Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 5

99
2205

Chương 5: Gặp lại

Editor: Rùa Lười

Beta: Tử Dương

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Chu Nịnh Nịnh đi dạo phố với Tằng Tiểu Mông đến trưa, buổi tối ăn cơm cùng nhau sau đó mới ai về nhà nấy. Tằng Tiểu Mông mua rất nhiều thứ nên gọi taxi đi về.

Còn Chu Nịnh Nịnh chỉ là đi dạo, không mua thứ gì cả, còn ăn chực được một bữa cơm của Tằng Tiểu Mông. Ngoại trừ đôi chân có hơi đau thì hôm nay cô đi chơi rất vui vẻ. Từ nhỏ, cô đã có một ưu điểm, đó là nhìn thấy những đồ vật xinh đẹp sẽ không nhất định phải có nó, cô chỉ cảm thấy nhìn chúng khiến cô rất vui vẻ. Nếu có khả năng mua chúng thì sẽ càng vui hơn, nhưng cô sẽ không miễn cưỡng. Cùng đi mua sắm, tuy không mua thứ gì cả nhưng cô vẫn rất nhiệt tình, Tằng Tiểu Mông nói cô nàng cũng rất vui, cô nói, những người vui vẻ là những người giàu có.

Hơn tám giờ tối, những ngọn đèn rực rỡ mới sáng lên, cái nóng của mùa hè rút đi, màn đêm cũng trở nên dịu dàng. Chu Nịnh Nịnh khởi động chiếc xe, chậm chạp chạy trên con đường dành riêng, gió đêm phật qua mặt rất dễ chịu, tóc mái mềm mại cũng bị gió nhẹ thổi bay, làm lộ ra cái trán trơn bóng.

Cô vui vẻ ngâm nga một giai điệu trong miệng, có chút cảm thụ âm nhạc, cô chạy rất chậm, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt ngắm nhìn người đi bộ trên đường hay những chiếc xe hơi đỗ bên lề.

Đột nhiên, cô nhìn lại, cau mày quay lại nhìn sau lưng một cái, hình như vừa rồi cô thấy anh. Chiếc xe SUV màu đen đỗ ngay bên đường, lúc nãy ánh mắt cô lướt nhanh qua thấy anh đang ngồi trong buồng lái tối om, khuôn mặt cũng không quá rõ ràng, cô chạy xa được 2-3m mới kịp phản ứng lại.

Chu Nịnh Nịnh dừng lại bên đường, hai chân chống xuống mặt đất, cắn môi suy nghĩ, có nên chạy đến xác nhận một chút không.

Lúc này, ánh mắt Lục Cận Thâm đang nhìn vào kính chiếu hậu. Cô vừa chạy xe điện vừa ngâm nga bài hát, chậm chạp chạy đến, anh cũng đã nhìn thấy cô, lúc cô đi ngang qua anh rõ ràng nghe thấy tiếng hát nhu hòa của cô: “Em thích hình dáng anh.”

Thấy cô chậm rãi chuyển bước chân đến gần xe, khóe môi anh nhếch lên, trong mắt hiện lên tia cười.

Tô Gia Trạch ngồi bên ghế phụ lái khép laptop lại nói: “Xong rồi, chúng ta có thể đi được rồi.”

Lục Cận Thâm không đáp lại, vẫn nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, cánh tay đặt lên cánh cửa, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ. Cô đi đến bên cạnh cái cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện một tia dịu dàng.

Chu Nịnh Nịnh ngẩn người, đúng là anh rồi. Bóng cây chiếu xuống, ánh đèn cũng không quá sáng, vầng sáng màu vàng nhạt ánh vào khuôn mặt tuấn tú kia, khiến cho nó có thêm vài phần nhu hòa hơn so với hai lần gặp trước.

Anh cũng không nói chuyện nhiều, ánh mắt nhẹ nhàng đặt trên mặt cô, ngón trỏ vẫn gõ nhẹ như cũ, giống như anh đang đợi cô mở lời.

Chu Nịnh Nịnh mấp máy môi, sau đó nở một nụ cười ngại ngùng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rơi trên ngón tay thon dài đẹp mắt của anh, giọng nói mềm mại hỏi: “Này… Không ngờ sẽ gặp anh ở đây, tôi muốn hỏi… Xe của anh đã sửa xong chưa?”

Gió thổi nhẹ vào làn tóc mềm mại của cô, tóc mái cắt ngang bị lệch về một bên, tiếng lá cây xào xạc, ánh đèn neon xuyên qua những cành lá rọi xuống trên khuôn mặt cô những hình thù kỳ lạ, khuôn mặt của cô mềm mại không thể tưởng. Lục Cận Thâm cụp đôi mắt xuống, giọng nói trầm thấp: “Chưa sửa xong, gần đây tôi hơi bận.”

Chu Nịnh Nịnh nghe anh nói bận rộn nhiều việc, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, có chút tiếc nuối nói: “À… Ra là vậy.”

Ngay lúc Chu Nịnh Nịnh lên tiếng, Tô Gia Trạch đã quay đầu ra nhìn, phía ngoài xe có một cô gái nhỏ đang đứng, nghe được câu chuyện của cô, anh ta nhướng lông mày nhìn về phía Lục Cận Thâm, ho nhẹ hai tiếng.

Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta, thật lạnh lùng. Tô Gia Trạch rất thức thời ngậm miệng lại.

Lúc này Chu Nịnh Nịnh mới chú ý tới, ghế kế bên còn có một người đàn ông, cô có chút ngượng ngùng gãi đầu, vừa định nói cô đi trước, chờ khi nào xe anh sửa xong nhớ báo với cô. Anh đưa tay ý bảo cô đứng dịch sang một chút, Chu Nịnh Nịnh ngây thơ lùi về phía sau vài bước, cửa xe mở ra, anh bước xuống.

