Nam Thần Kiêu Ngạo – Chương 12

105
2073

Chương 12: Đừng hiểu lầm

Editor: Rùa Lười

Beta: Tử Dương

Phải nói thế nào đây? Hai người đã từng cùng nhau tản bộ thưởng thức cản đêm, cũng coi như có một nửa người quen. Chu Nịnh Nịnh cười với Lục Cận Thâm, anh đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm, sau đó khách sáo nói: “Thằng bé này rất nghịch ngợm, em vất vả rồi.”

Chu Nịnh Nịnh thật sự là thụ sủng nhược kinh, không ngờ rằng anh khách sáo như vậy, vội lắc đầu: “Không có, Tiểu Dịch rất ngoan, chỉ là không có hứng thú với vẽ tranh thôi…”

Câu nói này đã đủ uyển chuyển rồi chứ? Cháu trai nhà anh hoàn toàn không có hứng thú đối với việc vẽ tranh, hãy cân nhắc lại để cậu bé học môn khác đi.

Nhưng dù sao, qua hai ngày tiếp xúc, Chu Nịnh Nịnh rất thích Lục Hi Dịch, đứa bé nghịch ngợm này rất thông minh, hơn nữa hai ngày qua biểu hiện của cậu bé cũng ngoan hơn nhiều, đi học cũng không gây náo loạn.

Lúc này, học trò đã về hết, bên trong phòng vẽ chỉ còn lại ba người bọn họ, ánh mặt trời chiều tà từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào phòng, phòng vẽ nho nhỏ lộ ra sự yên tĩnh mà êm dịu, chỉ nghe thấy tiếng động rất nhỏ khi cô dọn dẹp đồ đạc, đáy mắt Lục Cận Thâm là một mảnh nhu hòa, anh nhẹ nói: “Tóm lại lúc đi học em không cần quá quan tâm đến nó, cứ để nó tự lo cho mình được rồi.”

Chu Nịnh Nịnh hơi bối rối, đến phụ huynh còn nói như thế rồi, có phải cô thật sự không cần để ý đến nữa hay không…

Lục Hi Dịch thu dọn sách vở của mình xong, đi đến bên cạnh Lục Cận Thâm, kéo kéo ống quần anh, giải thích cho mình: “Cháu rất ngoan, sẽ không làm phiền cô giáo đâu, chú út…”

“Được rồi, thu dọn xong mọi thứ thì đi thôi.” Lục Cận Thâm kịp thời ngắt ngang lời của cậu bé, ngăn cản nó nói ra những gì không nên nói.

Lục Hi Dịch đeo balo trên lưng, cười hì hì, âm thanh giòn tan nói: “Cô giáo Chu, cô có muốn đi xuống cùng không, chú út có xe, chú sẽ chở cô về.”

Lục Cận Thâm nghe vậy, lông mày thoáng cau lại một chút, xoa đầu Lục Hi Dịch tỏ vẻ cổ vũ.

Chu Nịnh Nịnh đang ngồi thu dọn đồ đạc quay đầu lại cười, cười đến hai mắt cong lên, giọng nói nghe rất ôn nhu: “Không cần đâu, cô giáo chạy xe điện tới, sẽ tự chạy xe về nhà.”

Lục Hi Dịch có hơi thất vọng: “Vậy sao…”

Lục Cận Thâm cụp mắt xuống, nhìn về phía Chu Nịnh Nịnh cũng sắp thu dọn xong, nói: “Vậy cùng xuống đi.”

Lúc này, Chu Nịnh Nịnh cầm đồ đứng lên, tuy nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng giọng nói lại mềm mại “Được, đói quá, tôi phải nhanh chóng về nhà ăn cơm thôi.”

Hóa ra âm thanh mềm nhũn này là do đói bụng đến không còn sức lực sao? Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, vô cùng tự nhiên cầm lấy cái túi lớn trên tay cô.

Hả? Chu Nịnh Nịnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Lục Cận Thâm thản nhiên nói: “Để tôi cầm cho, nhìn em giống như đói bụng đến không còn sức rồi.”

“Cám ơn…” Chu Nịnh Nịnh lại có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Cô cúi đầu thầm mắng mình không có tiền đồ, đàn ông như vậy hoàn toàn vì phép lịch sự, rất bình thường…

Cô cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống, cái cổ trắng muốt như ẩn như hiện, đôi mắt Lục Cận Thâm thẫm lại, vài giây sau mới dời ánh mắt đến chỗ khác.

