Ly Hồn Ký – Chương 85

25
3118

Chương 85: Dứt khoát

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Hôn lễ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, những chuyện mà Kim Thu cần để ý đến cũng không nhiều, một trong số ít đó, chắc chắn phải nhắc đến Bạch Tuyên, vì lúc này, anh lại rơi vào trạng thái rất khó hiểu.

Chẳng hạn như hai người vất vả lắm mới có thể tắm chung với nhau được, vẻ mặt anh bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng mà… Kim Thu lại chỉ có thể nhìn anh áy náy: “Không được.”

Sau đó Bạch Tuyên sẽ để mông trần, mặt đầy vẻ đau buồn, ngồi bên mép giường vẽ vòng tròn. Kim Thu không để ý đến anh, một lúc sau anh lại bò lên giường, dùng loại ánh mắt muốn nhưng lại ngại nhìn cô, dịu dàng nói: “Vợ, khó chịu quá.”

Kim Thu cảm giác như có một đàn quạ vừa bay qua đầu, thầm oán, anh nghĩ em không khó chịu chắc? Tắm lâu như vậy, khiến cả người cô cũng khó chịu theo, lại không được giải quyết, chỉ có thể nhịn. Thời gian tới, kiên quyết không được để anh làm loạn nữa.

“Tự mình giải quyết đi.” Cô nhàn nhạt nói, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Bạch Tuyên cảm thấy cực kì mất mát, rồi lại giở trò cũ, chui vào chăn tự kỉ một lúc, cuối cùng lại cầm tay cô xoa xoa, Kim Thu bị anh quấy đến mức không ngủ được, dứt khoát xoay lại người, ngồi dậy: “Em đã nói với anh là không được ồn ào, giờ làm thì không giải quyết nổi đấy, sao anh không nghe lời thế nhỉ?”

“Anh không thể không chế được chuyện này mà.” Nhắc đến chuyện này, Bạch Tuyên lại thấy oan ức, “Anh không thể nhịn được, anh rất muốn thân mật với em.”

Kim Thu tức giận: “Cả ngày hôm nay anh rời khỏi em được nửa bước chưa?” Đừng nói là rời khỏi tầm mắt, cả ngày hôm nay Bạch Tuyên chưa từng rời tay ra khỏi người cô, dính lấy cô như hình với bóng vậy.

“Nhưng anh khó chịu.” Phản ứng sinh lý tự nhiên là điều mà Bạch Tuyên không thể khống chế, hơn nữa sâu trong người anh còn có một loại khát vọng muốn thân mật với cô, chỉ có khi hai người thân mật gắn bó với nhau nhất, anh mới cảm thấy khát vọng của mình được thỏa mãn, cũng không phải chỉ là ở mặt sinh lý, loại cảm giác này anh rất khó để giải thích, anh chỉ biết nó tồn tại, khiến anh chỉ hận không thể dính liền vào với cô.

Bạch Tuyên không biết vì sao lại như vậy, còn nghĩ rằng vì đứa trẻ nên anh mới thấy bất an thế này.

“Anh rất sợ, anh khó chịu lắm, không biết phải nói như nào nữa.” Bạch Tuyên nghẹn ngào, cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹn lại.

Kim Thu cũng không biết phải làm sao, đành ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ: “Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, nhớ chưa? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà.”

“Còn lâu mới kết hôn.” Đối với Bạch Tuyên, mỗi ngày chờ đến hôn lễ đều dài bằng một năm, “Anh khó chịu.”

Kim Thu dùng một ngón tay dí đầu anh: “Chỉ biết làm nũng với em thôi.”

Bạch Tuyên hừ hừ hai tiếng, phát hiện ra mình không chiếm nổi chút tiện nghi nào nữa, cuối cùng cũng buồn buồn ôm lấy cô, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, đang buồn bực còn bị Kim Thu nhắc: “Tối ngủ đừng có đè lên bụng em đấy nhé.”

Anh miễn cưỡng đổi lại một tư thế ôm khác, nhỏ giọng càu nhàu: “Còn chưa sinh ra đã giành vợ với tao rồi, sau này có sinh ra rồi tao cũng không thích mày đâu.”

