Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 19

81
1673

Chương 19: Chỉ riêng hai người

Editor: Vịt

Beta: Tử Dương

Đây là một tiệm đồ ngọt lớn, biển hiệu màu xám với chữ viết hoa “Cửa hàng đồ ngọt của I tiên sinh”. Những tia nắng sáng ngời xuyên qua cánh cửa thủy tinh, có chút giống một quán cà phê nhỏ, rất có phong cách, nhưng thật ra lại là một cửa hàng đồ ngọt.

Sự thích thú của Chu Nịnh Nịnh dành cho đồ ngọt có thể khiến người khác phát điên. Cô vui vẻ đẩy cánh cửa thủy tinh, đi vào trong quán, thấy có một cái cầu thang nhỏ đi lên lầu hai, trong quán đang mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, cô liền cảm thấy thích nơi này.

Một nhân viên đẹp trai khoảng chừng hơn hai mươi, nói: “Hoan nghênh quý khách, vui lòng chọn món tại quầy, cửa hàng mới khai trương nên giảm giá 8% cho tất cả các món ngọt.”

Thì ra là mới khai trương, Chu Nịnh Nịnh cười: “Được.”

Cửa hàng này rất tốt! Không gian trang trí rất đẹp, nhân viên cửa hàng cũng khá đẹp trai, tuy vẫn thua anh cô, lại càng kém xa… Lục Cận Thâm. Chu Nịnh Nịnh cảm thấy rất vừa ý, nếu mùi vị ngon, sau này cô chắn chắc sẽ tiếp tục ủng hộ.

Cô đứng ngắm nghía trước tủ đồ ngọt, đôi mắt di chuyển theo ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ về chuyện gì đó.

Do quá chú tâm, cô vô tình không nhận ra người đàn ông đang đứng cạnh mình.

Hai người trước sau lần lượt bước vào tiệm, người đàn ông đó biếng nhác đứng phía sau người con gái kia, ánh mắt ôn nhu luôn dán vào cô, một tay chống vào quầy bên cạnh, dường như rất muốn ôm người con gái kia vào lòng mà bảo vệ. Vì vậy, nhân viên liền nghĩ hai người là người yêu, không cất tiếng chào đón một lần nữa.

Mấy phút trôi qua, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn chuyên chú nhìn chăm chăm vào quầy đồ ngọt. Một bàn tay đẹp đẽ thon dài đột nhiên vươn ra trước mắt, mỗi ngón tay đều vô cùng tinh tế, hành động này khiến Chu Nịnh Nịnh hoàn toàn ngây người…

Cô chỉ biết im lặng nhìn các đốt ngón tay kia cong lại, chỉ còn lại ngón trỏ thon dài chỉ vào hai chỗ trên quầy đồ ngọt, trùng hợp lại là hai phần Chu Nịnh Nịnh đang do dự lúc nãy. Giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc từ trên đỉnh đầu Chu Nịnh Nịnh truyền xuống: “Cô ấy muốn lấy hai phần này.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Cô có định gọi hai phần đâu!

Hơn nữa, giọng nói này… Cô đột nhiên ngẩng đầu, xoay người đứng thẳng. Cô cố gắng thẳng người cũng chỉ vì muốn đứng ngang cằm người đàn ông kia.

Tiếc là chiều cao của Chu Nịnh Nịnh khá khiêm tốn nên còn lâu mới đụng vào cằm của Lục tiên sinh… Cùng lắm chỉ đứng ngang vai mà thôi.

Chu Nịnh Nịnh trưng ra bộ mặt gặp quỷ khi nhìn thấy anh, mắt sáng lên rồi lại trừng to nhìn: “Anh, anh đứng phía sau tôi từ khi nào vậy?”

Cô thật sự không chú ý đến…

“Lúc em đang nghiên cứu tên của các món ăn.” Lục Cận Thâm sáng mắt mỉm cười, cúi đầu nhìn cô.

