Ly Hồn Ký – Chương 71

31
3373

Chương 71: Năm mới

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Mùng một đầu năm, Kim Thu từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cả người đều thoải mái, hôm qua uống rượu ngon, mặc dù say nhưng cũng không bị nhức đầu.

Tuy nhiên cô còn chưa kịp hưởng thụ chút không khí năm mới, liền nghe thấy bên tai có giọng nói u ám vang lên: “Vợ…”

“Sao thế?” Kim Thu hôn gò má anh một cái, thấy hai má anh đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt quyến rũ như tơ, ngại ngùng đỏ mặt. “Hôm qua, tối hôm qua…”

Tối hôm qua? Kim Thu vội lục lại trí nhớ của bản thân, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra sau khi cô uống say đã xảy ra chuyện gì, cô dè dặt hỏi: “Hôm qua làm sao thế?”

“Em, em, ấy ấy người ta…” Bạch Tuyên ngại ngùng vùi mặt vào gối, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, rồi lại nhìn lén cô… giống như một nam sinh đang thầm mến một nữ sinh khác vậy. “Em làm chuyện ấy với người ta.”

Trong thoáng chốc biểu cảm của Kim Thu đột nhiên trở nên rất vi diệu: “Chuyện ấy… là chuyện gì?”

“Chuyện ấy chính là chuyện ấy đấy.” Bạch Tuyên động đậy, biểu thị cảm giác tồn tại của bản thân, còn ra hiệu cô nhìn tư thế lúc này của hai người, “Anh còn chưa ra ngoài.”

Anh vừa nói, mặt vừa đỏ rực lên, lúc này tất nhiên cô cũng cảm nhận được tư thế thân mật của hai người, nhưng…. Nhưng mà…. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô điên mất thôi.

“Hôm qua, rốt cuộc em đã làm gì?”

Bạch Tuyên cắn cắn chăn, rụt rè nói: “Em gọi anh là bảo bối…” Kim Thu hơi giật mình, sau đó còn thấy anh nhìn trộm sắc mặt cô, vừa vui sướng, vừa xấu hổ nói thêm, “Còn hỏi anh ăn có ngon hay không.”

“Hả? Ăn cái gì có ngon hay không cơ?” Kim Thu hoang mang

Nhưng Bạch Tuyên lại sống chết không chịu kể tiếp, hỏi lại anh thì anh lại giả chết, Kim Thu có dự cảm rằng hôm qua, chắc hẳn cô đã… rất hào phóng…

“Nếu anh không nói, em sẽ không để ý đến anh nữa.” Kim Thu nghĩ đi nghĩ lại, thấy nếu không hỏi rõ chuyện này, cô sẽ rất khó chịu.

Câu uy hiếp này rất có hiệu quả với Bạch Tuyên, anh cắn cắn môi, ánh mắt trong suốt: “Cũng, cũng không có gì cả, chỉ là, chỉ là…” Ngay cả Bạch Tuyên cũng thấy xấu hổ không muốn nói ra miệng, Kim Thu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng với những chuyện mình đã làm rồi.

“Được rồi.” Cô tự giận mình, “Sau này em sẽ không uống rượu nữa.”

Bạch Tuyên rúc vào ngực cô, nũng nịu: “Không được, anh rất thích, vợ đừng cai rượu.”

Kim Thu lườm anh một cái: “Anh vui lắm à?”

“Ừ.” Bạch Tuyên gật đầu, “Hôm qua vợ rất tuyệt.” Môi anh dán lấy đầu vai trắng mịn của cô, nhẹ nhàng cắn một cái, Kim Thu bị động tác của anh làm nhột: “Ra chỗ khác.”

“Không.” Bạch Tuyên ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô không thở nổi, Kim Thu đẩy anh một cái, anh dứt khoát ôm cô nằm ngửa người, để cô nằm trong lòng mình. Vốn dĩ đây là một tư thế rất thân mật, lãng mạn, nhưng bất hạnh thay, phụ nữ còn có ngực, nên Kim Thu bị bắt nằm úp xuống rất đau.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng Bạch Tuyên không cho, hai người cứ náo loạn như vậy một lúc, Bạch Tuyên cũng muốn khóc: “Vợ, em đừng động đậy nữa.” Động nữa là cả người anh đều khó chịu.

