Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 15

78
1109

Chương 15: Hành động vô lễ

Editor: Vịt

Beta: Tử Dương

Mặc dù trước đó hình tượng của cô đã bị mất nhưng có thể tưởng tượng được, chắc chắn rằng bây giờ Lục Cận Thâm đang xem cô là một trò cười…

Hu hu hu, cô không phải là trò cười mà!

Hát xong, Chu Nịnh Nịnh cúi đầu chìm đắm trong nỗi bi thương của mình, nhất định vừa rồi đầu cô đã bị kẹp vào cửa nên mới chịu hát cho Lục Cận Thâm nghe…

Xong rồi xong rồi! Bây giờ bài hát “Hảo hán ca” vẫn còn tự động phát lên trong đầu cô…

Hu hu hu! Hy vọng Lục Cận Thâm không trêu chọc cô nữa… TaT!

Lục Cận Thâm thỏa mãn nghe xong một bài hát, trong tâm trí quả thật vẫn còn nhớ đến bộ dáng của cô lúc hát, khóe miệng vẫn cong lên, chẳng qua là cô nàng bé nhỏ bên cạnh anh hát xong rồi không thèm lên tiếng nữa, anh nghiêng đầu nhìn lại thấy cô cúi đầu ngoan ngoãn trầm tư, đột nhiên anh lại muốn… Giơ tay xoa đầu cô!

Vừa rồi cô hùng hồn hát lên bài “Hảo hán ca”, không khí trong xe như thời tiết đầu thu, độ ấm vừa phải như vậy, làm cho người ta không thể nhịn được mà luyến tiếc khoảng thời gian đó.

Anh yên lặng giảm tốc độ xe lại, mong thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút nữa…

Qua vài phút đồng hồ, Chu Nịnh Nịnh tự mình rút ra kết luận dựa vào tình hình thực tế, lặng lẽ dùng mắt quét về phía người nào đó, phát hiện miệng anh khẽ nhếch, quả nhiên là còn cười!

Nếu cười vui như vậy, cũng không thể khen cô sao… Khen cô hát không tồi thì sẽ chết sao…

Lục Cận Thâm như nhìn thấu được lòng cô, anh cười nhẹ nói: “Hát không tồi, hát thêm một bài nữa đi.”

…Vô sỉ!

Chu Nịnh Nịnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không hát, tôi thấy bây giờ anh đã tỉnh táo rồi.”

Được rồi, Lục Cận Thâm biết cô không được tự nhiên, cũng không gây khó xử cho cô nữa, chỉ là không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Lúc anh cười mang theo tiếng khàn khàn nhè nhẹ, rất dễ nghe, Chu Nịnh Nịnh nghĩ hẳn là khi anh hát âm thanh sẽ rất tuyệt, cô quay đầu nhìn anh: “Nếu không thì anh hát đi, ca hát cũng có thể giúp nâng cao tinh thần.”

Lục Cận Thâm trực tiếp từ chối: “Tôi không thích hát.”

Chu Nịnh Nịnh lặng lẽ lên tiếng trong lòng: Không thích Lucky, không thích ăn ngọt, không thích ca hát, Lục tiên sinh, thứ anh không thích thật là nhiều…

Một lát sau, cuối cùng Chu Nịnh Nịnh cũng phát hiện xe đi rất chậm, bên cạnh đã có rất nhiều xe vượt qua bọn họ, cô vội vàng xoay người nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh đầy cảnh giác, thấy hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không tồi… Cô nghĩ là anh đang buồn ngủ nên mới chạy chậm như vậy.

Cô hỏi: “Tại sao lại chạy xe chậm như vậy?”

Anh hỏi lại: “Em thích chạy nhanh à?”

Cô: “Không phải… Chỉ là nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều xe đã vượt qua chúng ta rồi, giống như chúng ta đi quá chậm vậy.”

Lục Cận Thâm mới ừ một tiếng, vẫn thong thả duy trì tốc độ như trước, lại nói thêm một câu: “Như vậy mới an toàn.”

Chu Nịnh Nịnh vội vàng nói: “Được, vậy anh cứ chạy chậm rãi, tôi không vội.”

Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, Trịnh Thiến Thiến chắc là không về sớm như vậy.

Lộ trình thực ra chỉ có 40 phút, Lục Cận Thâm kéo dài thành 1 tiếng 10 phút mới đến đại học Z, lúc này đã gần chín giờ, Chu Nịnh Nịnh nói xe của Lục Cận Thâm là xe bên ngoài không thể đi vào, trừ khi có học sinh nhận là xe của người nhà hoặc có giấy thông hành thì chiếc xe mới có thể vào, nhưng hôm nay cô không mang thẻ học sinh, cho dù có mang theo cũng không chứng minh được anh là người nhà… Chu Nịnh Nịnh kêu anh dừng xe ở cửa, tự cô đi vào là được rồi.

