Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 27

43
714

Chương 27

Editor: Niu

Beta: Tử Dương

Từ chiều đến giờ hai cha con cô chưa được đụng đến một hạt cơm, bụng đã đói đến mức không còn cảm giác, bây giờ được ăn đồ nóng hổi nên cảm động đến suýt khóc.

Chu Nịnh Nịnh đang vùi đầu ăn như bị bỏ đói lâu ngày, ông Chu từ tốn hỏi cô: “Nịnh Nịnh, vừa rồi ai gọi đến vậy? Sao con nói chuyện ngọt ngào thế?”

Ho khan một tiếng, đồng chí Chu à, ba có biết là ba đang hỏi một vấn đề mang tính dò xét rất lớn không? Chu Nịnh Nịnh lại tiếp tục vùi đầu ăn, tỏ ra mình đang rất đói bụng, miệng nhồm nhoàm: “Có sao? Con thấy lúc nói chuyện với ba còn ngọt ngào hơn nhiều.”

Không tệ. Ông Chu hỏi thêm: “Vậy sao nghe mềm nhũn yếu ớt thế?”

Ho khan thêm tiếng nữa, bởi vì giọng anh vừa trầm vừa dịu dàng, khiến cô mềm nhũn cả người chứ sao. Chu Nịnh Nịnh vừa gặm xương, vừa hàm hồ đáp: “Do con đói bụng rồi!”

Ông Chu nhìn đứa con ăn đến mức mất hết hình tượng thục nữ, cảm thấy có vẻ hợp lý.

Vượng Tài tạm thời ở nhà Chu Nịnh Nịnh vài ngày, con chó luôn thông minh nhanh nhẹn, nếu không phải vì nó nhanh trí thì có lẽ cô cũng không hay biết chú Vương bất tỉnh trong nhà.

Đêm khuya, Vượng Tài không thấy chủ của nó nên cứ sủa liên tục, dáng vẻ vô cùng đáng thương tựa như đang khóc, khiến cho Chu Nịnh Nịnh và ba mẹ cô không thể nào ngủ được.

Chu Nịnh Nịnh biết, Vượng Tài đang lo lắng cho chú Vương, cô liên tục vuốt ve bộ lông để an ủi nó, rất lâu sau đó chú chó này mới chịu bình tĩnh lại.

Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh và ba cô đến bệnh viện thăm chú Vương. Cháu của chú đã đi rồi, chú Vương ngồi trên tựa vào đầu giường, vẻ mặt tịch mịch, trông thật cô đơn.

Thấy cả hai người đến, ánh mắt chú Vương đột nhiên sáng lên như một đứa trẻ, vui mừng nói: “Ông Chu, Nịnh Nịnh, hai người vẫn nhớ đến thăm tôi à…”

Chu Nịnh Nịnh cười cười, đi đến ân cần hỏi thăm: “Hôm nay chú Vương cảm thấy thế nào?”

Chú Vương gật đầu cảm thán: “Tốt hơn nhiều, hôm qua làm phiền cả hai cha con, nếu không bộ xương già này đã bỏ mạng ngay tại nhà mình rồi.”

“Dừng dừng dừng, chú đừng nói chuyện xui xẻo như vậy. Chú chỉ lớn hơn ba cháu vài tuổi thôi, không già chút nào. Hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bác sĩ bảo lần sau cẩn thận hơn là được.” Chu Nịnh Nịnh vội vàng nói, cô không thích người lớn nói đến chuyện chết chóc, đã thế chú Vương còn là hàng xóm mười năm liền với nhà cô, lại là bạn tốt của ba cô, Chu Nịnh Nịnh luôn xem ông là người trong nhà.

Chú Vương cười với ông Chu, trong giọng nói có vài phần ngưỡng mộ: “Con bé Nịnh Nịnh này thật hiểu chuyện, ông đúng là có phúc.”

Ông Chu nhẹ nhàng cười: “Ông đó, giữ thân cho tốt vào, tôi còn muốn đánh vài ván cờ với ông đây.”

