Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 7

83
2037

Chương 7: Thụ sủng nhược kinh

Editor: Rùa Lười

Beta: Tử Dương

Đồ ăn đã mang lên đủ, Chu Nịnh Nịnh nhìn lướt qua món ăn trên bàn, cơ bản đều là món cô thích, cô mừng rỡ ngồi xuống, chút chuyện nhỏ vừa rồi coi như đã bị cô ném ra sau đầu rồi.

Chu Dục Thân nhắc nhở: “Đừng ăn nhiều quá, để bụng lát nữa ăn món tráng miệng.”

Đúng vậy nha, cô còn chọn vài món tráng miệng nữa, anh trai lại không thích ăn ngọt, chỉ còn mình cô có thể ăn, nghĩ vậy chiếc đũa trên tay Chu Nịnh Nịnh chậm dần, sau đó lại gọi cho Tằng Tiểu Mông.

“Alo, Tiểu Mông, tớ cùng anh trai đang ăn cơm ở ngoài, lúc nãy cậu gọi cho tớ là do tớ không cẩn thận đụng vào người khác.” Chu Nịnh Nịnh giải thích nguyên nhân cô cúp máy.

“Chu Tiểu Nịnh, gần đây cậu rất xui xẻo đó. Lần trước là tông xe, bây giờ lại đụng người, Lucky của cậu mang may mắn cho cậu vậy hả.”

“Thật ra… Người lúc nãy tớ đụng vào chính là chủ nợ…” /(tot)/~~

“Phụt… Khụ khụ khụ… Hai người thật sự là có duyên!” Đang uống nước, Tằng Tiểu Mông lại muốn cười vì thế bị sặc đến ho không dứt.

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiên cứu của anh trai, cô hàn huyên với Tằng Tiểu Mông vài câu, hẹn thời gian địa điểm tối mai gặp mặt mới cúp điện thoại.

Quả nhiên, Chu Dục Thân hỏi cô: “Lúc trước em tông vào xe người ta, chủ xe chính là người đàn ông đó sao?”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Ừm… Mấy ngày trước em có gặp anh ta, anh ta nói gần đây rất bận, xe còn chưa mang đi sửa, khi nào sửa xong sẽ gọi cho em.”

Đôi mắt sắc của Chu Dục Thân có hơi thay đổi, dặn cô: “Anh ta liên lạc với em, em chỉ cần lấy số tài khoản là được, không cần đi gặp mặt.”

Cô cũng không muốn phải gặp mặt anh, hai lần đều là tình cờ mà thôi. Chu Nịnh Nịnh gần đây rất nghe lời anh trai, nói: “Dạ, em biết rồi.”

Một lát sau, Chu Nịnh Nịnh buông đũa xuống, Chu Dục Thân gọi phục vụ mang món tráng miệng lên. Chu Nịnh Nịnh cười tủm tỉm chờ đợi, có một anh trai anh tuấn chu đáo như vậy, cô cũng phải khen bản thân mình tốt số.

Ăn xong món tráng miệng mỹ vị, lại gói cho cha mẹ một phần, Chu Nịnh Nịnh xoa bụng, cảm thấy mỹ mãn đi theo anh trai rời khỏi nhà hàng. Chu Dục Thân nói: “Anh đưa em về.”

“Dạ được.” Chu Nịnh Nịnh theo Chu Dục Thân đi về phía thang máy.

Thang máy nhanh chóng lên đến nơi, Chu Nịnh Nịnh đi theo đám đông vào thang máy, lúc cửa thang máy đang muốn khép lại, dáng người thon dài cao ngất của chủ nợ liền xuất hiện ở bên ngoài.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhấn nút giữ cửa thang máy, nhưng đáng tiếc là cô đứng khá xa, tay ngắn không đủ trình độ, cửa thang máy cứ vậy mà khép lại, cô ngẩng đầu lần nữa liền bắt gặp ánh mắt anh. Không biết có phải do cảm giác của cô không, ánh mắt của anh lại nhàn nhạt như lần đầu gặp mặt, hoàn toàn khác với sự ôn hòa tối hôm đó và lúc gặp phải vừa nãy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hai người đối mặt, có một loại cảm giác bất đắc dĩ khi cách nhau bởi cánh cửa.

Ngài chủ nợ, thật xin lỗi, anh chỉ có thể đợi chuyến tiếp theo mà thôi.

