Ly Hồn Ký – Ngoại Truyện 1

27
3700

Ngoại Truyện 1: Tiểu Bạch lớn và Tiểu Bạch nhỏ tranh giành tình cảm

Edit: Sayo

Beta: An Dung Ni, Tửu Thanh

Nguyên Nguyên rất thích cái ôm của mẹ, mềm mại, thơm tho, mỗi lần được sà vào lòng mẹ, cậu đều cười khanh khách. Được con trai nể tình như vậy, Kim Thu cũng vô cùng thích thú ôm cậu tản bộ xung quanh.

Nhưng mỗi lần như vậy Bạch Tuyên đều ghen, Kim Thu ôm con bao lâu, Bạch Tuyên sẽ bên cạnh lải nhải bấy lâu: “Vợ à, em mệt không, tay em có nhức không, để anh ôm cho nhé?”

Kim Thu đáp lại với mặt mày tươi tỉnh: “Em không sao, ôm cục cưng một chút sao có thể mệt được.”

Bạch Tuyên kiên nhẫn bám lấy cô: “Em nhất định rất mệt mỏi, hay là ôm anh đi, vợ ôm anh ôm ôm anh một cái đi nào QAQ.”

Biến thái hơn chính là, mỗi lần Kim Thu ôm Nguyên Nguyên, anh đều lặng lẽ cầm đồng hồ lẩm nhẩm, đến tối lại bắt cô bù lại: “Vợ à, hôm nay em ôm Nguyên Nguyên hết ba giờ bốn mươi bảy phút, A Tuyên cũng muốn, ít nhất là bốn giờ.”

Kim Thu hoàn toàn chóng mặt: “Cần phải vậy sao?”

“Hôm nay vợ cho cục cưng ăn hết năm bữa, buổi sáng A Tuyên lại không được cho ăn một bữa nào.” Ánh mắt của anh sáng ngời nhìn chằm chăm ngực cô bởi vì sinh con mà trở nên đầy đặn ʘʘ, nước miếng chảy ròng ròng một ngàn mét, “Bây giờ là thời gian ăn bữa khuya của A Tuyên.”

Kim Thu vô cùng muốn khóc, cô chỉ sinh một em bé, kết quả ngày ngày đều phải cho hai đứa ăn, đau khổ này có ai có thể đồng cảm được đây?

Nguyên Nguyên còn nhỏ, phải dùng tã giấy, mỗi ngày Kim Thu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, niềm vui lớn nhất là chăm sóc con cái. Giúp Nguyên Nguyên thay tã giấy, tiện thể hưởng thụ mông nhỏ của con trai, xúc cảm thật sự siêu cấp tốt, đây chính là làn da trẻ con hàng thật giá thật.

Kết quả buổi tối đến giờ đi ngủ, Bạch Tuyên dùng ánh mắt oán giận ghé mông sát vào người cô: “Sao em không sờ mông người ta, vợ à em đứng núi này trông núi nọ.”

Kim Thu cảm thấy cô không phải sinh một, mà tới hai đứa nhỏ!

Đợi đến lúc Nguyên Nguyên lớn hơn một chút đã có thể nhìn ra tính cách cơ bản như thế nào. Không giống cha nó, cũng không giống mẹ nó, theo Bạch Nghị Quốc nói, hơi giống với ông nội của ông nội nó, giải thích như thế nào nhỉ, khá nghiêm túc chững chạc, không hợp với một đứa trẻ.

Bởi vì từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ số IQ khá cao, Bạch Nghị Quốc xin gia sư về nhà dạy kèm, tất cả bài tập đều hoàn thành đúng giờ, bài vở không có lỗi nào, ngẫu nhiên sai sót cũng tự mình nghiêm chỉnh viết lại một lần, hơn nữa chưa từng phạm một lỗi lần thứ hai.

Rõ ràng là còn nhỏ, Kim Thu muốn cho con ăn cơm, nhưng Nguyên Nguyên nghiêm trang từ chối cô: “Mẹ, con đã bốn tuổi rồi, con có thể tự ăn cơm.”

Cậu cầm thìa, nghiêm túc bới cơm, tuy thỉnh thoảng có rơi ra ngoài nhưng thật sự có thể tự mình ăn hết một bát, không cần có người đút.

Nhưng trái lại Bạch Tuyên … Kim Thu nhét một miếng thịt vào miệng anh, mặt không biểu cảm mà nghĩ, tính cách cha với con trai có phải đã bị đổi ngược rồi không?

“Cha, cha cũng đã 30 tuổi, không thể để mẹ đút ăn cơm được.” Nguyên Nguyên không chỉ nghiêm khắc với bản thân, thậm chí đối với Bạch Tuyên cũng nghiêm khắc như vậy, “Với tư cách là một người cha, cha nên làm một tấm gương tốt cho con.”

