Ly Hồn Ký – Chương 74

26
2938

Chương 74: Đánh cược

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Tối hôm trước Bạch Tuyên bỗng bị một miếng bánh ngọt rơi từ trên trời xuống, đập trúng đầu, trải qua một buổi tối tuyệt vời, đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh vẫn cười ngu với Kim Thu. Trong lòng còn thầm cảm thấy uống rượu đúng là một món phúc lợi. Kim Thu uống say, anh được lời, mà bản thân uống say, anh vẫn được lời, đúng là một vụ buôn bán có lời.

Nhưng đối với Kim Thu, thì kí ức đêm qua không đẹp đẽ gì cho cam. Chỉ là một khoảnh khắc không cẩn thận, nên hôn xuống, khi đó cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Tuyên đã dùng loại ánh mắt ấy để nhìn cô, làm hại cô bị ma xui quỷ khiến… Khụ khụ.

Quan trọng nhất, đó là sau khi làm xong anh liền ngủ.

Đến tận bây giờ, Bạch Tuyên đã tỉnh rượu, cũng nhớ lại chuyện đêm qua, thấy ánh mắt của Kim Thu, anh liền lấy công chuộc tội, nói: “Vợ.”

Kim Thu trở mình, không muốn để ý đến anh. Bạch Tuyên cũng không nản chí, rúc vào trong chăn, bò đến bên dưới cô, hôn hôn. Kim Thu giật mình một cái, “Làm gì thế?”

“Lâu lắm rồi chưa hôn hôn.” Bạch Tuyên vùi đầu trong chăn, giọng nói buồn rầu. “Hôm qua anh sai rồi, ngủ. Hôm nay bù lại nhé.”

Kim Thu cảm thấy cả người bắt đầu căng thẳng. Bạch Tuyên quen cửa quen nẻo, chui vào một chỗ tốt xong liền bắt đầu hôn hôn. Mới sáng sớm, cô cũng không chịu nổi loại kích thích này, nắm chặt drap giường, cắn môi, nhưng thật sự quá kích thích, cô không nhịn nổi.

Mà ngẫm lại, sau khi hai người ở chung một nhà, cũng rất ít khi dùng cách này để giải quyết vấn đề, một thời gian dài không trải nghiệm, vừa mới lại vừa kích thích, khiến cô bất giác nhớ lại đoạn thời gian ở Hải Thành, mới đầu Bạch Tuyên xem cách quyến rũ cô từ trong mấy quyển tiểu thuyết trên mạng. Về sau là hai người mất thời gian dài để bước qua lần đầu tiên… Hai người vẫn luôn thân mật như vậy.

Khi Bạch Tuyên chui ra khỏi chăn, anh thở phào nhẹ nhõm. Cả đầu anh ướt nhẹp bởi mồ hôi, Kim Thu chậm rãi hô hấp, giúp anh lau sạch mồ hôi, nhưng mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Vẻ mặt Bạch Tuyên say sưa: “Đừng lau, mùi vị của vợ rất thơm.” Anh đưa lưỡi ra liếm một lần, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, còn tiếc nuối nhìn ngực cô, “Khi nào mới có thể ăn đây.”

Vẻ mặt Kim Thu không đổi sắc, véo má anh một cái: “Đừng có nằm mơ nữa.”

Bạch Tuyên xoa xoa gò má, lại nằm xuống: “Vậy chúng ta ngủ thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm.” Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, cũng có thể coi là khá sớm, nhưng Kim Thu không ngủ lại được. Có điều bị Bạch Tuyên quấn lấy, hai người lẳng lặng nằm ôm nhau như vậy, cảm giác cũng không tệ.

“Sao hôm qua anh lại khóc thế?”

Bạch Tuyên hơi ngại ngùng: “Anh không biết nữa. Chỉ là không khống chế được bản thân thôi.” Anh mơ hồ nhớ lại những việc làm của mình hôm qua, nhưng cụ thể mình đã nói những gì thì anh lại không nhớ rõ.