Lúc đầu chỉ là kinh ngạc, bây giờ lại chuyển thành mừng rỡ, đáy lòng Chu Nịnh Nịnh như vừa được cọ rửa. Ngọn đèn ấm áp trên đỉnh đầu bao phủ không gian, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng của anh, ánh mắt trong veo sáng lên khi theo dõi cô, cảm giác vui sướng này ngày càng mãnh liệt rồi. Trái tim cô cứ đập “thình thịch” không ngừng…

Thật đáng sợ, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vậy mà tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy vui mừng, còn có chút căng thẳng…

Cô đỏ mặt cúi đầu: “Thật trùng hợp…”

Lục Cận Thâm cười nhẹ nói: “Không phải trùng hợp, là tôi đi theo em.”

Chu Nịnh Nịnh lại cúi thấp đầu: “…A.”

Nhân viên cửa hàng đột nhiên phá vỡ bầu không khí màu hồng: “Hoá đơn của quý khách đây.”

Chu Nịnh Nịnh vội vàng cúi đầu định lấy tiền, Lục Cận Thâm đã nhanh nhẹn hơn cô, rút tiền trong bóp ra trả cho nhân viên.

Chu Nịnh Nịnh: “…” Trong tiệm có không ít người, cô ngượng ngùng không dám tranh trả tiền với anh, đàn ông nhất định không thích như vậy… Cô phải lo cho mặt mũi của anh chứ…

Chỉ là… Tốc độ tiêu tiền của anh luôn nhanh như vậy sao?

Vừa đúng lúc có vài người đẩy cửa bước vào tiệm, Chu Nịnh Nịnh vội vàng rời khỏi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vào chỗ ngồi đi… Có người khác đến…”

Xem như là cô mời, được chưa? Lục Cận Thâm nhướng mày: “Được.”

Sau khi tìm thấy chỗ để ngồi xuống, mặt Chu Nịnh Nịnh có chút ửng hồng, cô cười hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Lục Cận Thâm chỉ ra cửa, ở phía đối diện, chậm rãi nói: “Công ty tôi ở trong tòa nhà lớn kia.”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Thì ra là vậy…”

“Em cắt tóc rồi.” Ánh mắt trong trẻo của Lục Cận Thâm dừng lại trên tóc cô, đáy mắt mang theo ý cười, dường như rất hài lòng với kiểu tóc mới của cô.

Wow, cô vừa chỉnh sửa một chút anh đã nhận ra rồi, đáy lòng Chu Nịnh Nịnh nhóm lên một tia vui mừng, khóe miệng cong lên: “Vâng… Vừa mới cắt.”

Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt trong trẻo ướt át, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.

“Rất đáng yêu.” Anh vui lòng khen ngợi cô một câu.

Rất đáng yêu…

Chu Nịnh Nịnh đột nhiên cảm thấy ba trăm đồng tiền kia… Thật sự không đáng xót đến vậy…

Cô đỏ mặt nói: “Vốn dĩ đã đáng yêu rồi.” Cô cũng thật là tự kỷ!

Lục Cận Thâm cười nhẹ một tiếng, điện thoại trùng hợp vang lên, Tô Gia Trạch gọi đến.

“Ông anh, tôi chờ cậu nửa tiếng rồi, nếu cậu còn không quay lại, cho dù chúng ta có chạy như bay thì cũng đến muộn!”

“Biết rồi.” Lục Cận Thâm đáp bừa, lập tức ngắt điện thoại.

Ánh mắt Lục Cận Thâm lướt qua gương mặt trắng nõn của cô: “Tôi có việc phải đi trước, em… Đến đây một mình sao?”

Chu Nịnh Nịnh lắc đầu: “Đến cùng với một người bạn thân, à, đúng rồi, chính là cô gái anh đã gặp trong khu nhà đó, cô ấy vẫn đang làm tóc.”

Ai? Lục Cận Thâm cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.

“Được rồi, tôi đi trước đây.” Anh đứng lên định đi.

“A! Chờ một chút… Tôi có chuyện muốn nói!” Chu Nịnh Nịnh lại gọi anh.

“Hả?” Lục Cận Thâm nặng nề ngồi xuống, giọng nói của anh trầm lắng, âm cuối hơi lên cao, ý bảo cô nói tiếp.

“Thật ra là… Tôi muốn mời anh, Tô tiên sinh và Tiểu Dịch cùng đi ăn cơm… Bởi vì tôi vừa được phát tiền lương, muốn mời các anh một bữa.” Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói, mặt đỏ ửng lên. Tất cả mọi chuyện, bao gồm mời đàn ông đi ăn, đều là lần đầu cô thử qua!

