Ly Hồn Ký – Chương 69

27
2962

Chương 69: Học tập

Edit: Lai sinh như mộng

Beta: An Dung Ni

Vợ xinh đẹp bây giờ còn là vợ xinh đẹp trước đây hay không? Đây là một vấn đề khó trả lời, Bạch Tuyên sửng sốt cả buổi, nghẹn ra một câu: “Vợ lúc nào cũng đẹp.”

“Vậy mà anh còn phản ứng mạnh như vậy.” Kim Thu dứt khoát ngồi bên cạnh anh, cười dịu dàng hỏi: “Người nào có sức hấp dẫn với anh hơn?”

Lại là một vấn đề khó khăn mang tính thế kỉ, từ khi Bạch Tuyên và Kim Thu ở bên nhau, chưa bao giờ thấy cô phát cáu như vậy, Kim Thu vẫn luôn yêu thương, ưa thích và bao dung anh, nhưng bộ dạng bây giờ lại giống như người bạn gái bộc phát tính khí nóng nảy, Bạch Tuyên cảm thấy chỉ số thông minh của anh vẫn không đủ dùng.

Lúc đối mặt với Kim Thu, bình thường chỉ số thông minh chỉ có 30%, gặp phải loại tình huống này, lại giảm xuống 10%.

“Đều, đều đẹp.”

Kim Thu tiếp tục bắt nạt anh: “Vậy cho anh chọn, hoặc là cầm lấy tấm hình này, hoặc là qua đây.” Cô quơ quơ bức ảnh trong tay, để cho anh lựa chọn.

Tuy rằng người vợ trong tấm ảnh cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng mà gương mặt sưng phù kia làm sao có thể so sánh với nhan sắc xinh đẹp như hoa trước mặt được? Bạch Tuyên do dự một giây đồng hồ liền nộp vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn chui vào trong ngực cô, hôn hai má cô rồi nói: “Anh thích vợ nhất.”

“Nằm xuống.” Kim Thu ngồi nghiêng trên giường, lại để cho Bạch Tuyên gối đầu lên chân cô, vẻ mặt Bạch Tuyên đau khổ nói: “Vợ à, anh đau.”

“Chịu đựng.”

Kim Thu đưa quyển nhật kí vừa lật ra cho anh nhìn: “Nhìn cái này.”

Quyển nhật kí này trước kia là của một người nữ chiến sĩ trẻ xinh đẹp, chất giấy đã ố vàng, mỗi một trang nhật kí đều rất ngắn, nhưng Kim Thu lại phát hiện chỗ khác biệt trong đó:

“Hôm nay thời tiết rất tốt, buổi chiều định đi vườn hoa bí mật tiếp tục vẽ tranh, không biết anh ấy có tới hay không?”

Đây là một trang.

“…Anh ấy nói anh ấy tên là A Tuyên, tôi đã tra chữ Tuyên trong từ điển mới biết được, nghĩa là ngọc, tên rất kì cục, tôi cũng chưa từng gặp qua anh ấy, nhưng anh ấy luôn đi theo tôi.”

Đây là vài câu trong một trang khác.

“…Hôm nay chúng tôi đã nói với nhau mấy câu, anh ấy nhìn qua rất kì quái, nhưng tôi rất thích chơi đùa cùng anh ấy, chúng tôi đã nói ngày mai sẽ gặp nhau ở nơi đó, tôi muốn vẽ một bức tranh hoa sen cho anh ấy.”

“…Anh ấy nói anh ấy phải đi rồi, nhưng sau này còn có thể gặp lại, chỉ là không biết sau này là khi nào?”

Nội dung về người tên A Tuyên này đến đây là chấm dứt, nhưng ít ra có thể xác định chữ Tuyên này chính là chữ Tuyên của Bạch Tuyên, vậy mà lại trùng hợp như thế, làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Nhưng từ khía cạnh này cũng đã chứng minh một việc, nói không chừng lúc cô còn nhỏ đã từng gặp Bạch Tuyên, hay nên nói là…gặp linh hồn của Bạch Tuyên, thật là không thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên bộ não của Bạch Tuyên càng khiến người ta bất ngờ hơn, anh nói: “Nếu là như vậy, nói cách khác anh đã sớm quen biết vợ, mặc kệ gặp em khi nào, đều khiến anh vui vẻ.”

Miệng thật ngọt. Kim Thu liên tục được anh dùng lời đường mật dỗ dành, đã sớm mở cờ trong bụng: “Thật sự?”

“Ừ, vợ lúc nào cũng đẹp.” Bạch Tuyên chân thành nói, “Bất kể là trước kia, hay là hiện tại, anh đều yêu em.”