Kim Thu dựa vào ngực anh, cảm thấy tên Bạch Tuyên này cực kì mâu thuẫn, khi cô gặp nguy hiểm, anh sẽ cực kì dũng cảm đứng ra, chắn trước mặt cô, dường như dù có giông bão gì, anh cũng có thể dùng vai mình để che đi, nhưng cũng có lúc, anh lại yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, cần cô phải kiên nhẫn đi dỗ dành.

Cho nên cô yêu anh, thương anh, tin anh. Một người đàn ông tốt biết bao.

Lòng Kim Thu dần dần bị một loại cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy, cô dịu dàng nói: “Em sẽ ở bên cạnh anh vĩnh viễn, đừng sợ.”

“Không thấy em, anh cảm thấy rất lo lắng.” Bạch Tuyên ngập ngừng nói: “Trên thế giới này có quá nhiều bất ngờ, không hiểu ra kịp thì có thể sẽ chết. Lần ở trên máy bay lần trước, anh không sợ, vì em ở ngay cạnh anh, dù chết anh cũng không sợ. Nhưng hôm qua anh lại rất sợ. Đột nhiên không thấy em… Anh vừa quay đầu lại, em đã không còn tăm hơi, dọa chết anh mất.”

Tình cảm của hai người tăng lên, Bạch Tuyên lại càng lệ thuộc vào cô, nhưng hết lần này đến lần khác, anh không thể bám lấy cô nửa bước không rời như lúc còn ở trạng thái hồn phách được. Điều này khiến anh cảm thấy rất mất mát.

Nhưng chuyện này cũng chưa có biện pháp nào để giải quyết. Mọi người chưa ai nghĩ ra cách nào để khiến hai người có thể dính lấy nhau như hình với bóng được, trước hết cứ lo liệu chuyện cưới xin cho xong đã.

Cơ hội đến rất nhanh. Vào lúc ăn sáng, Bạch Nghị Quốc cố ý thông báo với Bạch Tuyên một chuyện: “Hôm qua các ông đã nói chuyện một lúc về chuyện cưới hỏi của cháu. Ông và ông ngoại cháu không phản đối, các ông đều mong cháu có thể sống vui vẻ một chút, nhưng ý kiến của cha cháu, thì là không muốn có chuyện không may xảy ra. Nên mọi người đã thương lượng lại, nếu như trong vòng nửa năm tới, cháu có thể làm ra thành tích gì đó, thì cha cháu sẽ đồng ý chuyện này.”

Bạch Tuyên ngơ ngác: “Thành tích gì cơ ạ?”

“Nhà chúng ta có hai công ty, một bên là làm ăn, một bên làm đầu tư. Cháu và Bạch Giác rút thăm, rồi dùng lợi tức của hai nhà trong vòng nửa năm để phân định thắng thua.” Bạch Nghị Quốc nhìn anh, từ từ nói: “Cháu thắng, chuyện cưới xin sẽ tùy theo ý cháu. Bạch Giác thắng, thì công ty ấy sẽ thuộc về nó.”

Đây cũng không thể coi là một cuộc cạnh tranh công bằng được, vì tiền đặt cược của hai bên không bằng nhau. Bạch Thiếu Thành đánh cược, tất nhiên là nghiêng lợi thế về phía Bạch Giác, nhưng đối với Bạch Tuyên, không gì có thể sánh với Kim Thu, nên anh lập tức đồng ý, “Được.”

Bạch Nghị Quốc cười một tiếng: “Tạm thời vẫn chưa bắt đầu, chương trình học của cháu cũng không thể lơ là, nếu không thì tại sao cháu thua cháu cũng không biết đâu.”

Chuyện liên quan đến kiếm tiền, Bạch Tuyên liền lên tinh thần 200%, nếu không thắng thì tuyệt đối sẽ không nghỉ.

Đang bị khơi dậy ý chí chiến đấu, anh cũng không nghĩ ra, sở dĩ Bạch Nghị Quốc đồng ý chuyện này, cũng chỉ đơn giản là muốn nhìn xem anh sẽ đi được đến đâu mà thôi.