Kết quả tất nhiên là hai người dày vò nhau đến tận trưa mới rời giường, Kim Thu nghiến răng nghiến lợi lườm anh, Bạch Tuyên thấy mình oan muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể đi khép nép bên cạnh cô, không dám nói tiếng nào.

Cũng may là cha mẹ Kim Thu cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ trêu cô: “Không uống được rượu lại còn uống nhiều như thế làm gì, hôm qua chắc ầm ĩ với Tiểu Bạch không ít đúng không.”

“À…” Bạch Tuyên không giỏi nói dối, cũng không rõ là chuyện đêm qua có tính là ầm ĩ hay không, nên anh thành thật: “Cháu cảm thấy chuyện đêm qua rất tốt.”

Mẹ Kim hiền hòa cười nói: “Cũng tại cháu nuông chiều A Cửu quá. Giờ chiều hư con bé luôn rồi, cháu nhìn xem, giờ thì bát không rửa lấy một chiếc, quần áo không giặt nổi một bộ.”

“Cô ấy là vợ cháu mà.” Bạch Tuyên nói rất hùng hồn, “Tất nhiên là cháu phải chăm sóc cô ấy thật tốt rồi.” Anh kéo tay Kim Thu, đưa mu bàn tay cô lên bên miệng mình.

Kim Thu lườm anh, Bạch Tuyên lại vô tội nhìn cô, sau đó lại nháy mắt với mẹ Kim một cái, mẹ Kim liền cười tươi, bắt đầu chê con gái mình: “A Cửu à, con nhìn lại mình xem, đừng có bắt nạt Tiểu Bạch nữa, thỉnh thoảng cũng phải làm chút việc nhà đi chứ, nếu không sau này gả qua đó rồi phải làm sao?”

Bà thật lòng lo lắng rằng dáng vẻ này của Kim Thu sau này không dỗ được mẹ chồng vui vẻ thì sao. Anh con rể Bạch Tuyên này rất được lòng bà, nếu hai người không thể thành đôi thì bà rất tiếc.

“Dì,” Bạch Tuyên vội nói, “Cháu không cần vợ cháu phải làm việc nhà, ở nhà mình cháu có thể tự làm hết, còn bên nhà ông nội thì đã có người giúp việc rồi.”

Mẹ Kim vẫn chưa hỏi tình huống cụ thể của gia đình Bạch Tuyên, lần này cũng chỉ hỏi dò thử: “Vậy hai đứa sau khi kết hôn tính ra ngoài hay….”

“Chuyện này…” Bạch Tuyên nhìn Kim Thu một chút, “Cháu nghe theo vợ cháu ạ.”

Kim Thu nghĩ một lúc rồi nói: “Cha của A Tuyên và … bạn gái ông ấy đều ở bên ngoài, sau này bọn con ở cùng ông nội hoặc dọn ra ngoài đều được. Nhà họ rộng lắm.”

Trước lúc đi, Bạch Tuyên đã được Bạch Nghị Quốc chỉ điểm qua, anh còn đặc biệt lên mạng tra những vấn đề liên quan, nên rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý của mẹ Kim: “Cháu kết hôn với vợ, nhà chắc chắn sẽ đứng tên cô ấy, xe cũng đã chuẩn bị xong, còn về chuyện sính lễ thì cháu sẽ thương lượng với ông nội.”

Có nhà, có xe, có sính lễ, mẹ Kim không thể hài lòng hơn được nữa: “Tiểu Bạch này, không phải có tiền thì dì mới chấp nhận cháu, nhưng dù sao thì A Cửu cũng là con gái dì, dì không muốn sau này con bé phải chịu khổ, nên dì hi vọng cháu có thể thông cảm cho dì.”

Bạch Tuyên liều mạng gật đầu: “Vâng, vâng, cháu hiểu, cháu chắc chắn sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt, cô ấy gả cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.” Nói xong, anh nghĩ một chút, lại thật lòng nói thêm một câu: “Nếu như cô ấy không gả cho cháu, cháu cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cháu thích cô ấy nhiều lắm.”

