Ly Hồn Ký – Chương 75

44
3471

Chương 75: Chỉ bảo.

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Người ở công ty Tứ Hải đã sớm biết sắp có một vị sếp được cử xuống. Trong công ty đã có người nói bóng nói gió, đến đầu tháng ba người kia sẽ chính thức đến nhậm chức. Nhưng mấy người lãnh đạo cấp cao trong công ty còn chưa thấy mặt sếp mới, thì đã gặp được trợ lý của sếp.

Là một người phụ nữ rất khôn khéo, rất lợi hại. Nghe nói là đã tốt nghiệp cao học bên Mỹ, mới về nước, còn có quan hệ khá thân thiết với chủ tịch tập đoàn nữa.

Đến ngày đầu tiên Bạch Tuyên đi làm, Kim Thu còn khẩn trương hơn cả anh, giúp anh mặc âu phục, thắt cà vạt mà lòng cứ thấp thỏm, bất an: “A Tuyên.”

“Sao thế?” Bạch Tuyên mặc âu phục vào nhìn vẫn không giống một người đàn ông thành đạt chút nào cả, ánh mắt quá trong sáng, khí chất quá hiền hòa. Kim Thu thấy anh như thế, thật sự cảm thấy rất rầu rĩ.

Trái với cô, Bạch Tuyên cảm thấy chẳng sao cả. Anh xoa gò má cô một cái: “Anh sẽ về nhà sớm để nấu cơm, vợ đừng làm thêm giờ nhé, anh sẽ đợi em về ăn cơm cùng đấy.”

Kim Thu cười khan mấy tiếng, Vệ Thiên Hành sau khi biết cô hẹn hò với Bạch Tuyên, liền không dám giao việc quá nặng nề cho cô, còn tuyển thêm một trợ lý nữa để cô chia sẻ công việc. Bây giờ đi làm nhàn hơn trước rất nhiều.

Nhưng hôm nay tâm trạng bất ổn của cô vẫn bị Vệ Thiên Hành nhìn ra, anh ta cười hỏi: “Sao thế? Lo cho Bạch thiếu gia?”

Kim Thu cười khổ một tiếng, sờ mặt: “Dễ thấy đến vậy cơ à?”

“Viết hết trên mặt kia kìa.” Bạch Tuyên và Chu Chi rời đi, cũng có nghĩa là quyền điều hành lại quay về tay Vệ Thiên Hành, đối với anh ta mà nói thì là chuyện tốt. Còn đối với Kim Thu, anh ta biết mình cũng chẳng giữ cô lại nổi, dứt khoát buông tay: “Thế nào, hay tôi viết cho cô một bức thư đề cử, để cô sang Tứ Hải nhé.”

Kim Thu vẫn còn hơi do dự, cô không biết mình ở gần Bạch Tuyên là chuyện tốt hay xấu nữa, nên sau khi cân nhắc một lúc, “Thôi, tôi vẫn ở đây kiếm cơm tiếp thì hơn.”

“Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Bạch làm thư kí cho tôi.” Vệ Thiên Hành xoay xoay bút bi vài vòng, cười: “Đúng là vừa mừng vừa lo.”

Kim Thu bất đắc dĩ nhìn anh ta: “Vệ tổng.”

“Được rồi, không cười cô.” Vệ Thiên Hành vươn vai, “Người bên nhà họ Bạch còn chưa lên tiếng, cô muốn ở lại bao lâu cũng được, có cần tăng lương không?”

“Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ làm phần việc bằng nửa trước kia.” Kim Thu thở dài. “Sắp thành người rảnh rỗi mất rồi.”

Vệ Thiên Hành an ủi cô: “Đây là chuyện bình thường, sau này cô kết hôn rồi, có khi còn không phải đi làm nữa, làm quen dần đi là vừa đấy.”

Sau khi địa vị của Kim Thu thay đổi, thái độ Vệ Thiên Hành đối xử với cô không giống như của cấp trên đối với cấp dưới nữa, dần trở nên tùy ý hơn, như giữa bạn bè với nhau vậy.