Xe đậu ở bãi đỗ xe tầng B1, Chu Nịnh Nịnh đi theo anh trai đi lấy xe, cô ăn quá no, bụng có chút khó chịu, đi chậm chạp để tiêu cơm, Chu Dục Thân chỉ có thể bước chậm lại để đợi cô.

Vì vậy, một chuyến thang máy nữa đi đến, Lục Cận Thâm cũng đã xuống tầng B1, nhìn thấy Chu Nịnh Nịnh và bạn trai cô đang đi phía trước.

Anh hơi dừng bước chân, thu hồi ánh mắt, lập tức bước nhanh đi đến chỗ xe mình, xe của anh đang đậu phía trước.

Chu Nịnh Nịnh chậm rãi bước đi, có đôi chân dài thật sự rất tốt, nhanh chóng đi lướt đến phía trước. Chu Nịnh Nịnh tất nhiên là nhận ra bóng lưng kia, ánh mắt của cô không khỏi dõi theo anh, Tằng Tiểu Mông nói không sai, dáng đi của anh thật sự nhìn rất đẹp.

Vừa cảm thán xong, anh đã dừng lại. Chu Nịnh Nịnh để ý xe của anh vẫn là chiếc SUV màu đen tối hôm đó cô nhìn thấy. Cô và anh trai cũng đã đi đến bên cạnh xe rồi.

Xe của Chu Dục Thân đậu ở bên trái, xe Lục Cận Thâm ở bên phải phía trên, cách đó không xa, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy đối phương, hiển nhiên Chu Dục Thân cũng đã nhận ra anh, anh nói với Chu Nịnh Nịnh: “Nịnh Nịnh, bây giờ em chạy qua đó xin số tài khoản của anh ta đi.”

Chu Nịnh Nịnh sửng sốt, sau đó tuân lệnh chạy tới phía trước.

Lục Cận Thâm đang định lên xe, khóe mắt liếc thấy bóng dáng nho nhỏ của cô đang chạy tới, lông mày nhẹ nhàng cau lại.

“Này… Tiên sinh.” Cô vẫn chưa biết tên anh, mỗi lần gọi anh đều có một loại cảm giác rất lạnh nhạt, loại cảm giác này khiến mỗi lần cô nói chuyện với anh đều không tự giác mà lại khẩn trương, mà loại cảm giác khẩn trương có thể khiến cho người ta không thể suy nghĩ được gì.

Ví dụ, ánh mắt lạnh nhạt của anh quét tới, miệng Chu Nịnh Nịnh bật ra một câu như thế này: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp…”

Đôi mắt đen nhánh của Lục Cận Thâm nhàn nhạt nhìn cô, rất là trùng hợp đó. Nhưng mà, cô gái, bạn trai cô vẫn đang đứng đối diện nhìn qua, cô có thể thật sự đến gần tôi được sao?

Trong nội tâm nghĩ như vậy, trong miệng lại hỏi: “Có việc gì sao?”

À! Đúng đúng! Đúng là lời mở đầu này! (⊙▽⊙)

Chu Nịnh Nịnh vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc, mái tóc mềm nhẹ lắc lư, đôi mắt phát sáng nhìn anh, đầu óc lập tức thanh tỉnh, cô nói rõ ý định đi đến đây của mình: “Không biết xe anh đã sửa xong chưa, tôi lại không có cách liên lạc với anh, cũng không biết lúc nào mới có thể tình cờ gặp anh, cho nên tôi muốn hỏi anh xem, anh có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng của anh không? Anh trai tôi nói sẽ giúp tôi trả tiền, trực tiếp chuyển khoản cho anh.”

“Anh trai của cô?” Anh lập tức bắt lấy trọng tâm.

“Ừm?” Cô nói dài như vậy mà trọng điểm lại là anh trai cô ư? Không phải đang nói chuyện số tài khoản sao?

“Người đàn ông kia là anh cô?” Đôi mắt Lục Cận Thâm nhìn về phía đối diện, hỏi xong liền cảm thấy bản thân có chút rối loạn, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt cụp xuống, dấu đi một tia không được tự nhiên trong đáy mắt.

“Đúng vậy… Chính là anh trai muốn tôi tới hỏi số tài khoản của anh đó.” Chu Nịnh Nịnh cũng quay đầu nhìn thoáng về phía sau, anh trai cô đã ngồi vào sau tay lái, xe cũng đã khởi động rồi.