“Được rồi, coi như anh biết ăn nói.” Khóe miệng Kim Thu vểnh lên, vứt nhật kí qua một bên chuẩn bị đi ngủ, theo thường lệ Bạch Tuyên sẽ quấn chặt cô, chỉ qua mấy hơi thở, anh lại có phản ứng.

Nếu như nói Bạch Tuyên có khuyết điểm, vậy nhất định không phải là sự ngây thơ của anh, mà là anh sẽ động dục ở bất cứ đâu bất cứ khi nào, cho nên trước kia Kim Thu vô cùng nghiêm túc năm lần bảy lượt nói, tuyệt đối tuyệt đối không thể ăn.

Việc này có liên quan đến hạnh phúc sau này, Bạch Tuyên cũng rất nghiêm túc đáp ứng.

Nhưng mà tục ngữ nói “cầm lòng không đậu”, anh nhìn thẳng vào bờ môi đỏ thắm, lỗ tai khéo léo, xương quai xanh xinh đẹp, còn có cái gì đó dưới lớp áo ngủ của cô. Anh cắn cắn bờ môi, dùng một chút chỉ số thông minh còn sót lại nhớ đến lời dạy bảo của Bạch Nghị Quốc.

Ông nội nói, một khi muốn thứ gì đó, không thể trực tiếp biểu lộ ra bên ngoài, phải dẫn dắt từng bước, để người ta chủ động đưa tới cửa, còn muốn cảm kích người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Đối với chuyện của Vệ Thiên Hành, đạo lý mà Bạch Nghị Quốc nói rất đúng, bây giờ nếu Vệ Thiên Hành nói chuyện với Bạch Nghị Quốc sẽ vô cùng cảm kích và sùng bái, nhưng đến lượt Bạch Tuyên….thì giảm đẳng cấp hơn nhiều.

“Vợ à.” Bạch Tuyên hắng giọng một cái, không giống như lúc trước nói trắng ra, “Trên lưng anh ngứa quá.”

Quả nhiên lực chú ý của Kim Thu bị hấp dẫn, vốn là muốn tắt đèn, lúc này lại thu tay về: “Ngứa, làm sao vậy, bây giờ đâu có con muỗi nào.”

“Không biết.” Bạch Tuyên cũng từ trong chăn bò ra.

“Em xem giúp anh đi.” Anh bắt đầu cởi khuy áo, dưới ánh đèn mờ mờ, lộ ra xương quai xanh, lồng ngực, eo bụng, cực kỳ đẹp mắt, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, Bạch Tuyên rất hiểu Kim Thu, cô chưa xem thì thôi, mỗi ngày gần đây đều nhìn thấy, đương nhiên là có sức chống cự.

Cái này phải làm sao đây? Bạch Tuyên đau khổ suy nghĩ, cuối cùng quyết định mạo hiểm một chút, dù sao anh nhìn Kim Thu một trăm lần cũng không chán, dù không muốn cô cũng không thể khống chế được, cái kia…cố gắng một chút cũng có thể chứ.

Điền viên tươi đẹp. (1)

(1) Điền viên tươi đẹp: ở đây có thể hiểu là trên cơ thể không có dấu vết gì hết

Vì vậy Kim Thu liền phát hiện trên cơ thể trần truồng của Bạch Tuyên không có gì hết, cô rất kinh ngạc: “Ngứa ở đâu?”

“Chỗ nào cũng ngứa.” Anh làm nũng, hô hấp ấm nóng phun vào lỗ tai cô, chỗ đó của Kim Thu vô cùng nhạy cảm, lập tức xê ra một chút, anh liếm liếm vành tai của cô, trong lời nói ngầm ra ám hiệu.

Thật ra Kim Thu cũng không thể dằn lòng như trước đây, lí do lúc mới đầu có thể chống cự, thứ nhất là vì cô chưa từng nếm trải tư vị đó, thứ hai là vì trong lòng còn có điều băn khoăn, cô không biết mình có thích cùng anh thân mật hơn hay không, nhưng hiện tại thì không như vậy.

“Khụ khụ.” Kim Thu cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, “Không được.”

Giọng điệu rõ ràng dao động lưỡng lự hơn trước rất nhiều, Bạch Tuyên không ngừng cố gắng: “Anh không lên tiếng cũng không được sao, chúng ta lặng lẽ làm.”

Anh trưng ra bộ dáng tươi cười tinh nghịch, ôm lấy cổ cô: “Vợ không muốn anh sao?” Giọng nói tràn ngập ủy khuất, u oán cực kỳ, “Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ rất nhớ em.”

