Ly Hồn Ký – Chương 76

35
2360

Chương 76: Bất ngờ

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Kim Thu không nói chuyện từ chức cho Bạch Tuyên, mà anh cũng không bao giờ chủ động hỏi cô về mấy chuyện công việc, cho nên đến tận khi Kim Thu rời khỏi công ty của Vệ Thiên Hành để sang Tứ Hải phỏng vấn, Bạch Tuyên vẫn không biết gì.

Bản thân cô cũng không có ý định để cho anh biết, công ty Tứ Hải trong mắt Bạch Nghị Quốc có thể không là gì cả, nhưng danh tiếng trong nước lại khá cao, phỏng vấn nhân viên rất kĩ, hết vòng này lại đến vòng khác, cũng may là cô đều vượt qua được hết.

Lúc này Bạch Tuyên đang rất vất vả, sáng sớm đã phải bò dậy từ trong chăn, buổi tối thì chật vật chạy về nhà nấu cơm, sau đó lại tiếp tục ngồi làm việc ở thư phòng. Theo lý thuyết thì Kim Thu hoàn toàn có thể tự làm việc nhà để anh có thể tập trung làm việc, nhưng thuộc tính của Bạch Tuyên lại khiến cô rất đau đầu.

Chỉ cần Kim Thu bước vào bếp, hôm sau anh sẽ trở về nhà sớm hơn hôm trước, sau đó sẽ dùng tất cả các chiêu trò của mình để đuổi cô ra ngoài nghỉ ngơi rồi tự làm mọi việc. Kim Thu thử chống đối lại anh mấy lần, nhưng lại phát hiện ra chỉ tổ phí thời gian hơn thôi.

Hay là cô đến giúp anh…

Kim Thu nghĩ vậy, rồi đứng trang điểm lại trước gương ở nhà vệ sinh, hôm nay là vòng phỏng vấn cuối cùng, hình như có cấp trên xuống phỏng vấn trực tiếp… Còn Bạch Tuyên… Không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn sẽ không đến rồi.

Vấn đề được phỏng vấn có vẻ khá khắt khe, cuối cùng chỉ còn lại ba người là cô, một người đàn ông, và một cô nàng quyến rũ.

Người phụ trách vấn đề tuyển nhân sự nói với một người quản lý khác đứng bên cạnh: “Đi hỏi người kia một chút đi, xem cô ấy có ý kiến nào khác không.”

Dù sao cũng đang tuyển thư kí cho Bạch Tuyên, đi hỏi Chu Chi một câu cũng được, mà cũng vừa khéo. Chu Chi vừa nhắc đến chuyện này với Bạch Tuyên, anh chỉ đáp lại: “Là nam, đừng tuyển nữ.” Chu Chi vốn định truyền đạt lại ý kiến này mà thôi, nhưng vừa đến chỗ phỏng vấn, nên cô cũng tiện đường đi vào nhìn một cái.

Kim Thu và Chu Chi yên lặng nhìn nhau một cái.

Chu Chi liền nuốt lại lời mình định nói vào trong: “Tôi thấy cần một cô gái tương đối tỉ mỉ một chút, nhưng vị này…” Cô nhìn cô gái quyến rũ kia một lần, không khách khí nói thẳng: “Vị này…Chỉ sợ chỗ chúng tôi miếu nhỏ, không chứa nổi phật lớn.”

Vì thế, chỉ nhờ một câu nói mà Kim Thu thuận lợi qua cửa. Người phụ trách tuyển nhân sự cũng gật đầu một cái, nói với Kim Thu: “Vậy khi nào cô có thể đi làm?”

“Ngày mai tôi có thể đến được luôn.” Kim Thu mỉm cười.

Chu Chi đặc biệt thông báo tin tốt này cho Bạch Tuyên, nhưng Bạch Tuyên lại không thích việc có thư kí mới là nữ chút nào: “Tôi không thích nữ, đổi lại người khác đi.”

“Tôi cảm thấy cũng không tệ mà.” Chu Chi mặt không đổi sắc: “Ngày mai gặp rồi nói sau.”

