Ly Hồn Ký – Chương 78

27
3092

Chương 78: Tủi thân.

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Mấy ngày nay, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nội bộ công ty càng ngày càng trở nên xáo trộn, giám đốc Lý – cấp trên của anh ta còn bảo: “Gió thổi báo hiệu bão đến.”

Mà anh ta chỉ có thể chỉ vào hai vành mắt đen xì của mình mà cười khổ. Có câu nói rất hay: Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Cấp trên tranh đấu, mấy người tôm tép bọn họ bên dưới thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng mà giám đốc Lý đối xử với anh ta cũng không tệ. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, vào công ty tới nay, ông vẫn luôn rất quan tâm đến anh ta, hơn nữa còn đào tạo anh ta rất tốt.

Đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của anh ta. Nếu như thành công, thì có thể nhổ cỏ tận gốc, đường phát triển sau này mở rộng, tiền lương cũng sẽ tăng, sau khi dành dụm được nhiều nhiều, anh ta cũng có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn với Hạ Tĩnh.

Đúng vậy, Đỗ Thiên Trạch định kết hôn với Hạ Tĩnh. Mặc dù cô nàng có rất nhiều khuyết điểm khiến anh ta phiền lòng, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Sau khoảng thời gian khó khăn này qua đi, hai người kết hôn rồi, có lẽ cô sẽ không nghi thần nghi quỷ như bây giờ nữa.

Anh ta mệt mỏi ngồi ở phòng uống nước của công ty uống cà phê. Định lên tinh thần cho bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút, hôm qua anh ta bận rộn đến khuya, chưa ngủ đủ đã phải tỉnh dậy, sáng sớm hôm nay không tránh khỏi có chút buồn ngủ.

“Thiên Trạch?” Bên tai anh ta truyền đến một giọng nữ quen thuộc dễ nghe. Đỗ Thiên Trạch mở mắt ra, nào ngờ lại thấy Kim Thu cầm ly nước chanh đứng trước mặt anh ta. Anh ta cũng ngạc nhiên. “Sao em lại ở đây?”

“Em vừa nhảy việc.” Kim Thu ngồi xuống trước mặt anh ta, có chút bất ngờ với vẻ mệt mỏi của anh ta: “Sắc mặt anh rất xấu.”

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch xoa xoa gò má, mặc dù hai người là người yêu cũ của nhau vài năm rồi, nhưng anh ta vẫn luôn muốn trong mắt cô mình vẫn luôn có hình tượng năng động, khỏe khoắn, vì vậy nhanh chóng tỉnh táo lại, “Gần đây làm tăng ca, có chút bận.”

Kim Thu vừa ân cần, vừa khách sáo, giống như một người bạn cũ bình thường : “Anh nên giữ gìn sức khỏe mình tốt hơn.”

“À…” Đỗ Thiên Trạch cười khổ, lắc đầu một cái, nếu anh ta nghỉ ngơi vào thời gian này, chắc chắn sẽ có người khác leo lên thay thế vị trí anh ta ngay, lúc ấy anh ta sẽ chết càng thảm hơn. Nhưng mà Kim Thu tốt nghiệp lâu như vậy rồi, vẫn còn giữ suy nghĩ ngây thơ này, có lẽ là do được bạn trai bảo vệ quá kĩ.

Nhưng đúng lúc này, có hai cô gái mặc đồ công sở ngồi xuống gần hai người, tám chuyện: “Cậu biết không, cái cô thư kí mới nhậm chức ấy, phòng cô ấy và sếp lúc nào cũng đóng cửa, không biết hai người ở trong đó làm gì nữa.”

Kim Thu vừa uống ngụm nước chanh liền bị sặc.

Người còn lại nhìn có vẻ lạnh nhạt, không màng đến chuyện này cho lắm, nhưng giọng lại cực kì chua, “Chuyện này thì có gì lạ, nếu không có chút thủ đoạn thì sao có thể leo lên vị trí ấy nhanh như vậy chứ.”

‘Khụ…” Kim Thu lại càng sặc mạnh hơn.

“Nhưng mà này, nghe nói vị sếp kia trẻ tuổi như vậy, chắc cũng là con nhà giàu nào đó. Đến đây cũng chỉ là vui đùa một chút, mong là không làm công ty phá sản.”