“Chậc, anh nói xem, trong một ngày anh ở bên cạnh em bao nhiêu tiếng đồng hồ hả?” Kim Thu cười như không cười nói, “Còn nói nhớ em, không phải em luôn ở đây hay sao?”

Kế sách thất bại, Bạch Tuyên dấu đầu lòi đuôi: “Muốn em.”

Kim Thu thoáng một phát tắt đèn, mặt mũi Bạch Tuyên tràn đầy thất vọng chui vào trong chăn, ôm Kim Thu vào ngực, tự an ủi mình, có thể ôm ngủ như thế này cũng tốt, dù sao chỉ cần ở bên cô, như thế nào cũng được, nghĩ như vậy, anh liền an phận, chậm rãi ngủ say.

Nửa đêm đột nhiên cảm thấy xao động, tuy anh không mở to mắt, nhưng người cũng đã tỉnh, cảm giác được Kim Thu đang dịu dàng vuốt ve anh, giải quyết vấn đề sinh lý cho anh, tuy rằng anh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn giả bộ ngủ say, đợi đến lúc giải quyết xong, cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, sau khi Kim Thu rửa sạch sẽ trở lại giường, hôn nhẹ lên hai má anh, mang theo ý cười nói khẽ: “Đồ ngốc.”

Bạch Tuyên giả bộ như đã chìm vào giấc ngủ, lỗ tại lại vểnh lên, Kim Thu vuốt hai má anh, yêu thương vô cùng: “Thật sự là không nỡ nhìn anh khổ sở, nhưng mà ai kêu anh ngủ rồi lại an phận như vậy, nếu như bị người ta nghe thấy, ngày mai thật không còn mặt mũi nào gặp người khác.”

Thực ra chính Bạch Tuyên cũng không biết mình ngủ hay chưa, có lúc anh nằm mơ liền cọ xát lung tung vào người cô, tuy rằng bộ dạng rất khó chịu, nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào, có đôi khi Kim Thu bị anh đánh thức, cũng không nỡ đánh thức anh, nhìn khuôn mặt nghẹn nín đến đỏ bừng của anh, liền mềm lòng giải quyết vấn đề cho anh, thông thường anh đều thỏa mãn rồi tiếp tục ngủ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện như vậy.

Hôm nay cũng như thế, trước khi ngủ không thỏa mãn anh, ngủ rồi thì hai thân thể lại dán cùng một chỗ, đương nhiên anh sẽ chậm rãi động tình.

Bạch Tuyên nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn bình bịch, trong lòng đều là mật ngọt, ngọt ngào muốn chết, cực kỳ vui mừng, cảm giác được người khác chăm sóc yêu thương như vậy, anh cảm thấy linh hồn của mình dần tan chảy.

Cho nên anh cũng không nhịn được nữa, nằm ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Vợ, anh thật yêu thật yêu em, làm sao bây giờ, trong nội tâm càng yêu em hơn, muốn nói ra cho em biết.”

Anh đột nhiên phát ra tiếng làm Kim Thu sợ hết hồn, nghe được vế sau lại dở khóc dở cười: “Cái gì thế?”

“Rất thích em.” Anh nghiêm túc nói những lời tâm tình buồn nôn như vậy, lại có một loại thuyết phục hết sức kì diệu, “Thật sự rất thích rất thích em.”

Chính là một khắc kia, Bạch Tuyên đột nhiên phát hiện, thì ra hôn môi cũng được, làm tình cũng được, đều không có cách nói nói rõ cảm giác trong lòng anh, chỉ có thể nhét trái tim của mình móc ra vào trong lòng cô, nhưng mà anh không thể làm vậy, vội vàng đến sắp khóc: “Anh không biết nói ra cảm giác này như thế này, chính là cảm thấy, cảm thấy…”

Anh không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng Kim Thu lại có thể tiếp thu, cảm giác như vậy cô đã trải qua một lần tại rạp chiếu phim, đột nhiên cảm thấy dù có dùng bất kỳ ngôn ngữ nào hình dung cũng không có ý nghĩa, cảm giác nói không nên lời như vậy, cô có thể hiểu rõ.

“Suỵt…Võ giả tại Hồng hoang.” Cô đưa tay lên môi anh ý bảo đừng có lên tiếng, sau đó đặt một tay của anh lên lồng ngực mình, tay kia đặt trên ngực anh.

Trái tim nhảy bịch bịch, mới nãy còn không nhảy cùng một tần suất, trong lúc vô tình lại có cùng một suy nghĩ đến sau cùng quả thực giống như là một người.