“Không muốn gặp!” Bạch Tuyên không hề nghĩ ngợi gì liền từ chối.

Chu Chi không muốn nói thêm về vấn đề này, chuyển sang đề tài khác. Bạch Tuyên còn tưởng cô ta đã từ chối người ta, nào ngờ hôm sau Chu Chi nói với anh: “Thư ký mới đến rồi.” Anh suýt nữa thì xù lông.

“Đã bảo rồi, tôi không cần thư kí nữ!” Bạch Tuyên giận đến mức đỏ hết mặt lên: “Vợ tôi không thích!”

Chu Chi chỉ ra dấu mời với Kim Thu, còn mình thì đóng cửa đi ra ngoài, vài giây sau Bạch Tuyên nhô đầu ra khỏi máy tính, lời còn chưa nói ra miệng, đã ngớ người ra.

Kim Thu đứng ở giữa phòng, ung dung hỏi: “Thì ra vừa mới đi làm được buổi đầu tiên em đã bị sếp sa thải à?”

Bạch Tuyên há hốc mồm, nhưng lại không nói được lời nào, một lúc sau mới phản ứng lại, vừa định lao ra chỗ cô thì lại đụng đùi vào góc bàn, đau đến mức anh kêu lên một tiếng, chảy cả nước mắt.

Kim Thu bật cười: “Anh ngốc thế này mà vẫn có thể làm sếp người ta được à?”

“Vợ ~” Bạch Tuyên nhảy lò cò đến ôm cô: “Sao em cũng đến đây thế. Anh nhớ em quá, ôm một cái nào.”

Kim Thu dùng một ngón tay chọt chọt vào trán anh, đẩy anh ra xa: “Thật xui xẻo, em chính là thư kí mới của anh đấy. Bây giờ đứng ngay ngắn lên, nghe ba điều em quy định với anh này.”

Bạch Tuyên trợn mắt: “A?” Anh đi làm vất vả đến mức chỉ số thông minh cũng bắt đầu có dấu hiệu tụt xuống rồi.

“Thứ nhất, trong lúc làm việc không được tỏ ra quá thân thiết với em. Giống như ở công ty trước ấy. Nếu không làm được thì tối ra phòng khách ngủ.

Bạch Tuyên cảm thấy thở cũng có vẻ rất mệt.

“Thứ hai, làm việc chăm chỉ vào, đừng lười biếng. Em đến đây để làm việc, không phải làm bình hoa, trong lúc em làm việc, anh không được quấy rồi, nếu không thì cũng ra phòng khách ngủ.”

Bạch Tuyên sắp ngất.

“Thứ ba, quy định trong giờ làm việc, không được làm nũng, không được làm loạn, nếu không…” Kim Thu tiếp tục uy hiếp anh, cố gắng nghiêm trong hóa mọi chuyện hết sức có thể.

Bạch Tuyên nhào vào lòng cô, nũng nịu chơi xấu: “Vợ, em xấu tính quá đi mất. Đừng làm thế mà, người ta chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khổ lắm đấy.”

“Nếu như ngày nào anh cũng làm việc thật chăm chỉ, ngoan ngoãn yên ổn trước mặt mọi người.” Kim Thu phát cho anh ít đường: “Thì đến giữa trưa chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi.”

Gần mười hai giờ là đến thời gian nghỉ trưa, cũng là thời gian cho anh nghỉ ngơi hồi sức lại, bình thường cô không ở đây, chắc hẳn là anh cũng không nghỉ ngơi cho tử tế. Giờ có cô, có lẽ anh sẽ bớt bận rộn đi phần nào.

Bạch Tuyên cắn môi suy nghĩ, ủy khuất đồng ý: “Được rồi.”

“Nghoéo tay.”

“Nghoéo tay, ai không giữ lời, người ấy là chó.”

Sau khi hai bên thỏa thuận xong, Kim Thu dứt khoát quay người rời đi: “Được rồi, em đi ra ngoài trước đây.”

“Này này!” Bạch Tuyên kêu vội lên. “Đừng!” Anh đi chậm một bước, nên chỉ có thể ôm lấy cánh cửa gỗ bị đóng chặt lại: “Vợ, em là người xấu, em bắt nạt anh.”