Lỡ như bị từ chối… Cô cũng có thể tiết kiệm tiền…

Nếu cô không mời hai cái bóng đèn kia đi theo, Lục Cận Thâm có lẽ sẽ càng vui mừng hơn, nhưng mà… Anh không do dự, gật đầu nói: “Được, khi nào vậy?”

Quyết định nhanh như vậy à? Chu Nịnh Nịnh chống cằm cười cười: “Khi nào mọi người rảnh? Từ đây đến lúc khai giảng tôi đều rảnh rỗi… Tuỳ theo các anh thôi.”

Lục Cận Thâm nhướng mày, nói: “Bây giờ còn chưa xác định được, để tôi gọi điện cho em sau, được không?”

Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Được.”

Chờ Lục Cận Thâm đi khỏi, món điểm tâm ngọt của cô cũng được dọn lên, hai phần ư? Đều do anh gọi thôi. Đến lúc cô vui vẻ chuẩn bị ăn thử, chợt nhận ra những cô gái xung quanh đều đang nhìn mình…

Tất cả đều nhìn cô…

Sau đó nghe được giọng của một em gái nói: “Để tớ dạy cậu, sau này nếu muốn mời nam thần ăn cơm, không thể mời một mình, phải mời hai người trở lên. Nếu như có thêm bạn bè, anh ta sẽ không có quyền từ chối giúp họ, vì vậy anh ta không thể khước từ ngay lập tức… Học hỏi người khác đi! Có thấy người ta vừa dùng cách này để mời soái ca không? Cậu cố lên, nam thần nhà cậu sẽ sớm gục ngã thôi!”

Người vừa được em gái kia chỉ bảo, giọng nói tràn đầy ý chí chiến đấu: “Ừ! Sẽ sớm gục ngã thôi!”

Chu Nịnh Nịnh như hoá đá…

Này mấy em gái… Cô, cô không phải hẹn nam thần nha! Cũng không muốn cưa đổ anh đâu!

Cô chỉ muốn trả nợ thôi… Đừng xem cô là mẫu người đang theo đuổi nam thần chứ…

Chu Nịnh Nịnh cúi đầu xử lý nhanh hai phần đồ ngọt, ăn xong đi sớm một chút… Mất hết mặt mũi rồi!

Lục Cận Thâm nhanh chóng đi đến xe, ngồi vào ghế lái.

Vừa về liền bị Tô Gia Trạch ngồi bên cạnh lườm đến lé mắt, nhanh nhẹn hỏi: “Xem ra tâm trạng cậu không tệ lắm!”

“Đúng vậy.” Lục Cận Thâm lái xe, môi nhếch lên.

“Nịnh Nịnh tiểu thư kia mới 20 tuổi thôi sao?” Tô Gia Trạch cố ý hỏi như vậy.

Lục Cận Thâm vẫn quan sát phía trước, đôi môi mỏng thản nhiên nói ra một câu: “Đã đủ tuổi cho phép kết hôn.”

Tô Gia Trạch nghẹn: ”Dù sao cậu vẫn là trâu già khoái gặm cỏ non thôi!”

“Nếu tôi nhớ không lầm, người bạn gái được nhất của cậu… Hình như chưa đến 20.” Lục Cận Thâm nói một câu khiến cho anh ta hoàn toàn đông cứng.

Tô Gia Trạch: “Lúc chia tay đã đủ 20 rồi.”

Lục Cận Thâm không nói nữa, thản nhiên đảo mắt qua, ý tứ rất rõ ràng.

Tô Gia Trạch: Mẹ nó! Quả thật không thể nói chuyện bình thường được!

Một lát sau, không chịu nổi sự im lặng, Tô Gia Trạch lại hỏi: “Cậu nghiêm túc sao? Nịnh Nịnh tiểu thư dường như rất đơn thuần.”

Lục Cận Thâm: “Tôi làm việc gì cũng rất nghiêm túc.” Sau đó còn khinh thường một câu: “Không phải như cậu.”