“Anh nói gì cơ?”

“Không, không có gì.” Bạch Tuyên chột dạ nhắm mắt lại.

Cũng may, Bạch Tuyên khác thường cũng không kéo dài được bao lâu, vì rốt cuộc Kim Thu cũng có triệu chứng nghén. Buồn ngủ, nôn mửa, chán ăn… Lần đầu tiên cô dậy sớm lao vào nhà vệ sinh nôn, Bạch Tuyên còn bị dọa sợ, anh đứng bên cạnh tay chân luống cuống, hốc mắt cũng đỏ lên, còn Kim Thu sau khi nôn xong thì rất bình tĩnh nói với anh: “Đừng lo, không nôn được bảo bảo ra ngoài đâu.”

“Vợ, em còn đùa được.” Bạch Tuyên vỗ vỗ lưng cô, coi cô như bệnh nhân mà ôm vào lòng, “Cẩn thận một chút, anh đỡ em xuống nhà.”

Hôm qua thì bất thường một cách quá đáng, hôm nay thì khẩn trương một cách quá thể. Kim Thu không biết phải nói gì với anh nữa. Nhưng mà cô cũng không ngờ, cuộc sống khổ cực của mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu, bữa sáng rõ ràng chỉ có vài loại thức ăn thông thường, nhưng vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, cô lại cảm thấy dạ dày mình quặn lên, cái gì cũng không nuốt nổi.

Bạch Tuyên khẩn trương đổ bát cháo trước mặt mình đi: “Vợ, em không sao chứ?”

Kim Thu che miệng cười khổ một tiếng, bây giờ cô không có khẩu vị, ăn gì cũng không vào, chỉ có thể uống ít nước ấm để giảm bớt cảm giác buồn nôn.

Bạch Nghị Quốc lại cười ha hả: “Không sao, muốn ăn gì thì bảo A Tuyên đi nấu. Đừng khách sáo.” Sau khi Kim Thu mang thai, địa vị của Bạch Tuyên trong lòng Bạch Nghị Quốc liền rơi xuống ba nghìn dặm, không trách móc anh một câu, thì cảm thấy có chút không thoải mái.

Nhưng Kim Thu nghĩ trái nghĩ phải một lúc cũng không nghĩ ra món gì mà cô muốn ăn cả, Bạch Tuyên tự mình xuống bếp làm mấy món trước kia cô thích ăn, sau khi bưng lên, Kim Thu áy náy nhìn anh: “Em không đói.” Thật ra là nuốt không trôi.

Bạch Tuyên yên lặng ngồi trong góc, và cơm vào miệng, vì Kim Thu không chịu nổi mùi đồ ăn, anh ăn cơm cũng chỉ có thể né xa xa cô ra, nhưng không có Kim Thu, anh ăn cơm cũng không cảm nhận được vị gì, giống như đang nhai rơm vậy, chỉ vội ăn qua loa cho xong nữa.

Buổi chiều, Kim Thu ngồi ở sân thượng phơi nắng, Bạch Tuyên mặt mày ủ dột bưng đến một chén cháo trắng: “Vợ, em thật sự không muốn ăn một miếng sao?”

Kim Thu miễn cưỡng ăn một miếng, sau đó liền nôn hết ra.

Cuộc sống dầu sôi lửa bỏng cứ như thế bắt đầu. Dưới tình huống như vậy, áo cưới Kim Thu cũng không thể chọn nổi, nhắm mắt lấy bừa một cái, là loại được thiết kế khá gọn gàng, đơn giản, khác hẳn loại váy công chúa mà mẹ Kim thích. Nên bà cảm thấy có chút không hài lòng: “A Cửu à, áo này có vẻ đơn giản quá.”

“Con cảm thấy rất được mà.” Kim Thu mở mắt ra, coi như nghiêm túc quan sát chiếc váy cưới từ trên xuống dưới một lần, “Rất gọn gàng, nếu chọn váy có nhiều tầng, rồi dài quá, nhỡ con vấp ngã thì sao?”

Nghe có vẻ cũng có lý, mẹ Kim tự an ủi mình: “Thế còn đồ trang sức?”