Chu Chi ngồi ở ghế sa lông bên ngoài xem tài liệu, thấy cô đi ra liền mỉm cười: “Xong rồi?”

Kim Thu không đáp lại, cô ngồi xuống cạnh Chu Chi, hỏi ngược lại: “Chúng ta có thể thắng không?”

“Không biết.” Chu Chi nói thật, “Tôi cũng không chắc chắn.”

Kim Thu cũng không nản chí, ngược lại còn nói: “Vậy thì bắt đầu từ tình hình ở đây, kể cho tôi hết một lượt đi.”

Nhưng vấn đề này lại nằm trong số ít những chuyện làm khó Chu Chi. Cô ta trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời: “Đại đa số mọi người bây giờ vẫn đang đứng nhìn, rốt cuộc là ai đứng bên phía chúng ta, ai là tai mắt của Bạch tiên sinh, đều rất khó nói.”

Thật phức tạp. Chuyện nan giải nhất mà trước kia Kim Thu từng gặp đó là đối phó với mấy tin đồn trong công ty. Trước khi gặp chuyện chọn đội, cô đã bị Vệ Thiên Hành kéo đến bên mình để bảo vệ rồi.

Nói đến việc đấu tranh nội bộ, kĩ năng của Kim Thu mới lên đến cấp 1. Hoàn toàn không đủ dùng.

“Đối với mấy chuyện này có lẽ cô cũng không hiểu rõ lắm. Ở đây có ít tài liệu, cô có thể đọc qua.” Chu Chi đã làm thì sẽ làm đến cùng, “Tôi ở phòng bên cạnh, cô có việc gì thì cứ gọi tôi qua là được.”

“Làm phiền cô rồi.”

Kim Thu không học ngành đầu tư chuyên nghiệp, phần lớn tài liệu đều làm cô đau đầu, những từ ngữ quá chuyên nghiệp cô đành phải vừa tra vừa đọc mới hiểu nổi.

Cứ bận rộn như vậy, dần đến buổi trưa lúc nào không hay, cô nghiêm túc quá đến mức không để ý đến Bạch Tuyên đã lén mở cửa phòng làm việc, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Nhìn anh lúc này hoàn toàn khác với hình tượng cao quý lạnh lùng mà anh cố xây dựng mấy ngày qua.

“Vợ, đi ăn cơm trưa đi.” Bạch Tuyên dè dặt thò đầu ra nhìn Kim Thu, thử hỏi dò.

Lúc này Kim Thu mới hồi hồn, “Đến giờ ăn trưa rồi sao.” Cô nhìn đồng hồ. “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.”

“Vợ, em quá nghiêm túc rồi.” Bạch Tuyên không dám ôm cô, chỉ có thể khép nép như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng, đứng bên cạnh cô, “Mấy việc này để cho anh làm là được rồi, vợ không cần tốn công tốn sức làm gì, dù sao thì cũng có Chu Chi rồi, ông nội cho cô ta đến đây là để làm việc mà.

“Cô ấy có thể thì em cũng có thể mà.” Kim Thu vuốt lại mấy nếp nhăn trên váy. “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Bạch Tuyên lầm bầm: “Không giống nhau. Em là vợ anh, cô ấy là người mà ông nội sai đến để giúp anh. Anh có thể sai bảo cô ấy, còn vợ thì sao anh có thể để em làm gì chứ?”

Trong suy nghĩ của Bạch Tuyên, vợ là để thương yêu, là bảo bối dùng để ôm vào lòng. Để vợ làm việc là tội ác tày trời. Trước kia chẳng qua là anh không có cơ thể, bây giờ linh hồn đã quay về rồi, sao có thể để cho vợ vất vả được chứ!

Nhưng Kim Thu lại lợi dụng sự chiều chuộng của anh, bình thường đối với anh đều theo kiểu muốn gì được nấy: “Nhưng em thấy làm việc rất vui mà, ở nhà chán lắm, anh muốn em vui vẻ hay không đây?”

Bạch Tuyên không nói gì được, chỉ có thể lắp bắp nói: “Được, được rồi.”