Lục Cận Thâm lại nói: “Tôi đưa em vào, vừa có thể xuống xe đi dạo cho tỉnh táo một chút.”

Anh vừa nói đến tỉnh táo, Chu Nịnh Nịnh cũng không dám ngăn cản, ngoan ngoãn đi theo anh đến chỗ đậu xe.

Ngoài cửa đại học cũng không thể đỗ xe lâu, Lục Cận Thâm tìm một chỗ gửi xe xong thì lúc đó đã qua chín giờ. Hai người xuống xe chậm rãi đi đến cổng trường học, Tây Môn là một con đường nằm trong khuôn viên trường, hai bên có rất nhiều quán ăn vặt, tuy rằng nghỉ hè nhưng học sinh ở lại thành phố B cũng không ít, phần lớn ngủ lại ở nhà trọ, nên có người đi qua đi lại cũng có thể coi như náo nhiệt rồi.

Hai người sóng vai cùng đi, Chu Nịnh Nịnh đi bên cạnh Lục Cận Thâm cao 1m89 cảm thấy mình thật là nhỏ bé… Cô yên lặng xê dịch một chút, kéo rộng khoảng cách giữa anh và mình.

Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn một cái, có chút bất mãn nhưng không nói gì.

Khuôn viên đại học Z rất rộng, đi theo đường Tây Môn đến ký túc xá của Chu Nịnh Nịnh mất khoảng 20 phút, người đi trên đường này cũng không nhiều. Đi theo đường trong vườn trường, gió đêm thổi qua người rất thoải mái, có lẽ là vì thanh tịnh, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy không khí so với trước kia tốt hơn nhiều…

Gió lướt nhẹ qua lá cây gây tiếng xào xạc, bầu trời điểm đầy sao, ánh trăng mềm nhẹ như một tấm vải mỏng, bên cạnh còn có soái ca làm bạn. Chu Nịnh vừa đi vừa nghĩ, cô và anh lại cùng nhau tản bộ, lần này còn là ở trong trường.

Chu Nịnh Nịnh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Có phải lâu rồi anh chưa trở lại trường không?”

Lục Cận Thâm chậm rãi nói: “Ừ, lâu lắm rồi.”

Sau đó Chu Nịnh Nịnh lại tò mò về tuổi anh: “Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“28.” Anh nói.

Không biết có phải do tâm tình muốn gây rối hay không, Chu Nịnh Nịnh đột nhiên rất tò mò về người đàn ông bên cạnh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi… Nhưng mà vẫn phải nhịn xuống, người đàn ông này chắc chắn không thích người khác hỏi nhiều vấn đề về anh đâu.

Đi qua thư viện, lại phải đi qua một khu rừng nhỏ, giữa trưa hôm nay có một trận mưa, khu rừng nhỏ này không có nhiều người đi qua, sau cơn mưa vẫn còn đọng lại không khí tươi mát, mặt đất có mùi hương rất dễ chịu, hai bên đều là lùm cây, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất, tạo thành những đường viền quanh hai cái bóng lớn của anh và cô.

Không nghi ngờ gì, đây là thánh địa của các cặp đôi, sau khi khai giảng, đi qua nơi này, chắc chắn sẽ không cẩn thận nhìn thấy vài cặp tình nhân đang thân mật ở đây.

Lúc này, nơi này thuộc về anh và cô, Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn thấy người con gái đang im lặng nhìn xuống mặt đường, anh thích cô, mà giờ phút này, tại bầu không khí tốt đẹp này, anh rất muốn nói với cô điều gì đó… Anh đã nhiều lần xúc động muốn làm điều gì đó với cô.

“Đáng ghét…”

Bầu không khí im lặng đang tốt đẹp đột nhiên bị một giọng nữ phá vỡ, Lục Cận Thâm dừng chân một chút, Chu Nịnh Nịnh cũng sững sờ dừng bước ngay tại chỗ, hai người theo bản năng đi về nơi phát ra tiếng động.

Phía sau lùm cây cách đó khoảng mười thước có một đôi tình nhân, nữ sinh đột nhiên hờn dỗi trách một tiếng “Đáng ghét”, sau đó đi vài bước về phía trước, nam sinh lập tức đuổi theo giữ chặt nữ sinh, ôm vào lòng, cúi đầu hôn.

Nam sinh này bị giận dỗi rồi.

Đôi tình nhân này hôn nhau đến mức khó mà chia cắt được, khoảng cách cũng không xa, mà khu rừng nhỏ này lại yên ắng đến như vậy, tiếng “Đừng…” nho nhỏ của nữ sinh đều có thể mờ mờ ảo ảo truyền vào tai, không khí trong nháy mắt liền nóng lên hừng hực.