Bạch Tuyên đưa một bộ trang sức kim cương đã được chuẩn bị từ trước ra cho mẹ Kim xem qua, dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay, bên ngoài còn có cả một chiếc vương miện nữa, nhìn qua cũng có thể thấy có vẻ như rất đắt.

Mẹ Kim hài lòng, thuận miệng hỏi: “Con có gì muốn ăn không? Hay mẹ xuống bếp làm cho con nhé.”

Trong lòng Kim Thu, tay nghề của mẹ Kim lúc nào cũng là tuyệt nhất, nghĩ một lúc, cô cảm thấy đúng là có chút thèm ăn: “Con muốn ăn trứng lòng đào.”

Mẹ Kim vui vẻ xuống bếp, Bạch Tuyên ôm cô, đau lòng: “Vợ, đều do anh không tốt, hại em thành ra thế này.”

Kim Thu buồn cười: “Vài tháng nữa sẽ khá hơn, đừng lo lắng quá, em chỉ không ăn được một số món thôi mà.”

Mắt Bạch Tuyên ngấn lệ, cọ cọ má cô: “Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Một khi Kim Thu không thoải mái, Bạch Tuyên liền quên sạch mấy chuyện tranh sủng, một lòng chỉ nghĩ phải làm thế nào để tăng khẩu vị của vợ.

Đầu tiên, anh dùng vài ngày liền để học hỏi từ mẹ Kim tất cả các loại thức ăn và màu sắc thức ăn mà Kim Thu thích, thái độ cực kì nghiêm túc khiến mẹ Kim rất hài lòng, thậm chí bà còn nói với Kim Thu: “Đời phụ nữ luôn có một ngày được làm công chúa, rồi mười tháng để làm hoàng hậu.”

Bà chịu thương chịu khổ hơn nửa đời người, vất vả lắm mới có thể nuôi lớn một đứa con gái, giờ thấy con mình cứ thế mà gả đi đến nhà khác, mặc dù thấy con rể tương lại không tệ, gia cảnh cũng tốt, nhưng gả sang nhà khác làm dâu, dù thế nào cũng không thể thoải mái làm tiểu thư như ở nhà mình. Bà gả đến nhà họ Kim bao năm nay, dù chồng đối xử với bà không tệ, nhưng bà cũng chịu không ít thiệt thòi.

Gả sang nhà khác, dù thế nào thì cũng là nhà khác. Tâm trạng mẹ Kim rất phức tạp, bà nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con gái, cuối cùng cái gì cũng không nói, thôi, con cháu có phúc của con cháu, có khi con gái bà có phúc hơn bà cũng nên.

“Vợ!” Bạch Tuyên bưng một chén canh sen từ trong bếp đi ra, dè dặt bưng đến bên cô, cẩn thận quan sát nét mặt Kim Thu: “Sao, có ăn được không?”

Kim Thu nếm thử một chút, ừm, rất ngon, cũng không buồn nôn, xem ra có thể ăn thêm vài hớp nữa. Thấy cô bưng chén canh lên, Bạch Tuyên liền thở phào, anh thấy tim mình cuối cùng về đúng vị trí, chân mày cũng giãn ra: “Vợ ăn nhiều một chút, đừng để đói bụng.”

“Ừm, em sẽ cố.” Kết quả của sự cố gắng chính là Kim Thu ăn được nửa chén thì nuốt không trôi nữa, nên phần còn lại đều vào hết bụng Bạch Tuyên, anh lâu lắm không được Kim Thu đút cho ăn, cảm động đến suýt khóc.

Mẹ Kim thấy con rẻ và con gái tình cảm như vậy, cảm thấy lời tiếp theo của mình có chút tàn nhẫn: “Vậy, A Cửu, thời gian cũng không còn nhiều đâu, khi nào con định về nhà?”

“Về nhà?” Trong giây lát, Bạch Tuyên không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Kim Thu thì lại hiểu ngay, phụ nữ thì phải gả ra ngoài, mà gả thì cũng phải gả đi từ nhà mình, nói cách khác, cô phải về nhà một khoảng thời gian trước ngày cưới, sau đó đợi Bạch Tuyên đến đón cô đi… Nhưng Bạch Tuyên có thể hiểu được vấn đề này sao?