Kim Thu đứng lên, sửa cà vạt giúp anh, “Trước mặt người khác tỏ vẻ mình đẹp trai một chút, em sẽ rất vui. Hiểu chưa?”

Trước mặt người khác tỏ vẻ đẹp trai là sao? “Như thế nào mới tính là đẹp trai một chút…?” Bạch Tuyên lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Kim Thu cạn lời với anh rồi. Cô vốn cảm thấy dáng vẻ ngu xuẩn của Tiểu Bạch rất dễ thương. Nhưng đi làm thì không thể dùng dáng vẻ ấy để đối mặt với đồng nghiệp và cấp dưới được. Nên cô chỉ có thể nói: “À, anh học theo Vệ Thiên Hành ấy.”

“Hóa ra vợ thích kiểu người như anh ta à?” Bạch Tuyên khẩn trương hỏi: “Vậy anh sẽ học thật tốt, em đừng ghét bỏ anh nhé.”

Kim Thu lúng túng ho khan một tiếng, đính chính lại: “Em rất thích anh lúc bình thường, nhưng người khác thì không giống em. Anh tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng một chút, thì người ta sẽ không khinh thường anh.”

Tất nhiên là lý do này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng giải thích cho Bạch Tuyên thì chỉ cần đơn giản như vậy là đủ.

“Ồ.” Đối với lời của vợ, Bạch Tuyên luôn nghe theo vô điều kiện. Cho nên khi lần thứ hai xuất hiện trước mặt các lãnh đạo cấp cao của công ty, dù đối phương nói nhiều lời sắc bén đến đâu đi chăng nữa, dù có dồn ép anh bao nhiêu đi, thì ngay cả lông mày anh cũng không buồn động đậy lấy một lần.

Chẳng hạn như trong cuộc họp lúc xế chiều. Có một vị cổ đông nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty tức giận vì nội dung cuộc họp. Tuổi ông ta cũng khá lớn, tức giận chỉ vì phải nghe lời của một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, ông ta đứng lên, vỗ bàn “bốp” một cái: “Tôi nói cho cậu nghe này, đừng nghĩ mình là cháu trai của chủ tịch Bạch thì ai cũng sẽ nể mặt câu nhé. Tuổi còn nhỏ thì ngoan ngoãn theo chân người khác học cho giỏi đi!”

Người còn lại hiển nhiên là đang muốn đóng vở kịch kẻ mặt trắng, người mặt đỏ cùng ông ta, “Bạch tổng, giám đốc Lâm nói chuyện mặc dù hơi khó nghe, cậu cũng đừng để ý, theo tôi thấy thì thế này, chuyện này không thích hợp cho lắm, Vương tổng ở công ty chúng ta hơn chục năm, giờ cứ thế mà đuổi đi, thì khiến người khác cảm thấy rất đau lòng.”

Chu Chi tức đến tái mặt, chuyện này nói là ý của Bạch Tuyên, nhưng đây là chủ ý của cô ta. Cô ta muốn đuổi thử Vương Chương, coi như ném đá dò đường, thăm dò thái độ của mọi người, nào ngờ, vừa thử một cái liền thấy hết.

Vương Chương là người của giám đốc Lâm và giám đốc Lưu, đã nâng đỡ hai người cũng nhiều năm, mà muốn đuổi ông ta đi, sở dĩ là vì người của Chu Chi bên phòng tài vụ đã điều tra mất nhiều ngày mới phát hiện ra dấu hiệu của việc ông ta đã dùng tiền công vào việc tư, thậm chí còn ăn hối lộ của dân. Nhưng hôm nay mới chỉ nói miệng thôi, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực chứng minh ông ta có tham ô. Nhưng cách sống của ông ta không hề tử tế gì cho cam, lúc nào cũng trêu đùa các nữ nhân viên, thậm chí còn làm chuyện đó ở nhà vệ sinh, chuyện này cả công ty đều biết.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của công ty, mà Chu Chi còn là phái nữ, càng cảm thấy căm ghét chuyện này hơn.