“Đúng là không được tích sự gì, chỉ biết chơi gái,.”

Đỗ Thiên Trạch nghe vậy cũng không để trong lòng, trong công ty tin đồn gì cũng có, nếu tin nào cũng để ý thì sẽ phiền đến chết mất, anh ta lại hỏi Kim Thu: “À, quên chưa hỏi em, em làm ở ngành nào thế?”

Kim Thu liếc hai người phụ nữ bàn bên, nhàn nhạt đáp: “À, em là thư kí của sếp lớn, mới nhậm chức hôm trước.”

Hai người kia liền sợ hết hồn, không ngờ đi nói xấu sau lưng người khác nhưng lại bị bắt gặp. Nhưng khi định thần lại nhìn Kim Thu, hôm nay cô vẫn ăn mặc bình thường như mọi ngày, đồ công sở đơn giản, tóc buộc lên, trên mặt cũng chỉ trang điểm nhạt, căn bản không hề xinh đẹp bằng hai người.

“Dáng dấp cũng chẳng hơn ai.” Người phụ nữ tóc ngắn khó chịu chế nhạo.

Kim Thu ung dung lau miệng, nói: “Hầy, dáng dấp của cô đẹp thế này, mà thấy cô cũng chẳng hơn ai.”

“Kim tiểu thư.” Chu Chi ăn mặc xinh đẹp buồn phiền đi tới, “Tôi tìm cô mãi, sao cô lại ở đây thế?” Trời mới biết là cô ta sắp bị Bạch Tuyên làm phiền chết, Kim Thu vừa mới ra uống trà chiều một lúc, anh họp xong không thấy cô đâu, mười phút phải hỏi đến mấy trăm lần: “Vợ tôi đâu rồi?”

Làm như cô ta giấu người của anh ta đi không bằng, phiền chết đi được. Không hiểu sao Kim Thu lại có thể chịu đựng được người đàn ông phiền phức thế này. Nếu là cô ta, chắc chắn sẽ không thích nổi loại người như Bạch Tuyên.

“Tôi đến đây.” Kim Thu quay lại cười với Đỗ Thiên Trạch một tiếng, “Tôi đi trước đây.”

“Về sau gặp lại.” Đỗ Thiên Trạch không tin vào chuyện Kim Thu sẽ dùng thân thể để đi ninh nọt cấp trên, nên anh ta còn đặc biệt nhắc cô: “Đừng để ý đến mấy tin vịt vô nghĩa làm gì.”

Kim Thu hơi ngẩn ra, cười: “Tôi biết.”

Trên đường về văn phòng, Chu Chi hỏi cô: “Hai người là bạn?”

“Là bạn học cũ thôi.”

“Trùng hợp thật, Lý Sâm rất coi trọng anh ta.” Chu Chi hiểu biết về công ty Tứ Hải nhiều hơn Kim Thu nhiều, Đỗ Thiên Trạch là cấp dưới đắc lực của Lý Sâm, cô ta cũng nhớ rất kĩ.

Mà Lý Sâm là người đang điều tra chuyện của Vương Chương, Kim Thu cũng biết. Cô lập tức hiểu ra: “Ra vậy.”

“Ừm…” Chu Chi nhíu mày, “Trong công ty có lan truyền tin vịt về quan hệ giữa cô và Đại thiếu gia, cô nghe chưa?”

“Rất trùng hợp là tôi vừa được nghe xong.”

Chu Chi cười lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy tin vịt này là do ai tung ra?”

Kim Thu hơi ngẩn ra, sau đó liền hiểu, dù là tin vịt đi chăng nữa, nhưng không có lửa thì làm sao có khỏi, nếu không phải là do mọi người buôn chuyện nên truyền đi, mà có mục đích riêng thì chắc hẳn là nhằm vào việc bôi nhọ Bạch Tuyên.

Cũng khá dụng tâm đấy.

“Đúng rồi, nếu đã là bạn học cũ của cô, lần tới gặp mặt cô nhớ nhắc anh ta coi chừng đi.” Chu Chi làm như vô tình nhắc cô: “Sợ rằng bên trên sẽ giết gà dọa khỉ đấy.”

Kim Thu cụp mắt xuống, đồng ý.