Chu Nịnh Nịnh im lặng một lúc, cẩn thận hỏi: “Chú Vương, chị Thiến có điện thoại cho chú không? Chị ấy… Có nói về được không?”

“Nó bận việc nên chú bảo đừng về, dù sao chú cũng không có chuyện gì to tát, qua một thời gian là có thể xuất viện rồi.” Chú Vương vẫy tay một cái.

Chu Nịnh Nịnh và ông Chu liếc mắt nhìn nhau, không nên nói về vấn đề này nhiều, sợ nói sai chỗ nào lại khiến chú Vương phải buồn lòng nữa.

Cuối cùng, chú Vương mới hỏi đến con chó của mình, Chu Nịnh Nịnh nói: “Vượng Tài hình như rất lo lắng cho chú, buổi tối nó sủa dữ lắm.”

“Thế có làm nhà cháu mất giấc ngủ không…”

“Đương nhiên là không, nó thông minh biết điều lắm, cháu an ủi nó một lúc là lại ngoan liền.” Chu Nịnh Nịnh vội vàng đáp.

“Nếu buổi tối nó còn sủa nữa, vậy phiền Nịnh Nịnh dắt nó ra chỗ Linh Lợi…”

“Vâng ạ, không thành vấn đề, mỗi tối cháu sẽ dắt nó đi dạo ven bờ sông Linh Lợi.”
_______________

Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Nịnh Nịnh dắt Vượng Tài đi dạo ven bờ sông. Bây giờ đang là khí trời cuối tháng chín, gió thổi phảng phất ven sông, mang theo hơi lạnh đầu thu.

Chu Nịnh Nịnh mặc áo sơ mi trắng và quần đen ôm, cảm thấy hơi lạnh.

Dẫn Vượng Tài đi dạo cho đến khi màn đêm phủ xuống, sắc trời chậm rãi chuyển màu, Chu Nịnh Nịnh mới định về.

Khi chuẩn bị về nhà, Vượng Tài lại dở chứng không chịu đi. Chu Nịnh Nịnh ngồi xổm xuống vuốt ve lông nó, doạ nạt: “Vượng Tài, về nhà thôi, mày phải ngoan, nếu không ngày mai tao lên mách tội của mày với chú Vương đó.”

Vượng Tài vẫn một mực không chịu đi, lúc Chu Nịnh Nịnh định bế nó lên, điện thoại cô chợt reo lên.

Là số của Lục Cận Thâm. Miệng cô bất giác cong lên, vội vàng nhấn nút trả lời: “Chào…”

“Tôi về rồi, vừa mới xuống máy bay.” Giọng của Lục Cận Thâm có xen lẫn tiếng cười nhẹ, “Em đang ở đâu?”

Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn khu biệt thự phía trước, úp úp mở mở nói: “Anh đoán xem.”

Trong phi trường đầy rẫy tiếng người, Lục Cận Thâm nói: “Đợi tôi một chút.”

Đôi chân dài của anh chậm rãi sãi bước rời khỏi sân bay, đi đến một nơi yên ắng hơn. Anh cảm thấy mình nghe thấy tiếng gió ở đầu dây bên kia, nhếch môi hỏi: “Ở bờ sông?”

Chu Nịnh Nịnh cười hì hì hai tiếng đáp: “Đúng vậy, đang ở gần nhà anh, sắp phải về rồi.”

“Đợi tôi một chút được không?” Lục Cận Thâm chậm rãi hỏi, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Tôi muốn đến tìm em.”

Giọng nói trầm thấp từ tính cùng với một sự ấm áp mờ nhạt, lại còn cả hương vị hấp dẫn khiến Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt, không phải là anh muốn đến đây bày tỏ đó chứ…(⊙o⊙)

Hu hu hu, không muốn đâu, cô còn chưa chuẩn bị xong! Sao anh không đợi đến ngày mai!

Cô muốn có thời gian ăn mặc thật đẹp cơ… (/▽╲)

Vậy bây giờ nên từ chối thế nào đây? Nhưng cô cũng không muốn từ chối chút nào… Chu Nịnh Nịnh rối rắm một lúc, quên mất vẫn có người đang đợi cô trả lời.