Thái độ của Vương Chương cũng khiến người ta chịu không nổi, đối mặt với những chỉ trích của Chu Chi, ông ta cũng chỉ cười lạnh một tiếng: “Quan mới nhậm chức ai chẳng muốn đóng góp cho dân. Bạch tổng muốn giết gà dọa khỉ, tại hạ cũng đành chịu thôi.”

Thái độ ngang ngạnh đến mức khiến người ta phải nghiến răng.

Bạch Tuyên vẫn không lên tiếng nói chuyện, dù đối phương đang ỷ thế hiếp người, anh vẫn ngồi sừng sững ở đấy, dường như đã có dự mưu chuyện gì đó, môi còn hơi nhếch lên thành nụ cười nhạt, bình thản ung dung. Giám đốc Lâm và giám đốc Lưu vốn là hai người giảo hoạt cũng cảm thấy có chút cảnh giác, nghi ngờ…. Tất nhiên, thực ra Bạch Tuyên đang bày ra vẻ mặt này, trong lòng thực ra đang thầm nghĩ tối nay nên nấu gì cho vợ ăn.

Gần đây thời tiết đang ấm lên, có thể thử làm vài loại món ăn mới xem thế nào.

Cứ như vậy, một cuộc họp gay gắt, đầy giông tố cứ thế quỷ dị qua đi trong sự tưởng tượng của rất nhiều người.

Chu Chi rất vui mừng: “Anh còn bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng đấy.”

“Tôi có thể đi ăn cơm với vợ chưa?” Mối bận tâm của Bạch Tuyên luôn chỉ xoay quanh vấn đề này. Chu Chi dừng lại một chút rồi đáp: “Có thể, nhưng tôi hy vọng anh nhớ rõ. Tôi đến đây là vì giúp anh giành chiến thắng.”

“Nhưng thắng thua còn phụ thuộc vào chuyện ai kiếm được nhiều tiền hơn.” Bạch Tuyên vẫn luôn nhớ rõ điều này.

Chu Chi thở dài: “Muốn cướp đất thì phải an dân.”

“Ờ… Được rồi.” Thái độ và giọng điệu của Bạch Tuyên vẫn rất tùy ý, “Tôi có thể tan làm đi ăn cơm với vợ chưa?”

Vẻ mặt của Chu Chi hơi thay đổi, cô ta nhịn một chút rồi nói: “Vậy anh đi đi.”

“Ok.” Biểu cảm của Bạch Tuyên lập tức trở nên sinh động, anh ôm lấy Kim Thu: “Vợ, chúng ta mau tan làm về nhà đi. Anh nấu cơm cho em ăn nào.”

Chu Chi đảo mắt, xoay người rời đi, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà vang lên tiếng ‘cộp, cộp’ đều đặn.

Kim Thu buồn cười, “Sao anh cứ so đo với cô ấy thế?”

“Anh đâu có.” Bạch Tuyên bĩu môi một cái. “Anh không cố tình làm vậy đâu… Anh nói em nghe này, người phụ nữ ngồi bên kia, cứ nhìn chằm chằm anh từ lúc bắt đầu họp đến giờ ấy…”

Anh chỉ về chiếc ghế sofa ở đối diện, nơi đó không có một bóng người nào…

Kim Thu nghe anh nói xong, nổi hết da gà lên, chột dạ: “Anh muốn nói… chỗ ấy có quỷ sao?”

~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Mỗi lần nộp bản thảo, … Đều có người hỏi tôi, liệu có phải là sắp hoàn truyện rồi không. Chuyện này hơi khó nói… Vì truyện có thể kết thúc ở đây, nhưng còn cách kết cục một đoạn nữa.Vì còn chưa kết hôn mà… Tiểu Bạch làm chú rể dễ thương biết bao~ Còn nữa, thân thế của Tiểu Bạch cũng cần phải giải thích nữa, đại khái còn khoảng mấy chục nghìn chữ nữa thôi…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Đọc khúc mấy chục nghìn chữ của tác giả mà muốn …. bên đó vừa viết vừa nghĩ đã vất vả r các mình edit thì cũng chẳng kém bao. Thôi thì fighting mọi người, 10 mấy chương nữa là lấp hố r -zp