Không được, Lục Cận Thâm nhanh chóng đẩy lùi ngọn lửa trong lòng mình, anh cúi đầu nhìn người con gái phía trước, lại phát hiện cô đang đứng ngốc đó nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân, môi hơi hở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp.

Lục Cận Thâm cảm thấy hơi khô miệng, anh nâng tay xoa trán để ổn định tinh thần, sau đó vươn tay che mắt cô, giữ cho đầu cô thẳng, sau đó vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, bàn tay ấn đầu cô về phía mình, dùng thân thể mình che khuất tầm mắt của cô, giọng nói trầm thấp: “Đừng nhìn chuyện xấu.”

A a a a… Lúc này Chu Nịnh Nịnh mới phản ứng lại, hóa ra bên cạnh còn có anh! Vừa rồi cô lại ngốc nghếch dừng lại xem người ta hôn…

Chu Nịnh Nịnh vội vàng muốn giải thích, lại nghe nữ sinh bên kia nhỏ giọng khẩn trương nói: “Có, có người…”

Nam sinh kia nói: “Đừng sợ, bây giờ đang nghỉ hè, rất ít người, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nhận ra em đâu…”

Chu Nịnh Nịnh rất muốn khóc… Hu hu, cô không chỉ thấy được! Mà còn nhận ra được!

Giọng nói kia, dáng người kia, còn có cái váy nữ sinh kia đang mặc trên người… Là do cô đi mua cùng với cô ấy! Nữ sinh kia không phải là Trịnh Thiến Thiến sao?!!

Không phải cô ấy nói là ăn cơm rồi đi xem phim sao?? Tại sao lại trốn ở chỗ này hôn bạn trai!!!

Đã thế lại còn bị cô bắt gặp…

Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến cho mặt Chu Nịnh Nịnh cảm giác như bị thiêu đốt, cô vội vàng kéo tay Lục Cận Thâm đi về phía trước, anh nói đừng nhìn chuyện xấu, đừng nhìn chuyện xấu, đừng nhìn chuyện xấu,… Vậy thì chạy nhanh lên!

Ở trong trường học, nhìn thấy người ta hôn là chuyện bình thường, người khác dám hôn nhau vài lần ở nơi công cộng, cô cũng dám xem trộm vài lần, nhưng mà cùng một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy thật là không ổn!

Anh anh anh… Chắc chắn anh đang cảm thấy cô là một nữ lưu manh…

Đã là trò cười bây giờ còn là nữ lưu manh…

Chu Nịnh Nịnh đi rất nhanh, nhưng Lục Cận Thâm sải một bước chân lớn liền đuổi kịp cô, anh cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cười trầm thấp, bàn tay đảo ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, Chu Nịnh Nịnh dừng bước một chút.

Cuối cùng cũng đi qua khu thánh địa, đi tới đoạn đường sáng hơn, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt rút bàn tay của mình ra.

“Vừa rồi, do tôi nhận ra người quen… Cho nên mới bất ngờ…” Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng giải thích, hu hu hu, hy vọng có thể cứu lấy một chút hình tượng.

Nhờ vào ánh trăng và đèn đường, Lục Cận Thâm nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh cố gắng nhịn cười, thấp giọng nói: “Không sao, mấy cặp tình nhân thân mật ở nơi công cộng là chuyện bình thường, đi đâu cũng thấy.”

Chu Nịnh Nịnh vẫn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng: “Vâng…”

Ngoan như vậy, thật khiến cho người khác muốn bắt nạt…

“Đi thôi, tôi đưa em về kí túc xá.” Lục Cận Thâm nghiêng đầu không nhìn cô, tiến hai bước về phía trước.

“Được…” Chu Nịnh Nịnh giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh.

Lục Cận Thâm nhìn bóng của hai người trên mặt đất, một thấp một cao, một trước một sau.

Anh dừng bước, chờ cô đi đến bên mình.

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

78 COMMENTS

  1. Chương này rất hay, thực sự rất hay.
    Không thích Lucky, không thích ăn ngọt, không thích ca hát, Lục tiên sinh, thứ anh không thích thật là nhiều…
    => a ko thích rất nhiều.
    Nhưng đặc biệt thích vuốt tóc, xoa đầu Nịnh Nịnh.
    Có ai cảm thấy hành động vuốt tóc ở đoạn này rất ko cần thiết ko? A chỉ lợi dụng thời cơ thôi.
    Lục Cận Thâm cảm thấy hơi khô miệng, anh nâng tay xoa trán để ổn định tinh thần, sau đó vươn tay che mắt cô, giữ cho đầu cô thẳng, sau đó vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, bàn tay ấn đầu cô về phía mình, dùng thân thể mình che khuất tầm mắt của cô,