Bạch Tuyên lúc ấy vẫn còn đang nhặt xương cá cho Kim Thu, nghe xong lời này liền ngớ người, nhìn con trai mình với ánh mắt như gặp quỷ: “Cha là cha của con!”

Anh rốt cuộc cũng hiểu được Bạch Thiếu Thành vì sao lại lấy thân phận gây áp lực rồi, bởi vì căn bản la mắng không thể nào giảng đạo lý được.

“Chính bởi vì cha là cha của con, cho nên cha càng phải làm tấm gương cho con! Cha của con, cần phải là một nam tử hán đội trời đạp đất!” Nguyên Nguyên kéo Kim Thu sang một bên, khích lệ mẹ của mình, “Mẹ, cha đã là người lớn rồi, mẹ không thể chiều cha như vậy, sẽ làm hư cha đấy.”

Bạch Tuyên khóc không ra nước mắt: “Vợ à ~.”

Kim Thu nhìn ông cụ non nhà mình, hắng giọng một cái: “Khụ, thực ra là mẹ ăn không hết, cho nên nhờ cha con ăn phụ mẹ một ít.”

Nguyên Nguyên suy tư một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp: “Dạ, vậy được rồi.”

Buổi tối, Bạch Tuyên tủi thân vùi đầu vào ngực Kim Thu khóc lóc kể lể: “Vợ à, con của em ghét bỏ anh không phải là đàn ông! Anh mà không đàn ông thì nó sao tới được đây! Đáng ghét! Nó không thích anh!”

Trong việc này, Kim Thu đặc biệt ủng hộ con trai nhà mình, cha người ta đều cao lớn khỏe mạnh, là núi cao của con trai noi theo, nhưng vị nhà mình thì … Thôi thôi, không phải còn có Bạch Nghị Quốc và Bạch Thiếu Thành sao, Hoàng Trạch, Hoàng Tử An, Hoàng Hiên đều rất cưng chiều nó, Nguyên Nguyên cũng không thiếu trưởng bối nam tính để làm gương.

“Không sao, em không chê anh.” Kim Thu hôn lên môi anh một cái, “Em chính là thích anh như thế này.”

Bạch Tuyên lập tức vểnh đuôi lên, dương dương tự đắc: “Đúng thế, vợ thích anh như thế nào anh liền như thế đấy.” Anh chính là hình dáng mà Kim Thu yêu thích nhất tận đáy lòng, đương nhiên cô nhìn thế nào cũng thấy hợp ý hết.

Kim Thu chải lông cho anh từ đầu đến mông, Bạch Tuyên được vỗ về như vậy, phơi phới uốn éo lung tung trong ngực của cô: “Rốt cuộc Nguyên Nguyên sẽ không tranh vợ với anh nữa rồi, thật tốt.”

Thấy bộ dạng vui vẻ của anh, Kim Thu nghĩ đến dáng vẻ đại nhân chững chạc của con trai vừa cảm thấy buồn rầu, lại cảm thấy đáng yêu, hận không thể kéo cục cưng vào lòng nhéo vài cái vào mặt.

May mắn còn có Bạch Tuyên thỏa mãn các loại nhã thú của cô, bằng không có con trai như vậy thật là không có cảm giác thành tựu.

Sau khi Nguyên Nguyên lớn hơn một chút, liền trở thành bảo bối trong lòng của tất cả mọi người. Đi học thì nhảy vài lớp, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài, nhưng trong mắt của Kim Thu, đứa con này cái gì cũng tốt, nhưng không biết từ lúc nào đã biến thành mặt than.

Có một người chồng thiên tài núi băng mặt than có thể nghe rất đẹp trai rất hạnh phúc, nhưng có một con trai thiên tài núi băng mặt than thì, làm mẹ rất là đau khổ.

Kim Thu cũng không biết tại sao cô lại sinh ra một đứa con trai kỳ lạ như vậy, rõ ràng Bạch Tuyên rất đáng yêu lại biết làm nũng, cô còn từng nằm mơ hy vọng con trai mình có thể suốt ngày làm nũng gọi cô mẹ ơi mẹ à cả ngày.

“A Tuyên, đột nhiên em cảm thấy vẫn là anh đáng yêu nhất.” Kim Thu hôn một cái thật kêu lên mặt anh, cuối cùng cũng tìm lại thú vui trên người Bạch Tuyên nũng nịu đáng yêu này.

Bạch Tuyên vừa lăn qua lăn lại trước ngực của Kim Thu vừa cảm thấy, trước đây dạy dỗ con trai thành như vậy thật là một lựa chọn rất chính xác.