Vốn dĩ ông sắp xếp anh đến công ty của Vệ Thiên Hành, chủ yếu là vì Kim Thu cũng ở đó, có thể giúp anh lấy Kim Thu làm động lực để học hành tử tế. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ kết hôn có sức hấp dẫn hơn nhiều.

***

Rút thăm tiến hành vào năm ngày sau. Nói qua một chút về hai công ty mà Bạch Thiếu Thành đã nhắc đến. Tính chất của hai công ty hoàn toàn khác nhau, một nhà lấy việc kinh doanh, sản suất các thiết bị, chi tiết điện tử nhỏ làm chủ, quy mô trung bình, có lợi nhuận hằng năm. Còn công ty còn lại là công ty đầu tư. Nói cách khác, một bên là về kĩ thuật, bên còn lại là về tiền bạc. Cả hai bên đều có ưu nhược điểm của riêng mình, khó có thể nói bên nào có thể thắng được. Dù sao thì bên kĩ thuật, làm ra bao nhiêu, bán đi bấy nhiêu, có vẻ dễ kiếm tiền hơn, lợi nhuận cũng ổn định, không sợ thua lỗ. Đầu tư thì nguy hiểm hơn, lợi nhuận cũng lớn, có thể thắng với lợi nhuận cực lớn, cũng có thể thua đến mức vốn gốc cũng không hồi về nổi.

Cách rút thăm rất tùy ý. Chỉ là hai mảnh giấy tùy tiện được ném ra, mỗi người nhặt một tờ. Bạch Giác chọn xong trước, nhưng lại không chịu mở ra xem, cứ cầm trên tay rồi mỉm cười nhìn Bạch Tuyên, Bạch Tuyên liếc anh ta một cái, sau đó mở tờ giấy của mình ra, bên trên viết: Công ty đầu tư Tứ Hải.

“Xem ra vận may của anh trai cũng không tệ.” Bạch Giác cười một tiếng, mở tờ giấy trên tay mình ra, “Của em là Ngũ Hồ.”

Ngũ Hồ là công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử và kĩ thuật khoa học.

Bạch Thiếu Thành nhìn hai người rút thăm xong, cũng chỉ gật đầu một cái: “Bắt đầu từ mùng một tháng sau, từ giờ hai đứa vẫn còn mười ngày để chuẩn bị.”

Tháng sau là bắt đầu tháng ba, đến tận tháng chín là kết thúc cuộc thi. Thời gian cũng không quá lâu, dù sao cũng chỉ là một ván cược, nếu như thua, Bạch Thiếu Thành còn có thể chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình… Tất nhiên, lần đánh cược này nhằm chủ yếu vào Bạch Tuyên, đối với Bạch Giác – đứa trẻ do chính tay ông dạy dỗ, ông cảm thấy rất yên tâm.

Nhưng mà Bạch Giác lại ngược lại, không hề khinh địch. Hắn không cảnh giác Bạch Tuyên, hắn cảnh giác Bạch Nghị Quốc, ai biết được liệu ông ta có cung cấp trợ giúp gì cho Bạch Tuyên không chứ? Vì để ngừa vạn nhất, giờ là lúc để sử dụng những người đã được lôi kéo về rồi.

Còn Bạch Tuyên lại không có thời gian để phản ứng lại hắn. Bây giờ, điều khiến anh đau đầu nhất là…. Công ty đầu tư này… là cái khỉ gì thế? Trước kia anh đi theo Vệ Thiên Hành, ở công ty chơi một khoảng thời gian, khó khăn lắm mới đi làm tử tế được, nhưng mà công ty của Vệ Thiên Hành là bên thực nghiệp, phương pháp kinh doanh hoàn toàn khác với kiểu nhìn nhận rồi ném tiền ra như bên này. Giờ anh hoàn toàn không hiểu nổi phải làm sao cho ổn.

Bạch Nghị Quốc thấy anh tỏ vẻ xoắn xuýt, liền không mặn không nhạt nói: “Còn mười ngày nữa, ông cho cháu học một lớp bổ túc nhé.”