Người đàn ông này thật sự rất cao, Chu Nịnh Nịnh cao 1m62 nhưng đứng trước mặt anh lại cảm thấy rất nhỏ nhắn xinh xắn. Khoảng cách hai người đứng rất gần, cô không thể không ngửa đầu mà nhìn anh.

Bên cạnh, có một chiếc xe điện chạy ngang qua, không khỏi chạy chậm lại để nhìn về phía này vài lần. Trên lối đi bộ, cũng có vài người nhao nhao ngó lại. Chu Nịnh Nịnh không hiểu anh xuống xe để làm gì.

Lục Cận Thâm dựa người vào xe, cúi đầu nhìn cô, ấm giọng nói: “Cô cứ đi trước đi, sửa xe xong tôi sẽ báo lại cho cô. Cô không cần đặc biệt nhắc nhở tôi.”

Chu Nịnh Nịnh hơi bối rối. Anh nói lời này giống như cô mới là chủ nợ đang nhắc anh trả nợ vậy. Tầm mắt của cô rơi lên chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của anh, có chút ngại ngùng giải thích: “Tôi sợ anh quên. Cho nên, lúc nãy nhìn thấy anh mới muốn đến hỏi một chút. Tôi đây hỏi xong rồi, tôi đi trước, không quấy rầy anh nữa.”

Lục Cận Thâm cười cười, âm thanh thấp thêm vài phần, vừa êm tai lại dịu dàng: “Được.”

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu, nét vui vẻ trên mặt anh vẫn chưa thu lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, có chút bất ngờ, cô cũng cười lại với anh một nụ cười ngại ngùng nhưng ngọt ngào, nói: “Vậy… Tạm biệt.”

Lục Cận Thâm: “Ừm.”

Cô chạy vài bước, leo lên chiếc xe điện của mình, khởi động máy rời đi.

Sau vài giây, trong đầu cô chợt hiện lên một vấn đề, tại sao anh lại cười với cô?

Lục Cận Thâm ngồi lại vào xe, Tô Gia Trạch miễn cưỡng dựa vào ghế, “Xe của tớ là bị cô nhóc đó đụng trúng sao?”

Lục Cận Thâm từ chối cho ý kiến, khởi động xe, “Đi thôi, sắp trễ giờ rồi.”

Tô Gia Trạch nghẹn ngào: “Cậu cũng biết sắp trễ giờ? Chắc chắn là trễ rồi! Còn xuống xe nói chuyện với cô gái đó.”

Câu trả lời của Lục Cận Thâm chính là cái đạp ga thật mạnh, người của Tô Gia Trạch bị nhào về phía trước, anh ta mắng một câu thô tục rồi vội vàng ngồi lại thắt dây an toàn.

Hai tiếng sau cuộc đàm phán dự án mới, Lục Cận Thâm thoát thân trước, để lại Tô Gia Trạch đối phó. Từ trước đến nay, anh vẫn không thích loại giải trí ban đêm này của đàn ông.

Tô Gia Trạch kháng nghị rất nhiều lần, loại xã giao này anh ta cũng không có hứng thú, chẳng lẽ không tránh được sao? Nhưng chỉ tiếc là kháng nghị không hiệu quả, ai bảo anh ta đã bị đàn áp thành quen rồi.

Lục Cận Thâm lái xe về nhà, mở cửa ra, anh mở nhạc, đoán xem câu hát lúc nãy cô hát là bài nào, sao cô có thể hát nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến vậy.

Đáng tiếc, anh cố gắng suy nghĩ vẫn không tìm được đó là bài gì.

Lục Cận Thâm về nhà liền đi vào thư phòng trước, dự án mới còn có chỗ phải sửa chữa. Anh bật máy tính lên, đang đợi cho máy tính khởi động, anh tiện tay cầm lấy tờ giấy phác họa bên cạnh, chữ viết xinh đẹp trên đó, cả nét bút cũng đều rất tinh tế.

Tờ giấy này là lúc trước Chu Nịnh Nịnh ghi cho anh.

Chiếc xe cô đụng vào thật ra là của Tô Gia Trạch.

Buổi tối trước hôm đó, anh cùng Tô Gia Trạch ra ngoài xã giao. Lúc đó, xe của anh để ở tiệm bảo dưỡng, còn chưa lấy được, cho nên mới đi xe của Tô Gia Trạch. Tô Gia Trạch uống rượu không thể lái xe, buổi chiều hôm sau anh phải ra ngoài làm việc, lúc đậu xe bất ngờ bị chiếc xe của Chu Nịnh Nịnh đụng vào.

Quay lại mặt trước, trên đó vẽ một hình chân dung hoạt hình, là một cô gái nhỏ rất đáng yêu. Mái tóc dài chạm vai, đuôi tóc có chút cong nhẹ, đôi mắt to cười đến cong lên, hàm răng đều tăm tắp lộ ra, ngay cả cái má lúm đồng tiền bên phải cũng giống như đúc.

Khóe miệng Lục Cận Thâm nhẹ nhàng nhếch lên, nghĩ thầm: Chắc đây là bức họa cô đang tự vẽ bản thân mình.

~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Truyện này 4 ngày liên tiếp đăng 4 chương, nhưng mấy ngày liền không đăng chương 5 làm mấy bạn inb page hỏi có chương mới chưa =))) Haha Nam thần kiêu ngạo quả là rất được yêu thích nha =)))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. Lục Cận Thâm không đáp lại, vẫn nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, cánh tay đặt lên cánh cửa, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ. Cô đi đến bên cạnh cái cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện một tia dịu dàng.
    => ???? Anh có ý thì hành động đi, lại còn…