Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 8

112
2653

Chương 8: Một chút ấm áp

Editor: Rùa Lười

Beta: Tử Dương

Về đến nhà, thời gian còn sớm, Chu Nịnh Nịnh liền trở về phòng vẽ truyện tranh. Sau ngày bị tông xe, cô đăng chương thứ nhất trên blog của mình, nhắc mọi người phải chạy xe cẩn thận, nếu không sẽ gặp tình trạng giống cô.

Số người theo dõi blog của Chu Nịnh Nịnh có gần một vạn, vốn chỉ muốn có nơi nho nhỏ để đăng truyện nhưng sau đó có không ít người yêu thích đến yêu cầu thêm, lúc rảnh rỗi cô sẽ vẽ phần tiếp theo. Cô rất thích vẽ truyện tranh, thích đem những câu chuyện trong sinh hoạt cuộc sống thường ngày vẽ thành manga, biến thành câu chuyện của những người nhỏ, có khi ra ngoài dạo phố cũng có thể đột nhiên có linh cảm.

Tối nay lại gặp lại chủ nợ, cô bị thụ sủng nhược kinh, đến giờ linh cảm vẫn còn, đáy lòng còn toát ra một chút bong bóng màu hồng mơ mộng như thiếu nữ, cô vui vẻ vẽ đến hưng phấn.

Đợi cô vẽ xong đã là hơn nửa đêm, đăng tải lên blog sau đó Chu Nịnh Nịnh liền đi tắm rửa.

Trước khi ngủ, cô cầm điện thoại lên blog xem lại, đã có hơn hai mươi bình luận, còn có vài bình luận thúc giục. Chu Nịnh Nịnh cười cười lăn trên giường, vậy mà còn thấy hủ nữ đang ghép cặp anh cô và chủ nợ. Còn có mấy người khen ngợi!

Thật làm cho cô dở khóc dở cười! Quả nhiên góc độ nhìn thế giới của hủ nữ rất khác thường.

Cô hồi âm: “*Cười ra nước mắt* Đừng ghép cặp anh trai tôi như thế! Anh ấy có vợ đó! Anh ấy rất yêu chị dâu!”

Đột nhiên có một bình luận mới, Chu Nịnh Nịnh mở ra xem, có một nickname là “Nữ hán tử giỏi phát hiện tình yêu” bình luận là: “Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy chủ nợ tiên sinh và Nịnh Nịnh tiểu thư thích ăn ngọt nhất định là một cặp sao? Quả nhiên chỉ có nữ hán tử như tôi mới có loại tâm tư tinh tế tỉ mỉ là giỏi phát hiện tình yêu đó, các cô, những cô gái bé nhỏ đều quá sức trẻ con! Cầu chương tiếp! Chủ nợ bá đạo yêu mến của tôi. *Mặt mèo*”

Chủ nợ bá đạo yêu mến của tôi…

Tay Chu Nịnh Nịnh run lên, thiếu chút nữa là rớt luôn cái điện thoại, cái này là gì vậy. Cô và chủ nợ tiên sinh sao? À, không, tối nay anh đã nói với cô, tên anh là Lục Cận Thâm.

Quan hệ của cô và Lục Cận Thâm tiên sinh kia rất đơn giản, cô biết tên của anh và thiếu tiền anh, trừ việc đó, cô và anh có thể có loại quan hệ khác sao?

Đáp án dĩ nhiên là không thể! Cô hồi âm: “Em gái suy nghĩ nhiều quá! Tôi cảm thấy cô hãy tích cực chủ động phát hiện tình yêu của mình đi.”

Rất nhanh, “Nữ hán tử giỏi phát hiện tình yêu” hồi âm: “A a a! Đáng ghét! Nói lảng sang chuyện khác! Tôi nói rất nghiêm túc! Xem bộ mặt nghiêm túc của tôi đi!”

Chu Nịnh bật cười một cái, vừa cười vừa hồi âm: “Kỳ thật cô mới là em gái nhỏ phải không? Hahaha, ngủ ngon nha! Chúc cô may mắn, em gái nhỏ giỏi phát hiện tình yêu.”

__________

Lại qua một tuần lễ, Chu Nịnh Nịnh vẫn không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Lục Cận Thâm, cô âm thầm oán giận hiệu quả làm việc của Lục tiên sinh quá chậm!