“…” Tô Gia Trạch lựa chọn im lặng, thảo luận với Lục Cận Thâm về những chuyện này cũng như đang tự ngược bản thân mà thôi.

___________________

Trước hôm khai giảng vài ngày, Chu Nịnh Nịnh nhận được tin nhắn của anh “Tối mai cùng nhau ăn cơm.”

Hẹn tối mai? Ngày mốt là khai giảng rồi, tối mai cô phải ở lại ký túc xá. Chu Nịnh Nịnh vốn định nói hay là chờ đến cuối tuần, nhưng lại lo anh bận rộn hơn cô nhiều, tiếp tục kéo dài không biết phải đợi đến khi nào, tốt nhất vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh! Cô trả lời: “Được! (*^____^*)”

Lại là khuôn mặt tươi cười này, Lục Cận Thâm nhếch môi trả lời: “Tôi đón em.”

Chu Nịnh Nịnh trả lời nhanh: “Tôi tự đi được rồi.”

Lục Cận Thâm cũng trả lời nhanh: “Nghe lời đi.”

Nghe Chủ tịch Mao nói… Sau khi ăn đồ ngọt xong, đáy lòng cũng sẽ toát ra mật ngọt? Đây là sự thật sao…

Năm giờ chiều ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh chuẩn bị rời khỏi nhà, ông Chu rất bất mãn với việc buổi tối trước khi khai giảng cũng không chịu ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm với gia đình: “Con gái càng ngày càng không thương lão già này rồi.”

Lời nói này xem ra thật là thương tâm, Chu Nịnh Nịnh lập tức nhào lên ôm lấy ông Chu, ông Chu và cô lập tức cười vang lên, vài phút sau, ông Chu vẫy vẫy bàn tay to: “Đi đi, đi đi, cuối tuần về sớm ăn cơm là được.”

“Biết rồi! Con yêu ba! Con đi đây!” Chu Nịnh Nịnh cười hì hì đi ra cửa.

Tới cửa tiểu khu, Chu Nịnh Nịnh liếc mắt liền thấy xe của anh, nhìn trái nhìn phải, không thấy có người quen nào, vội vàng chạy tới mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Có kinh nghiệm từ trước, hiển nhiên cô sẽ không chạy ra phía sau nữa, dù sao anh cũng kêu cô ngồi phía trước thôi…

Chu Nịnh Nịnh vừa lên xe liền nhìn ra phía sau, không có ai, cô nghi hoặc hỏi: “Tiểu Dịch đâu?”

Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt có ý cười, ngón trỏ thon dài đặt trên tay lái, thản nhiên nói: “Nó đến nhà bà ngoại.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Vậy mà anh còn hẹn tối nay…

Sau đó cô lại hỏi: “Tô tiên sinh đâu?”

Không phải cả buổi tối nay chỉ có hai người họ chứ? Không cần đâu… Cô, cô có chút khẩn trương rồi… (>__<)

Lục Cận Thâm dường như biết được suy nghĩ của cô, cong cong khóe miệng nói: “Anh ta tự lái xe qua.”

Anh… Cô vẫn có chút nhớ nhung cậu bé ngây thơ Lục Hi Dịch…

Bọn họ đi đến nhà hàng “Thức ăn Đàm gia” lần trước, Chu Nịnh Nịnh đưa ra ý kiến, Lục Cận Thâm dĩ nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề.

Chờ đến khi hai người ngồi vào ghế đã là sáu giờ ba mươi, Chu Nịnh Nịnh đẩy thực đơn đến trước mặt Lục Cận Thâm, bày ra một bộ dáng “Anh là khách, anh gọi món đi”, nhìn anh. Lục Cận Thâm cười cười nhận lấy thực đơn, cô thật là thật thà.

“Khi nào Tô tiên sinh đến? Anh có muốn chờ anh ấy đến rồi gọi món luôn một lượt không?” Chu Nịnh Nịnh trao đổi với anh.

Lục Cận Thâm nâng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy tối tăm rơi vào đáy mắt cô, ngón trỏ thon dài gõ gõ trên bàn, âm thanh trầm thấp dễ nghe: “Anh ta vừa mới gọi điện cho tôi, nói không đến được, có việc.”