“Không muốn sao?” Lục Cận Thâm nhíu mày, giọng lại càng thấp hơn.

“Không phải không phải, tôi đồng ý!” Chu Nịnh Nịnh lớn tiếng nói, nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng… Một giây sau liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh…

Chu Nịnh Nịnh chậm chạp phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ như trái cà chua.

Aaa, thật là mất mặt! Làm gì mà gào lên “Tôi đồng ý” chứ… Có phải cầu hôn đâu!

“Có thể một tiếng sau tôi mới đến. Em từ bờ sông đi đến con đường đối diện, khoảng vài trăm mét sẽ thấy một quán cà phê nhỏ, ở đấy chờ tôi.” Giọng Lục Cận Thâm có ẩn chứa sự vui vẻ, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay cũng dịu dàng đi vài phần.

Chu Nịnh Nịnh thẹn thẹn thùng thùng đáp: “Vâng…”

Lục Cận Thâm nói: “Ngoan.”

Chu Nịnh Nịnh che mặt lại: “Tạm biệt!”

Sau đó “cạch” một tiếng, cúp điện thoại.

Lục Cận Thâm bị cúp điện thoại đột ngột lại nhoẻn miệng cười, xoay người đi vài bước liếc nhìn trợ lý Trần Minh đang đứng ngây ngốc một chỗ, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

Trần Minh vội vàng đuổi theo, suốt hai ngày nay sếp thật sự rất kì quái! Tối hôm thứ sáu đã vội vã muốn về sớm, đáng tiếc phải bay chuyến 6 giờ sáng chủ nhật mới kịp hoàn thành công việc, chưa đến một tiếng sau lại gọi anh đổi sang chuyến bay 7 giờ tối thứ bảy. Trưa hôm qua ngay cả cơm cũng không ăn, cứ vùi đầu vào công việc, lịch bay lại đổi từ 7 giờ tối thành 5 giờ chiều…

Việc này thật không giống với tác phong kiên quyết thường ngày của sếp… Hơn nữa, có phải lúc nãy anh thấy sếp cười không? Cười rất dịu dàng luôn!!

_______________

Chu Nịnh Nịnh không vào quán cà phê, mặc dù quán không lớn nhưng phong cách trang trí trông rất đắt tiền. Cô dắt Vượng Tài vào cảm thấy không yên tâm, sợ nó sủa loạn lên làm ảnh hưởng đến người khác.

Thời gian vẫn còn sớm, bây giờ là bảy giờ hai mươi, đợi anh đến đây có lẽ cũng phải hơn tám giờ.

Chu Nịnh Nịnh lấy một quyển sổ phác thảo ngồi xuống bậc thang. Vị trí này rất gần bãi đỗ xe ven bờ sông, anh ra khỏi xe quan sát một lúc là sẽ thấy được cô.

Gió đêm thổi nhẹ, có chút lạnh, nhưng mặt của cô lại nóng hổi, trong lòng cũng đang sôi sùng sục…

Không biết lát nữa anh sẽ bày tỏ thế nào đây… Có lẽ sẽ uyển chuyển hỏi “Đồng ý làm bạn gái của anh chứ?” Hoặc là trực tiếp nói “Chu Nịnh Nịnh, anh muốn làm bạn trai em.” Hay anh sẽ thẳng thắn dùng hành động để chứng minh? (*/w╲*)

Ha ha ha, Chu Nịnh Nịnh ngồi suy nghĩ lung tung cảm thấy thật tuyệt, trong lòng ngọt ngào đầy mong đợi.

Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Thỉnh thoảng có người đi tản bộ ngang qua nhìn cô, cô cũng cười híp mắt vui vẻ nhìn lại khiến bọn họ cũng mỉm cười với cô. Chu Nịnh Nịnh lặng lẽ nhớ hết những nụ cười này, xem như đó là lời chúc phúc cho mối tình đầu của mình.

Hôm qua ở trường phải nuốt hết những lời khó nghe kia, cô vẫn không thể bỏ qua. Một cô gái bị bạn học nói xấu như vậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ?