Kim Thu vặn lại anh: “Anh còn muốn em gả cho người khác?”

“Ấy, anh sai rồi.” Bạch Tuyên ngớ người ra, nhanh chóng sửa lời: “Gả cho anh, gả cho anh, vừa rồi anh chưa nói gì hết.”

“Nhưng em lại nghe được rồi.” Kim Thu chê cười anh. “Nếu em gả cho người khác, anh đối xử tốt với em, còn có cả người khác đối xử tốt với em, vậy chẳng phải là có lợi hơn sao?”

Bạch Tuyên khóc không ra nước mắt, “Vợ!” Anh dùng ánh mắt để lên án cô, đôi mắt đáng yêu dễ thương của anh như muốn nói: Em đừng bắt nạt anh nữa mà.

Kim Thu hiểu được ánh mắt của anh, bật cười: “Ngốc.”

“A Cửu à.” Xe, tiền, nhà, ba kĩ năng cơ bản anh đều đạt được điểm tối đa, còn được tặng kèm thêm cả thuộc tính trung khuyển, mẹ Kim liền thoải mái đón nhận cậu con rể này, nên lập tức đổi lập trường: “Con đừng bắt nạt Tiểu Bạch nữa.”

Bà vừa nhìn đã biết, cậu con rể tương lai này, khi ở trước mặt con gái mình, chỉ số thông minh của thằng bé luôn hạ xuống âm vô cùng, dường như lúc nào cũng chìm trong tình yêu vậy. Ngốc ngốc nhưng lại khiến người ta thích

“Em bắt nạt anh à?” Kim Thu hỏi anh.

Bạch Tuyên lắc đầu, rụt rè nói: “Không có, vợ không bắt nạt anh.”

Sợ vợ như vậy, trung khuyển như vậy, thê nô như vậy, mẹ Kim không nói nổi câu nào nữa, mặc kệ hai người, đứng dậy đi nấu cơm.

***

Sau năm mới, cuộc sống trôi qua rất nhanh, mùng 8 phải đi làm, Kim Thu ở nhà đến mùng 5 liền mua vé cùng Bạch Tuyên trở lại Bắc Kinh.

Trước khi đi, mẹ Kim chuẩn bị rất nhiều đặc sản quê nhà cho hai người mang về, còn dặn dò Bạch Tuyên: “Khi nào tiện thì hẹn nhà thông gia gặp mặt một lần, thương lượng chuyện kết hôn của hai đứa.”

“Vâng ạ.” Bạch Tuyên nghiêm túc gật đầu, “Cháu sẽ về thương lượng với ông nội và ông ngoại.”

Còn cha anh, Bạch Thiếu Thành ư… Là gì thế? Ăn ngon không?

Vừa lên máy bay, Kim Thu đã cảm thấy có chút không thoải mái, mấy ngày trước đi ra ngoài gặp gió lạnh, có vẻ như bị cảm rồi, sau khi uống thuốc cảm thì lại cảm thấy nhức đầu hơn, mũi lại còn tắc, thở cũng khó chịu.

“Em dựa vào anh đi.” Bạch Tuyên lo lắng nhìn cô còn xé một tờ khăn giấy, làm mẫu cho cô: “Xì mũi đi.”

Kim Thu vừa bực vừa buồn cười: “Tránh ra chỗ khác.” Cô không thở nổi bằng mũi, chỉ có thể dùng miệng lấy hơi, khó chịu khỏi nói, Bạch Tuyên nghĩ một lúc, cúi đầu định hôn lên miệng cô một cái, nhưng Kim Thu tránh được, “Cẩn thận lây sang cho anh đấy.”

“Nghe nói nếu truyền cảm sang người khác thì mình sẽ khỏi bệnh.” Bạch Tuyên nghiêm túc đáp.

Kim Thu cười, cố ý nói: “Em không muốn thấy dáng vẻ anh bị chảy nước mũi, mất hình tượng lắm.”