Chu Chi không nói nhiều, mặc dù Kim Thu nói là bạn học cũ, nhưng vừa rồi cô ta nhìn thấy trong ánh mắt Đỗ Thiên Trạch có ý bảo vệ, đây không phải là loại tình cảm mà bạn cũ thông thường có.

Nhưng nói thẳng ra cũng không phải là chuyện hay, nếu người nhà kia muốn biết, có lẽ cũng đã điều tra kĩ càng rồi, không cần đến cái miệng này của cô ta, nói ra có khi còn đắc tội người ta.

Vừa vào phòng làm việc, Bạch Tuyên liền oán hận nhìn cô, lúc này không phải là thời gian nghỉ ngơi, nên anh rất biết điều, tuân thủ theo quy định, không lao đến ôm cô, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tố cáo, tội nghiệp muốn chết.

Kim Thu mặc kệ không để ý đến anh, vừa ngồi xuống là liền bắt đầu làm việc. Bạch Tuyên lại càng tủi thân hơn, cắn môi nhìn cô. Kim Thu vẫn lờ đi, anh nhìn một lát, sau đó liền yên lặng quay về phòng làm việc của mình, bắt đầu giải quyết công việc.

Lúc này anh chỉ dùng 10% não để giải quyết đống công việc ngổn ngang kia, ký tên, rồi lại đọc đọc, còn 90% còn lại, đều chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất: Tại sao vợ lại không để ý đến mình? Hu hu hu~ Cũng may là chỉ số thông minh của anh đủ cao, công việc cũng không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng điều này cũng không đủ để giải tỏa tâm trạng đau khổ của anh. Sau khi đi làm, anh không thể thân thiết với vợ mọi lúc mọi nơi được nữa, không thể tùy tiện gọi vợ là vợ, cũng không được nhào đến chỗ vợ. Cái này không thể, cái kia không được, anh sắp phát điên mất rồi!

Như vậy mãi cũng không được! Hiếm có lúc Bạch Tuyên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của bản thân, nếu như sau này ngày nào cũng phải đi làm, vậy chẳng phải là sau này lúc nào cũng sẽ phải sống thế này sao? Chỉ có thể nhìn lén vợ sao? Không hề thoải mái chút nào!!!

Tất cả là do Bạch Giác! Bạch Tuyên tức muốn chết, liền quyết định trút tất cả mọi hận thù vào người Bạch Giác, nếu như không phải do hắn, bây giờ anh có thể dính lấy vợ cả ngày rồi.

“Tao sẽ cho mày thua đến mức quần sịp cũng không có mà mặc!” Bạch Tuyên thầm nghĩ, giận dữ mở phần hợp đồng quan trọng ra: “Ai bảo mày hại tao không được ôm vợ! Đồ đáng ghét! Tao ghét mày nhất, hận mày!”

Còn Kim Thu? Tất nhiên là không bao giờ anh tức giận với cô rồi. Khi đến giờ tan ca, anh liền nhào đến bên cô. Hôm nay là thứ sáu, phải về nhà họ Bạch ăn cơm cùng Bạch Nghị Quốc, Chu Chi cũng về với hai người, nhưng vì có một số chuyện phi lễ chớ nhìn, nên cô ngồi ở ghế phụ lái, mà Bạch Tuyên…. Thì ngồi gặm dái tai Kim Thu.

Tóc Kim Thu đã bị anh làm rối lên, nên cô cũng đành phải để xõa tóc xuống, Bạch Tuyên lại chôn mặt vào tóc cô, hít hít ngửi ngửi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa cảm thấy đã ghiền, tay còn đưa vào váy cô, Kim Thu liền đè tay anh lại: “Bỏ tay ra, anh bỏ ngay tay ra cho em, nghe thấy chưa!”

Xe còn đang đi trên đường…. Thật sự rất xấu hổ đấy!

“Không bỏ.” Bạch Tuyên tủi thân đến mức đỏ hết mắt lên, “Vợ, bây giờ em không thương anh nữa sao? Ôm cũng không cho ôm nữa.”

Kim Thu tức muốn xỉu, đây chính là điển hình của việc vừa ăn cắp vừa la làng, để anh ôm tử tế anh lại không muốn, cứ muốn sờ loạn lên ngực cô, làm thế thì lát nữa đi gặp trưởng bối thế nào được?