Lục Hi Dịch vốn đang nện những bước nhỏ vui sướng đi trước họ, vừa chạy vừa nhảy, nghe thấy họ nhắc đến chữ đói, lập tức quay lưng nhìn về phía sau, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Cận Thâm: “Chú út, tối nay chúng ta đi ăn KFC được không, mời cô giáo Chu đi với chúng ta, chúng cháu đều rất đói…”

Chu Nịnh Nịnh im lặng, cậu bé muốn đi ăn KFC tại sao lại kéo theo cô… Cô tuyệt đối không muốn ăn KFC… Đối với cô mà nói, đồ ăn nấu ở nhà hấp dẫn hơn nhiều.

Cô mang phong thái giáo viên nói: “Con nít không nên ăn KFC, thứ đó không có dinh dưỡng, phải ăn cơm thật ngoan mới có thể mau lớn được.”

Lục Hi Dịch mếu máo: “Lâu lắm rồi em không được ăn, bạn cùng lớp ai cũng thường xuyên ăn, phải lâu lắm em mới được ăn một lần.”

Bộ dáng đáng thương như vậy, Chu Nịnh Nịnh không biết nói gì cho phải, hơn nữa nói xong cô mới phát hiện phụ huynh còn đang ở bên cạnh, cô cần gì phải cướp lời chứ… Không biết tại sao bây giờ con nít lại thích ăn KFC vậy chứ?

Lục Cận Thâm không để ý tới Lục Hi Dịch, nghiêng đầu nhìn Chu Nịnh Nịnh, thấp giọng hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Lúc này bụng đã đói đến kêu vang, trong đầu Chu Nịnh Nịnh thoáng qua một bàn ăn, cô nuốt ngụm nước bọt, cô muốn ăn rất nhiều thứ… Ăn xong lại đến một cửa hàng bánh ngọt gì đó… Cuộc sống thật quá tốt đẹp!

“Tôi muốn ăn sườn kho, thịt bò xào ớt xanh, có có cá hấp, còn có thịt bò ngâm tương, còn có cánh gà nướng…” Chu Nịnh Nịnh nghĩ đến ăn, trong đầu không khỏi hiện lên vô số món ăn, cuối cùng còn chép miệng một cái.

Thời điểm cô đọc những cái tên ấy ra, đôi mắt tinh nhuận sáng lên, Lục Cận Thâm câu môi khẽ cười một tiếng: “Những món em muốn ăn đúng là không ít.”

Sau khi nói xong Chu Nịnh Nịnh mới chợt giật mình, vừa rồi cô gọi tên bao nhiêu món ăn nhỉ? Tám hay mười? Á… Lục tiên sinh đừng hiểu lầm! Cô thật sự không phải là dạ dày lớn đâu!

Cô ngẩng đầu trộm nhìn anh, phát hiện khóe miệng anh nhếch lên nụ cười, lỗ tai Chu Nịnh Nịnh nóng lên, nhỏ giọng giải thích: “Tối chỉ nói vậy thôi. Tôi ăn không hết nhiều như vậy đâu.”

Đối mắt Lục Cận Thâm thẫm lại, giống như cười mà không cười nói: “Cho dù em ăn nhiều như vậy cũng không sao.”

Chu Nịnh Nịnh: “(⊙o⊙)…”

Cái gì không sao? Nhưng thật sự cô không ăn hết nhiều thứ như vậy mà….

Đến dưới lầu, Chu Nịnh Nịnh nghĩ bọn họ sẽ đi trái đường với nhau, giơ tay định nhận lại lấy túi đồ của mình: “Cám ơn anh, chúng ta khác đường, để tôi tự cầm đồ của mình.”

Lục Cận Thâm không buông tay, nhàn nhạt hỏi: “Ai nói chúng ta đi khác đường? Vừa rồi không phải nói cùng nhau ăn cơm sao?”

Chu Nịnh Nịnh trừng lớn hai mắt, giật mình mở miệng: “Hả? Chúng ta nói ăn cơm cùng nhau lúc nào?” ┌(. Д. )┐

Lục Cận Thâm dùng một loại ánh mắt “Lời nói và việc làm của em nói cho tôi biết em rất muốn theo chúng tôi đi ăn cơm” nhìn cô, nhàn nhạt giải thích: “Vừa rồi Tiểu Dịch nói chúng ta cùng đi ăn KFC, em chỉ nói ăn KFC không tốt, tôi hỏi em muốn ăn cái gì, em chọn rất nhiều món, tôi nghĩ em đang đề xuất ý kiến, để tôi chọn nhà hàng.”