Ánh mắt Lục Cận Thâm lại lần nữa rơi vào trên người cô, đáy mắt nhu hòa hơn một chút.

Chu Nịnh Nịnh quay đầu, có chút khó hiểu. Ngài chủ nợ đây là muốn nhận mặt luôn anh trai của cô sao? Chu Nịnh Nịnh chợt nghĩ đến một khả năng, vội vàng nói: “Anh trai tôi là bác sĩ khoa ngoại, đã làm việc nhiều năm rồi, anh ấy có thể giúp tôi trả tiền, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu.”

Lục Cận Thâm tất nhiên là nghe ra ý của cô, huyệt thái dương giật giật mấy cái, một lần nữa đưa tay đè lên mi tâm, nếu như nói trước đó là che giấu tâm tư nào đó thì bây giờ quả thật có chút đau đầu.

Từ lúc nào anh đã truyền cho cô loại tin tức “Tôi rất sợ các người không trả tiền” rồi? Anh nhìn qua rất giống loại người nhỏ mọn vậy sao? Xem ra anh cần phải giải thích một chút.

“Đầu tiên, tôi chưa từng hoài nghi em sẽ quỵt nợ. Tiếp theo, phí sửa chữa xe bao nhiêu tôi cũng không rõ, vì xe không phải của tôi, theo tôi được biết, xe cũng chưa mang đi sửa. Cuối cùng, khi xe sửa xong, tôi sẽ thông báo cho em, đến lúc đó số tài khoản của chủ xe tôi cũng sẽ cho em biết.”

Giọng nói đàn ông trầm thấp, thuần hậu vang lên quanh quẩn ở bãi đỗ xe, có chút khàn khàn, cũng mang chút trịnh trọng. Chu Nịnh Nịnh chột dạ, đỏ mặt, cô thật sự chỉ là đột phát nghĩ tới, chứ không cho rằng anh là loại đàn ông thích so đo tính toán. Hơn nữa, anh nói chuyện nghiêm túc như thế lại khiến cho cô khẩn trương không thể suy nghĩ gì được, cắn môi tự hỏi nên đáp lời như thế nào.

Lục Cận Thâm cảm thấy mình đã biểu đạt đầy đủ ý tứ, anh quơ quơ cái chìa khóa trong tay, hỏi: “Còn có việc gì nữa không?”

Chu Nịnh Nịnh vẻ mặt mơ hồ: “Hình như không có…” (⊙v⊙)

Anh cong khóe môi, ấm giọng nhắc nhở cô: “Anh trai em đang đợi kìa.”

Chu Nịnh Nịnh càng cảm thấy mơ hồ, ngài chủ nợ thật biết biến hóa nha! Ánh mắt trước khi trả nợ là lạnh lùng và xa cách, sau đó lại nghiêm túc nói năng một lúc, bây giờ cười với cô đến thật dễ nhìn.

Giống như sự phòng bị đã được tháo xuống, cô có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.

“Vậy, tôi đi trước. Tạm biệt.” Nịnh Nịnh tiểu thư thụ sủng nhược kinh giơ tay lên, vẫy vẫy tay với người đàn ông như con mèo phát tài.

“Đợi chút.” Anh gọi cô lại.

“Hả?” Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.

Đôi mắt trẻ con thanh tịnh như nước, chăm chú nhìn anh, đáy mắt Lục Cận Thâm hiện lên tia cười, “Lục Cận Thâm, tên của tôi.”

“À?” Đột nhiên nói cho cô biết tên làm gì, cũng thật là thụ sủng nhược kinh đó?!

“Được rồi, em đi đi.” Lục Cận Thâm có chút ghét bỏ phản ứng của cô.

“Không được, tôi không biết tên anh là những chữ nào.” Chu Nịnh Nịnh vội vàng giải thích, giấu đầu hở đuôi.

Thì ra là như vậy, Lục Cận Thâm cụp mắt xuống nhìn cô một lát. Sau đó lấy ra một quyển sổ và bút từ trong xe, đứng trước mặt cô viết tên của mình vào. Chữ của anh tiêu sái, mạnh mẽ, đầu bút nhấn mạnh, như muốn xuyên qua tờ giấy kia. Anh dựng thẳng quyển sổ bảo đảm cô có thể thấy, sau đó hỏi: “Nhớ chưa? Sau này đừng gọi tôi là “Này” nữa.”