Từ trước đến nay Bạch Tuyên chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, anh thấy rất kỳ diệu, lại sợ nhiễu loạn cảm giác này, chỉ có thể nín thở, nghe thanh âm trái tim đập liên hồi của cô cũng như của anh, thời gian dần trôi qua, cảm giác như hai người đang tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, dòng nước dung hòa, tuy hai mà một, yêu thương mãnh liệt trong lòng anh cũng không hề giữ lại truyền cho cô biết rõ.

Cái này, có thể cho là tâm ý tương thông đi.

***

Đêm giao thừa rất nhanh đã đến, hôm nay là đêm đoàn viên, cũng có nghĩa là Bạch Tuyên muốn nhận biết một lần tất cả bà con họ hàng của Kim Thu, tuy rằng trí nhớ của anh rất tốt, hầu như đã gặp qua thì không quên được, nhưng nếu như tất cả họ hàng đều giống như bác của Kim Thu, anh cảm thấy quá kinh khủng.

Tình huống của nhà họ Kim quả thực có chút phức tạp, cha Kim Thu có tổng cộng bốn anh em. Chị cả Kim Hỉ chính là bà tám lắm chuyện không nhìn nổi người khác tốt hơn mình, chồng Kim Hỉ – Vu Đào lại là một người bình thường trung thực, con gái Vu Hiểu xinh đẹp. Anh cả Kim Phúc, bởi vì có tầm nhìn tốt kiếm được không ít tiền, nên có điều kiện tốt nhất trong mấy người anh em nhà họ Kim, ông cũng dựa theo lệ cũ phụng dưỡng cha mẹ, hôm nay là ngày đoàn viên, vì vậy phải đến nhà bác cả.

Anh hai Kim Lộc, trước kia cũng phải nhờ quan hệ của nhà mẹ vợ nâng đỡ mới có thể trở thành nhân viên công vụ, cấp bậc không cao, nhưng lại là người làm công chức duy nhất trong nhà họ Kim, cách cư xử với người khác luôn mang theo vẻ cao ngạo không nói nên lời. Anh ba chính là cha của Kim Thu – Kim Thọ, bên dưới còn có một người em gái tên là Kim Lạc.

“Dì nhỏ tốt với em nhất.” Kim Thu thoải mái nói, “Nhân phẩm rất tốt, nhưng dì thường đánh nhau với bác cả của em.”

Bạch Tuyên nghe xong, ánh mắt choáng váng, trước kia anh cảm thấy nhà họ Bạch đã đủ phức tạp, nhưng cùng với dân số khổng lồ trong nhà của Kim Thu so sánh, quả thật đơn giản đến đáng thương.

Kim Thu đồng tình nhìn anh: “Tất cả các vấn đề đều có thể hỏi hết một lần, tổ tiên mười tám đời nhà anh cũng muốn hỏi, hỏi chuyện làm ăn của anh, lúc nào kết hôn với em, mua phòng ốc rồi chưa, ở đâu trong Bắc Kinh, xe có hình dạng gì, định lúc nào sinh con, khi nào tổ chức hôn lễ…”

Bạch Tuyên vốn cho là mình đã có phòng bị, nhưng lúc đi vào nhà bác cả Kim Phúc vẫn bị nhiều người như vậy làm cho kinh ngạc, từ lớn đến nhỏ anh chưa từng gặp qua nhiều người như thế, cũng chưa từng gặp qua tình huống ầm ĩ như vậy, có hơn bảy tám cô dì, Kim Thu gọi như thế nào anh liền gọi theo như vậy, bị một đám phụ nữ trung niên dò xét từ sợi tóc đến gót chân, nhìn đến mức anh mất tự nhiên, mặt đỏ rần.

“Tính cách có vẻ rất hướng nội, nhưng lớn lên cực kì đẹp trai.”

“Xem ra tính tình cũng không tệ lắm.”

“Trái lại là A Cửu nhà ta có phúc khí đấy.”

Có người khen ngợi, tự nhiên cũng có người ghen tị: “Đàn ông lớn lên đẹp mắt đều không đáng tin cậy, ai biết được tâm địa có gian xảo hay không.”

Kim Thu bình tĩnh nghe xong, lôi Bạch Tuyên đi tìm một chỗ ngồi xuống uống trà, trong lòng nghĩ, nếu ngay cả Bạch Tuyên cũng không đáng tin, vậy thì đàn ông tốt trên thế giới nhất định đã tuyệt chủng hết rồi.

Cô rất tin tưởng Tiểu Bạch nhà mình.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Bình thường ngồi chỗ đông người như vậy đã sợ rồi nói chi đây là buổi ra mắt nhà gái chứ.
    Tội BT bị đưa lên bàn cân so sánh lung tung còn bị soi mói đủ thứ nữa. -zv