Đối với lời khuyên chân thành của anh ta, tất nhiên là Kim Thu nghe hiểu, nhưng phải làm quen thế nào đây? Bây giờ cô vẫn còn quanh quẩn ở ngoài cửa nhà người ta, trừ việc nhà họ Bạch rất giàu, cô chả biết gì cả.

Vệ Thiên Hành là người thông minh, nhìn qua là phát hiện ra manh mối, chỉ hơi trầm ngâm một chút, sau đó cười: “Thời gian còn sớm, xuống tầng uống trà chiều đi.”

Được ông chủ lớn mời đi uống trà, Kim Thu cảm thấy rất vinh hạnh… Tất nhiên, lần uống trà này chắc chắn không phải vì cô, mà là vì Bạch Tuyên, cảm giác này giống như nữ chính ngôn tình, chim sẻ hóa phượng hoàng vậy.

Vấn đề là cánh cô nhỏ, bay lên cao thì chỉ thấy nơm nớp lo sợ thôi, chẳng nghĩ được gì nhiều.

Trong phòng trà, hơi nước lượn lờ, Vệ Thiên Hành nhìn lá trà trong chén, cười nhạt: “Bạch lão tiên sinh trong nước có danh xưng là Đào chu công, nói ông ấy cũng giống Lã Bất Vi vậy, giỏi nhất việc đầu tư kiếm lời, nhưng mà chắc hẳn cô cũng biết tình huống hiện nay của nước ta, nếu ông Bạch không có bối cảnh, thì sẽ rất khó để đi được xa như bây giờ. Lại càng đừng nói đến việc để con trai mình cưới con gái duy nhất nhà họ Hoàng, khiến nhà mình như hổ thêm cánh.”

Kim Thu: Thật ra tôi nghe không hiểu.

Vệ Thiên Hành có vẻ rất quan tâm, còn giới thiệu cả họ Hoàng một lần. “Cụ tổ nhà họ Hoàng, tất nhiên là bây giờ ông ấy đã qua đời, năm xưa đã từng đi đánh giặc cứu nước. Rồi bị gạt oan ra khỏi chế độ nhà nước… Sau này họ nhà ấy cũng được tẩy trắng, rồi cứ thế từng thế hệ nối tiếp nhau tham gia vào quân đội, thăng quan tiến chức, đến giờ thì vị trí tương đối vững chắc.

Kim Thu: Vẫn không hiểu.

Có lẽ do vẻ mặt cô tỏ vẻ không hiểu quá rõ ràng, Vệ Thiên Hành hít sâu một hơi, lấy một ví dụ rất đơn giản, dễ hiểu: “Bạch lão tiên sinh là Lã Bất Vi, thì Hoàng lão thái gia là Vương Tiễn. (1)

(1) Lã Bất Vi: Là một doanh nhân nổi tiếng thời Chiến Quốc. Vương Tiễn: Một vị tướng nổi tiếng thời chiến quốc của nước Tần. Ý của Vệ Thiên Hành là một người kiếm tiền giỏi, một người có bối cảnh quân đội.

Kim Thu: “Hiểu.” Cô biết nhà họ Bạch và nhà họ Hoàng rất có tiền, rất có quyền, nhưng không có khái niệm cụ thể nào để hình dung. Trong mắt Kim Thu, những người có mấy triệu đã là người giàu rồi, chẳng hạn như Vệ Thiên Hành cũng là loại người giàu có rồi. Nhưng khi nhắc đến những điều mấu chốt thì cô lại cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Mãi một lúc sau cô mới suy nghĩ ra được tài sản của Bạch Tuyên, cô liền bị giật mình đến sặc: “Khụ, không phải chứ?”

Vệ Thiên Hành đồng tình nhìn cô: “Đại thiếu phu nhân của nhà họ Bạch dễ ngồi đến thế sao? Địa vị hơi thấp một chút là không dám mơ đến rồi. Tôi có ba bốn cô em họ, không ai dám nói là mình có thể leo lên đó ngồi. Cho nên tôi mới luôn khuyên cô phải nghĩ cho kĩ.”

