kéo cô qua, đưa tay mạnh mẽ xoa đầu cô như ý nguyện, hài lòng rồi mới nói: “Được rồi, đừng cố gắng lảng sang chuyện khác, thành thật khai báo cho anh, sao không nói với anh chuyện chuyển nhà?”

Dịch Đề hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh: “Em nói rồi mà!”

Dịch Thiệu rất hiểu em gái, biết rõ cô sẽ không nói dối những chuyện như vậy, anh suy nghĩ một chút, hỏi: “Nói thế nào?”

“Gửi, gửi tin nhắn.” Dịch Đề hơi chột dạ đưa mắt sang chỗ khác, việc này không thể trách cô, chuyện như vậy cô thật sự không có can đảm gọi điện thoại trực tiếp. Có điều sau đó cô cũng cảm thấy khó hiểu, anh trai lại không lo lắng gọi điện đến hỏi, mà trong cuộc điện thoại “báo bình an” mỗi ngày, anh cũng hoàn toàn không đề cập đến.

Lúc đó cô chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nghĩ lại, quả thật hình như có chỗ không đúng lắm…

“Hẳn là vào lúc ấy.” Dịch Thiệu nhanh chóng nhớ ra, “Anh đã từng mất điện thoại một lần, sau đó phải làm lại thẻ.”

“Hóa ra là vậy à…” Dịch Đề gật nhẹ đầu.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Chàng trai trẻ xách túi du lịch lên, một tay khác ôm vai em gái, “Đi, đưa anh đến chỗ ở bây giờ của em xem một chút.”

“Anh, anh vẫn chưa ăn điểm tâm đúng không? Em dẫn anh đi ăn!” Tuy đã dặn dò Cecil, nhưng Dịch Đề vẫn muốn cố gắng hết sức kéo dài thời gian, bởi vì đối với những chuyện liên quan đến cô, trực giác của Dịch Thiệu luôn nhạy cảm đến mức đáng sợ.

“Anh không đói bụng.”

“… Thật ra em cũng chưa ăn.”

“Đến đó anh sẽ đích thân nấu cho em.” Dịch Thiệu quay đầu lại nhìn em gái mình, khuôn mặt tiếp tục vẽ nên nụ cười dịu dàng, “Đi đâu cũng không thể mua được bữa sáng yêu thương do anh tự mình làm đâu.”

“…”

“Tiểu Đề.” Dịch Thiệu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, “Không phải em đang giấu anh chuyện gì đấy chứ?”

Nhìn chằm chằm…

“… Không, không có mà.” Dịch Đề thầm nuốt một ngụm nước bọt.

“Thật không?” Dịch Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, dứt khoát dẹp đề tài này sang một bên, “Vậy chúng ta đi thôi.”

“… Ừm.”

Dọc theo đường đi, hai anh em thuận miệng tán gẫu.

“Gần đây vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt.”

“Có ăn uống đầy đủ không?”

“Có.”

“Buổi tối đi ngủ…”

Cứ một người hỏi, một người trả lời như vậy, mãi đến khi…

“Có bạn trai chưa?”

“Chưa.” Dịch Đề thuận miệng trả lời, sau đó mới phát hiện có chỗ nào không đúng, liền nổi giận, “Anh!” Cô biết ngay mà, anh quả nhiên vẫn nhớ kỹ chuyện trong điện thoại. Thế nhưng lại không thèm nói thẳng, còn lựa chọn cách thức đê tiện này để dò hỏi! Vô liêm sỉ quá!!!

Đối diện với ánh mắt lên án của em gái, Dịch Thiệu làm như chưa phát hiện, ngay thẳng nói rằng: “Tiểu Đề, người làm anh trai như anh đây vẫn rất tiến bộ, em cũng lớn như thế rồi, tìm bạn trai là chuyện bình thường, anh sẽ không phản đối. Nếu thật sự có, chi bằng dành ra chút thời gian để anh gặp cậu ta, anh có thể đánh giá giúp em.”

Lời nói này có vẻ rất dịu dàng quan tâm.

Nhưng đối với giọng điệu này của anh trai, trong lòng Dịch Đề chỉ thầm trả lời một câu: Ai • thèm • tin!