Bạch Tuyên lầm bầm: “Anh không chê vợ.” Anh đã từng thấy qua dáng vẻ lôi thôi nhất của Kim Thu, thấy bộ dạng của cô khi chưa rửa mặt chải đầu, còn thấy cả vẻ đau đến nửa sống nửa chết của cô mỗi làn đến kì kinh nguyệt. Tương tự như vậy, Bạch Tuyên cũng không hề che giấu vẻ ngu xuẩn của mình trước mặt cô, lúc nào cũng thẳng thắn phơi bày mọi thứ trước mặt cô mà không cảm thấy ngại ngùng gì.

Cả hai luôn để lộ những mặt chân thật nhất trước đối phương.

Kim Thu bật cười, rút khăn giấy, còn chưa nhét vào lỗ mũi, đã bị Bạch Tuyên cướp mất. “Để anh làm cho.”  Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Kim Thu không cảm thấy đau chút nào, mọi thứ đã được lau sạch. Anh cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân, những lần bị cảm trước, Kim Thu đều tự mình lau, cô ra tay khá nặng, lau vài cái, da đã bị xước ra, đau muốn chết. Nên Bạch Tuyên mới nôn nóng đoạt việc như vậy.

“Có đau không? Có thì để anh hôn một cái đi, hôn xong sẽ không đau nữa.” Bạch Tuyên nghiêm túc đề nghị cô, nhìn có vẻ như muốn cúi xuống hôn cô một cái thật. Cũng không thể trách anh, mấy ngày ở nhà Kim Thu, trừ lúc buổi tối có thể lén ăn chút thịt ra, bình thường lúc nào anh cũng phải nghiêm trang nhận sự đánh giá của mọi người, khó chịu rất lâu.

Kim Thu lắc đầu một cái, dựa vào vai anh không động đậy nữa. Bạch Tuyên biết cô đang muốn ngủ một giấc, liền tự giác ngậm miệng lại.

Nhưng trên máy bay lại không hề yên tĩnh chút nào, thậm chí có thể gọi là khá ồn ào, tiếng trẻ con khóc, tiếng ông lão đang ho khan, còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da nhìn có vẻ như là phần tử tri thức, nhưng lại đang vênh mặt lên bắt bẻ tiếp viên hàng không. Ở một góc khác còn có một bác gái níu lấy váy của một tiếp viên hàng không, hỏi: “Cơm của tôi đâu, cà phê của tôi đâu? Sao tôi chưa có thế?”

Một chuyến bay thật tệ.

Bạch Tuyên nhíu mày một cái, lấy tay che hai bên tai Kim Thu, giúp cô tạo nên một chỗ yên tĩnh tạm thời, khi nữ tiếp viên tới, hỏi anh có cần nước hay không, anh nhỏ giọng nói: “Cho tôi một cốc nước nóng.”

Nước có thể để thêm một lúc nữa, khi nào vợ tỉnh lại nó nguội dần thành nước ấm là vợ có thể uống được rồi.

Anh săn sóc Kim Thu như vậy, lại còn đẹp trai, nữ tiếp viên nở nụ cười: “Được, tôi sẽ mang đến ngay.” Khi cô rót nước còn không quên buôn chuyện với đồng nghiệp, “Mình vừa thấy một người rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, tiếc là có bạn gái rồi.”

“Thật á? Ở đâu thế?” Nữ tiếp viên khác nhìn xung quanh, quả nhiên một lúc sau liền thấy Bạch Tuyên như hạc lạc giữa bầy gà. “Hầy, dáng người đẹp thật đấy, là minh tinh nào đó à?”

“Chắc chắn là không phải rồi.” Nữ tiếp viên kia đáp lại. “Nếu là minh tinh thì sớm đã nổi giận rồi.”

Bạch Tuyên không biết mình bị người ta bàn tán sau lưng, anh đang bận ôm Kim Thu, không để cho mọi thứ ồn ào xung quanh làm phiền đến, để cô có thể yên tâm nghỉ ngơi… Điều này cũng dẫn đến việc khi xuống phi cơ, cô mới nhận ra không khí xung quanh mình có chút là lạ…

“Vừa rồi em ngủ có chuyện gì xảy ra sao?” Kim Thu xoa xoa mắt, cảm thấy thái độ của mọi người xung quanh cứ có gì đó khác khác.