“… Nghĩ không đến.” Kim Thu bình tĩnh lại, cảm thấy đầu mình lại càng đau hơn, “Chưa ai nói về chuyện này với tôi cả.” Cô cảm thấy Bạch Nghị Quốc có vẻ tốt, Hoàng Trạch cũng không tệ, cả hai người đều đối xử với cô rất khách khí, có thiện cảm.

“Nhưng mà…” Vệ Thiên Hành mỉm cười một cái, “Có thể nói là do duyên phận, cũng có thể coi là do phúc cô dày, cô đến nhà họ Bạch, đúng lúc họ không cần nhìn đến gia thế của cô.”

Kim Thu thở dài, “Vấn đề là tôi cũng chẳng có gì để khiến người ta phải nhìn cả.” So sánh với Chu Chi, cô gần như trong suốt rồi.

“Nhưng Bạch đại thiếu gia thích cô.” Vệ Thiên Hành nhớ đến ánh mắt trước kia của Bạch Tuyên, dù là người ngoài cuộc như anh ta cũng cảm thấy rung động: “Anh ấy thích cô thật lòng.”

Kim Thu nghe đến câu này, những muộn phiền trong lòng dường như được quét sạch đi, cả gương mặt cũng trở nên hoạt bát hơn: “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”

Nếu như không phải vì Bạch Tuyên, có lẽ cô đã sớm biết khó mà lui. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể chấp nhận khó mà lên thôi.

“Thế nên mới nói cô không cần sốt ruột.” Vệ Thiên Hành nói mấy lời này lại có vẻ như mấy nhà triết học cao thâm khó lường. “Có rất nhiều chuyện đã sớm được sắp đặt sẵn. Nếu hai người đã gặp nhau, yêu nhau, thì chuyện sau này có lẽ sẽ cứ thế mà nước chảy thành sông. Hơn nữa, cô chính là cô, không cần phải vì ai mà thay đổi. Đại gia khuê tú quá nhiều, tiểu gia bích ngọc cũng không tệ.”

Nói xong anh ta còn trừng mắt lên nhìn cô một cái, Kim Thu sợ đến run lên một cái, rồi bỗng hiểu ra điều gì: “Được, tôi sẽ nhớ.”

“Đừng xem thường chính mình.” Vệ Thiên Hành cười nhẹ, anh ta cũng có thể coi là gặp qua nhiều danh môn khuê tú, nhưng khi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thu, vẫn cảm thấy trên người cô có một loại khí chất khiến người ta có cảm giác rất mới lạ. Bích ngọc của nhà nghèo cũng có chỗ dễ thương của riêng mình, cho nên anh ta cảm thấy, khi đối nhân xử thế, không cần phải xem nhẹ bản thân, tâm trạng cứ thoải mái là được rồi.

“Nhưng mà…” Giọng điệu anh ta đột ngột đổi sang hướng khác, có chút khó đoán: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghĩ cách để có thể sớm sinh một đứa bé. Cô không cần cảm thấy chiêu này tục. Đây là cách có tác dụng nhất đấy.”

Kim Thu có cảm giác mình vừa đọc một quyển tiểu thuyết tình cảm xong: “Gì cơ? Mang thai?”

“Mẹ quý nhờ con.” Nụ cười của Vệ Thiên Hành có chút đùa cợt, châm chọc. “Không ai có thể tránh khỏi chuyện này, dù là nhà bình dân hay nhà giàu có cũng đều như vậy cả. Đây là truyền thống của người Trung Quốc, không có cách nào khác. Dù đây là đường tắt, cũng không nên coi thường nó.”