Bốn giờ chiều, trời đổ mưa lớn, mưa ngày hè luôn đến nhanh đi nhanh, một giờ trước sắc trời còn u ám, cơn dông kéo ầm ầm, một giờ sau bầu trời đã có thể sáng trong, nơi chân trời còn có cầu vồng như ẩn như hiện, đám mây như những cây kẹo bông điểm xuyết cho bầu trời lam nhạt, rút đi cái nóng bức, làn không khí tươi mát.

Gần đây, gia đình Chu Nịnh Nịnh ăm cơm rất đúng giờ, thời gian cơm tối là khoảng 6 giờ hoặc 6 rưỡi. Hôm nay, đồng chí Chu ở nhà làm đầu bếp, Chu Nịnh Nịnh vừa về tới nhà liền ăn cơm. Sau bữa cơm tối, thời gian còn rất sớm, ánh chiều tà vừa tan hết, bầu trời lam nhạt sáng ngời, Chu Nịnh Nịnh hỏi ông Chu: “Cha, có muốn ngồi Tiểu Quy của con đi bờ sông hóng gió không? Hôm nay trời vừa mưa, không khí rất tốt.”

Ông Chu hừ hừ, có chút kiêu ngạo nói: “Cái xe của con nhỏ như vậy ngồi rất không thoải mái, không đi.”

Chu Nịnh Nịnh cũng học ông hừ hừ, “Thật sự không đi sao? Con mang Lucky đi!”

Ông Chu phất tay đuổi cô: “Đi đi, tối nay cha đã hẹn đánh cờ với chú Vương rồi.”

Thì ra là như vậy, chú Vương chính là ông Vương trong miệng Mạc Tú Trân, lớn hơn ông Chu mấy tuổi. Mấy năm trước, vợ chú qua đời, con gái chú ấy xinh đẹp nhưng vẫn luôn ở nơi khác. Chu Nịnh Nịnh cảm thấy chú Vương một mình rất cô đơn, hai năm qua sức khỏe cũng không tốt lắm, năm trước phải nhập viện một lần, bên cạnh cũng không có người thân, vẫn chỉ có cô và ông Chu đi thăm mỗi ngày.

Chú Vương mỗi lần gặp cô về nhà đều cười nói: “Nịnh nha đầu lại về nhà thăm cha mẹ à, thật ngoan ngoãn.”

Mỗi lần chú ấy nói như vậy, Chu Nịnh Nịnh đều cảm nhận được đáy lòng chua xót và cô độc của một người già. Cô nói với ông Chu: “Com mang Lucky đi đây, cha đánh với chú Vương nhiều thêm vài ván cờ nha!”

Lucky vẫn không sửa được cái tật xấu gặm đồ vật, cho nên đa số thời gian đều bị nhốt trong lồng, thời gian thả ra mỗi ngày không dài. Hôm nay có thể đi ra ngoài hóng gió, nó giống như đặc biệt hưng phấn hơn.

Từ nhà ra đến sông Đông Giang cũng không xa, Chu Nịnh Nịnh chạy xe điện hơn 10 phút là đến. Đem xe dừng ở chỗ an toàn, cô ôm Lucky từ trong lồng ra, kéo dây thừng dắt nó chậm rãi đi dạo. Nhưng nó rất hưng phấn, lại quá hiếu động, Chu Nịnh Nịnh sợ dây thừng sẽ siết nó, đành phải chạy theo.

Hôm nay, Lục Cận Thâm quay lại Lục gia ăn cơm, xe thả chậm tốc độ ở bờ sông, anh nhìn cô gái mặc váy trắng chạy phía trước, trong tay cầm một sợi dây thừng, chạy ở trước cô là một con vật lông xù.

Vậy là cái con vật lông xù kia đang kéo cô sao? Lục Cận Thâm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trên bàn cơm Lục gia, Phùng Anh nhắc lại chuyện cũ: “A Thâm, gần đây có cô gái nào hợp ý con không, đã mấy năm nay rồi còn không đưa về cho mẹ một đứa con dâu.”

Lục Cận Thâm hơi dừng lại một chút, giống như đang tự hỏi.

Phùng Anh còn nói: “Không được, mẹ sẽ sắp xếp người cho con gặp mặt.”

“Không cần.” Lục Cận Thâm ngắt lời bà.