“(⊙o⊙)…” Là vậy sao? Vậy là cô đã gọi món rồi sao? Anh cũng đâu phải là chủ quán cơm hay nhân viên phục vụ đâu!

“Đi thôi.” Lục Cận Thâm thoải mái vứt lại một câu, đưa tay xoa đầu Lục Hi Dịch, Lục Hi Dịch rất vô tư nói với Chu Nịnh Nịnh: “Cô giáo Chu đi thôi, chú út muốn mời chúng ta ăn cơm, hì hì.”

Chu Nịnh Nịnh sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới kịp phản ứng, đồ của cô vẫn còn trên tay anh đó!

Cô đi chậm ở phía sau, anh đã để dụng cụ vẽ của cô vào xe, sau đó nói với cô: “Lên xe đi.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Nếu như bây giờ cô muốn anh mở cốp phía sau, cô lấy những thứ đó rồi bỏ đi có phải rất bất lịch sự không?

Cuối cùng, Chu Nịnh Nịnh vẫn lên xe, có thể không lên sao? Vị thân sĩ kia đã mở cửa xe cho cô rồi…

Lục Hi Dịch rất vui vẻ vì có người ngồi phía sau với cậu, càng không ngừng nói chuyện với Chu Nịnh Nịnh. Chu Nịnh Nịnh vốn đang nhớ lại cuộc nói chuyện của cô với Lục Cận Thâm vừa rồi, cũng vì nó nên anh đã cho rằng cô muốn ăn cơm với họ… Cuối cùng, suy nghĩ của Chu Nịnh Nịnh bị đủ loại vấn đề của Lục Hi Dịch nhiễu loạn, cô phải ứng phó với mọi vấn đề của cậu bé nên cũng nhanh chóng bỏ việc này ra sau đầu.

Lục Cận Thâm nhìn cô qua kính chiếu hậu, trong mắt hiện lên tia cười.

Xe chạy nhanh vào trung tâm, tình hình giao thông giờ cao điểm rất tệ, xe cứ từ từ di chuyển, khiến Lục Hi Dịch cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng phàn nàn: “Chú út, chậm quá.”

Ánh mắt Lục Cận Thâm nhìn thẳng phía trước, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó cũng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Chu Nịnh Nịnh có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, anh trấn an nói: “Sẽ mau đến thôi, đừng vội.”

Đó là cách nói với Chu Nịnh Nịnh, nếu nói với Lục Hi Dịch, đoán chừng là —— “Ngồi xuống, đường không phải do nhà chúng ta mở, chậm cũng không có cách nào khác.”

10 phút sau, xe dừng tại bãi đỗ xe tầng hầm, điện thoại Chu Nịnh Nịnh vang lên, ông đồng chí Chu gọi tới, cô quên gọi điện thoại về nhà báo không ăn cơm ở nhà, vội vàng bắt máy: “Cha, con quên nói với cha, hôm nay con cùng bạn ra ngoài ăn cơm, không ăn cơm ở nhà.”

Ông Chu nghe xong chữ bạn, lập tức hỏi: “Bạn nào? Nam hay nữ?”

Chu Nịnh Nịnh lập tức thẳng người: “Nữ.”

Lục Cận Thâm đi bên cạnh thoáng dừng bước chân, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy nhàn nhạt quét trên mặt cô.

Chu Nịnh Nịnh đương nhiên không biết mình đã bị người ta ghi sổ, người nào đó đợi đến lúc danh chính ngôn thuận sẽ vơ vét hết của cô đó!

_____________________________________

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

105 COMMENTS

  1. Haha… thì ra anh Thâm soái ca đẹp ngời ngời là “Nữ” cơ đấy
    Đọc mấy chương gần đây thích “dụng cụ tán gái” của anh Thâm ghê cơ, Hi Dịch phúc hắc y như chú nhỏ vậy… khà khà

  2. Phân biệt đối xử, phân biệt đối xử a…

    “Sẽ mau đến thôi, đừng vội.”
    Đó là cách nói với Chu Nịnh Nịnh, nếu nói với Lục Hi Dịch, đoán chừng là —— “Ngồi xuống, đường không phải do nhà chúng ta mở, chậm cũng không có cách nào khác.”