Kim Thu không lên tiếng, mặc dù phản ứng đầu tiên của cô là chiêu này có vẻ quá bỉ ổi. Nhưng nghĩ kĩ lại một chút thì thấy cũng chẳng sao cả. Cô út của cô là Kim Nhạc, vì là con gái út trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều, bản thân cũng rất xuất sắc, năng lực không kém. Nhưng vì khi gả đến nhà chồng chỉ sinh được một cô con gái, vẫn luôn bị mẹ chồng trách mắng, dường như không sinh được con trai là mắc phải tội gì đó to lớn lắm vậy.

Vệ Thiên Hành nói đúng, đây là tình hình chung trong nước, không phải là vấn đề giai cấp.

“Trước khi kết hôn, tôi không có ý định sinh con.” Cuối cùng Kim Thu đáp lại vậy. Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu có thể sinh một đứa bé mềm mềm, dễ thương giống Bạch Tuyên thì cũng là một chuyện khá đáng mong đợi đấy chứ.

Vệ Thiên Hành từ chối cho ý kiến, anh ta nhắc nhở Kim Thu, cũng chỉ là vì tình cảm. Cô quyết định thế nào, đó là cuộc sống của cô.

Cùng lúc đó, công ty Tứ Hải mở một cuộc họp, Bạch Tuyên lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người với vai trò là lãnh đạo mới nhậm chức. Trái với những lo lắng của Kim Thu, anh biểu hiện rất tốt, bình thường trong cuộc họp không lên tiếng quá nhiều, nhưng thái độ rất nghiêm túc, ngồi yên ở một chỗ không nói gì, cấp dưới cũng không ai có thái độ khinh thị anh cả.

Phần lớn các bản báo cáo đều do mấy người phụ trách nói qua một lần, anh cũng dỏng tai lên nghe hết, đến lúc kết thúc cuộc họp, anh cũng khéo léo mỉm cười: “Được rồi, tình huống đại khái của công ty tôi cũng đã hiểu, về những chuyện khác, tôi sẽ dành thời gian khác để hỏi từng người cụ thể.”

Lời kịch rất trôi chảy, Bạch Tuyên thầm tự khen mình, Chu Chi cũng gật đầu hài lòng với anh, mở miệng tuyên bố tan họp.

Trở lại phòng làm việc, việc đâu tiên Bạch Tuyên làm đó chính là nhìn đồng hồ một cái. “Đã gần năm giờ rồi. Tôi phải về nấu cơm.”

Chu Chi đã quen với chuyện này, chỉ nhắc anh: “Vậy anh nhớ đọc hết phần tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn đi.”

“Được.” Bạch Tuyên cất mấy tập tài liệu, nhìn cô ta: “Tôi về đây. Tạm biệt.” Thái độ tốt hơn trước kia gấp mấy lần. Chu Chi thầm nghĩ, có người thủ thỉ bên gối có khác, có cũng mỉm cười. “Tạm biệt.”

Cuối cùng, lúc Bạch Tuyên trở về, Kim Thu đã về nhà, thậm chí đã mua xong thức ăn, Bạch Tuyên tái mặt nhìn cô: “Vợ, để anh làm!” Anh còn chưa kịp cởi âu phục đã lao vội vào phòng bếp, dọa cả Kim Thu: “Cẩn thận, đụng vào đồ bây giờ. Hay anh cứ ra ngoài thay bộ quần áo đi đã.”

Tài nấu nướng của Kim Thu có hạn, còn kém hơn Bạch Tuyên rất nhiều, nên cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt như rửa rau, thái đồ mà thôi. Bạch Tuyên vội vàng cởi âu phục ra, đeo tạp dề lên, việc đầu tiên anh làm chính là cướp ngay con dao ra khỏi tay cô: “Vợ, phải chờ anh về chứ. Nhỡ chẳng may đứt tay thì sao.”

Kim Thu xoay người, cầm rau chuẩn bị đi rửa, Bạch Tuyên lại hô to gọi nhỏ: “Đừng động vào, nước lạnh lắm, vợ sẽ bị lạnh tay đấy.” Anh xoay người tắt vòi nước đi. Mặc dù Kim Thu mở vòi nước nối với bình nước nóng mặt trời, là nước nóng.