Phùng Anh bất đắc dĩ trừng mắt liếc anh một cái, gắp đồ ăn cho cháu trai lớn nói: “Con trai của anh con đã 5 tuổi rồi, mà con ngay cả bạn gái cũng không có.”

Lục Cận Thâm ung dung mở miệng: “Con không gấp thì mẹ gấp cái gì, nếu muốn ôm cháu trai, không phải bên cạnh có một đứa đó sao?”

Phùng Anh: “Tiểu Dịch đã lớn rồi, mẹ muốn ôm cháu nhỏ.”

“Còn mấy tháng nữa là chị dâu sinh rồi.” Lục Cận Thâm bình tĩnh.

Phùng Anh: “…”

Sau khi ăn xong Lục Cận Thâm lên sân thượng lầu ba, tầm nhìn ở đây rất tốt, cảnh sắc Đông Giang được thu hết vào mắt. Sắc trời chậm rãi tối dần, tầm mắt của anh dính lấy hình dáng cách đó không xa, cô gái mặc váy trắng kia lại bắt đầu chạy.

Thật sự là có sức sống. Tằm mắt anh cũng chạy theo cô.

Lục Cận Thâm lẳng lặng nhìn trong chốc lát, trong đầu nhớ lại hình ảnh mấy năm trước. Lần thứ nhất ở chỗ này anh bắt gặp một cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp 2, cô cũng mười phần sức sống như thế này, vẫn là kiểu tóc đó, đã mấy năm vẫn không thay đổi.

Anh đứng ở chỗ này ngắm bờ sông, khung cảnh nơi đó như một khung hình, ánh mắt rộng như vậy, phong cảnh nhỏ như vậy, cô giống như là một hình ảnh định dạng nhảy vào, rất tươi sáng. Trong những năm này, cô thường xuyên xuất hiện ở đây, có đôi khi là một mình, có đôi khi là cùng cha, thỉnh thoảng lại cùng bạn bè.

Tất cả đều rất tự nhiên, không có miễn cưỡng cũng không có ngẫu nhiên, cô chỉ đơn giản là hiện ra trong tầm mắt anh. Anh chứng kiến cô từ lúc mặc đồng phục cấp 2 đến lúc biến thành đồng phục cấp 3, đã thấy cô chậm rãi lớn lên.

Lục Cận Thâm cười cười, đôi mắt sắc dịu dàng như ánh trăng, anh rất giống một kẻ đi rình những cô gái nhỏ lớn lên.

Hai ba năm nay, số lần anh quay lại Lục gia không nhiều, một tháng chỉ một hai lần. Có lẽ thời gian không trùng hợp, hai năm qua mỗi lần trở về, đều không nhìn thấy được bóng dáng cô đâu nữa.

Anh cũng không để ý, cũng dần dần quên đi.

Lục Cận Thâm thu hồi ánh mắt, suy nghĩ kéo dài, giống như đã thông suốt một việc gì đó.

Mấy phút sau, Lục Cận Thâm đi đến bờ sông.

Chu Nịnh Nịnh đang tựa người vào cột phòng hộ nghỉ ngơi, Lucky chạy mệt nên cũng an phận lại, im lặng dựa vào bên chân cô, hai cái móng vuốt lông xù cào cào cái cột.

Giống như cảm nhân được có ánh mắt thiêu đốt sau lưng, Chu Nịnh Nịnh quay người lại, đôi mắt vừa vặn chạm đến ánh mắt thâm thúy của Lục Cận Thâm, cô ngẩn người, làm thế nào mỗi lần cô “nhớ” đến anh đều có thể gặp được anh?

Buổi sáng hôm nay, cô oán thầm anh một chút, đến tối lại gặp anh rồi. ╮(╯▽╰)╭

Chu Nịnh Nịnh cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền bên má phải, tay giơ lên quơ quơ như mèo cầu phát tài: “Này, Lục tiên sinh, thật trùng hợp.”

Đúng là trùng hợp.

Cô gái nhỏ trước mắt vẫn để mái tóc ngắn như vậy, chiếc váy liền không tay như em bé, nụ cười tươi mát đáng yêu, anh dường như thấy lại được hình ảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

112 COMMENTS

  1. hóa ra đã nhìn nhiều năm rồi. vậy rốt cuộc Lục tiên sinh bao nhiêu tuổi vại? tính ra thì Chu tiểu thư mới có 21-22 tuổi thôi. chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non -lhc33