Chu Nịnh Nịnh vội vàng gật đầu, thì ra là ngài chủ nợ chú ý đến việc này, “Được. Lục tiên sinh, tôi đi trước, anh tôi đang chờ, tạm biệt.”

Lục tiên sinh bình tĩnh ung dung nhìn cô một cái, nói: “Tạm biệt.”

Chu Nịnh Nịnh chui vào xe, trong xe đã mở điều hòa, mát lạnh thấm người. Vừa rồi ở bên ngoài không cảm thấy nóng, lúc lên xe mới phát hiện cô đã đổ chút mồ hôi, không biết là do khẩn trương hay trời nóng.

Chu Dục Thân nhìn thoáng về phía trước, “Sao lại đi lâu như vậy, anh ta đưa số tài khoản chưa?”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Thì ra ngày đó em đụng vào không phải xe của anh ấy, chắc là của bạn hoặc người nhà, xe còn chưa mang đi sửa, anh ấy nói đến lúc đó sẽ cho em số tài khoản của chủ xe.”

Xe chậm rãi lăn bánh, chạy về phía lối ra, xe Lục Cận Thâm ở phía trước. Chu Dục Thân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, lại nghiêng đầu nhìn em gái mình, trẻ tuổi xinh đẹp lại đáng yêu, thật sự dễ khiến đàn ông xung quanh theo đuổi, nhưng mà anh vẫn muốn nhắc nhở một chút: “Nịnh Nịnh, nhìn đàn ông không thể nhìn điều kiện bên ngoài. Ví dụ như loại công tử lớn lệp đẹp mã gia đình giàu có, em phải xác định anh ta có nghiêm túc không hay chỉ muốn chơi đùa. Ừm! Ý anh nói nếu em muốn yêu đương hay là có thích một người nào đó, phải chú ý đến tình cảm đối phương dành cho mình, không nên bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, anh không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào.”

“Hả?” Sắc mặt Chu Nịnh Nịnh liền đỏ lên, cả người ngây ngẩn, không phải đang nói đến vấn đề số tài khoản sao, làm thế nào liền biến thành đề tài dạy cô nhìn đàn ông rồi?

Trong trường, những chàng trai theo đuổi cô quả thật cũng có, nhưng đều bị cô từ chối. Ở đại học, rất nhiều nam sinh theo đuổi nữ sinh nhưng nếu bị từ chối sẽ lập tức thay đổi mục tiêu khác. Mấy tháng nay, có một người vẫn kiên trì theo đuổi cô, nhưng cô vẫn không có cảm giác, chưa nói tới bây giờ cô cũng không muốn yêu đương! Sao anh trai lại đột nhiên khuyên bảo, cảnh cáo cô thế này.

Chu Dục Thân cười cười: “Anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi.”

Là vậy sao? Chu Nịnh Nịnh nở nụ cười: “Em biết rồi. Em có một anh trai đẹp trai lại ưu tú như vậy, cách nhìn người cũng đã được bồi dưỡng từ nhỏ rồi, cách nhìn đàn ông càng cao hơn!”

Chu Nịnh Nịnh nói rất thật, nếu cô muốn tìm bạn trai thì chắc chắn phải theo đúng tiêu chuẩn của anh trai cô. Dù sao có một anh trai ưu tú như vậy, mắt nhìn đàn ông quả thực là đã bị đào tạo từ nhỏ rồi.

Chu Dục Thân bị cô chọc đến nở nụ cười: “Tốt nhất là như vậy.”

Chu Nịnh Nịnh biểu hiện được như thật: “Đó là đương nhiên.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

83 COMMENTS

  1. Đại ca. Chị chèn link liethoacac.com vào cuối bài nhưng đi cop bao giờ người ta cũng cut phần đó đi. Em hiến kế như này. Chị chèn phần đó vào giữa bài, chỉnh thành màu trắng hoặc trùng với nền, độc giả bên mình không thấy nhưng khi copy lên sẽ thấy :3

  2. “Nịnh Nịnh tiểu thư thụ sủng nhược kinh giơ tay lên, vẫy vẫy tay với người đàn ông như con mèo phát tài.” cười không kiềm được với sự tưởng tượng của tác giả :v