Chu Nịnh Nịnh trợn tròn hai mắt: “Khi nào vậy?” Cô vẫn luôn ở cùng với anh, sao không thấy anh nghe điện thoại?

Lục Cận Thâm đảo mắt một cái: “Vừa nãy, ở nhà vệ sinh nam.”

“A…” Thì ra ở nhà vệ sinh nam… Bảo sao cô không biết…

Tiểu Dịch và Tô tiên sinh đều không đến…

~~~~~~~(>__<)~~~~~~~~ Vậy là, vậy là… Tối nay chỉ có hai người bọn họ?

Chỉ riêng hai người…

Chu Nịnh Nịnh lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt anh rất tự nhiên… Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy…

Yên lặng cúi đầu uống trà, uống trà…

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

81
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
74 Chủ đề bình luận
7 Chủ đề trả lời
2 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
69 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
LinhNg165Ngamtrang MeoHiipiiMinhchau09042006thu quynh Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
jeido
Guest
jeido
Đang ngủ

Tem tem.. a vô đối quá

yunakoht
Guest
yunakoht
Đang ngủ

nam chính vô sỉ quá cơ mà hay :v

lengocphuongthao
Guest
lengocphuongthao
Đang ngủ

Rat nhanh thoi. Tho trang se bi an sach sanh sanh. Qua trinh cua cam cua nam than lang man qua. Ma co le chi co 1 chu ninh ninh trong sang khong vu loi nhu vay moi xung dang co duoc tinh yeu cua nam than

Tham mai
Guest
Tham mai
Đang ngủ

Chờ đợi mãi mới tới lúc giành riêng cho 2 ng

Dark
Guest
Dark
Đang ngủ

Lục Cận Thâm… hí hí… a ép tiểu dịch ở nhà phải ko? Tô Gia Trạch thì ko báo có Nịnh Nịnh mời đúng ko?

ThuHa
Guest
ThuHa
Đang ngủ

anh thật là bá đạo chắc chắn là muốn hẹn 2 ng nên không bảo bạn nhỏ Lục và đồng chí Tô.

Ngân Hà
Guest
Ngân Hà
Đang ngủ

A Lục bá đạo quá đi

bAchKimkhAnh
Guest
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Mãi mới có cơ hội hẹn người đẹp ăn cơm làm sao có thể dắt theo 2 cái bóng đèn được

bAchKimkhAnh
Guest
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Chắc sắp ở bên nhau rồi a

diem
Guest
diem
Đang ngủ

anh mặt dày thật..anh tấn công rồi..hóng hóng :))

Duyên Duyên
Guest
Duyên Duyên
Đang ngủ

Cuối cùng cũng lừa được con ngta đi hẹn hò riêng, haha

Uyên Uyên
Guest
Uyên Uyên
Đang ngủ

ô ô vô sỉ, dám chắc anh ý chả nói vs 2 người kia luôn chứ làm j có ai bận

yentran120588
Guest
yentran120588
Đang ngủ

Cô đỏ mặt cúi đầu: “Thật trùng hợp…”

Lục Cận Thâm cười nhẹ nói: “Không phải trùng hợp, là tôi đi theo em.”

lananhnguyen
Guest
lananhnguyen
Đang ngủ

Nam 9 da mat day pa thim luon

Diệp Diệp
Guest
Diệp Diệp
Đang ngủ

anh hạ lưu :v

Uatkimhuongden.
Guest
Uatkimhuongden.
Đang ngủ

Bưa tối chỉ có 2 người, a Lục biết sử dụng tai nguyên wa, nói dối k chớp mătz

tuyetngocag1990
Guest
tuyetngocag1990
Đang ngủ

Chi có 2n hjhhj,,,lại còn tim đập nhanh nưa chư❤❤❤

dadiep81
Guest
dadiep81
Đang ngủ

hihi, rốt cuộc cũng được hẹn hò riêng nàng rồi