Tất nhiên là không rồi! Bạch Tuyên đưa một tay ra ôm Kim Thu vào lòng, cảnh giác nhìn cha mẹ vợ tương lại: “Không, con không thể rời xa vợ đâu.”

Mẹ Kim dở khóc dở cười, rõ ràng anh mới là người cướp con gái nhà người ta, sao giờ lại thành hai vợ chồng bà cướp vợ của anh rồi? Tính độc chiếm này có vẻ là hơi thái quá rồi.

“Tiểu Bạch, đây là truyền thống rồi, hơn nữa cô dâu chú rể không được gặp mặt trong vòng 3 ngày trước khi tổ chức hôn lễ.”

Bạch Tuyên muốn ngất, kích động đến mức muốn giậm chân: “Không được, không được, tuyệt đối không được! Mọi người không thể đưa vợ con đi được, nếu không thì đưa cả con đi cùng đi mà!” Anh ôm Kim Thu càng lúc càng chặt, dường như sợ chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất vậy.

Kim Thu nhìn bên này một lúc, rồi quay ra nhìn bên kia một lát, đột nhiên cảm thấy rất đau đầu: “Mẹ, mẹ cứ kệ cho anh ấy đi cùng con đi, nếu không thì không tổ chức hôn lễ nổi đâu.”

“Dì, con sẽ ngoan mà.” Bạch Tuyên bị Kim Thu cấu một cái, trong giây lát liền hoàn hồn lại, tỏ vẻ đáng thương nhìn mẹ Kim, bắt đầu tỏ vẻ dễ thương, “Đừng cướp vợ con đi mà.”

“..” Dáng vẻ này của Bạch Tuyên đúng là sát thủ của những người phụ nữ trung niên, nhưng mẹ Kim vẫn cảm thấy khó xử: “Nhưng như thế không hợp với truyền thống.”

Kim Thu bị Bạch Tuyên ôm chặt đến mức không thở nổi, cô vỗ anh một cái, chui ra ngoài, an ủi mẹ mình: “Mẹ, không sao đâu, hơn nữa bây giờ con cũng cần anh ấy chăm sóc nữa mà.”

“Đúng, đúng , đúng.” Bạch Tuyên ra sức gật đầu, “Con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt.”

“Thôi được rồi.” Cuối cùng mẹ Kim cũng chịu thỏa hiệp, về sau bà mới phát hiện ra, lựa chọn này thật chính xác biết bao.

Bạch Tuyên đi theo Kim Thu, trở lại nhà cô một lần nữa, Chu Chi cũng được ủy thác đi theo để lo liệu hôn lễ ở nơi này, nói tóm lại Kim Thu chẳng cần phải bận tâm chuyện gì cả.

Rốt cuộc cô cũng có thể ngủ một giấc đến trời sáng mà không bị mẹ Kim cằn nhằn là lười biếng, ngược lại, vừa rời giường còn được hỏi: “Có thèm ăn cái gì không?”

Cũng không biết có phải là do trở về nhà mình hay không, lần này trở về, khẩu vị của Kim Thu cũng tốt hơn hẳn, nào là kẹo mạch nha của nhà này, rồi là bánh chưng, bánh mật của nhà kia, tất đều là những món ăn truyền thống do các nhà có tay nghề nhiều đời ở nơi này làm ra, đồ ăn Kim Thu chọn, đều ngon không kém gì đồ ở khách sạn lớn làm ra.

Lần này người đi ra ngoài mua đồ là cha Kim, thường ngày ông mặc dù nói không nhiều, cũng không dính lấy người như Bạch Tuyên. Nhưng nhắc đến Kim Thu, Bạch Tuyên mới thương yêu cô được hơn một năm, thì cha Kim thương yêu cô đã hơn hai mươi năm, giờ ông sẽ làm tròn bổn phận của một người cha hai bốn chữ hiếu.