“Anh mà không bỏ tay ra, em sẽ không thương anh thật đấy!” Kim Thu lại ác miệng, lần này Bạch Tuyên cũng ngoan ngoãn nghe lời bỏ bàn tay xấu xa của mình ra.

Cho nên đến lúc ăn cơm với Bạch Nghị Quốc, Bạch Tuyên rất hiếm khi được im lặng một hôm. Trước kia, mỗi lần ăn cơm nhất định sẽ đi cướp thức ăn trong bát Kim Thu, nhưng hôm nay lại không, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn trong bát mình, lại khiến Kim Thu cảm thấy có chút không quen.

Ăn cơm xong, Bạch Nghị Quốc dẫn Bạch Tuyên lên tầng học như mọi lần, thuận tiện cũng nghe xem cảm nhận và ý tưởng của anh về công việc mới. Đại khái mất tầm hơn ba, bốn tiếng đồng hồ. Bạch Tuyên mặc dù vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe, nhưng niềm háo hức cứ tụt dần xuống, càng lúc càng ngẩn người ra. Bạch Nghị Quốc còn tưởng anh bị công việc mới làm chán nản, còn cố ý khích lệ vài câu: “Không sao. Cháu vừa bắt đầu làm việc thôi, có chỗ không hiểu là chuyện bình thường. Cứ học từ từ là được.”

Sau đó liền đuổi anh ra ngoài, Bạch Tuyên không nói gì, buồn bã quay về phòng, Chu Chi cũng định đi về, nhưng Bạch Nghị Quốc lại gọi cô ta đến: “Nói xem, tình hình bây giờ thế nào rồi?”

Chu Chi báo cáo đơn giản tình huống chung của công ty, Bạch Nghị Quốc có vẻ không để ý lắm, trực tiếp ngắt lời cô ta: “A Tuyên thì sao, cháu thấy nó thế nào?”

Vấn đề này… Chu Chi cân nhắc một lúc rồi mới trả lời: “Cháu thấy…. Đại thiếu gia rất thông minh, dù cháu đưa cho anh ấy tài liệu gì đi chăng nữa, anh ấy cũng hiểu và nhớ rất nhanh, chuyện của công ty cũng đang quen dần rồi… Không có vấn đề gì lớn cả. Có điều…”

“Hửm?”

Chu Chi do dự một lúc mới nói: “Nhưng mà cháu luôn cảm thấy A Tuyên không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện kinh doanh, nếu như anh ấy tập trung nhiều hơn, có lẽ hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn nhiều.”

Qua một thời gian làm việc chung, Chu Chi công nhận năng lực của Bạch Tuyên, nhưng lại không biết phải làm gì với thái độ chỉ cần vợ mà không cần việc của anh: “Còn nữa, Kim tiểu thư mới chuyển đến Tứ Hải làm thư kí, sau khi cô ấy đến, A Tuyên nhiệt tình hơn với công việc rất nhiều.”

“Ầy.” Bạch Nghị Quốc cười một tiếng, “Thằng nhóc này, không biết là giống ai nữa.”

Chu Chi không nói gì. Bạch Nghị Quốc biết được điều mình muốn, liền vẫy tay để cô ta ra ngoài. Ông ngồi một mình trong thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Lần này đồng ý vụ đánh cược giữa Bạch Tuyên và Bạch Giác, ông cũng có dụng ý riêng của mình, một bên là rèn luyện Bạch Tuyên, mặt khác, cũng là để quan sát Bạch Giác. Vốn dĩ ông rất để ý đến vụ tai nạn giao thông của Bạch Tuyên, cũng đã phái không ít người đi điều tra. Hôm nay đã có ít nhiều manh mối về chuyện này, nhưng người quan trọng nhất, hung thủ gây án trực tiếp, vẫn chưa tìm ra.

Người trong tù kia đã được điều tra ra chỉ là một con tốt thí tội, cái gì cũng không biết, nên cũng không thể khai ra chủ mưu được.

Còn một người nữa, chính là manh mối mấu chốt quan trọng nhất, chắc hẳn bây giờ đang ở một nơi rất an toàn. Nhưng nếu không có người đó, thì mọi thứ đều tắc nghẽn, không thông nổi. Chứng cứ quan trọng nhất chỉ về Bạch Giác cũng không thể phát huy tác dụng.