Cách nhanh nhất để tâm trạng trở nên tốt hơn là chăm chỉ làm những việc khiến bản thân hạnh phúc, bây giờ cô đang rất vui vẻ, hì hì.

Lúc này điện thoại lại reo lên, là chị Thiến xinh đẹp gọi đến, Chu Nịnh Nịnh mím môi nhấn nút trả trời: “Chào, chị Thiến.”

“Nịnh Nịnh, chị ở bên này bề bộn nhiều việc nên không thể về được, anh họ chị lại phải đi công tác, tối nay lên máy bay rồi. Bố chị không có ai chăm sóc, em có thể đến bệnh viện thăm ông được không? Tìm cho ông một nữ hộ lý cũng được, tiền công này nọ cứ để chị trả.”

Chu Nịnh Nịnh cắn môi suy nghĩ, nói: “Chị thật sự không thể quay về thăm chú Vương sao?”

Vương Thiến thở dài: “Chị thật sự bận đến mức không có thời gian để thở. Ngày nghỉ quốc khánh cũng không biết có thể về được hay không. Bố chị bảo bây giờ ông rất tốt, chị cũng yên lòng, đến lúc rảnh rỗi nhất định chị sẽ về.”

Chu Nịnh Nịnh cũng không biết nên nói thế nào, chị Thiến là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nghiêm túc với công việc. Chỉ là mấy năm nay chú Vương luôn sống cô đơn một mình, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút cảm thương.

Vượng Tài nằm bên cạnh liếm giày cô, Chu Nịnh Nịnh đưa tay vuốt lông nó. Chú Vương nói Vượng Tài chính là bạn của ông, người già luôn dễ cảm thấy cô độc mà.

Lục Cận Thâm dừng xe lại, đang chuẩn bị đến quán cà phê, tầm mắt tuỳ ý liếc nhìn xung quanh liền phát hiện một bóng người quen thuộc ngồi trên bậc thang, bên cạnh là một con chó, không phải là con thỏ à?

Màn đêm mông lung, ánh đèn đường sáng lốm đốm, gió sông thổi lên mái tóc mềm mại của cô, Lục Cận Thâm đến gần mấy bước mới xác định là cô, nhà cô ngoài nuôi thỏ còn nuôi thêm cả chó sao?

Thấy cô ôm lấy hai cánh tay của mình, ánh mắt anh hơi trầm xuống, đến cạnh cô thấp giọng hỏi: “Sao lại ngồi ở đây? Không phải ngồi đợi ở quán cà phê sao?”

Quả nhiên là cô. Chu Nịnh Nịnh xoay người, quay đầu lại, loay hoay một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt anh.

Cô ngước mặt lên, đôi mắt tròn vo trong suốt, nhìn giống như một con thú nhỏ đáng yêu. Đáy lòng Lục Cận Thâm lập tức thoải mái hơn hẳn, anh cúi xuống sát người cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi: “Có lạnh không?”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng cúi đầu, đỏ mặt đáp: “Hơi lạnh…”

Chợt nhớ đến gì đó, cô đứng dậy cầm quyển sổ phác thảo lên, xé hai tờ giấy trắng đặt xuống, còn lấy tay chặn lại phòng bị gió thổi đi. Đặt quyển sổ sang một bên, cô đỏ mặt mời anh: “Anh ngồi đi.”

Lục Cận Thâm nhíu mày nhìn về phía ngón tay trắng nõn của cô đang đè lên hai tờ giấy trắng, anh cười khẽ một tiếng: “Ừ.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS

  1. UI. Mãi mới tới khúc 2 a c gặp nhau thì bị cắt mất, hic, ngóng chờ chương tiếp, cha mình nhập viện mà lấy lý do bận việc k về được, thiệt tội cho chú V có con cũng như k

  2. -zk , tui ko thích điều này, kiếm tiền là đúng, nhưng cũng phải quan tâm đến gia đình mình chứ, đợi ba mẹ trăm tuổi già, mún kiếm bn mà ko có, phải dành tg cho ba mẹ mình chứ, tiền kiếm ít chút có sao, hazz, tâm trạg tí, -ck