Mà Bạch Tuyên cũng trở thành cái bóng của Kim Thu, biểu hiện cụ thể nhất là Kim Thu ở đâu, anh ở đấy, dù cô đi vệ sinh thì anh cũng phải đi theo.

Cứ như vậy, ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đến.

Vì quê Kim Thu cách Bắc Kinh khá xa, nên buổi sáng chỉ có thể làm theo phong tục, đón cô dâu đến một khách sạn gần đó để mở cỗ, rồi sau khi họ hàng của cô ăn cỗ xong xuôi, thì tan tiệc, những người quan trọng lên máy bay đến Bắc Kinh để chuẩn bị hôn lễ thứ hai.

Buổi tối trước hôm kết hôn, Bạch Tuyên không ngủ nổi, vì công phu quấn quýt của anh quá lợi hại, buổi tối hôm nay anh vẫn được phép ngủ chung với Kim Thu, nhưng anh lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Kim Thu cũng có chút khẩn trương, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng không ngủ nổi, cô vừa động một cái, Bạch Tuyên liền hoảng sợ: “Vợ, em khó chịu chỗ nào à, muốn nôn sao? Hay là muốn ăn gì đó?”

“Em không sao.” Kim Thu khoác một chiếc áo rồi ngồi dậy, nghĩ đến những lời mẹ Kim dặn cô trước lúc đi ngủ, lại càng cảm thấy loạn óc.

Gả đến nhà người, thì chính là vợ người rồi, quy củ của xã hội hiện đại không còn nghiêm như thời cổ đại, nhưng cũng không quá thoáng, nhất là từ nay về sau, cô phải chuyển hộ khẩu về Bắc Kinh, rất xa quê mình, Kim Thu càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Loại cảm giác này Bạch Tuyên không thể bù đắp lại nổi.

Mà cô càng thấy phiền muộn, Bạch Tuyên lại càng trở nên khẩn trương: “Vợ! Em, em, sẽ không đột ngột đổi ý đấy chứ?

“….Đổi ý thì sao?” Kim Thu lườm anh một cái, hỏi.

“Ôi, sao có thể như thế được chứ!” Bạch Tuyên cắn chăn, vắt óc ra nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng mới, “Vậy thì đổi lại, anh gả cho em nhé. Được không?”

Kim Thu mỉm cười, “Ngốc.” Cô nhìn Bạch Tuyên, cảm thấy lòng mình lại mềm nhũn ra, kí ức lại ùa về, cô nhớ lại cảm giác của mình từ khi bước lên con đường này, đột nhiên cảm thấy, thật ra, cô sẽ không bao giờ hối hận.

Sao có thể hối hận được chứ? Đây chính là lựa chọn của cô.

Cô tin tưởng, người đàn ông cô chọn, chính là người cô thích nhất, cũng chính là người thích hợp với cô nhất. Cô cũng tin rằng, anh sẽ không phụ lòng cô, vẫn sẽ mãi nắm tay cô, đồng hành bên cô trong tương lai.

“Anh còn nhớ những lời em từng nói với anh không?”

“Nhớ.” Mặc dù anh không biết Kim Thu đang nhắc đến những lời nào, nhưng Bạch Tuyên rất chắc chắn, chỉ cần là lời Kim Thu đã nói ra, anh đều nhớ hết.

“Trước kia em từng nói, muốn anh đỡ em đi tiếp chặng đường còn lại.” Kim Thu nhớ lại bản thân trước kia đã từng quyến luyến, từng dũng cảm bao nhiêu khi quyết định mọi chuyện, giờ vẫn cảm thấy có chút bất ngờ: “Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, nhưng dù vậy, anh vẫn phải đỡ em đi tiếp, em cũng đỡ anh, cứ như vậy, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không sợ.”

Bạch Tuyên hôn nhẹ một cái lên má cô: “Em không cần phải sợ gì hết, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

  1. Đúng là công phu quấn người có 1 0 2 của anh Tuyên -zi mẹ vợ cũng phải đầu hàng. Ơ mà sao đến h` vẫn chưa thấy cái vụ giải thích vấn đề hồi nhỏ 2 anh chị gặp nhau ta?!! Hay là cái đó ở phần ngoại truyện, dám lắm à…. -wt