“Vợ ngoan, đợi anh làm cơm xong thì gọi em ra ăn, em đi chơi đi.” Bạch Tuyên hôn cô một cái, thấy Hoa Hoa đang nằm phơi nắng trên ban công, nói thêm: “Hoa Hoa cũng đừng vội, đợi tao nấu xong thì cũng cho mày ăn luôn.”

Đợt trước hai người về nhà Kim Thu ở quê, Hoa Hoa được gửi lại ở nhà Bạch Nghị Quốc, có lẽ do không thích ứng được với hoàn cảnh mới, sau khi đến Bắc Kinh, tinh thân của Hoa Hoa không tốt tí nào, Bạch Tuyên còn băn khoăn không biết có nên đưa nó đi khám thú y hay không.

Kim Thu đành quay lại phòng khách đọc báo, Bạch Tuyên bận rộn gần tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nấu xong đồ ăn: “Vợ, vào ăn cơm đi.”

Hai người ăn cơm, đũa của Bạch Tuyên chẳng bao giờ gắp đồ ăn trong đĩa, toàn ăn trộm đồ Kim Thu ăn dở, thời gian vừa rồi phải kìm chế, bây giờ anh mới được bung lụa, thậm chí cuối cùng anh ăn cả liên miệng, cướp đồ ăn trong miệng Kim Thu ra. Kim Thu né một lúc vẫn không tránh anh được, đánh phải đánh anh một cái: “Đừng làm loạn, ăn tử tế đi.”

Vừa ăn vừa hôn môi…. Thật ghê quá,

Bạch Tuyên tủi thân: “Em chẳng để anh ăn no gì cả. Đói quá đi mất.”

“Ăn cơm trong bát mình đi!” Kim Thu nghiến răng nghiến lợi: “Đừng có mà dở trò, nếu không thì hôm nay ngủ bên ngoài.”

Câu uy hiếp này quá lợi hại, Bạch Tuyên lập tức ngậm miệng, chẳng qua là đổi lại bát cơm với Kim Thu, ngồi lùa cơm như mới bị bỏ đói mấy ngày liền.

“Chậm một chút, chậm một chút.” Kim Thu lập tức mềm lòng, lại gặp đồ ăn, đút canh cho anh, “Đừng ăn nhanh như vậy.”

Bạch Tuyên lập tức vui vẻ ra mặt: “Anh còn tưởng vợ không thương anh nữa.”

“Yêu anh, yêu anh, yêu nhất là anh.” Cô dỗ anh như con nít, mãi hai người mới ăn xong bữa cơm, Bạch Tuyên chủ động xin đi rửa chén, lau bàn, xong hết mọi chuyện mới xin phép cô: “Vợ, anh phải đi làm bài tập.”

Kim Thu đau lòng hỏi anh: “Có mệt lắm không?”

“Hết rồi.” Bạch Tuyên nhân cơ hội đòi lấy một nụ hôn phớt: “Như vậy là có động lực rồi.”

Kim Thu bật cười: “Được rồi, đi làm việc nhanh lên, đừng làm đến khuya quá.”

“Anh sẽ làm ấm giường.” Bạch Tuyên lẩm bẩm rồi chạy lên thư phòng bế quan.

Kim Thu ngồi một mình ở phòng khách, ti vi không muốn xem, cũng không có việc gì để làm, cô từ từ bước ra ban công, vuốt sống lưng Hoa Hoa. Bên ngoài đã chuyển sang mùa xuân, mặc dù nhiệt độ vẫn còn hơi thấp, nhưng mùa xuân vẫn đến rất nhanh, rất nhanh đã tròn một năm kể từ khi hai người quen nhau.

Thật nhanh, trong một năm ngắn ngủi ấy mà cả cuộc sống hằng ngày lẫn chuyện tình yêu của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ khi cô quyết định đến với Bạch Tuyên, cô đã bước lên con đường không thể quay đầu lại, mà cô cũng không muốn quay đầu.