Mikako
Guest
Mikako
Đang ngủ

Anh Thâm thâm hiểm quá r nha. Tiểu Dịch thì sang ngoại, Trạch ca ko đến đc. Cái này vừa nhìn lsf thấy có vấn đề.???

akaiyuki02
Guest
akaiyuki02
Đang ngủ

Nam chính vô sỉ v~ :v

trangsh94
Guest
trangsh94
Đang ngủ

hay quá. nam9 âm mưu thế. nhưng mà dễ thương

dautayksilent
Guest
dautayksilent
Đang ngủ

n9 bá đạo trên từng hạt gạo

saurom0123
Guest
saurom0123
Đang ngủ

đúng ý nữ chính lại còn lắm chuyện

Su
Guest
Su
Đang ngủ

Đảm bảo là hai người kia còn k biết mình vừa mất một bữa ăn !!!

Su
Guest
Su
Đang ngủ

A Thâm à. A thật là vô sỉ

chen
Guest
chen
Đang ngủ

chưa chi mà đã lo giữ thể diện cho ng ta rồi kìa ;))

uyen
Guest
uyen
Đang ngủ

muốn hẹn 2 ng nên không cho tiể Dịch và anh trạch theo chứ gì

Niko Neko
Guest
Niko Neko
Đang ngủ

Lục tiên sinh….anh quá thâm hiểm :<

hanhan101189
Guest
hanhan101189
Đang ngủ

Liệu có biến gì ko nhỉ!

Linh_Hồ
Member
Linh_Hồ
Đang ngủ

-zj , a thật gian xảo, bít tìm khôg gian cho mình, tui thích, ngàn tym gửi a,

Snowdrop
Member
Snowdrop
Đang ngủ

-zg binh bất yếm trá, anh Thâm thật “thâm”, Nịnh Nịnh bé nhỏ thật ngây thơ dễ lừa  ̄﹏ ̄

Ashleigh
Member
Ashleigh
Đang ngủ

Đúng là… người cũng như tên -qe

Christine
Member
Christine
Đang ngủ

A Thâm quá gian xảo, NN mời 3 ng cuối cùng chỉ có mình anh đi ăn vs NN

Christine
Member
Christine
Đang ngủ

Để có không gian 2 ng a Thâm đã vứt dụng cụ tán gái ở nhà và không thông báo lời mời của NN với bóng đèn TT rồi. A Thâm à a Thâm anh đúng là đại hồ ly vừa có sắc vừa có mưu, em thích -qi

Heocon
Member
Heocon
Đang ngủ

Nam thần bá đạo quá

thaoviiii
Member
thaoviiii
Đang ngủ

Thứ nhất, ta tưởng tượng hai người đứng kế nhau <3 đáng yêu chết mất -zp chị lùn hơn anh quá trời
Thứ hai Lục tiên sinh, anh qúa thâm hiểm rồi …

H
Member
H
Đang ngủ

Nam thần tốt. Thỏ con k nên bỏ lỡ -zv

Thư Dương
Member
Thư Dương
Đang ngủ

Chị cũng đã bắt đầu thích anh rồi -wq

MeoSS
Member
MeoSS
Đang ngủ

Anh đủ vô sỉ ahihi -zi

hieuquynh
Member
hieuquynh
Đang ngủ

Biết khi nào chị ms nhận ra tình cảm của mình đây

Moc Thanh Hy
Member
Moc Thanh Hy
Đang ngủ

uống hết cốc trà xong chị cũng đi vệ sinh là vừa -xt

Moc Thanh Hy
Member
Moc Thanh Hy
Đang ngủ

có ai thắc mắc Lucky đâu không?:(((

nhitee
Member
nhitee
Đang ngủ

-wq Thâm quá thâm hiểm ahh ~~

Quyen Quyên
Member
Quyen Quyên
Đang ngủ

Cận Thâm cái tên ns lên tính cách. ?

Duyngoc Pham
Member
Duyngoc Pham
Đang ngủ

-qi

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

Vô sỉ, quá vô sỉ rồi

thu mai
Member
thu mai
Đang ngủ

Hừ chứ k phải a cố tình k nói hả

Chanieeeeeee
Member
Chanieeeeeee
Đang ngủ

Đúng là cáo già mà ahihi

telylamvu
Member
telylamvu
Đang ngủ

mặt anh dày đến nỗi hơn cả chiều dài của vạn lý trường thành rồi -zi

Nhu_Tuyet
Member
Nhu_Tuyet
Đang ngủ

Đã đủ tuổi kết hôn rồi nha.