Hy vọng lần này nó không kiềm chế được, để lộ chân tướng ra ngoài. Bạch Nghị Quốc lắc lắc ghế, dường như đang ngủ thiếp đi.

***

Kim Thu cảm thấy hôm nay Bạch Tuyên thật sự rất lạ. Từ lúc rời khỏi nhà Bạch Nghị Quốc, anh liền ngoan ngoãn đi tắm rửa, thậm chí còn không quấn lấy cô đòi tắm chung.

Tắm xong thì khép nép đứng bên cạnh giường, len lén nhìn cô. Kim Thu không hiểu ánh nhìn của anh có ý nghĩa gì, liền đấu mắt với anh một lúc, thấy Bạch Tuyên rưng rưng sắp khóc, yên lặng lấy chăn gối của mình trên giường rồi lại nhìn cô. Kim Thu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Bạch Tuyên khóc thút thít, yên lặng để chăn gối của mình xuống thảm, Kim Thu lại càng ngạc nhiên hơn: “Anh muốn nằm đất???”

Gì thế này? Định cãi nhau với cô sao? Bạch Tuyên muốn cãi nhau với cô á?

Vào khoảnh khắc ấy, Kim Thu không thấy tức giận, cũng không thấy bất lực… Mà chỉ thấy…. Ngạc nhiên, đúng là trời đổ mưa máu, chuyện này quá bất thường.

“Vợ.” Nước mắt của Bạch Tuyên còn động lại trên hàng mi đen nhánh của anh, anh nức nở: “Em không cần anh nữa.”

“…” Anh có còn nhớ chuyện làm loạn trên xe không? Kim Thu nhức đầu, ngoắc ngoắc tay với anh, “Đừng làm loạn nữa, đến đây.”

Bạch Tuyên bò lên giường, Kim Thu ôm đầu anh, “Tại sao lại khóc, em chỉ đùa thôi mà, sao em lại không cần anh chứ. Ngoan.”

Nước mắt của anh làm ướt cả áo ngủ của cô, Kim Thu đau lòng, thầm cảm thấy hối hận: “Đừng khóc, đừng khóc. Do em không tốt, anh mà khóc nữa, là em cũng khóc theo đấy.”

Bạch Tuyên cọ cọ vào ngực cô, lau hết nước mắt lên áo cô, rụt rè nói: “Anh không khóc.” Anh ôm ấy cổ cô, lấy lòng: “Vợ cũng đừng khóc.”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi.” Kim Thu không nhị được, véo má anh. “Cũng làm sếp người ta rồi, mà vẫn còn khóc nhè như con nít, có biết xấu hổ không vậy?”

Bạch Tuyên cười cười, vùi đầu vào ngực cô: “Vợ, em ôm anh ngủ đi.”

“Hôm nào em chẳng ôm anh?” Kim Thu đắp chăn giúp anh, “Đi ngủ nào, em ôm anh.”

Hiếm khi thấy Bạch Tuyên đòi ngủ, chuyện này còn khó hơn cả việc thấy lợn nái leo cây… Dỗ anh ngủ cho nhanh chính là thượng sách. Kim Thu tắt đèn, kéo kéo chăn, vỗ vỗ anh như đang giỗ một đứa trẻ: “A Tuyên ngoan, ngủ đi nào…”

Bạch Tuyên nghe lời, nhắm hai mắt lại.

Tầm hơn mười phút sau, anh chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kì vô tội: “Vợ, buổi tối anh ăn hơi nhiều, giờ khó ngủ, chúng ta cùng làm vài hoạt động tiêu cơm một lúc đi.”

“…” Đột nhiên Kim Thu cảm thấy mình bị anh lừa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. -zi -zi -zi được lắm anh Tuyên, hãy cho th cha BG thua đến mức quần trong cũng ko còn mà mặc đi =)))) chết mất, cái suy nghĩ ôi chao mà hài hước. Không biết mai mốt có con rồi vai vế giữa 2 cha con có lạc quẻ ko đây.

  2. Thua đến mức không có sịp để mặc =)) tôi quỳ :v thái độ của BT vs công việc còn không bằng vs Kim Thu :((((( đây là trung khuyển chính gốc thê nô chính hiệu :((( ta gato quá đấy