Cũng giống như lời trước cô từng nói với Bạch Tuyên, con đường phía trước rất khó đi, cô mong anh có thể đỡ cô đi tiếp. Nhưng bây giờ có lẽ nên đến lúc phải đổi lại, cô đứng sau lưng anh, cùng anh từ từ đi tiếp.

“Tao cũng không thể trốn tránh mãi được.” Kim Thu nói nhỏ với Hoa Hoa. “Nếu đã không muốn buông tay anh ấy, tao chỉ có thể cố gắng hơn nữa mới được.”

Hoa Hoa vẫy vẫy đuôi, rồi ngáp một cái, ngồi ngay ngắn ở ban công ngắm phong cảnh ở phía xa xa.

Kim Thu đứng yên ở trên ban công một lúc, cuối cùng cũng mỉm cười một cái.

Ngày hôm sau, cô nộp đơn từ chức. Vệ Thiên Hành không hề bất ngờ chút nào: “Quyết định xong rồi.”

“Ừm.” Kim Thu gật đầu, “Nhưng mà vẫn còn ở lại đây vài hôm nữa, tôi còn phải sang Tứ Hải thi tuyển dụng mới được, còn phải phiền Vệ tổng viết cho tôi một lá thư đề cử.”

“Không thành vấn đề.” Vệ Thiên Hành nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cửa công ty. Lúc ấy, cô vẫn rất non dại, khí chất trong sáng, anh ta nhìn nhiều hơn vài lần, nhưng vẫn không đưa tay đi hái một đóa hoa thơm. Cứ lẳng lặng mà thưởng thức nó.

Lúc đó chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ có được vận may như vậy, đèn chiếu vào phòng, vinh hoa phú quý.

Số mệnh mỗi người đều như vậy, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Rốt cuộc hôm nay cô cũng phải đến một nơi khác. Đột nhiên Vệ Thiên Hành có chút không nỡ. Anh ta không biết Kim Thu rời đi, rốt cuộc sẽ trở thành dáng vẻ gì, anh ta rất lưu luyến nụ cười đơn giản, sảng khoái của cô, hoài niệm dáng vẻ cô bận bịu quanh mình… Nhưng anh ta biết rõ, mình chẳng thể giữ nổi cô.

Dù sao thì cũng không phải là người của mình. Anh ta chỉ có thể nhìn cô đi xa, điều duy nhất mà anh ta có thể làm, có lẽ chính là chúc phúc cho cô:

“Vậy, chúc cô hạnh phúc.”

Hy vọng em có thể vạn sự như ý, hạnh phúc mỹ mạn, có thể vui vẻ bình an… Như vậy, có lẽ sâu trong lòng tôi, cũng cảm thấy vui vẻ hơn…

~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Ni lảm nhảm: Ni cảm thấy tình cảm của Vệ Thiên Hành dành cho Kim Thu chưa hẳn là tình yêu, mà như kiểu là tình thương của anh trai dành cho em gái ấy….

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

  1. Đồng ý với editor. VTH cũng giống như tình cảm của một người bạn một người lớn tuổi có kinh nghiệm nên dìu dắt KT khi cô ấy rối rắm với con đường của mình

  2. Đang từ “khéo léo mỉm cười: “Được rồi, tình huống đại khái của công ty tôi cũng đã hiểu, về những chuyện khác, tôi sẽ dành thời gian khác để hỏi từng người cụ thể.”

    anh chuyển sang “Đã gần năm giờ rồi. Tôi phải về nấu cơm.”

    Mất hết cả hình tượng ấy anh Bạch ạ -lhc95

  3. Từ đầu truyện đen jo nói that mình k ghét vệ thiên hành anh ta rõ rang trong tình cảm cũng nhu cong viec. Anh ta k dây dưa lằng nhằng điển hình khi thay lam nhu vân y mình anh ay biet k đáp lại duoc thì điều cô ay đi cung nói rõ mọi chuyen nói chung là sòng phẳng