Bạch Tuyên vô tội lắc đầu một cái: “Không có, mọi người vẫn luôn ồn ào, may là em vẫn ngủ ngon.”

“Ừm, em ngủ khá ngon.” Kim Thu mỉm cười, cảm thấy bệnh cảm của mình có vẻ tốt hơn rồi, mũi cũng không ngạt nữa, hít thở cũng dễ dàng hơn.

Khi xuống máy bay, có một cô gái kéo hành lý, không ngừng lau nước mắt, Kim Thu cảm thấy kì lạ, nhìn cô gái ấy vài lần, ban đầu còn nghĩ cô ấy thất tình, nhưng khi vừa xuống máy bay, cô ấy liền nhào vào ngực một người đàn ông trẻ tuổi, khóc lóc: “Em vừa suýt chết, chẳng may vừa rồi máy bay rơi xuống thật thì em phải làm sao!”

Kim Thu nghe xong liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Tuyên, anh gãi gãi mặt, ngập ngừng: “Dù sao cũng qua rồi, anh không muốn dọa sợ em.” Anh giải thích “Thật ra cũng không có gì, chỉ là vừa rồi gặp một luồng khí, nên máy bay bị lắc lư một chút thôi.”

Cô im lặng một lúc lâu, “Vậy sao anh không đánh thức em dậy?” Cô còn nhớ rõ, khi đó mình được ôm trong lòng anh, vừa ấm áp vừa chắc chắn, căn bản không có chút lắc lư nào cả, mà Bạch Tuyên cũng không gọi cô dậy.

“Anh không muốn vợ sợ, mà khi ấy có sợ cũng vô ích mà.” Bạch Tuyên nhìn cô lấy lòng, anh rất sợ cô sẽ tức giận. “Vợ ~”

“Anh không sợ à?” Kim Thu hỏi ngược lại.

Bạch Tuyên nghĩ một lúc, sau đó bùi ngùi: “Nếu là trước kia thì chắc chắn anh sẽ rất sợ. Nhưng sau đó anh biết, người chết đi thì sẽ còn linh hồn, nên anh không sợ, hơn nữa em ở cạnh anh, anh không thể sợ, cũng không có gì phải sợ. Dù thế nào, chỉ cần có em bên cạnh, thì anh chẳng sợ gì hết.”

Kim Thu không cảm nhận được không khí khủng hoảng, kinh hãi lúc ấy, nhưng bây giờ nhìn lại sắc mặt của cách hành khách khác, lại nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cô vẫn cảm thấy có chút chưa hoàn hồn, nhưng không ngờ Bạch Tuyên lại có thể trấn định đến vậy.

Có lẽ vẻ kinh hoàng biểu hiện quá rõ ràng trên mặt cô, Bạch Tuyên liền dè dặt nói thêm: “Vợ à, em không cần sợ, anh dù sống hay chết thì cũng sẽ tìm được em thôi.”

Nói xong câu này, đột nhiên cả người anh run lên một cái, một loại cảm giác quen thuộc ập đến, nhất thời anh không thể nói nên lời.

Kim Thu để ý đến sắc mặt của anh: “Sao thế? Anh khó chịu chỗ nào à?” Cô kiễng chân, chạm trán mình với trán anh, “Không nóng, chẳng lẽ bị em truyền bệnh thật à?”

“Vợ.” Anh ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào cô, từ từ nói: “Anh thấy, dường như… anh vừa nhớ ra một số chuyện.”

~~~~~~~~~

Tiểu Ni: Có ai thắc mắc tại sao từ nhỏ Kim Thu và Bạch Tuyên đã quen biết nhau rồi không?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Huhu, tác gải đại nhân à, sao truyện của ngài cứ lâu lâu làm độc giả đau tim 1 lần vậy… cái j cũng xảy ra nhanh quá @@
    Nhưng mà muốn biết chân tướng ghê :”>