“Vâng.” Bạch Tuyên khéo léo lên tiếng đáp lại, đi theo Bạch Nghị Quốc vào thư phòng, bắt đầu học tập.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Kim Thu được nghỉ, Bạch Tuyên phải đi học, cô liền ngồi trên sân thượng uống trà, phơi nắng, diện tích nhà họ Bạch cũng không quá lớn, nhưng cách bố trí rất hợp lý, phong cảnh cũng rất đẹp, mặc dù mùa đông cây cỏ hơi thưa thớt, nhưng để phơi nắng cũng rất được.

Một lát sau, Chu Chi ngồi xuống đối diện cô, có kinh nghiệm của lần trước, Kim Thu biết lần này có lẽ cô nàng lại đến báo tin cho cô, nên cũng thoải mái chào hỏi: “Chu tiểu thư.”

“Gọi tôi là A Chi đi.” A Chi dường như vừa đi đâu đó về, trên người vẫn còn mặc đồ công sở, cả người đều toát ra vẻ khéo léo, giàu kinh nghiệm, nhưng lúc cười lên vẫn khiến cho người ta có cảm giác rất thân thiết. “Trước mặt người khác tôi không thích nói vòng vèo. Lần này hai vị thiếu gia nhà họ Bạch đánh cược, không chỉ là vì một đám cưới mà thôi. Rất nhiều các vị bô lão nhà họ Bạch cũng đang thầm theo dõi hai người họ, các vị ấy muốn xem xem thiếu gia nào mới là người xứng đáng được nâng đỡ nhiều hơn.”

Từ nhỏ Chu Chi đã được Bạch Nghị Quốc đào tạo. Cô ta hiểu rõ nhà họ Bạch hơn Bạch Tuyên rất nhiều, Kim Thu cũng biết đã đến lúc không thể không chú ý đến những chuyện này, vì vậy cô liền im lặng lắng nghe. Chu Chi cũng nhận ra điều này, liền tỉ mỉ phân tích với cô: “Nói tóm lại, bây giờ những cổ đông của Bạch Thị, có một số vẫn đang ủng hộ ông nội, thì tất nhiên là sẽ ủng hộ Đại thiếu gia, hơn nữa, những chuyện trước kia, bên ngoài cũng chỉ có tin vịt mà thôi. Bây giờ chỉ cần Đại thiếu gia đứng ra, nói chuyện với họ, thể hiện mình không khác người bình thường ở chỗ nào, thì những tin trước kia sẽ biến mất ngay lập tức. Tương tự như vậy, Bạch tiên sinh làm ở Bạch thị nhiều năm, cũng có những tâm phúc của riêng mình, những người này chắc chắn sẽ nghiêng về phía Bạch Giác.”

Nói tóm lại, đây là cuộc đánh nhau của Bạch Nghị Quốc và Bạch Thiếu Thành? Kim Thu bắt đầu cảm thấy đau đầu, kĩ năng trạch đấu của cô bằng không, chuyện này thôi đã cảm thấy rất khó giải quyết rồi.

“Vì người của hai phe đã giằng co không ngừng nghỉ một thời gian dài rồi, nên bây giờ mới có vụ đánh cược này. Không chỉ là vì hôn sự của Đại thiếu gia thôi đâu.” Sự nhạy bén của Chu Chi khiến Kim Thu cảm thấy tâm phục khẩu phục, dù sao thì cô cũng chưa kịp nhìn ra bên trong chuyện này lại còn có lắm việc đến thế.

“Đây là một trận cược, cũng chính là một sân triển lãm, người tham quan thấy bên nào có lợi hơn, thì họ sẽ chọn bên đó. Sức ảnh hưởng của ông nội rất lớn, Bạch tiên sinh khi tuổi trẻ cũng rất nhuệ khí. Kết quả ai thắng ai thua, tạm thời bây giờ vẫn còn là một ẩn số.” Chu Chi nói đến đây, đột nhiên chuyển giọng: “Tạm gác chuyện hai người đó sang một bên, nói đến Bạch Giác. Người này, lợi hại hơn những gì hai người nghĩ rất nhiều đấy.”