Chuyện làm nũng với vợ như thế này, chỉ một mình anh được làm mà thôi.

Phải biết rằng, trong những lúc Kim Thu không để ý, Bạch Tuyên đã dạy con trai thế này:

Bạch Tuyên: Không được làm nũng với mẹ, con là đàn ông rồi, con phải bảo vệ mẹ, hiểu chưa?

Nguyên Nguyên (6 tuổi) đứng thẳng: Đã hiểu, thưa cha.

Vì vậy trong lúc Nguyên Nguyên cố gắng biến thành một tiểu hán tử, từ bỏ việc làm nũng với mẹ, cậu không biết rằng người cha đáng xấu hổ của mình đang nằm trong lòng mẹ cậu làm nũng tỏ vẻ đáng yêu: “Vợ à, A Tuyên nghe lời nhất, em thơm A Tuyên một cái nhé.”

Bạch Tuyên: Kiểm tra được điểm tối đa thì có cái gì đặc biệt hơn người, nếu vẫn còn muốn được mẹ khen ngợi, không được kiêu ngạo hiểu không? Một lần thành công không có nghĩa là lần nào cũng thành công, không được kiêu căng.

Nguyên Nguyên (10 tuổi): Con đã biết.

Vì vậy trong lúc Nguyên Nguyên cố gắng tiếp tục dồn sức học tập, liên tục nhảy lớp, ngay cả lúc mẹ hỏi han ân cần sợ cậu quá khổ cực, cậu vẫn điềm nhiên trả lời: “Con trai không mệt, cái này có là gì đâu ạ.”

Cha cậu nhìn cậu tỏ vẻ khen ngợi, sau đó xoay người nhảy vào trong lòng Kim Thu: “Ooooaaaaaa vợ ơi, con trai còn thông minh hơn cả anh khiến người ta buồn quá đi !”

Bạch Tuyên: Nam tử hán đại trượng phu, gặp khó khăn chỉ biết tìm mẹ thì thật mất mặt, tự mình tìm cách giải quyết, không được nói cho mẹ con để mẹ lo lắng, hiểu không?

Nguyên Nguyên (14 tuổi): Đã hiểu.

Vì vậy khi Kim Thu đau lòng hỏi con trai: “Gần đây có phải có chuyện gì xảy ra hay không, nhìn cả người con đều gầy đi cả rồi.” Cô sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai, lo lắng đau buồn. Nguyên Nguyên cố gắng nghiêm mặt: “Mẹ à, không có chuyện gì đâu, con rất khỏe.”

Buổi tối, Kim Thu bùi ngùi nói với Bạch Tuyên: “Con trai lớn rồi, có tâm sự rồi, biết giữ bí mật với chúng ta rồi.”

Bạch Tuyên vui vẻ hôn cô mấy cái, vừa nịnh nọt cô: “Vợ à, chuyện gì A Tuyên cũng nói với em hết, em còn có anh mà, con trai trưởng thành, sẽ lấy người khác làm vợ, chỉ có A Tuyên lúc nào cũng là của em!”

Tục ngữ nói, ‘Đại trí giả ngu’, ở trong gia đình này, Bạch Tuyên dùng EQ và IQ hơn người áp bức con trai mình, ‘Giả heo ăn thịt hổ’, thuận lợi chiếm giữ vị trí đầu tiên trong suy nghĩ của Kim Thu, hơn nữa không ngừng cố gắng sớm ngày đuổi con trai ra khỏi nhà tự lập, gây dựng sự nghiệp.

Nào, mọi người hãy vì Tiểu Bạch nhỏ đốt nến nhang, có người cha như thế, thật sự là… HAHA

[Mai là ngày cuối cùng rồi *gạt lệ*, tác giả thật không nỡ.]

~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Tiểu Bạch nhỏ cũng rất đáng yêu đấy, nhưng vẫn thua bởi ông cha giả heo ăn thịt hổ kia, mặc niệm, chương tiếp theo là Kim Thu gặp phải thiếu niên Tiểu Bạch, ngày cuối cùng rồi, càng … Thỏa mãn mọi người một chút  -0- Mị thật sự quá xinh đẹp quá lương thiện rồi…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. “gạt lệ” tui cũng biết chỉ còn 1 chương nữa là truyện sẽ hoàn toàn kết thúc nhưng mà sao tác giả cứ phải nhắc để tui đau lòng quá v a~ Nguyên Nguyên bé nhỏ đáng thương + đáng yêu mới đến chung vui được tí tẹo à, tui thiệt là coi chưa đã cái khoản bắt nạt con của anh Tuyên cơ -cd Thôi thì trước mắt cứ dành 30s mặc niệm cho tuổi thơ thống khổ nhạt nhẽo của Nguyên Nguyên đã, a men!