Lúc học cấp ba, cũng vì lời đảm bảo như thế của anh, cô đưa bức thư tình mình đã nhận được ra. Kết quả, sau kỳ nghỉ cuối tuần trở lại trường học, cậu bạn kia mỗi lần nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy quỷ, tuy cô cũng định từ chối, nhưng còn chưa kịp tới gần, cậu ta đã hét lớn rồi chạy đi: “Đừng tới đây! Tránh xa tôi ra!” Thật sự tổn thương lòng tự trọng của người ta quá đi chứ?

Nếu nói Dịch Thiệu không giở trò trong chuyện này, có chết cô cũng không tin!

Bây giờ lại định giở trò cũ, hừ, cô tin mới là lạ!!!

Vì vậy Dịch Đề dứt khoát trả lời: “Đã nói không có là không có mà!” Dù sao cô cũng không nói dối.

Dịch Thiệu cẩn thận nhìn khuôn mặt em gái, dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô, tuy quả thật cô có chuyện giấu anh, nhưng dường như không phải chuyện hẹn hò với bạn trai, vì vậy anh âm thầm gạch bỏ bảy, tám kế hoạch đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Cứ như vậy, Dịch Đề đưa anh trai về nhà, trên đường nói sơ qua về chuyện chuyển nhà.

Dịch Thiệu quan sát cảnh vật chung quanh, âm thầm gật đầu, đây quả thật là một nơi không tệ, giá trị nhà ở hẳn cũng không nhỏ. Có điều, chỉ mới gặp mặt một lần đã tặng cho cô cả một căn nhà, hào phóng quá mức rồi nhỉ? Chẳng lẽ trong đó có điều bí ẩn gì sao? Tiểu Đề thật sự không biết, hay đang cố gắng gạt anh đây?

Thân là anh trai, tâm trạng Dịch Thiệu cực kỳ phức tạp. Vừa muốn cô gặp một chút trở ngại, vì đây là yếu tố thúc đẩy cô về nhà sớm, nhưng anh lại không nỡ để cô chịu uất ức. Trong quá trình này, cô đã về nhà nhiều lần, anh cũng đến đây thăm cô rất nhiều lần, cuối cùng Tiểu Đề ngày càng thích ứng với cuộc sống bên ngoài, điều này làm anh vừa vui mừng, vừa mất mát. Vui mừng vì cô rốt cuộc đã trưởng thành, còn mất mát là vì cô không còn ỷ lại vào anh như trước nữa.

“Anh!”

“… Hả?”

“Anh tự nhiên đơ ra thế làm gì?” Dịch Đề nhìn kỹ anh trai đang thất thần của mình, nói, “Em vẫn thường xuyên quét dọn phòng khách, anh cứ ở đấy đi.”

Dịch Thiệu lấy lại tinh thần, vừa trêu đùa vừa mong đợi nói: “Dự báo thời tiết nói tối nay ở đây sẽ có mưa dông, cần anh dỗ em ngủ không?”

“… Đó là chuyện đã qua rồi mà!” Từ năm thứ hai của Trung học cơ sở, cô đã hoàn toàn không sợ thứ này nữa được chưa? Anh rốt cuộc còn muốn nhớ bao lâu nữa!

“Anh có thể kể chuyện trước khi đi ngủ đó.” Nói xong, anh lấy di động từ túi quần ra, mở một ứng dụng, “Anh đã tải về hơn mười câu truyện cổ tích, chắc chắn sẽ có một truyện thích hợp với em.”

“Đã nói không cần mà!”

“Vậy tiểu thuyết tổng tài thì sao? Mấy cô gái trong công ty anh đều rất thích thể loại này.”

“… Cái đó cũng không cần!”

“Vậy cái này? Đam mỹ, nghe nói bây giờ rất được nữ sinh ưa chuộng.” Dịch Thiệu giơ di động lên, cười vô cùng dịu dàng.

“Tạm biệt!” Anh trai, giới hạn cuối cùng của anh ở đâu?

Không thể dễ dàng đùa giỡn với nhau như thế nữa!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

18 COMMENTS