Kim Thu cau mày, cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Giác ở nước ngoài, cả người hắn đều tỏ vẻ âm u, thật sự rất khó đối phó.

“Từ nhỏ anh ta đã ở cùng Bạch tiên sinh, là người thừa kế mà ông ấy hết lòng đào tạo. Phần lớn mọi người đều không biết gì về Đại thiếu gia, nhưng lại khen ngợi Nhị thiếu gia rất nhiều. A Tuyên, anh ấy đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.” Lời phân tích khách quan của Chu Chi khiến Kim Thu phải suy nghĩ kĩ lại một lúc.

Nhưng mà… Nếu thua thì có vẻ như cũng không có gì to tát. Kim Thu bình tĩnh suy nghĩ lại, trước giờ cô chưa từng mong ước phải sống một cuộc sống quá xa hoa, Bạch Tuyên cũng thế. Hai người chỉ muốn ở cùng nhau mà thôi. Nếu Bạch Thiếu Thành không lấy hôn sự của hai người ra làm tiền đặt cược, có khi Bạch Tuyên cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ông ta.

Mà có lẽ chủ ý này là do Bạch Nghị Quốc nghĩ ra cũng nên. Mà dù thế nào đi chăng nữa, cô có nghĩ nhiều đến mấy, thì trên thực tế cô cũng chẳng có tí ảnh hưởng nào đến vụ đánh cược này cả. Chuyện duy nhất mà cô có thể làm, chính là ủng hộ Bạch Tuyên vô điều kiện mà thôi.

“Tôi biết.” Kim Thu nghĩ thông suốt mọi chuyện, cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng thái độ đối với Chu Chi thì cô nghĩ mình cần phải thay đổi. Mặc dù Bạch Tuyên ghét cô ta, nhưng cô ta vẫn khá tốt trong vai trò người trợ giúp.

Chu Chi mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa: “Đừng khách khí.”

Chu Chi lớn lên bên cạnh Bạch Nghị Quốc, trên người đã sớm bị dán nhãn nhà họ Bạch rồi. Hơn nữa, cô ta là nữ cô nhi, muốn chứng minh năng lực của bản thân, biện pháp tốt nhất chính là chọn một người để làm điểm tựa. Giữa hai vị thiếu gia, cô ta chọn Bạch Tuyên.

Thực ra cũng không phải là vì cô ta có con mắt tinh đời mà nhìn ra anh hùng. Trong mắt Chu Chi, Bạch Tuyên cũng là một người bình thường, không hề có điều gì khiến cô ta phải tâm phục khẩu phục. Chẳng qua là sau khi cân nhắc kĩ càng, cô ta thấy bên này ít rủi ro hơn mà thôi. Dù sao thì Bạch Giác đã bắt đầu kinh doanh từ lâu rồi, bên người hẳn là không thiếu quân sư. Còn Bạch Tuyên thì ai cũng không có. Với lại, sau này cô ta vẫn còn phải nhờ vào Bạch Nghị Quốc, nên tất nhiên là phải chọn người mà ông thân cận hơn rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

26 COMMENTS

  1. Ok ? chưa gì nam thần thê nô đã thua vì không biết công ty ấy làm gì r ?? mong là não của nam thần sẽ hoạt động cực tốt trong cuộc chiến này… còn cưới vợ nữa đó nhaa

  2. Đánh cuộc mà không công bằng gì cả, cùng là con nhưng BT thật sự rất đáng thương.. Biết rõ BT không bình thường rồi mà còn ra đkiện như vậy
    . Ừm, nhưng có vậy mới thấy ưu điểm của BT.

  3. Tiểu tam dự bị lại đầu quân thành ng báo tin rồi =))))))) dù sao Bạch Bạch không thích cô ta, cho nên cứ để Thu Thu quyết định vậy~ nhưng mà hóng kết quả hóng kết quả :<